chap 10
18/5/25
Đm nó lại đến nữa r. Tình cảm ấy lại bắt đầu r. T lại nhớ m r. Tất cả bắt đầu từ lúc t nhận ra t đã move on đc khỏi mqh này. R t lại đặt những câu hỏi lại suy nghĩ thật nhiều. Nhiều đến nỗi mọi thứ về m về tình cảm ấy lại quay lại như thể nó chưa từng biến mất. Một câu hỏi bỗng dưng pop up trong đầu t: nếu có gặp lại liệu t vs m có tương phùng một lần nữa? Nghĩ sâu hơn có lẽ là ko vì t ko nghĩ m sẽ tha thứ cho những j t đã lm. Rồi t lại rơi vào vòng luẩn quẩn ấy t bắt đầu hối hận và nhớ về m. Hình ảnh m xuất hiện khắp mọi nơi quanh t, những bài hát m nghe những ng trông giống m. Và t đắm chìm vào những thứ ấy như cố gắng kiếm tìm cái j đó khoả lấp đi phần đng gào thét trong t. T càng nghĩ t càng tìm kiếm m r nhận ra m chẳng còn quan tâm t chút nào nữa t càng đau khổ. T day dứt phát điên vì tất cả hành động t từng lm. T khao khát sự có mặt của m, sự quan tâm và tình cảm của m. T muốn m nhưng t ko thể lm j. T thả thiết đến mức đã định nhắn cho m cầu xin một cơ hội nữa để một lần bày tỏ hết lòng mk. Nhưng r lại nhớ lại, lm s m lại có thể chấp nhận t nữa, t đã biến thành thứ ghê tởm j v. T thấy căm ghét chính mk. T xin lỗi m, t cx xin lỗi chính bản thân mk. T bt bây h chắc m ko chỉ chán ghét mà có khi còn thấy t gớm ghiếc và t lại nghĩ nghĩ r tự mik buồn thật lâu. Như đục một lỗ trong lòng xong thi thoảng lại xát chút muối vào chỗ đó vì mong cầu cảm xúc j đó. Trời ơi. T pk tự cứu lấy chính mk. T pk dứt ra khỏi m. T pk kết thúc tất cả. Và cuối cùng t xin thề t ko bao h hành động bốc đồng nữa.
T có thật sự thích m ko hay t chỉ đói khát sự hiện diện của một ai đó, ng coi t như quan trọng nhất và ko thể thay thế đc. Một ng yêu thương t mà khi t đc lm chính mk, khi t ko pk cố gắng j vẫn đc đón nhận. Có thể t lầm tưởng sự thoải mái đấy vs tình yêu chăng. Thì ra t chỉ là đứa trẻ cô độc mù quáng đi kiếm tìm tình yêu. Nhưng m cx chỉ như bao ng th. M cx chỉ thik t vì ngoại hình t, r mới cố gắng tìm hiểu t từ ấy. M cx chẳng pk ng đặc biệt j đâu. Chỉ là t tự lừa dối chính mk. Vì t mong cầu một ai đó và m lại xuất hiện. T đã tưởng đã mơ mộng rất nhiều thứ. Nhưng dẫu là thế. T vẫn chạy trốn tình cảm của m, t ko thấy xứng đáng. T nghĩ bản thân pk tốt hơn. T ko nghĩ bản thân đc ai đó yêu. Có lẽ sự mất kết nối vs xã hội quá lâu làm t sợ. T cô đơn lâu quá nên h tình yêu đến t lại đẩy nó ra xa. T chối bỏ cảm xúc đẩy mọi thứ ra xa. Nên t mới ko nghiêm túc mới tận hưởng những niềm vui ko bền vững mà đáng nhẽ ra t có thể tiếp tục thứ gì đó lâu dài nhưng đó chính là quyết định của t. Đây là những gì t đáng pk trải qua đây chỉ là một phần của cuộc sống là m là ng đc trời ban đến để vả vào mặt t. Khổ cho m quá r. T xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top