Chương 20:Tai nạn
"Ngươi...ng...ngươi chưa đi sao?"
"Tôi đi thi thì ai chăm sóc bà?"
"Tôi không cần"
"Mai đưa tôi 300.000.000 nếu không đừng trách"
"Tút...tút...tút"
Bà An cầm chiếc điện thoại trên tay mà không cầm nổi.Người đàn ông đó vừa tắt máy mặt bà đã tái mét lại.Người đàn ông đó là ai?
-------------
"Haizzz...mệt mỏi quá"
Cô vươn vai tỉnh giấc.Trên bàn đã có một ly cà phê nóng tỏa ra gian phòng.Cô đi xuống nhà không thấy ai chỉ thấy bàn ăn thịnh xoạn được bày ra
"Dương tiểu thư cô ăn đi"một người hầu nói
"Anh Duy với chị anh ta đâu rồi?"
"Họ ra ngoài từ sớm rồi thưa cô"
"Ừm"
----------
"Anh Duy nhanh đi ba đang đợi"
"Vâng chị"
Anh chạy xe với vận tốc nhanh đáng kể.Khuôn mặt thì không một chút gọi là vui vẻ.Chuyện gì vậy?
Anh dừng lại ở một căn biệt thự phía Đông thành phố.Người hầu đứng ở trong nghênh đón hai người.Cánh cửa mở ra bên trong là ba anh và ba cô
"Ba , chú"
"Ừ ngồi đi hai đứa"
Anh ngồi đối diện với ba cô
"Anh Duy cháu đang học chung trường với Uyển Như nhà bác phải không?"
"Dạ vâng ạ"
"Cháu thấy con bé như thế nào?"
Câu hỏi đến quá đột ngột.Anh không kịp phản ứng.Trong đầu anh biết bao nhiêu câu hỏi cô là người như thế nào?Đến anh còn không rõ
"Cháu cảm thấy khó nói à?Không sao do bác hỏi đột ngột quá thôi"
"Anh Duy con có nhớ Mẫn Nhi không?Con bé từng ngồi với con ở chỗ này"
"Mẫn Nhi?"
"Phải"
Anh nhìn xung quanh ngôi nhà , quả thực có cảm giác rất quen nhưng không rõ là lúc nào.
"Anh Duy ba mình nói cậu là chồng mình"
"Chồng cậu?Mình ư?"
Một vài hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu anh.Nhưng anh không biết đó là ai
"Anh Duy không phải tên mình sao?"anh nghĩ trong đầu một vài câu hỏi
"Con xin lỗi thực sự con không biết Mẫn Nhi là ai"
"Rồi em sẽ biết"
---------------
"Alo...đi shopping với mình đi"
"Ok đi luôn"
Cô lên thay đồ rồi đi ra chỗ khu mua sắm lớn nhất thành phố.
"Ngọc Tử"cô vẫy vẫy
"Đâm cô ta đi"một giọng ra lệnh
Cô chạy sang bên đường.Chiếc xe không có biển số lao thẳng tới.Cả người cô bay lên thành xe rồi lăn xuống.
"Uyển Như"
Ngọc Tử khóc chạy tới bên chỗ cô.Chiếc xe bình thản như không có chuyện gì chạy đi.
Cô nằm trên vũng máu đỏ.Bộ váy trắng được nhuốm màu đỏ tươi.Ngọc Tử ôm lấy thân thể cô hét lớn
"Có ai không mau gọi cấp cứu đi.Uyển Như tỉnh lại đi mà"
Người xung quanh vây lại họ gọi cấp cứu tới.5'phút sau xe cấp cứu đi tới.Cô được người ta cho lên bên trong xe.
Đặt bình oxi cho cô.Cả thân thể cô toàn là máu.Tử thần muốn cướp cô đi nhanh vậy sao?
------------------
"Anh Duy....Uyển Như cô ấy....hic...hic"Ngọc Tử không cầm nổi chiếc điện thoại chỉ biết khóc
"Uyển Như làm sao?"
"Cô ấy xảy ra tai nạn rồi"
"Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện Bạch Mai"
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Uyển Như xảy ra tai nạn rồi"
"Con/cháu nói gì cơ?"
"Bệnh viện nào"
"Bạch Mai"
Anh cầm lấy chìa khóa xe.Phóng nhanh với vận tốc vượt quá thể.Chiếc xe lao nhanh như con hổ gào thét
Anh mất hết bình tĩnh khi nghe câu Uyển Như xảy ra tai nạn.Anh bị sao vậy?
--------------
"Cô ta chết chưa?"
"Đâm mạnh vậy không chết cũng phế"
"Haha..."
"Hoạt Linh cô thật độc ác"
"Để xem cô ta còn giám quyến rũ Anh Duy nữa không?"
---------------
Phòng cấp cứu đóng lại đã lâu lắm rồi.Anh ngồi bên ngoài cùng với ba hai người , chị anh và Ngọc Tử nữa.
1 tiếng....2 tiếng...3 tiếng...6 tiếng trôi qua mà cánh cửa vẫn chưa mở ra.Đã 12h rồi mà cô vẫn ngủ
Cạch...
Hết chương 20
Dạo này tương tác ít lắm mình sẽ lọc để cho bạn mới vào
Tương tác với mình đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top