Chap 56: Ngầm thừa nhận (p1)

Vụ việc của Hwang Hye Won cứ thế mà trôi qua, tuy rằng kết quả không tốt đẹp, tuy rằng di chứng để lại quá nặng nề, nhưng, đau dài không bằng đau ngắn, thôi thì qua vụ việc này cũng làm cho cô ta sáng mắt, biết bảo vệ danh tiết và coi trọng cuộc đời của mình một chút.

Tâm trạng Yoon Ah đã lên đến đỉnh điểm của sự tiêu cực! Ngoại trừ những lúc ở bên cạnh người yêu, tâm trạng được thả lỏng thì lúc nào nhìn cô cũng căng thẳng như dây đàn, nhất là vào giai đoạn cuối cùng của lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Thậm chí bây giờ cô còn phải dùng thuốc ngủ để có thể yên giấc.

Do Young phải nói là cực kì lo lắng cho Yoon Ah. Anh là người đi trước, cũng từng trải qua những chuyện thế này, nhưng ít ra anh may mắn hơn cô, vì anh có gia đình bên cạnh. Còn Yoon Ah, ngoài những giây phút hiếm hoi hai người ở bên nhau, cô phải ở một mình tại một nơi xa hoa, bốn bề đều bao trùm lên một màu xám cô tịch, không nơi giải tỏa, không chốn giãi bày, có thể không stress được sao?

Vì vậy anh đã đưa ra một lời đề nghị sẽ chuyển đến sống cùng với cô một thời gian, để có thể giúp đỡ cô trong việc học, cũng như giải tỏa áp lực tâm lí. Lớp trưởng đương nhiên đồng ý, có người yêu bên cạnh cùng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cô đương nhiên không cách nào từ chối được. Vì thế cho nên, anh chuyển đến nhà cô cũng được hơn 1 tháng rồi.

Chiều thứ 7 sau khi đi học về, như thường lệ thì anh và cô sẽ cùng nhau ăn cơm rồi ôn bài, sau đó là xem tivi và đi ngủ. À, đừng hiểu lầm nhé, căn hộ của Yoon Ah có hai phòng ngủ, cho nên đương nhiên họ sẽ không ngủ chung, tránh trường hợp củi khô gần lửa, dù cho có kiềm chế tốt thế nào thì cả hai vẫn đang trong giai đoạn yêu đương nồng đậm, đề phòng vẫn hơn. Đáng lẽ ra như thế, nhưng hôm nay, lúc đang làm đồ ăn cho Yoon Ah, anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó liền nói với cô

-"Yoon Ah, hôm nay em có muốn ra ngoài ăn không?"

-"Hửm? Sao đột nhiên lại hỏi thế?"-Yoon Ah phụ anh đánh trứng, hơi nhướng mày đáp lại

-"Đám bạn thời đại học của anh đi du lịch ở đây, muốn rủ anh đi tụ tập một bữa. Tối nay anh đưa em đi để thay đổi không khí, tiện thể giới thiệu với mọi người, em thấy thế nào?"-Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn duy trì nụ cười tưới tắn trên gương mặt

Yoon Ah nghe thấy mấy từ 'giới thiệu với mọi người' lại cảm thấy hơi căng thẳng, liền tìm cách từ chối

-"Không cần đâu. Hiếm khi mọi người mới có dịp gặp mặt, anh đừng đưa theo em, cứ thoải mái đi với mọi người đi. Em ở nhà tự lo được, không sao đâu."- giọng điệu của cô, nghe kiểu gì cũng cảm thấy giống một cô vợ nhỏ

-"Em ở nhà một mình không sao thật đấy chứ?"

-"Thật mà"-Cô nở một nụ cười thật tươi khích lệ-"Anh đừng coi em là con nít như thế, thật sự không sao đâu. Anh đi chuẩn bị đi, đừng để mọi người đợi."

Do Young đồng ý, nhưng vẫn phải nấu xong cho cô bữa tối mới an tâm đi chuẩn bị. Trước khi rời nhà, anh ôm cô một cái, hôn nhẹ lên trán thủ thỉ

-"Thật sự không đi cùng anh sao?"

-"Không đi đâu."

-"Vậy được, ở nhà ngoan, anh đi rồi về sớm."

