Ngoại truyện 4: Chúng ta kết hôn nhé

Yoon Ah chỉ mất hai năm rưỡi để hoàn thành chương trình đại học của mình một cách nhanh chóng, sau đó cô chính thức bước vào chiếc ghế phó chủ tịch tập đoàn JK- trụ sở chính, tính ra cũng được hơn một năm rồi. Yoon Ah ở tuổi hai mươi mốt vẫn xinh đẹp như vậy, nở rộ như một đóa hoa giữa mùa xuân. Chỉ có điều vị phó chủ tịch này vẫn lạnh lùng như thời còn đi học, thậm chí còn có phần độc đoán hơn thời còn đi học. Đương nhiên, trẻ tuổi như vậy, bước lên vị trí không phải ai cũng có thể ngồi, đâu phải một việc đơn giản chứ.

Buổi phỏng vấn thực tập sinh hôm nay, Phó chủ tịch đột nhiên muốn đích thân tham dự, khiến cho sinh viên thực tập áp lức vô cùng. Cô ngồi nghiêm ở đó, không hỏi, chỉ chăm chú xem biểu hiện của đám sinh viên, và cả bọn giám đốc thích thiên vị kia. Phó chủ tịch ngồi đó, đương nhiên ban lãnh đạo nhỏ chẳng thể xén bớt chút lợi lộc từ sinh viên rồi.

Bỗng nhiên có một thân ảnh rất quen thuộc xuất hiện ở vị trí phỏng vấn, cậu con trai cao to với gương mặt nham nhở ngày nào đã không còn, thay vào đó là vẻ ngoài điềm tĩnh và căng thẳng hiếm thấy. Lee Joon năm 21 tuổi đã chững chạc, và biết lo sợ.

Yoon Ah khá vui khi gặp lại bạn cũ, tuy nhiên bên ngoài lại tỏ ra không có gì. Lee Joon nhìn thấy cô thì cũng vui đấy, nhưng thay vì thoải mái thì lại vô cùng căng thẳng, ai mà không biết Yoon Ah nổi tiếng là người công tư phân minh. Suốt một quá trình, Lee Joon không ngừng dò đoán biểu hiện của Yoon Ah, nhưng cậu kholng tài nào đoán được.

Buổi phỏng vấn kết thúc, Lee Joon đuổi theo Yoon Ah, đến một góc vắng người mới dám lên tiếng

-"Min Yoon Ah, là cậu phải không?"

Yoon Ah gật đầu cười mỉm-"Lâu rồi không gặp."

-"Cậu khỏe chứ?"

-"Tôi vẫn ổn."- Cô trả lời rất bình thản, còn kèm theo nụ cười nhẹ rất duyên

-"Cậu bây giờ làm sếp rồi!"

-"Là chuyện sắp đặt từ trước, cũng chẳng hay ho gì!"-Cô cười có phần chua xót, giọng điệu mỉa mai

-"..."

-"Cậu thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?"

Lee Joon khôi phục lại nụ cười tươi, đáp lại Yoon Ah

-"Vẫn ổn, tôi lên Seoul học, tuy không phải trường danh tiếng gì, những vẫn đỡ hơn là học ở quê."

-"Vậy còn...Bo Kyung thế nào?"

Lee Joon không che dấu đi nụ cười hạnh phúc

-"Cô ấy học ở dưới quê, chúng tôi yêu xa một thời gian. Hai tháng trước, cô ấy lên Seoul làm việc, chúng tôi bây giờ sống cùng nhau. Hơi khó khăn, nhưng rất hạnh phúc."

Yoon Ah vui lắm, mừng vì những người bạn cũ đều có được hạnh phúc của riêng họ, và cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Hi vọng, họ mãi giữ được sự giản đơn ấy ở giữa lòng thành phố phồn hoa nhiều cạm bẫy này!

-"Vậy, khi nào thì tính kết hôn đây?"- cô hỏi

Lee Joon lại trêu đùa

-"Lớp trưởng đại nhân đây còn chưa cưới, tôi nào dám kết hôn trước!"

Yoon Ah cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc -"Được, đợi khi nào đám cưới, tôi nhất định mời cậu, không được trốn đâu nhé!"

