Chap 38: Tại sao lại giấu em?
Ngày đầu tiên đi học, lớp trưởng đại nhân đã gây chuyện bị đình chỉ 3 ngày, lớp 12-3 ai cũng bất ngờ, mỗi lần ngồi bàn tán với nhau là lại cười không ngậm được mồm. Không phải họ cười nhạo lớp trưởng, mà là họ khinh bỉ bản lĩnh của cô giáo Tiếng Anh. Dù cho có ém chuyện này đến cỡ nào thì cũng không thể giấu được, ảnh đã chụp, clip đã quay, đương nhiên sẽ bị phát tán cho học sinh trong trường thấy cái cảnh Yoon Ah trừng trị Se Mi. Ai cũng biết chuyện này được xử lí không công bằng, ra tay đánh giáo viên mà chỉ bị phạt nhẹ như thế, rõ là thiên vị. Nhưng mà, không ai dám ý kiến, họ cũng chẳng muốn ý kiến. Ai bảo Yoon Ah trong trường bị ghét? Cô xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế, đương nhiên sẽ có rất nhiều đứng lên ủng hộ cô rồi. Chưa kể, cô giáo Yoon Se Mi từ lúc vào trường không được lòng học sinh cho lắm, ngoại trừ việc dạy học nhiệt tình ra thì cái gì cũng không tốt, ví như tính tình kênh kiệu, hay là thí tỏ vẻ ta đây, hoặc đôi lúc bày tỏ bộ mặt khinh thường đối với học sinh có hoàn cảnh xuất thân không tốt. Yoon Ah tuy bị đồn là lạnh lùng khó tính, nhưng nhờ vả thì cô vẫn giúp đỡ, luôn âm thầm quan tâm đến mọi người, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình. Cho nên trong cuộc chiến giữa hai người này, phần thắng chắc chắn nghiêng về phía Yoon Ah.
Cho dù lớp trưởng 12-3 không bị đuổi học, thì cô giáo Yoon Se Mi cũng không nộp đơn nghỉ việc, ngược lại còn mặt dày kiên trì làm trợ lí chủ nhiệm kiêm giáo viên Tiếng Anh cho lớp 12-3. Lúc Yoon Ah nghe được tin này từ Lee Joon, cô đang tập yoga, lại không nhịn được mà phá lên, hại đầu dây bên kia sợ đụng phải dây thần kinh nào của cô mà toát mồ hôi.
-"Min Yoon Ah, cậu đừng tự dưng cười khanh khách như thế, cứ lạnh lùng như trước đây tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều."-Joon nói chuyện đầy châm chọc
-"Vẻ mặt cô ta chắc đắc ý lắm nhỉ? Ngày mai tôi đi học lại, để xem cô ta vênh váo cỡ nào. Dặn dò mọi người tập trung học hành thay tôi."- Yoon Ah dùng giọng nói thoải mái đáp lại
-"Vênh váo? Nói cho cậu biết, người vênh váo nhất chính là tên bạn cùng bàn của cậu, Seo Joon Young đó!"
Yoon Ah nghệt ra một lúc, sau đó mới hỏi-"Cậu ta làm gì?"
-"Ha, từ khi cậu nghỉ, cậu ta thay cậu kiêm luôn chức lớp trưởng, được bọn con gái trong lớp ngoài lớp bám lấy, đắc ý vô cùng. Yoon Ah, cậu mau quay lại dẹp loạn đi, tôi và Bo Kyung sắp học không nổi rồi."
-"Cậu ta thích đắc ý thì cứ để cậu ta đắc ý, các cậu học là việc của các cậu, tập trung đi, tôi cúp đây."
Yoon Ah vừa cúp máy, lại đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình. Trong ngăn kéo bàn trang điểm, Yoon Ah lấy ra một tấm hình, cô lấy được lúc trở về Seoul. Đó là tấm hình anh hai cô chụp lúc tốt nghiệp đại học. Trong đó có hiện diện thêm hai người nữa, một là Seo Do Young, một là Yoon Se Mi.
~~~~~~~~
Chiều tối hôm đó, sau khi tan học, Do Young tay xách bọc lớn bọc nhỏ vào nhà Yoon Ah, gương mặt hết sức vui vẻ. Yoon Ah cũng rất vui, cô đón lấy đồ từ tay anh, miệng không ngừng cười.
-"Thầy Seo, anh muốn ăn gì? Sao lại mua nhiều đồ như vậy."
