Chap 5: Trạm trán kẻ lập dị
Mở cửa căn hộ, một cảm giác lạnh lẽo cô đơn bao trùm lấy Yoon Ah. Căn hộ rất rộng, có 3 phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách và 2 nhà vệ sinh. Tất cả đều khoác lên mình một màu trắng, điểm thêm chút xám. Trông rất sang trọng nhưng cũng đầy vẻ u uất. Có một tấm kính lớn ở phòng khách, đứng ở đây thì có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh vùng núi Gangwon Do.
Mệt mỏi thoát y, Yoon Ah chìm đắm trong làn nước ấm áp, xả hết những suy nghĩ tiêu cực của một ngày dài.
Những giọt nước vẫn còn vương trên gương mặt thanh thoát, trông cô bây giờ không khác gì một thiên thần.
Yoon Ah ngồi xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ, lấy điện thoại ra xem rồi ghi ghi chép chép rất chăm chú.
-"Tốt nghiệp trường Seoul loại giỏi. Không chỉ có Sư phạm mà còn cả Kinh doanh? Một người tài giỏi như vậy mà lại chịu đến dạy học ở miền núi sao? Lại còn chủ nhiệm lớp cá biệt?"- Yoon Ah tự lầm bầm một mình
Cầm tờ lí lịch trên tay, cô do dự viết từng chữ. Tuy thầy Do Young mới chỉ làm chủ nhiệm lớp ngày đầu tiên, nhưng đã tạo cho lớp trưởng một ấn tượng khá tốt, cách thầy ấy làm việc cũng khiến cô phần nào tin tưởng. Tự hỏi, liệu cô liều lĩnh đặt lòng tin vào thầy có đúng?
Quyết định của cô là viết chính xác thông tin của chính mình, kể cả địa chỉ của cái nơi xa hoa cô đang sống. Chỉ riêng thông tin của cha mẹ và người giám hộ là cô bỏ trống. Dù sao cũng mới chỉ biết chút ít về thầy, cô không thể đặt toàn bộ lòng tin vào con người mới chỉ gặp một lần này được. Hơn nữa, chuyện cô là thiên kim tiểu thư của gia đình có gia thế vẫn chưa thể bị lộ vào lúc này. Không phải Yoon Ah muốn dấu, mà là chưa tới thời điểm thích hợp thôi!
~~~~~~
Xuống bếp mở tủ lạnh, đồ ăn đã hết nhẵn, không còn mì gói, gạo cũng không còn, lớp trưởng chán nản đi siêu thị. Dù có lạnh lùng và hơi lập dị, nhưng chung quy cô vẫn là con người, phải ăn mới sống được.
Cũng chẳng biết Yoon Ah và thầy Seo Do Young vướng phải cái nghiệt duyên gì, ra đến tận siêu thị vẫn còn gặp nhau. Mà tình huống họ gặp cũng không được bình thường cho lắm, hai thầy trò dành nhau một phần thịt bò!
Yoon Ah trợn mắt nhìn Do Young, hoàn toàn không có ý bỏ ra. Còn thầy cũng chẳng vừa, nghiến răng cầm chắc như sợ tuột mấy ấy! Mà có phải chỉ còn một phần duy nhất đâu, còn cả đống ở đấy, vậy mà cứ tranh nhau một cái hộp. Người mua hàng đi ngang trông mà tức cười!!!
-"Này Yoon Ah, gặp thầy của mình mà không thèm chào, còn tranh cả đồ ăn với thầy cơ à"- Thầy cười tỏa nắng
-"Hết giờ học rồi, thầy trò gì ở đây"- Yoon Ah lạnh lùng buông một câu
-"Ôi coi kìa, coi kìa. Hết giờ học rồi thì em không gọi tôi là thầy nữa sao?"
-"Tính theo tuổi tác thì thầy chỉ bằng tuổi anh của tôi thôi"- Lớp trưởng trợn trừng mắt, quyết không buông hộp thịt bò
Nói đến đây đột nhiên cô khựng lại, đơ mặt. Từ lúc nào cô lại trở nên trẻ con như vậy?
-"Thôi được, nếu em đã thích ăn thịt bò như vậy, thì ăn nói tử tế với giáo viên của mình một chút, tôi sẽ nhường cho em."- Thầy tỏ vẻ nhượng bộ
Yoon Ah lập tức buông tay, xoay người đi theo hướng ngược lại
-"Ơ này, em thà không ăn chứ không chịu gọi tôi là thầy à? Ở đây còn nhiều lắm, đừng đi như vậy chứ"- Thầy cố nói vọng tới
Ra quầy tính tiền, thầy bỏ một hộp thịt bò vào xe đẩy của Yoon Ah, trưng ra bộ mặt thảm hại
-"Ôi trời, chỉ để nghe một tiếng thầy đầy tôn trọng từ học sinh của mình thôi mà khó khăn đến như vậy sao?"
-"Làm gì vậy?"- Yoon Ah khó hiểu nhìn thầy
-"Nè nè, không phải là thầy thì cũng phải gọi sao nghe cho được chứ. DÙ SAO TÔI CŨNG BẰNG TUỔI ANH CỦA EM, nói trống không vậy mà coi được à? Ở nhà em cũng nói chuyện vớ anh của mình như vậy sao?"-Do Young giả bộ nghiêm mặt giận dữ
Đứng hình một lúc, Yoon Ah buông một chữ "Ờ" rồi đẩy xe đi
Thầy Do Young vì phải tính tiền nên không kịp đuổi theo, chứ không cũng chẳng biết cuộc đối đầu này đến khi nào mới kết thúc.
-"Kẻ lập dị Min Yoon Ah, tôi sẽ không để yên cho em sống với cái danh kẻ lập dị mãi đâu!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP MỚI RA LÒ Ạ
MỖI CHAP MOON ĐỀU KÈM THÊM 1 VID NHẠC TIỆN CHO CÁC BẠN NGHE CHO NÓ HAY HAY
VOTE VÀ CMT NHÉ
YÊU NHIỀU 😚❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top