Chap 43: Bo Kyung suýt bị cưỡng bức (p2)

Do Young nắm tay Yoon Ah đi đến phòng bệnh khác. Lee Joon mặt mày tay chân đều quấn vải trắng, ngồi bên cạnh giường của Bo Kyung đang bất tỉnh, ánh mắt đau lòng cùng lo lắng, khác hẳn với vẻ cười đùa thường ngày. Mẹ của Bo Kyung nằm ở giường bên cạnh, đầu dán một miếng băng trắng, đang chìm vào giấc ngủ. Còn Bo Kyung thì đang bất tỉnh nằm đó, trên người không có miếng băng nào, chỉ là nhìn qua có thể thấy rất nhiều vết bầm tím trên tay chân và cổ. Nghe bác sĩ bảo, người bị thương nặng nhất chính là Lee Joon, bị đánh cho không còn nhận ra mặt mũi. Bo Kyung thì tâm lí hoảng sợ, ngoài ra thì không có gì đáng kể, còn mẹ của cô bé thì do va đập vào đầu nên ngất, không có gì đáng ngại.

Joon Young từ xa đã nhìn thấy anh trai cùng vị hôn thê hụt của mình nắm tay tình tứ thì không khỏi máu huyết sôi trào, thật sự muốn giật phắt cái bàn tay nắm lấy nhau kia. Không phải cậu có ý gì đâu, ngứa mắt thôi!

Hai người chưa vào phòng bệnh thì Joon Young ở bên ngoài đã lên tiếng nói chuyện trước.

-"Nè, không sao rồi chứ?"

Yoon Ah gật đầu cười cười-"Chưa chết được, cậu yên tâm!"

-"Ở nơi công cộng, hai người ý tứ một chút có được không? Muốn cả thế giới này biết hai người yêu nhau à?"-Cậu vẫn không nhịn được nói ra nỗi niềm trong lòng, dù sao cũng phải để lại cho cậu chút mặt mũi chứ.

Do Young lại càng không buông tay, ngược lại còn vịn vai cô kéo vào lòng mình, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ thách thức

-"Anh trai cậu thích thế đấy, ý kiến gì không?"

-"Không dám không dám!"- Cậu giả bộ sợ sệt, gương mặt lộ rõ vẻ kinh bỉ, sau đó cậu lại quay sang châm chọc Yoon Ah

-"Chị dâu quả thật tiếng tăm lẫy lừng, tôi mới đến được vài ngày đã chứng kiến bao nhiêu vụ ẩu đả rồi. Thật là mở rộng tầm mắt!"

-"Cậu câm miệng!"-Cả Yoon Ah và Do Young đồng thanh chặn miệng cậu ta.

Joon Young lập tức im bặt, trợn mắt nhìn hai người. Các người thật sự không chừa cho tôi một chút tự trọng nào à???

Vừa mở cửa phòng, Bo Kyung cũng đột ngột bật người dậy, cả người thở dốc. Lee Joon vội ôm cô bé vào lòng dỗ dành, luôn miệng nói -"Không sao, tôi ở đây, mọi chuyện đều qua cả rồi!"

Yoon Ah nhìn mà ngưỡng mộ bọn họ, Bo Kyung thật sự khiến Lee Joon thay đổi quá nhiều. Chớp mắt cô gỡ bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng, vỗ nhẹ vai của Joon đang ôm chặt Bo Kyung đang run lên khóc nấc kia, ý bảo câu tránh ra một chút. Yoon Ah ngồi xuống bên cạnh giường, nhỏ giọng an ủi.

-"Không sao rồi, cậu yên tâm, cậu vẫn còn là con gái, chưa có gì xảy ra cả."

Bo Kyung vội vàng ôm chầm lấy Yoon Ah, luôn miệng nói cảm ơn, giọng nghẹn ngào khiến người ta nghe mà đau lòng. Yoon Ah hơi nhíu mày, tuy không thích tiếp xúc thân mật kiểu này nhưng cô cũng không nỡ đẩy cô bé ra.

-"Bác sĩ bảo cậu tỉnh dậy là có thể xuất viện rồi. Mẹ cậu thì không có gì đáng ngại, chỉ là lớn tuổi rồi lại để đầu bị va đập nên cần ở lại theo dõi thêm."- Yoon Ah nói tiếp-"Cậu nghĩ xem sắp tới mình phải ở đâu, dù sao cũng không thể một mình ở nhà được."

Bo Kyung sụt sùi, mắt ngập nước trở nên hoang mang, vẫn chưa biết giải quyết chuyện này thế nào. Lee Joon đột ngột lên tiếng.

-"Không có chỗ để đi thì đến chỗ của tôi, không cần phải lo lắng gì cả, cứ quyết định vậy đi."

Yoon Ah vừa rồi còn cảm thán trước sự trưởng thành của cậu ta, vậy mà cậu ta lại vừa hắt một gáo nước lạnh vô mặt. Cô lườm cậu một cái, sau đó cất giọng lạnh lùng

-"Cậu nói có suy nghĩ không đấy hả? Cậu sống một mình à? Không có ba mẹ à? Cậu mang Bo Kyung về nhà rồi ngày ngày diễn trò ân ái cho họ xem để họ tức đến nhập viện có phải không?"

Lee Joon lập tức ngậm miệng, đầu cúi thấp bày tỏ thái độ hối lỗi

-"Hay là đến chỗ..."- Do Young vừa lên tiếng, Yoon Ah đã chặn miệng

-"Thầy cũng im lặng cho em, chẳng lẽ lại muốn một cô gái chưa thành niên đến ở với..."- Ánh mắt cô hướng về ngoài cửa, nơi Joon Young đang dựa người ở đó-"Ở với hai tên đàn ông các người à?"