Lee Joon cũng gật đầu cười.

Chia ra ở cầu thang thoát hiểm, thư kí Son lúc này mới lên tiếng hỏi

-"Phó chủ tịch, có cần đặc biệt chiếu cố cho cậu ấy không?"

Yoon Ah hơi trầm tư, sau đó lắc đầu

-"Công việc là công việc, em làm như vậy thì còn làm gương cho ai được chứ. Nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh, tự khắc phòng nhân sự sẽ liên lạc với cậu ta, không cần em nhúng tay vào!"

~~~~~~~~~

Mùa đông ở Seoul so với vùng núi cũng lạnh không hề thua kém. Yoon Ah rúc mình trog chiếc áo khoác dày màu xám đứng dưới sân trường đại học Seoul. Một thân hình cao lớn ôm cô từ đằng sau, hơi ấm quen thuộc khiến cô không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

-"Lạnh không?"-Do Young nắm lấy tay cô xoa xoa

Yoon Ah lắc lắc đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt anh-"Thầy vất vả rồi."

-"Ừm, rất vất vả, vì vậy nên cần em bên cạnh giải khuây giúp anh."

Yoon Ah cười cười, nhưng nụ cười không được tự nhiên, như đang che giấu gì đó. Do Young đương nhiên nhìn ra được điểm bất thường, anh đưa hai tay nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình

-"Em sao thế?"

Yoon Ah hít một hơi, đáp lại ánh mắt chứa đầy tình yêu của anh.

-"Em nghe nói anh được nhà trường cử đi Anh học nghiên cứu sinh, sao anh không nói với em?"

Do Young đưa tay vuốt vuốt tóc, cười xuề xòa

-"À, chuyện này à, có gì để nói chứ, anh từ chối rồi."

-"Tại sao lại từ chối?"- Giọng điệu Yoon Ah rất ôn hòa

-"Học nghiên cứu ainh ít nhất cũng phải 2 năm đấy. Chúng ta xa nhau lâu như vậy, thôi thì không đi nữa."

-"Em có thể đi cùng anh."

Do Young bật cười xoa đầu cô

-"Ngốc ạ, em bây giờ là phó chủ tịch của JK, trên vai em là sản nghiệp gia tộc đấy, không thể quyết định bừa được. Anh không sao, thật đấy! Làm giảng viên ở đại học Seoul rất tốt."

Yoon Ah nhìn anh thật lâu, sau đó đổi chủ đề

-"Do Young, hôm nay em gặp lại Lee Joon đấy. Cậu ấy đến công ty em xin thực tập."

-"Thật sao? Cậu nhóc này, giỏi thật nhỉ!"

-"Ừm, cậu ta có nhắc về Bo Kyung nữa. Bọn họ bây giờ sống chung, rất hạnh phúc."

-"Vậy thì tốt, Bo Kyung là cô bé ngoan, rất tội nghiệp."- Do Young nhớ về năm tháng lúc anh mới ra trường, những ngày đầu anh chủ nhiệm lớp học cá biệt

-"Cậu ấy còn nói chờ ngày em mời ăn đám cưới!"-Yoon Ah vẫn nói vòng vo

-"Hả?"- Do Young vẫn chưa hiểu được ý tứ của cô

-"Ý em là, em đang cầu hôn anh đó!"

-"..."

-"Do Young, em biết anh lo lắng điều gì. Anh sợ nếu như anh đi Anh thì ba em sẽ lại gây áp lực lên em, tình cách hứa hôn em với người khác đúng không. Vậy thì chúng ta kết hôn đi. Sau đó anh đi học, có thể yên tâm rồi. Em sẽ là người vợ hiền chờ anh trở về."

-"Yoon Ah à..."

-"Do Young, cơ hội này hiếm có, anh có năng lực, đừng lãng phí nó chứ. Nghe em lần này, được không?"

-"..."

-"Do Young, chúng ta kết hôn nhé!"

Do Young nhìn cô lâu thật lâu, như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất trọng đại. Rồi anh nở một nụ cười, là nụ cười tỏa nắng thân thuộc.

-"Được, anh đồng ý. Vậy tất cả nghe em, bà xã!"

~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top