Chap 53: Cơn ác mộng của Lee Hoon Soo

Hye Won vừa vệ sinh cá nhân xong thì cánh cửa phòng cô ta chợt mở, một bóng dáng nửa lén lút nửa thong dong bước vào phòng, cứ như đã quen như nhà của mình. Yoon Ah đang ngồi dựa vào lòng anh, chầm chậm thở để điều chỉnh cảm xúc, vừa nghe thấy tiếng động liền nhìn qua khe cửa. Hye Won đã vội ôm chầm lấy hắn ta nức nở -"Hoon Soo à, làm sao đây? Làm sao đây?"

Hye Won không thể nhìn thấy sắc mặt hắn ta, nhưng cô và Do Young đều nhìn thấy rất rõ. Hắn ta có khó chịu, có miễn cưỡng nhưng lại không thể đẩy Hye Won ra khỏi người mình. Yoon Ah càng nhìn kĩ lại càng cảm thấy tên này có chút gì đó rất quen thuộc. Dáng người gầy gầy, thấp thấp, da hơi đen, tay chân xăm trổ. Thật là, Hye Won nhìn cũng đâu đến nỗi, sao lại đi yêu cái tên vừa xấu vừa đê tiện này chứ? Nhưng mà, hình như cô nhớ ra hắn là ai rồi!

Do Young đang lặng lẽ quan sát động thái của hai người kia, bỗng có cảm giác ống quần mình siết chặt. Bàn tay Yoon Ah đang nắm lấy nó, ra sức vò, ra sức siết, khiến nó nhăn nheo trong lòng bàn tay cô. Đột nhiên một luồng khí lạnh bao lấy xung quanh khiến anh lo lắng, anh ôm vai cô từ đằng sau, thì thầm vào bên tai của cô

-"Yoon Ah, em sao vậy?"

Yoon Ah cố gắng nuốt đi phẫn uất trong người, cố gắng đè nén giọng nói run rẩy vì tức giận của mình để đáp lại anh -"Do Young à, cái tên khốn đó, chính là tên cầm đầu có liên quan đến chuyện của em và thằng con trai giám đốc sở giáo dục năm đó. Hắn chính là đại ca, nhận tiền của thằng khốn kia cho người đến ý định làm nhục em."

Do Young nghe đến đây không khỏi sửng sốt, ánh mắt như có hàng vạn tia lửa tóe ra, suýt chút đã lao ra đấm cho tên khốn kia một trận, cũng may mà Yoon Ah cản kịp. Cô cũng thật không ngờ, lúc nãy cô giận như vậy, anh lại còn phát điên hơn cô. Cô lại càng không thể ngờ, trái đất thật nhỏ, cô còn tưởng cái tên này bị cô dọa cho không dám bén mảng đến Gangwon Do, lại dám xuất hiện ở đây, trước mặt cô!

Ở trong phòng, một cô gái lo lắng nức nở khóc, một tên khốn mặt lạnh tanh buông ra những lời dụ dỗ

-"Bé cưng à, nghe anh, đi phá đứa nhỏ đi, đừng giữ nữa, không có gì tốt đẹp đâu."

Hye Won nghe thấy từ 'bỏ' liền như bị chạm dây thần kinh, lập tức đẩy tên đàn ông trong lòng ra, ánh mắt ngập nước tràn ngập sự hận thù, cô ta la lớn lên

-"Không, Hoon Soo, đây là con của anh, là con của chúng ta, không thể bỏ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ BỎ"

Hoon Soo càng trở nên điên loạn, hét lại

-"Không bỏ thế cô tính làm sao? Đẻ nó ra à? Đẻ rồi cô nhìn tôi đi tù à? Cô nuôi nó nổi không? Còn nữa, chắc gì nó là con của tôi?"

Hye Won chau mày, nhìn càng thê lương, cô ta bây giờ hoàn toàn không thể tin vào tai mình. Đây là người mà cô yêu ư? Là người luôn dịu dàng với cô ư? Là người luôn ấm áp cùng cô đi đến đỉnh cao hoan lạc đây ư?