Giọng nói cùng ánh mắt cô vừa tỏa sát khí lại có mùi dấm chua, Do Young phải nhịn, cúi đầu xuống lén cười. Yoon Ah lườm anh một cái, sau đó lại quay sang nói chuyện với Bo Kyung.

-"Cậu thật sự không còn ai để nhờ vả nữa sao?"

-"Không có."-Bo Kyung nức nở-"Ông bà tớ đều mất cả rồi."

Yoon Ah thở dài, suy tính một lúc rồi lại đưa ra quyết định khó khăn-"Vậy cậu đến nhà tôi ở tạm vậy. Đợi mẹ cậu bình phục rồi cả hai lại trở về nhà. Cảnh sát đã bỏ tù đám khốn kiếp kia rồi, về sau sẽ không còn ai quấy rầy mẹ con hai người nữa."

-"Thật sao?"- Đôi mắt ươn ướt của Bo Kyung sáng như sao, nhìn cô như nhìn một vị thần.

Những người còn lại trong phòng cũng bất ngờ không kém. Min Yoon Ah, lớp trưởng đại nhân, thật sự sẽ để người khác bước chân vào chốn riêng tư của mình sao?

Cửa phòng lại lần nữa chợt mở, Yoon Se Mi điềm tĩnh bước vào, nhìn thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình thì hơi ngượng, hắng giọng lên tiếng -"Tôi nghe nói Bo Kyung gặp chuyện nên đến đây thăm cô bé, không ngờ mọi người đều có mặt ở đây. Kim Bo Kyung em không sao đấy chứ?"

Không ai trả lời cô ta, Yoon Ah cùng Do Young mặt lạnh tanh như gặp phải quỷ, cô quét mắt nhìn những khuôn mặt xung quanh phòng bệnh, ánh mắt dừng lại trên người Seo Joon Young, hàn khí tỏa ra tứ phía. Joon Young giơ hai tay đầu hàng, giọng khẩn thiết.

-"Tôi không phải cố ý, lúc nãy chị ấy gọi điện hỏi thăm anh hai tôi mới buột miệng nói chuyện của Bo Kyung thôi."

Vừa nói xong, thầy Seo trực tiếp quay lại trừng mắt với em trai mình, ý muốn nói "Cậu đợi đấy, anh xử cậu sau."

Thấy Se Mi đang tiến về phía giường mình, Bo Kyung vội vàng lên tiếng

-"Cảm ơn cô, em không sao. Khuya như vậy cô còn đến đây, làm phiền cô rồi."

Se Mi hơi nhếch khóe miệng, như cười như không, giọng nói mang đầy ý châm chọc

-"Không sao là tốt rồi. Sau này rút kinh nghiệm, lựa bạn tốt mà chơi, đừng giao du với đám bạn lưu manh, để bị liên lụy thật không tốt đâu."

Cô ta nói với Bo Kyung mà mắt cứ dán chặt Yoon Ah, không để ý thấy Do Young đang nổi cơn thịnh nộ.

-"Cô có ý gì đây?"- Yoon Ah gằn từng chữ hỏi cô

-"Tôi dặn con bé không nên giao du với loại người đốn mạt như cô đấy thì sao?"

-"YOON SE MI!"

Còn chưa đợi lớp trưởng phản ứng, Do Young đã gầm lên, hại cô ta một phen trắng mặt. Những người trong phòng ai cũng sợ, Yoon Ah và Joon Young cũng bất ngờ. Nếu không phải chính tai nghe thấy, cậu thật không tin Yoon Se Mi có thể nói ra những lời như thế, càng không thể tin anh trai mình khi giận dữ lại đáng sợ như thế.

-"Tôi đã từng cảnh cáo cô đừng động tới Yoon Ah!"-Anh lại tiếp tục nói.

-"Tôi nói gì sai sao? Min Yoon Ah là loại sao chổi, chuyên gây rắc rối cho người khác, làm chuyện thị phi, trái đạo đức, là loại rắn rết lòng dạ thâm hiểm. Tôi cứ mắng đấy, cậu dám làm gì hả?"

Lee Joon và Bo Kyung nghe đến ngớ người. Vẫn biết Yoon Ah và cô giáo tiếng Anh bất hòa, nhưng đặt điều mắng người thế này thì thật sự...

Bàn tay của anh đang nắm tay Yoon Ah bỗng siết chặt, Yoon Ah cũng tức giận không kém, hai người đứng gần nhau không ngừng tỏa ra hàn khí bức chết đối thủ. Nhìn thấy vẻ mặt này của Do Young, cô ta lập tức hối hận những gì đã nói, nhưng hối hận thì sao? Lời đã nói ra rồi, có sửa lại được không?

-"Cô nghe cho rõ những gì tôi nói đây. Tôi cho cô hai ngày, bằng mọi giá cô biến về Seoul ngay cho tôi. Cô dám chậm trễ, tôi không đảm bảo cô quay về mà toàn mạng đâu!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DAIKIN HÔM NAY ĐĂNG CHAP HƠI TRỄ Ạ
DO YOUNG ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN HÌNH TƯỢNG LÀ MỘT NGƯỜI RẤT TỐT TÍNH, LUÔN TƯƠI CƯỜI VÀ TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC, NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ANH KHÔNG BIẾT GIẬN ĐÂU NHA. LÚC GIẬN LÊN ANH SO VỚI YOON AH CŨNG ĐÁNG SỢ KHÔNG KÉM ĐÂU, ANH CÓ QUYỀN THẾ MÀ, SỢ ĐẾCH GÌ BỐ CON THẰNG NÀO 😂😂😂
CÁC BẠN TIẾP TỤC ỦNG HỘ NHÉ
XIE XIE❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top