Chap 24: Nỗi khổ của Thiên Kim

-"Cuối cùng thầy cũng chịu nói ra câu này!"- Nụ cười của Yoon Ah trở nên lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương.

Do Young nhận thấy sai sót trong câu nói của mình, lập tức xin lỗi

-"Yoon Ah, thầy không có ý đó."

Lớp trưởng gật nhẹ đầu.

-"Ý thầy là, em cũng rất nhớ anh trai em. Chuyện đến nước này rồi, em cũng nên quay về thăm anh trai một lần."-Thầy từ từ giải thích, sợ sẽ khiến cô bé hiểu lầm

Yoon Ah không nói, chỉ im lặng ăn. Đồ ăn ngon như vậy mà sao cô cảm thấy khó nuốt quá, cảm giác như có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng.

Do Young thở dài, anh nghĩ chỉ một câu nói vô tình của anh lại khiến cô tổn thương như vậy.

-"Yoon Ah, tuần sau thầy cũng đi Seoul một chuyến, nếu em muốn đi cùng thì có thể nói với thầy."- Thầy nói, cố gắng quan sát biểu cảm của cô. Nhưng lớp trưởng không ngẩng đầu, chỉ cúi gằm mặt xuống chén cơm. -"Em nghỉ ngơi đi, thầy về trước đây, có chuyện gì cứ liên lạc với thầy nhé!"

Do Young đứng dậy, bước từng bước chậm chạp, lớp trưởng vẫn ngồi đó, vẫn không động tĩnh, không di chuyển.

Đến khi ra gần đến cửa, Do Young đã chạm đến tay nắm, cô mới bất giác đứng dậy, vụt chạy ra ôm chầm lấy thầy như là lần cuối được gặp, khóc to. Yoon Ah nói trong tiếng nấc

-"Em...hic...em rất sợ...hic...sợ anh ấy sẽ...hic...bỏ em. Thầy...hic...đưa em đi Seoul nữa. Em nhớ anh ấy...hic...em muốn gặp anh ấy...hic."

Thầy ôm chặt lấy cô, tay vỗ nhẹ vai cô, an ủi cô bằng hơi ấm của chính mình.

Đến khi lớp trưởng khóc mệt tới lả người, thầy mới nhấc bổng cô đặt lên sofa, nhẹ nhàng nói.

-"Yoon Ah, em nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau đi thầy nhất định đưa em đi. Yên tâm nhé!"-Thầy dùng ánh mắt chân thành nhất, dịu dàng nhất để xoa dịu vết thương lòng của cô.

~~~~~~~~

Yoon Ah ngồi ở ghế chờ sân bay, nghĩ lại những hình ảnh về vụ tai nạn của anh trai được phát trên tin tức. Dù cho cơ thể bị thương đến mất đi ý thức, máu dính bê bết khắp người, thì bàn tay anh vẫn nẵm chặt thứ lấp lánh. Mọi người không nhận ra, nhưng Yoon Ah cô thì không thể không nhận ra.

Tập đoàn của ba cô làm rất nhiều mảng ngành nghề, tuy nhiên đá quý vẫn chính là ngành chủ đạo của cả tập đoàn. Ngày đầu khi anh trai Min Yoon Jae của cô tiếp nhận chức giám đốc của chi nhánh công ty đá quý ở LA, anh đã nói rằng sẽ tặng cô một sợi dây chuyền đặc biệt vào sinh nh18 tuổi. Vì vậy cô đã tạo ra một bản vẽ thiết kế sợi dây chuyền cô hằng ước. Thứ lấp lánh mà anh trai cô cầm chặt trong tay lúc xảy ra tai nạn chính là sợi dây chuyền do chính cô thiết kế, được tạo bởi 18 viên kim cương 5 kara, được đặt một cái tên rất đẹp: Eternal, sự vĩnh cửu. Nó mang ý nghĩa là tuổi 18, thanh xuân của cô chứa đựng những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ qua đi, sẽ tồn tại vĩnh cửu như chính cái tên của nó. Cô tuy vậy nhưng vẫn bất mãn, nên mới quyết định bỏ đi đến vùng núi đó để sinh sống tự lập. Từ đó đến nay đã 2 năm, cô không về nhà, cũng chưa từng gặp lại anh trai.

Năm đó, đột nhiên cô muốn chuyển đến Gangwon Do đều là có lí do cả. Ba cô muốn tiếp tục phát triển tập đoàn vươn xa ra thế giới mà hứa hôn cho cô với thiếu gia nào đó mà tới mặt mũi nhận dạng cô cũng không biết. Vì để bảo vệ cô, anh trai đã xin phép ba cô đi LA tiếp quản chi nhánh bên đó, giúp nó ngày càng phát triển.

Yoon Ah vùi đầu vào những suy nghĩ mông lung, không biết tự lúc nào thầy đã đứng trước mặt cô.

-"Sắp được về nhà rồi, sao em căng thẳng vậy?"- Thầy dịu dàng đưa tay đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa đầu

-"Cũng 2 năm rồi!"-Yoon Ah thở dài

-"Về nhà, có mâu thuẫn gì hãy giải quyết gì hãy giải quyết hết đi, rồi thăm anh trai của em. Đừng để những điều không hay khiến tình cảm gia đình rạn nứt, cả đời em sau này sẽ hối hận."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XIN CHÀO CÁC READER YÊU DẤU, LÀ MOON ĐÂY Ạ

HIẾM HOI MOON MỚI CÓ THỜI GIAN VIẾT TRUYỆN CHO MỌI NGƯỜI.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VẪN ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MOON

SAU KHI ỔN ĐỊNH SẮP XẾP VIỆC HỌC, MOON SẼ ĐĂNG LỊCH RA CHAP CỤ THỂ CHO MỌI NGƯỜI

MONG MỌI NGƯỜI VOTE VÀ CMT ĐỂ MOON LẤY ĐỘNG LỰC TIẾP TỤC CỐ GẮNG NHA

XIE XIE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top