Trong tủ quần áo, hai người ngồi trong đó cũng đã đi đến mức giới hạn. Không nhịn được nữa, Yoon Ah xông ra, cũng vừa kịp ngăn tên đó lao về phía Hye Won. Cổ tay hắn bị cô nắm chặt rồi vặn ngược về phía sau. Hắn la lên đau đớn rồi ngã vật ra, chưa nhìn đối thủ là ai mà đã hét lớn

-"Mày là tên khốn nào?"

Yoon Ah lấy chân giẫm lên lòng bàn tay hắn, khụy gối xuống, ánh mắt thâm độc lạnh lẽo, giọng nói như truyền đến từ âm phủ, mang theo hàn khí

-"Mày mở to mắt ra xem tao là con khốn nào?"

Bàn tay bị sức nặng của cả một cơ thể người đè lên, hắn ta vừa la vừa cố gắng tròn mắt nhìn cô. Đến khi nhìn kĩ, hả chỉ biết há mồm thở dốc, miệng lắp bắp được vài chữ -"Cô...cô...Min Yoon Ah!"

Yoon Ah cười khẩy một cái, gương mặt lại càng đáng sợ hơn, nhìn về phía thầy đang đỡ Hye Won ngồi dậy

-"Phải, tao chính là Min Yoon Ah, mà không ngờ đúng không? Tao còn tưởng mày không bao giờ dám bước chân đến vùng đất này nữa, không ngờ lá gan của mày lớn đến nỗi hôm nay dám xuất hiện trước mặt tao!"-Yoon Ah nhìn hắn từ trên xuống dưới, phát hiện một con dao trong túi quần, cô liền rút ra, lia qua lia lại quanh mặt hắn rồi ghì vào cổ, tạo nên một vết hằn ánh lên tia máu-"Nói xem, lần này tao nên xử mày thế nào đây?"

Lee Hoon Soo nhìn gương mặt cô mà khiếp sợ không thôi, những hình ảnh của năm đó như thước phim tua lại từng cảnh tượng kinh hoàng. Năm đó, hắn nhận được một khoản tiền lớn cùng với một bức ảnh nữ sinh, với mệnh lệnh làm nhục rồi giết chết cô. Số tiền lớn, người lại xinh đẹp, khơi cho hắn một nỗi khát vọng không thể kìm nén, muốn hạ cô dưới thân, muốn cô van xin nài nỉ. Hắn tương kế tựu kế với đàn em, hòng theo dõi bắt cóc cô về hang ổ rồi mới làm. Không ngờ, trong thời gian theo dõi, lại bị cô dẫn dắt đến một con hẻm vắng, rồi bị cô ta phản công đánh trả. Ban đầu do chủ quan vì cô là con gái, hắn chỉ dẫn theo hai tên đàn em, cuối cùng lại bị cho cô đánh hạ đến không còn thiết sống. Hai tên đàn em hắn mang theo, một tên thì chân bị tật, suốt đời không thể đi lại như người bình thường, tên còn lại bị bị chột mắt, mờ mờ ảo ảo, nhìn đường không rõ. Thảm nhất vẫn là hắn, bị cô đáng gãy ba chiếc xương sườn, vặn cổ sút mất mạng. Nhưng cô chỉ đánh đến đó rồi sách cặp bỏ đi. Sau hơn 8 tháng dưỡng thương, hắn xuất viện trở về hang ổ, vừa vào đến nơi thì hắn lại bị một đám người mặc vest đen bao vây bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nơi đó bị đốt khiến hắn suýt mất mạng. Một tên áo đen trong đám đó trước khi đi đã cảnh cáo hắn -"Khôn hồn thì đừng bao giờ đụng đến Min Yoon Ah!"

Kể từ đó, cái tên Min Yoon Ah chính thức trở thành cơn ác mộng của hắn, khiến hắn mỗi lần nhắm mắt lại, nghĩ lại cảnh tượng đó liền sợ như đó là ngày cuối được sống vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP MỚI ĐĂNG TRỄ ĐÂY Ạ
NHÂN VẬT YOON AH ĐƯỢC MÌNH XÂY DỰNG CÓ PHẢI HƠI THẦN THÁNH HÓA KHÔNG Ạ?
THẬT RA, YOON AH NHIỀU TIỀN MÀ, LẠI GIỎI VÕ, ĐỐI PHÓ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG NHƯ VẬY CŨNG CHẲNG CÓ LÀ GÌ ĐÂU, NÊN CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG NGHĨ QUÁ VỀ YOON AH NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top