Chương 27:Ghen
Cô ăn xong thì cũng đúng lúc vào lớp.Cô đứng lên rồi theo anh vào lớp.
Lúc gần đến lớp thì Long Dạ chặn ngang.Tính kéo tay cô đi thì bị anh giữ chặt lại.Hiện tại cô đang ở giữa và có hai người con trai giữ lấy cổ tay cô.
Cô khó chịu buông tay hai người ra.Xoa cổ tay như sắp nứt ra của mình gương mặt tủi thân nhìn hai người.
"Hai người làm gì vậy?"
"Cậu ra đây!"
Nói rồi anh kéo cô đứng kế bên mình nắm chặt vai cô rồi nói từng chữ một
"Lần sau tránh xa cô ấy ra!"
"Long Dạ cậu về lớp trước đi"
Cô cười với Long Dạ rồi quay lại nhìn anh.Khuôn mặt anh có vẻ không ổn.Long Dạ? Nghe mà ghê! Anh buông cô ra rồi về lớp
Cả buổi học diễn ra tẻ nhạt anh không thèm nhìn cô lấy một lần.Có vẻ không để tâm lẳng lặng nhìn cô giáo.
Ra về anh trở cô về.Trên đường im lặng đến bất thường.Lúc về đến nhà anh cũng đi lên phòng luôn không ăn uống gì hết.
Chị anh thấy lạ liền hỏi cô
"Anh Duy nó sao thế?"
"Cậu ấy lạ lắm chị"
Nói rồi cô kể cho chị anh nghe.Nghe xong chị anh cười cười.Hóa ra là thế , có vẻ đang dỗi ai đó.
Thấy chị anh cười cô cũng không nói gì thêm đi lên phòng lấy điện thoại ra.Toàn ứng dụng gì đâu nhìn mà muốn rớt con mắt.Thật tình cô không biết sài điện thoại , lúc từ bệnh viện tới giờ chưa đụng tới.Cô cầm điện thoại gõ cửa phòng anh.
Anh lười biếng nói
"Vào đi"
Cạch...cô đi vào thấy anh đang ngồi chăm chú nhìn máy tính.Dường như không để tâm tới cô.Cô đi tới cạnh bên anh kéo áo anh , ngây thơ hỏi
"Cậu giúp tôi sài cái này với"
Anh nhìn chiếc điện thoại của cô rồi nhìn cô
"Cái này trước cậu chơi giỏi lắm mà?"
"Tôi từng chơi sao?"
Câu hỏi của cô khiến anh nhớ ra cô bị trấn thương ở đầu nên mất trí nhớ.Vậy là anh phải hướng dẫn cô dùng.Cô học khá nhanh , anh chỉ hướng dẫn 2 lần đã hiểu và sử dụng rất tốt.Điều đó là đương nhiên mặc dù cô kém anh một tuổi nhưng đầu óc đâu có kém.Điều này khiến anh hiểu lầm cô bằng tuổi khi cô học chung lớp.
"Cảm ơn"
Cô cười cảm ơn anh.Anh chỉ gật đầu thôi cũng không nói gì.
"À mà game này chơi thế nào vậy?"
Cô chỉ vào game Liên Quân luôn.Trước đây cô cũng chơi rồi mặc dù kém hơn anh một chút.
"Cậu đâu nhất thiết phải biết chơi game này?"
"Nhưng tôi thích chơi cậu chỉ đi"
Cô nói với giọng rất đáng yêu như đứa trẻ vậy.
"Thôi được rồi"
Anh khẽ thở dài rồi chỉ cô chơi
Tại một nơi khác , người phụ nữ cầm điếu thuốc hít mấy hơi rồi nhả ra bầu không khí.Tâm trạng rất bình thản , người phụ nữ cầm ly rượu trên bàn uống một chút rồi bỏ xuống.
Cạch...
Một người có vẻ là hầu cận của người phụ nữ ấy đi vào.Tay cầm cái túi gì đó bọc màu đen đưa tới trước mặt người phụ nữ.
"Bà An thứ bà cần đây ạ"
Người đó cung kính cúi đầu.Bà An khẽ gật một tiếng ý bảo mở túi.
Chiếc túi đen được mở ra , bên trong toàn gói thuốc màu trắng.Đó là ma túy.
"Bà An đây là ma túy được chiết xuất từ cây Anh Túc như ý bà nói"
"Làm tốt lắm!"
Bà An cười mãn nguyện.
"Anh Duy cứu tôi!"
Cô nói với giọng gấp rút mắt vẫn không dời màn hình điện thoại.
"Cậu đi mid mà!"
"Nhưng tôi bị Ad bên kia đuổi kìa!"
"Đi theo tôi!"
Hai người nhìn chằm chằm vào điện thoại , dường như lúc này ai vào sẽ bị họ coi như không khí vậy.
Trên màn hình ghi chữ "Win" to tướng.Hai người họ vui vẻ ôm lấy nhau.Rồi vô thức bỏ ra vì ngại...
Chị anh ở phòng bên nghe thấy cũng vui theo hai người...
Hết chương 27
Các bạn cho nhận xét đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top