-"Đột nhiên muốn ăn lẩu kimchi cay, em biết nấu không?"- Anh cười rất tươi, đôi mắt híp lại, nụ cười của hạnh phúc.
Yoon Ah ngẩn người nhìn anh chăm chú, mất một lát mới đáp lại
-"Biết, biết chứ, có gì mà em không biết đâu!"
Lẩu kimchi cay đỏ rực bốc khói nghi ngút, Yoon Ah nhìn mà thèm chảy cả nước miếng, mất sạch hình tượng nữ thần lạnh lùng thường ngày.
-"Anh muốn uống bia không? Trong tủ lạnh em có vài lon."
Do Young nhíu mày nhìn cô-"Trẻ vị thành niên lại dụ dỗ đàn ông trưởng thành uống bia? Em chán sống rồi à?"
-"Bớt nói đạo lí lại. Anh không uống thì em uống một mình."-Nói rồi Yoon Ah vẫn lấy vài lon đặt trên bàn
Không khí giữa hai rất thoải mái, rất vui vẻ. Do Young ngoài miệng tỏ vẻ, nhưng vẫn cầm lấy bia và uống. Bỗng nhiên Yoon Ah ngồi nghiêm túc, gương mặt vì uống bia hơi đỏ lên, đôi mắt xám tro thoáng qua một tia buồn rầu.
-"Thật không ngờ em cũng có diễm phúc được ngồi cùng với đại thiếu gia quyền cao chức trọng ăn lẩu uống bia, thật bất ngờ mà."
Do Young nhận ra sự bất thường trong lời nói cũng như thái độ của cô, anh đưa tay xoa xoa hai má đỏ hây, giọng nói trìu mến.
-"Em sao vậy? Say rồi sao?"
Yoon Ah cười nhẹ, nụ cười chứa đầy sự chua xót. Cô không đáp, lấy ra từ túi quần tấm hình đó, đặt đến trước mặt anh.
-"Xem ra em đã quá coi thường anh rồi, đại thiếu gia!"
Yoon Ah nhìn anh chằm chằm, ánh mắt có đau thương, có giận dữ, có thất vọng. Do Young nhìn tấm hình mà trở nên bối rối, không biết phải nói gì với cô
-"Anh là bạn học của anh trai em, và cả Yoon Se Mi nữa. Hai người sớm biết thân thế của em rồi. Còn nữa, em trai anh, cũng là vị hôn phu của em, cũng đã tìm đến đây, vậy mà anh vẫn có thể bình thản giấu em mọi chuyện. Do Young, rốt cuộc anh muốn em thế nào đây? Anh coi em là con ngốc à? Tại sao lại giấu em?"-Yoon Ah giận dữ gần như hét lên.
-"Anh chính vì sợ em như vậy nên mới muốn giấu em."- Anh ra sức đưa tay ghìm hai vai cô lại-"Anh biết em ghét bị lừa dối, em không muốn bị ba em và nhà họ Seo của anh ràng buộc, nên anh không thể nói cho em, anh không dám. Anh sợ em rời xa anh."- Đáy mắt anh rung động, đỏ hoe
Yoon Ah cảm nhận được sự chân thành của anh, sự dịu dàng lo lắng của anh đang dần dần vỗ về trái tim bối rối của cô. Cô thật sự, thật sự rất yêu người đàn ông này, cô không cách nào thoát khỏi anh.
-"Joon Young là em trai của anh đó! Ba anh sẽ chấp nhận em sao? Sẽ chấp nhận chúng ta sao?"
-"Cuộc đời của anh do anh làm chủ, ông ta không có quyền can thiệp! Chỉ cần em không rời bỏ anh, anh cũng tuyệt đối không buông tay!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TADA, CHAP MỚI LẠI CÓ RỒI ĐÂY.
LÚC TỚ VIẾT, PHÂN VÂN GIỮA TỪ 'GIẤU' VÀ TỪ 'DẤU', KHÔNG BIẾT TỪ NÀO MỚI ĐÚNG CHÍNH TẢ NỮA, VÌ VẬY NẾU CÓ SAI CÁC CẬU CŨNG THÔNG CẢM CHO TỚ NHÉ ❤, TỚ KHÔNG GIỎI MÔN NGỮ PHÂP TIẾNG VIỆT CHO LẮM
CÁC CẬU HÃY ĐÓN ĐỌC NHỮNG DIỄN BIẾN TIẾP THEO CỦA TRUYỆN NHÉ, CHẮC LÀ SẮP HOÀN RỒI Ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top