Yoon Ah gật nhẹ đầu rồi tươi, nhìn anh đóng cửa rồi mới yên tâm vào nhà, tâm trạng lâng lâng trên chín tầng mây. Hỏi thế gian tình là gì, khiến cô mê mẩn đến không thể thoát ra thế này? Cảm giác hạnh phúc này sao mà mờ ảo quá, cứ như trong mơ vậy!

7 giờ, sau khi ăn xong bữa tối, điện thoại của Yoon Ah lại đột nhiên reo, là anh hai của cô gọi tới. Cô vui mừng đến độ không thể chần chừ, vừa bắt máy đã vang lên hai tiếng -"Anh hai"- vô cùng đáng yêu.

-"Ừm, em ăn tối chưa?"

-"Em ăn rồi."

-"Vậy có nhã hứng ra ngoài cùng anh không?"

-"Hả?"- Yoon Ah nhất thời chưa hiểu ý của anh trai mình, lập tức hỏi lại-"Anh đang nói gì vậy?"

-"Anh đang đứng ở dưới chung cư, em mau thay đồ rồi xuống đây."

Yoon Ah bất ngờ đến gần như hét vào điện thoại 'hả' một tiếng thật lớn-"Không phải anh đang ở Seoul sao?"

-"Ở Seoul thì không thể lái xe đến đây thăm em gái được sao? Mau mau thay đồ rồi xuống đây."

-"Ồ, ồ, em biết rồi, đợi một lát, em thay đồ rôid xuống ngay."

Lớp trưởng đại nhân vui mừng như một đứa trẻ, nhảy chân sáo vào phòng thay đồ. Quả nhiên, người có thể khiến Yoon Ah gỡ đi vỏ bọc cũng chỉ có hai người, một là Do Young, hai là người anh trai Min Yoon Jae này.

Thời tiết giao giữa mùa hạ và mùa xuân, không khí về đêm dịu mát dễ chịu. Yoon Ah khoác lên mình chiếc đầm xòe trễ mai màu trắng dài ngang gối, đơn giản mà tinh tế. Mái tóc xoăn nhẹ tết lệch sang một bên, trên tóc còn kẹp một chiếc kẹp bản bự hình chiếc lá màu vàng, nó làm bằng vàng thật! Chân cô mang một đôi sneaker màu trắng cùng tone với chiếc đầm, quả thật, trang phục trắng cùng phụ kiện nữ tính, kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng là phù hợp với hình tượng nữ thần của cô nhất. Trông Yoon Ah lúc này, không khác gì tiên tử bước ra từ tranh vẽ cả.

Vừa bước ra khỏi khu chung cư, cô liền nhìn thấy dáng người anh tuấn của anh trai mình. Anh trai Min Yoon Jae, anh đẹp trai chết đi được.

Yoon Jae vừa nhìn thấy em gái liền gỡ bỏ đi sự điềm tĩnh xa cách, thay vào đó là nụ cười tràn ngập gió xuân, đứng dang tay đợi em gái sà vào lòng. Yoon Ah vô cùng phối hợp, chầm chậm bước tới, vươn tay đón nhận cái ôm ấm áp của anh.

-"Yoon Ah, em gầy đi nhiều rồi."

-"Không sao, năm cuối mà, gầy một chút là điều tất nhiên."

Yoon Jae buông em gái ra, mở cửa xe làm động tác mời. Yoon Ah cũng nghe lời, ngồi yên vị trên ghế phụ, đợi anh lái xe đưa đi.

-"Anh, bây giờ mình đi đâu?"

-"Đưa em đến vài nơi thú vị, gặp mặt một vài người, em thấy sao?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HALLO MỌI NGƯỜI, DAIKIN ĐĂNG CHAP RỒI ĐÂY Ạ. THỜI GIAN VỪA RỒI VÌ BẬN HỌC VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA HOA PHƯỢNG ĐỎ NÊN MÌNH KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐĂNG CHAP MỚI, XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHÉ
HÔM NAY CÁC ANH CHỊ 2K1 THI XONG KHTN RỒI NÈ, THẤY ĐỀ CŨNG CÓ VẺ CĂNG LẮM
DÙ HƠI MUỘN NHƯNG CŨNG MUỐN CHÚC ANH CHỊ 2K1 THI THẬT TỐT, MAI LÀ NGÀY CUỐI RỒI, CỐ LÊN NHÉ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top