Chương 10.11.12.13.14:Hàn Dĩ Băng vợ tương lai của Mạc Anh Duy?

"Anh Duy chào anh"

"..."

Một cô gái chạy tới khoác tay anh

Cô ngồi bên cạnh nhìn thấy lùi lại một chút cho họ nói chuyện anh biết vì anh để ý cô từng chi tiết

"Sao em về đây?"anh lạnh lùng hỏi

"Ưm người ta nhớ anh mà không được về sao?"cô gái nhõng nhẽo chu môi ra

Anh gạt tay cô ấy ra

"Về có chuyện gì?"

"Về để bàn chuyện kết hôn"cô ấy vui vẻ trả lời

"Phụt"ngụm nước trong miệng cô phun ra

"Xin lỗi"cô cười trừ

"Mà cô là ai?"

"Tôi?Tôi là Uyển Như"

"Cái tên cũ rích.Tôi Hàn Dĩ Băng vợ tương lai của Mạc Anh Duy cô cấm giành"

Anh khẽ nhíu mày với câu trả lời của Dĩ Băng

"Anh mình có về gặp chị anh"

Nói rồi Dĩ Băng kéo anh đi để lại cô một mình.Cô nhìn hộp cơm mà mình chuẩn bị cho anh vẫn còn anh chưa đụng một miếng đóng lại bỏ vào túi cô lên lớp

Đi được một đoạn cô gặp Ninh Tử

"Uyển Như cậu đi đâu vậy?"

"Mình đi xuống thư viện giờ mới lên"cô trả lời câu hỏi của Ninh Tử một cách thờ ơ

"Cậu biết nhỏ này không?"Ninh Tử đưa cô xem một bức ảnh là Dĩ Băng

"Ùm biết tên Dĩ Băng là vợ tương lai của anh họ cậu"

"Vợ tương lai của anh họ?"

"Cô ấy nói"

"Phét đó anh họ làm gì có vợ tương lai"Ninh Tử phẩy phẩy tay cười

"Ai biết?"

Nói rồi cô bỏ đi Ninh Tử thấy váy bám theo

Tại Mạc gia

Dĩ Băng khoác tay anh bước vào.Dĩ Băng mặc bộ váy trắng mái tóc dài uốn xoăn lại chắc chiều cao cũng m70 anh m79 quá đẹp đôi rồi

"Chị "Dĩ Băng đi vào chị anh ngồi ở phòng khách quay ra

"Dĩ Băng?"chị anh vui vẻ ra tiếp đón Dĩ Băng

Chị anh có vẻ thích Dĩ Băng từ lâu rồi?Anh không nói gì đi một mạch lên lầu mặc kệ khuôn mặt đã bí xị của cô ấy

"Em có khỏe không?"

"Dạ khỏe ạ"

"Em về làm gì thế?"

"Em muốn về với mục đích chính mà cha mẹ em và cha mẹ chị 15năm trước đã bàn"

"15năm trước"

*******15năm trước*******

"Anh Mạc nói quá"

"Không hề hai đứa nhỏ hợp nhau vậy mà"

Hai người đàn ông đã ngoài 50 cười cười nói nói trước mặt hai đứa nhỏ

"Khi nào tụi nó 18tuổi thì làm lễ đính hôn 20tuổi cưới luôn anh Hàn ạ"ba anh uống ngụm trà rồi răn bảo

"Khi nào cậu là chồng mình đó"một đứa gái ngây thơ nói

"Mình không thích con gái"

*******Hiện tại*******

"Chuyện đó em cũng tin là thật sao Dĩ Băng?"chị anh khuôn mặt đã không còn như trước

"Em năm nay 18tuổi rồi đã đến lúc thực hiện"

Tại trường

"Uyển Như đi ăn lẩu không?"Ninh Tử vỗ vai cô nói

Cô chỉ gật đầu rồi đồng ý.Họ ăn xong rồi đi chơi rất nhiều chỗ

"Aaaa..."cô than

"Sao vậy?"

"Bà dì ghé thăm mình rồi mà mình lại không chuẩn bị nên..."mặt cô khẽ nhăn lại

"Được được cậu ngồi đây đợi đi mình đi mua cho"

Nói rồi Ninh Tử đi tới tiệm băng vệ sinh Ninh Tử chọn lấy một loại tốt nhất rồi ra thanh toán

"Của cô 5nghìn Nhân dân tệ"cô nhân viên thân thiện cười

"A chết rồi quên đem theo tiền...à gọi cho anh họ"nói rồi Ninh Tử nhấn một dãy số rồi gọi đi

"Nói"một giọng lạnh tanh vang lên bên đầu kia

"Anh họ tới địa chỉ này đi"

Rồi Ninh Tử nhắn địa chỉ cho anh.Anh tới đó

"Anh em quên đem tiền"

"Này"

Anh đưa cho cô nhân viên một sấp tiền

"Anh đưa cho Uyển Như họ em nha em có việc"

"Này..."

Anh chưa nói hết câu Ninh Tử bỏ đi không quên đưa địa chỉ chỗ cô cho anh.Anh đi tới đó thấy cô đang ngồi nhìn ra ngoài khuôn mặt không được vui.Anh đặt trên bàn băng vệ sinh

"Này"

"Cảm...ơn"cô lắp bắp nói

Cô đi thay rồi ra ngoài anh đưa cô về.Hai người họ đi không ai nói một câu.Con đường dòng người qua lại tấp nập.

"Cẩn thận"anh kéo cô lại gần mình hơn cô do vấp phải đá nên suýt ngã

Tư thế của hai người chỉ cần một xíu nữa thôi là hôn rồi.Cô ngại quay mặt đi rồi đẩy anh ra

"Không sao tôi ổn!"

Hai người đi về không ai nói một câu gì nữa

Về đến nhà cô nhảy lên giường mở điện thoại ra chơi.Anh cũng thế nhưng không biết anh làm gì?Cô mở face ra gửi lời mời kết bạn cho người mà Ninh Tử bảo kết bạn

Reng...một tiếng reng lên.Vậy là sao?Người mà cô gửi lời mời là anh.Anh liếc qua tên nick rồi đồng ý

"Hi"

"Hi"

"Anh là..."

"Là..."

"Tên gì á?"

"Lục Hàn 18tuổi"anh bịa đại một cái tên nào đó dù gì cũng không quen mà

"Ò Mẫn Nhi 17tuổi"

Thế là họ nhắn tin với nhau với cái tên giả mạo cùng số tuổi thật.Cô kém anh một tuổi nhưng do trình độ học thức của cô bằng anh nên chị anh tưởng cô 18tuổi và đã sắp xếp cô vào trường Đại học mà anh đang học

Nếu như cô biết anh thì còn nhắn không?

Hết chương 14

Hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top