Ngoại truyện 1: Cuộc sống yêu đương dưới mái trường đại học
Yoon Ah là thủ khoa đầu vào của khoa Kinh tế và khoa Thiết kế, trở thành tân sinh viên có ngoại hình cùng năng lực thuộc top của trường. Vào trường đại học rồi, cô cũng thay đổi tính tình hẳn, trở nên dịu dàng hơn. Tuy nhiên thì vẻ ngoài lạnh lùng vẫn là bức tường thành không thể phá bỏ. Dù sao ở Seoul, không ai là không biết đến thiên kim tiểu thư của tập đoàn JK, hơn nữa cô sở hữu ngoại hình cuốn hút, đương nhiên nằm trong tầm ngắm theo đuổi của rất nhiều vệ tinh. Yoon Ah chỉ không ngờ một điều, nơi mà Do Young nói sẽ tới làm giảng viên, lại chính là đại học Seoul, trường cũ của anh và cũng là nơi mà cô đang theo học. Yêu lâu lại càng mở rộng tầm mắt, bây giờ bên cạnh cô không chỉ là một thầy giáo mẫu mực mà còn là bình giấm chua di động. Chua lè!!!
_Thư viện Đại học Seoul_
Bây giờ là 6h30 sáng, tầm này thư viện khá vắng vẻ, Yoon Ah đã đến từ sớm ngồi đọc sách ở đây, hôm nay cô không có tiết. Đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, Yoon Ah giật mình quay đầu. Một chàng trai mặc sơmi màu nắng, nụ cười tươi rói hướng về phía cô
-"Hi, Min Yoon Ah, đã lâu không gặp!"
Yoon Ah tròn mắt nhìn gương mặt như quen như lạ ở phía trước, không biết nói gì. Gương mặt ấy quen lắm, nhưng cô nhất thời không thể nhớ ra
-"Này, sao lại đơ ra vậy, không nhận ra anh sao? Này, em như vậy thật sự khiến anh rất đau lòng đấy!"
Yoon Ah vẫn áng binh bất động, tròn xoe mắt nhìn chàng trai trước mắt. Gương mặt cô bầu bĩnh, đôi mắt to tròn thật sự rất đáng yêu.
-"Thật sự không nhận ra sao? Đau lòng quá, anh là Woon Young, Jeong Woon Young, hội trưởng hội học sinh, là đàn anh khóa trên của em thời còn học cấp ba, em không nhớ thật sao?"
Cái tên Woon Young chợt ùa về bộ não cá vàng của cô. Yoon Ah à lên một tiếng, cười tươi rói hướng về phía anh
-"Tiền bối, là tiền bối Jeong. Anh học đại học Seoul sao? Thật sao? Không tin được vào đây lại có thể gặp lại anh."
Woon Young hơi bất ngờ trước phản ứng của cô. Trong kí ức của anh, Yoon Ah là một người lạnh lùng điềm đạm, lần cuối cùng cả hai gặp nhau, cũng chỉ là một nụ cười mỉm in sâu vào tâm trí anh. Lúc nãy khi chào hỏi, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí để bị lạnh nhạt, không ngờ tình huống này lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh dự tính.
-"Anh cũng rất bất ngờ. Lúc nghe tin em đậu trường này, anh luôn tìm cơ hội để gặp em, mãi đến bây giờ mới có thể ngồi nói chuyện."-Woon Young ngồi xuống đối diện với cô cùng trò chuyện.
-"Anh học khoa nào thế?"-Yoon Ah rất niềm nở trò chuyện cùng anh.
-"Anh học khoa Luật, cùng một dãy nhà với khoa Kinh tế, sau này chắc chắn sẽ gặp nhau nhiều lần đấy."
Yoon Ah nở một nụ cười thật tươi
-"Được vậy thì tốt quá. Tiền bối, sau này có dịp em nhất định mời anh ăn cơm, coi như cảm ơn anh lúc trước luôn chiếu cố em."
