Chap 3: Tim rung rinh
Yoon Ah, kiếm một góc trong phòng ăn và ngồi xuống. Vẫn như bao ngày, một mình cô một bàn, không có bất cứ bạn bè nào ngồi chung cả.
Thật ra trước đây, có rất nhiều người muốn ngồi cùng để bắt chuyện, đặc biệt là con trai. Vì Yoon Ah mang một nét đẹp rất thuần khiết, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy bình yên, muốn nâng niu sự thanh thuần ấy. Nhưng không ai ngồi được với cô trọn một buổi cơm trưa. Vì cô quá lạnh lùng, tất cả mọi người ngồi cùng đều bị lời nói sắt đá của cô làm cho xấu hổ mà bỏ đi.
~~~
Thầy Do Young đi vòng quanh phòng ăn kiếm một chỗ trống để ngồi. Vừa hay thấy bàn ăn rộng rãi chỉ có mình lớp trưởng của anh ngồi, không ngần ngại mà tiến đến đặt khay cơm xuống.
Yoon Ah tròn mắt ngước lên, bắt gặp nụ cười tỏa nắng của thầy chủ nhiệm. Không một chút dao động, trái lại cô còn tỏ vẻ lạnh lùng hơn nình thường.
Thầy vừa ngồi xuống đã bị cô bé chất vấn:
-"Ngoài kia còn rất nhiều chỗ"- Không đầu không đuôi, Yoon Ah luôn nói chuyện với giáo viên như vậy
-"Thì sao?"-Thầy Do Young tỏ vẻ không hiểu.
-"Thầy không thể ngồi ở chỗ khác được à?"-Yoon Ah khó chịu nhìn thầy. Lần đầu tiên có người dám lầy lội với cô như vậy.
-"Thầy ngồi với lớp trưởng của thầy có gì không ổn sao?"- Thầy vẫn ngồi yên, giữ nụ cười, hoàn toàn không hề bị lép vế trước vẻ lạnh lùng của lớp trưởng đại nhân
Yoon Ah mệt mỏi không muốn tranh cãi, bất mãn cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình.
Biết mình thắng thế, thầy Do Young vui vẻ ngồi ăn. Bỗng nhiên thầy ấy lại kêu lên:
-"Se Mi, bên này"
Yoon Ah theo quán tính ngước lên. Lại một vị khách không mời mà đến. Cô Yoon Se Mi cũng tiến lại, hết sức tự nhiên mà ngồi xuống
-"Hai người hẹn nhau ăn sao?"-Cô Se Mi hỏi, gương mặt không mấy thiện cảm
-"Không thấy chỗ Yoon Ah trống nên ngồi thôi. Cậu dạy Anh văn của lớp mình đúng chứ?"- Thầy trò chuyện thoải mái, hoàn toàn xem lớp trưởng như không khí
-"Đúng vậy, dạy lớp cá biệt tuy hơi mệt, nhưng cũng được đấy chứ. Còn nữa, lớp trưởng Yoon Ah của chúng ta đúng là rất giỏi"- Cô quay sang nhìn học trò đang cặm cụi ăn
Yoon Ah từ đầu đến cuối đều không hứng thú với câu chuyện. Nhưng cứ nghe thấy 'lớp trưởng của tôi', 'lớp trưởng của chúng ta' là cô lại rợn người. Cô là của bọn họ từ lúc nào???
-"Sinh viên trường Seoul xem ra đều giống nhau nhỉ?"- Cô ngước lên, buông một câu ẩn ý rồi đứng dậy bước đi, khí thế bức người.
Hai thầy cô đều đơ ra. Thầy Do Young vẫn cố nói vọng tới
-"Em lên phòng Hóa học đợi tôi, có biết không"- Rồi lại cười nói với giáo viên
-"Cậu sao lại quan tâm tới cô bé đó như vậy?"- Cô Se Mi hỏi
-"Lớp trưởng của tôi mà, đương nhiên phải quan tâm"-Thầy thản nhiên trả lời
-"Có thật vì con bé ấy là lớp trưởng nên cậu mới quan tâm không? Hay là còn có ý gì khác?"- Se Mi lộ rõ vẻ khó chịu
-"Này, cậu nói nhảm gì đấy? Yoon Ah mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi đấy. Với lại, lí lịch của con bé có chút vấn đề nên mới muốn nói chuyện riêng thôi"
-"Đúng, cậu nên nhớ con bé là học sinh của cậu. Đừng có suy nghĩ khác biết chưa"- Se Mi nói kiểu nửa đùa nửa thật
~~~~~~~~
Yoon Ah ngồi trong phòng Hóa học đợi thầy Do Young. Bản thân dù không muốn đến nhưng vì bổn phận là một lớp trưởng nên không thể không nghe theo yêu cầu của giáo viên.
