Chap 48: Đàn ông đáng để tin tưởng

Hiện tại vẫn chưa có ai phát hiện ra điểm bất thường cả về thể chất lẫn tinh thần của Hwang Hye Won, nhưng việc Yoon Ah cả đêm qua mất ngủ là điều ai cũng nhìn thấy. Bởi Yoon Ah đã đôi mắt bị bụp và quầng thâm đến đánh phấn cũng không thể che để đến lớp, tâm trạng lại vô cùng vô cùng tồi tệ khiến người ta nhìn thấy bất giác phải tránh xa.

Lee Joon là người không biết trời cao đất dày, chính thức chọc cho Yoon Ah nổi điên đầu tiên

-"Lớp trưởng đại nhân, thức trễ đến mức mắt sưng thế kia à, làm chuyện tốt gì thế?"

Yoon Ah vừa cáu vừa mệt, không nói nhiều, đưa chân đạp mạnh vào ghế đằng trước khiến nó lệch sang một bên, đương nhiên người ngồi trên ghế cũng ngã lăn quay ra đất. Joon Young cũng đang gục trên bàn, nhỏ giọng nói chuyện với Yoon Ah.

-"Rốt cuộc đêm hôm qua cậu nói chuyện gì với anh tôi vậy, làm anh ấy cũng trằn trọc cả đêm, tôi nằm kế bên cũng bị ảnh hưởng."

-"Anh ấy cũng cả đêm không ngủ sao?"- Yoon Ah úp mặt xuống bàn đáp lại

-"Ban đầu có ngủ, sau khi nhận điện thoại của cậu thì lăn qua lăn lại, đến gần sáng mới chợp mắt."

-"Ừm"- Yoon Ah chỉ đáp lại đơn giản như thế, không nói gì thêm

-"Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả? Hai người còn có bí mật dám giấu tôi?"-Joon Young hỏi gắt

-"Seo Joon Young, tôi phát hiện cậu so với đám con gái ngoài kia nhiều chuyện cũng không kém đâu. Uổng cho cái mặt đẹp trai của cậu. Cậu còn không ngậm miệng thì tôi cho cậu câm suốt đời này đấy, cậu tin không?"-Yoon Ah cũng không vừa, ngẩng mặt trợn mắt quát lớn kẻ gây phiền toái

Joon Young trừng mắt nhìn Yoon Ah, đằng sau cô, Bo Kyung, Joon, So Eun và những bạn khác trong lớp thi nhau lắc đầu ngăn cản Joon Young làm xằng làm bậy. Ai cũng biết thời gian gần đây Yoon Ah đặc biệt nhạy cảm, dễ nóng giận, nên không ai muốn chọc đến cô cả. Joon Young bất lực, đập bàn đá ghế đứng dậy bỏ đi. Yoon Ah thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục nằm phịch xuống bàn.

Trọn vẹn 5 tiết học hôm đó đều biến thành giờ ngủ của Yoon Ah. Giáo viên thấy cô ngủ như vậy cũng mặc kệ, lí do cũng rất đơn giản. Thứ nhất, chuyện học sinh ngủ trong lớp đã là chuyện hết sức bình thường. Thứ hai, Min Yoon Ah với thành tích học tập top đầu thì có ngủ trong lớp là tiết cũng chẳng có gì to tát. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là Min Yoon Ah, người có chống lưng to lớn, tới hiệu trưởng còn phải dè chừng, hơn nữa đã có rất nhiều người vì cô mà tự động thôi việc, một người như vậy, ai dám động vào chứ?

Tan học, khi tất cả mọi người đều đã ra về, khi sân trường chỉ còn nhen nhóm vài tia nắng yếu ớt, có một thân ảnh cao lớn đang cõng cô gái của mình trên lưng, bước đi rất nhẹ, cũng rất thanh thản, trên miệng còn vương vấn một nụ cười hạnh phúc.

Yoon Ah im lặng hưởng thụ bờ lưng rộng lớn của anh, hít hà mùi hương bạc hà cùng mùi nước xả vải nhè nhẹ của anh, cảm giác như mình đang ở giữa rừng hoa, vừa yên bình, vừa an tâm. Người đàn ông mang lại cảm giác như vậy cho người phụ nữ, mới chính là người đàn ông đáng để phụ nữ tin tưởng.

-"Em nặng không? Thả em xuống đi, em đi bộ cùng anh."-Yoon Ah dùng giọng mũi nhẹ như tơ nói với anh

-"Em còn nhẹ hơn cả cặp sách của em nữa. Mệt thì nghỉ một lát đi, anh đưa em về"- Do Young cũng rất dịu dàng nói với cô

-"Đưa em về nhà anh đi!"-Yoon Ah yêu cầu

-"Hửm?"

-"Đưa em về nhà anh đi! Dạo này em mất ngủ, thật sự không muốn ở một mình chút nào cả!"

-"Được, vậy anh đưa em về nhà anh!"

Do Young cõng Yoon Ah suốt một đoạn đường dài mà không một lời oán than. Nhà của Do Young so với tưởng tượng của Yoon Ah thì khác một trời một vực. Đường đường là một đại thiếu gia, hơn nữa còn đang sống với nhị thiếu gia, vậy mà anh lại sống trong... nhà trọ. Một ngôi nhà đúng chất cổ xưa, may mắn nội thất đầy đủ, cũng không đến nỗi quá bất tiện. Chủ nhà là một cặp vợ chồng già, có con đi làm xa, nên họ đối với anh em Seo Do Young không khác gì con cái trong nhà. Do Young giới thiệu cô là học trò của anh, vì có chuyện gia đình nên đến ở tạm mấy hôm, hai ông bà cũng rất vui vẻ. Sau khi đưa cô về phòng rồi, còn chưa đợi cô phản ứng, anh đã lập tức lên tiếng thanh minh.

-"Em đừng hiểu lầm, anh chỉ là không muốn họ nghĩ nhiều thôi. Họ coi anh như con trai, nếu biết anh yêu đương với học trò thì nhất định không hay. Đừng hiểu lầm đấy!"

Yoon Ah nhìn biểu cảm bối rối của Do Young, không nhịn được mà bật cười một tiếng, đưa tay đan vào tay anh

-"Em biết rồi, phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu nói em là bạn gái, em cũng cảm thấy rất khó xử. Thời gian tới phải làm phiền anh rồi, thầy Seo!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, DAIKIN LẠI ĐĂNG CHAP MỚI ĐÂY Ạ
DO HÔM QUA TỚ MẢI XEM ĐÁ BÓNG QUÁ NÊN NGỦ QUÊN LUÔN, HÌ HÌ.
CÓ AI HÓNG CHUNG KẾT KING'S CUP TỐI NAY GIỐNG TỚ HONG 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top