Woon Young nhìn Yoon Ah đắm đuối, cảm giác anh từ bỏ đã lâu có vẻ như lại đột nhiên sống dậy
-"Yoon Ah, em thay đổi nhiều quá. Anh có nghe nói đàn em kể về chuyện của em khi còn ở trường, cứ nghĩ em... Không ngờ bây giờ em lại trở nên tốt như vậy. Thật mừng cho em."
Yoon Ah đang tính đáp lời, bỗng đâu từ xa xa vang lên giọng một người đàn ông
-"Tốt là đúng rồi, có tôi luôn bên cạnh em ấy, có thể không tốt sao."
Do Young từ xa đi tới, tay cầm một hộp sữa và một cái sandwich đặt xuống bàn trước mặt Yoon Ah. Lực đạo hơi mạnh, phát ra tiếng kêu không hề nhỏ, rõ ràng là anh cố finhf dằn mặt cô và tiền bối.
-"Thầy Seo, nghe nói thầy chuyển công tác đến đây, không ngờ là thật."
Do Young gật gật đầu, tay khoác vai Yoon Ah vô cùng đắc ý
-"Đương nhiên là thật. Tôi đâu thể để bạn gái tôi một mình giữa một bầy lang sói như vậy chứ?"
Yoon Ah lắc nhẹ đầu liếc anh, thầy giáo ngầu lòi đâu rồi, sao càng ngày càng không có chút liêm sỉ nào hết vậy chứ?
Woon Young cũng cười cười, không thèm chấp ông thầy trẻ con ấy nữa, quay sang Yoon Ah tiếp tục trò chuyện
-"Yoon Ah, mới vào trường vẫn còn chưa quen phải không? Hôm nào có thời gian anh dẫn em đi tham quan trường, chịu không?"
-"Ý hay đó, hôm nào...."
Yoon Ah còn chưa kịp nói xong, thầy Seo đã nhảy vào ngăn cản
-"Tôi là cựu sinh viên, nói về Đại học Seoul tôi đương nhiên rành hơn cậu. Không cần thiết..."
Anh chưa nói hết câu, Yoon Ah đã đút hẳn cái sandwich vào chặn miệng anh, đồng thời nói nhỏ -"Anh im lặng cho em."
Nhìn thấy hình ảnh thân mật của hai người, Woon Young chỉ biết cười khổ. Anh hắng giọng, ngượng ngùng đứng dậy, trước khi đi có nói với Do Young
-"Thầy rõ trường mình như thế thì cứ từ từ mà dẫn em ấy đi nhé. Còn nữa, chăm sóc em ấy tốt vào, thấy em ấy mũm mĩm như thế em thật sự rất vui. Tạm biệt!"
Anh đứng dậy và bỏ đi trước khi thầy phản kháng. Do Young quay sang liếc Yoon Ah, cô cũng không nhường, trợn mắt thách thức anh
-"Seo Do Young, lòng tự trọng của anh đâu mất rồi hả? Sao anh lại khác lúc mới yêu thế chứ?"
-"Lòng tự trọng trao cả cho em rồi còn đâu, em còn dám nói, ngày trước thì lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, bây giờ sao gặp ai cũng có thể cười như thế?"
-"Là ai nói em cười trông rất xinh? Là ai bảo em cười nhiều vào?"-Yoon Ah phụng phịu lườm anh
Do Young cười cười, đưa tay búng trán cô một cái đầy cưng chiều
-"Xinh với anh thì được, với người khác thì xinh làm gì? Từ giờ cấm cười với thằng khác, biết chưa?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TRỜI ƠI, NGƯỜI TA NÓI CHỨ HAPPY ENDING MỘT CÁI LÀ NGỌT NHƯ ĐƯỜNG LIỀN HÀ
VẪN CÒN NGOẠI TRUYỆN SAU NỮA NHÉ, ĐỢI NÀO❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top