Chương 23:Mất trí nhớ!

"Anh Duy con bé tỉnh rồi"

"Được em sẽ tới đó ngay"

Chị anh rất vui vì cô tỉnh lại.Có lẽ cô đã sớm nhận được tình cảm của chị anh.

Anh bắt taxi để tới bệnh viện để Hoạt Linh ngậm ngùi gọi người tới đưa về.

"Ai tỉnh lại vậy?"Hoạt Linh suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra tạm thời cô ta an toàn

Anh chạy đến phòng cô.Thấy cô ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.Bước vào trong với tâm trạng nặng nề.Không biết nên nói gì nữa,chắc cô ghét anh lắm nên anh chỉ biết đứng cách cô một khoảng để ngắm cô thôi.

Trời trở lạnh mà bộ đồ bệnh nhân cô đang mặc rất mỏng , nên thi thoảng có đợt gió thổi qua cô run lên một hồi.

Chị anh đi mua cháo về.Nhìn thấy anh có chút gì đó gọi là không dám tiếp cận.Nên chị anh cười đi vào trong khẽ đẩy vai anh.

"Em sao vậy?"

"Không... Không có gì!"

Anh ấp úng trả lời.Thấy tiếng động cô quay lại nhìn anh và chị anh

"Anh là ai?"

Một câu nói khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng.Cô bị mất trí nhớ ư?Sao có thể chứ!

Ánh mắt hồn nhiên nhìn trực diện làm anh có chút né tránh.Cô cười hồn nhiên như đứa trẻ.Nụ cười này, người con gái này từng làm trái tim anh rung động, anh từng hứa sẽ lấy làm vợ

"Uyển Như đây là Mạc Anh Duy em trai chị"

Chị anh cười trừ trả lời câu hỏi của cô

"À vậy ạ chào chồng!"

Một lần nữa cả căn phòng trở nên yên tĩnh.Riêng chị anh ý cười càng lúc càng đậm

"Chồng?"

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top