Đứng dậy lướt vài vòng, cô bắt gặp một tập hồ sơ lạ. Mở ra xem, tất cả đều là hồ sơ nhập học của học sinh lớp cô. Nó còn dán đầy giấy note và chằng chịt những dấu gạch chân. Lớp trưởng tròn mắt nhìn từng trang giấy kín mít đó, trong lòng dâng trào một cảm xúc lạ thường.
Thầy ấy tìm hiểu từng học sinh một cách kĩ lưỡng vậy sao???
Nhìn sang bên cạnh. Vẫn còn một tập hồ sơ nữa. Cô tò mò mở ra. Bên trong là lí lịch của thầy Seo Do Young. Cô cần thận lấy điện thoại chụp tất cả lại. Đúng lúc thầy vào, cô gấp vộ tập hồ sơ.
-"Cứ tưởng lại phải lết cái thân già này đi tìm em chứ"- Thầy trêu, cười tươi
Yoon Ah sau khi xem tập hồ sơ của lớp, không còn cảm thấy khó chịu vì nụ cười ấy nữa. Tuy nhiên, lớp vỏ lạnh lùng vẫn không được cô gỡ bỏ.
-"Thầy muốn nói gì?"-Lớp trưởng lạnh lùng vào thẳng vấn đề.
-"Được rồi, bình tĩnh ngồi xuống đã"- Thầy kéo ghế cho Yoon Ah, ấn cô ngồi xuống. Lật tập hồ sơ, thầy dừng lại trước lí lịch của cô-"Có chút vấn đề về lí lịch của em nên thầy hỏi một chút"
-"Có vấn đề gì?"- Vẫn thái độ lạnh lùng và kiểu nói trống không
-"Trong đây không ghi tên cha mẹ hoặc người giám hộ, địa chỉ nhà cũng không có. Tại sao vậy? Không lẽ..."- Thầy vào thẳng vấn đề
-"Em không phải trẻ mồ côi, ba mẹ vẫn sống".
-"Vậy tại sao em không điền vào? Còn địa chỉ nữa?"- Thầy không hề khó chịu trước thái độ thiếu hợp tác của lớp trưởng đại nhận, trái lại còn rất nhẹ nhàng
-"Tới hiệu trưởng và nhà trường còn không truy cứu tới, sao thầy phải lật ra để tìm hiểu vậy nhỉ? Thấy muốn thắng em tới vậy sao?"-Yoon Ah nói thẳng thừng, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc
-"Em nghĩ vì tôi muốn thắng em bên mới làm những việc tốn thời gian này?"- Thầy có vẻ giận dữ
-"Không lẽ vì thầy quan tâm đến học sinh lớp 11-3 nên mới lại vậy?"- Cô nói ý mỉa mai
-"Có thể em không tin, nhưng đúng là như vậy. Tôi đến đây không phải chỉ để dạy các em kiến thức như một cái máy. Tôi muốn các em sau này có một tương lai tốt. Muốn như vậy thì phải tìm phương pháp khác nhau cho những trường hợp khác nhau."- Thầy không quát nạt như những giáo viên khác. Dáng vẻ hờn dỗi giải thích cho học sinh cứng đầu trông thầy đến là mắc cười.
-"..."- Yoon Ah hơi đơ trước cách xử lí của thầy.
-"Không phải đã bảo lớp trưởng sẽ giúp đỡ sao? Tính nuốt lời à?"- Thầy vẫn còn hờn
-"Thầy còn tờ lí lịch mới nào không?"- Yoon Ah hỏi 1 câu không liên quan đến vấn đề giữa 2 người
-"Còn, thì sao?"-Thầy Do Young vừa nói vừa lấy 1 tờ đưa cho Yoon Ah
Yoon Ah cầm tờ giấy ra ngoài, trước khi đi có buông một câu:-"Việc này em sẽ giúp thầy giải quyết"
~~~~~~
Bước đi trên dãy hành lang, gương mặt cô nóng bừng, tim bỗng đập nhanh một cách lạ thường.
Đó lần đầu tiên nó đập nhanh như vậy. Cũng là lần đầu tiên Yoon Ah hạ mình chịu lép vế trước một người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MOON LẠI RA CHAP MỚI RỒI ĐÂY Ạ
LỚP TRƯỞNG YOON AH LẠNH LÙNG VẬY MÀ DỄ ĐAU TIM GHÊ
MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC VOTE VỚI CMT CHO MOON CÓ ĐỘNG LỰC NHA
YÊU MỌI NGƯỜI ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top