Lai Lịch

"Sau đây là tin tức buổi sáng ... rạng sáng hôm nay, tại trụ sở cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại báo tin biệt thự Hạ Lâm của thống đốc phu nhân có gài bom nhưng khi cảnh sát đến nơi thì phát hiện toàn bộ người trong biệt thự đều chết thảm, còn có phu nhân của Thống đốc Lạc Lai là Đoan Thanh cũng chết một cách bí ẩn."
Phát thanh viên đứng trước một tòa biệt thự lớn, người nghiêng về phía biệt thự nói liên tục.
"Theo như thông tin biết được từ phía cảnh sát, phu nhân Đoan Thanh chết trong tình trạng khỏa thân, đầu của phu nhân thì tìm không thấy, hiện tại mọi chi tiết về vụ trọng án này vẫn còn được cảnh sát điều tra ..."
Tiếng nói của phát thanh viên nghe sang sảng bên tai nhưng lại không thấy mảy may khiến ba người đàn ông trong căn phòng Tổng Thống này quan tâm.
Một người vận một bộ Tây Âu đen, đôi mắt xanh lam hờ hững nhìn ly rượu trong tay, một người đàn ông vận bộ Tây Âu xanh đậm nằm lười biếng trên sofa đối diện, người còn lại với đôi mắt màu lục chăm chú nhìn vào một đống giấy tờ trên bàn, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng xen chút hứng thú.
"Theo như tin tức mình biết được, ả đàn bà phóng đãn này đang trong cơn vui thú với hai tên thanh niên kia thì bị sát thủ đột nhập giết chết."
Tên đàn ông lười biếng nằm trên sofa kia là Thôi Mẫn Kỳ, Tổng giám đốc tập đoàn Thôi thị, tất cả ngân hàng trên toàn cầu đều do hắn làm chủ, cách làm ăn của hắn rất độc đoán, cũng đã khiến biết bao công ty phải sụp đổ dưới chân hắn.
"Mình hứng thú với cái đầu của bà ta hơn."
Người có đôi mắt xanh lam, lạnh nhạt buông một câu không ai khác là Quách Duẫn Minh, Tổng giám đốc tập đoàn Quách thị, chuyên thu mua bất động sản, trên thương trường chỉ cần hôm nay hắn liếc mắt một cái thì công ty đó chắc chắn ngày mai sẽ là của hắn.
Và người còn lại không ai khác là Kim Trung Hiền, người cầm đầu tổ chức Ảo, trong giới hắc đạo khi nghe ba chữ này đã run sợ chết khiếp ... các sòng bài, hộp đêm trên toàn cầu cũng do hắn làm nắm quyền, giết người không để lại dấu tích cũng chỉ có mình hắn làm được.
Ba người đàn ông giờ phút này giống như những thiếu niên ăn chơi, mỗi người một hướng, lười biếng không nhúc nhích đến đầu ngón tay, nhìn vào thật mất hình tượng.
"Trung Hiền, lần này cậu thấy là do ai làm? Mình thấy rất hứng thú với nhóm sát thủ đó, ngay cả Chính Phủ cũng không sợ."
Thôi Mẫn Kỳ nhìn vào màn hình, thấy được những cái xác được khiên ra ngoài, trong lòng tràn đầy hứng thú.
Kim Trung Hiền không nói một câu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú đống giấy tờ, Thôi Mẫn Kỳ lúc này mới cố nghiêng cái đầu lười biếng ra liếc đống giấy tờ trên tay hắn, hai mắt phát sáng, giọng bắt đầu châm chọc:
"Mình cứ nghĩ cậu chỉ thích đùa bỡn với sát thủ, không ngờ cũng có hứng thú với thỏ con."
"Đó là Thím tương lai của cậu ta." - Quách Duẫn Minh không sợ chết lên tiếng.
Kim Trung Hiền liếc xéo hai người, mắt lại nhìn một chút rồi quăng giấy tờ lên bàn, miệng nhàm chán phát ra một câu:
"Chẳng thú vị gì cả."
Thật sự hắn cảm thấy mình đang làm chuyện dư thừa, chỉ vì chút hứng thú muốn biết Kiến Ngụy vì sao lại dẫn theo đứa con nít đi đến chỗ giao dịch kia? Vì thế bảo Chấn Phi điều tra.
Biết được thông tin về cô gái này, đọc đi đọc lại chỉ có vài chữ với một tấm hình, tưởng rằng là nhân vật lớn nào, ai ngờ chỉ là đứa trẻ mồ côi, hình như bị bệnh thiểu năng, rốt cuộc Kiến Ngụy vì sao lại muốn cô gái kia?
Thôi Mẫn Kỳ có chút tò mò, hắn cầm một tấm hình lên xem, tay xoa xoa cái cằm trơn bóng.
"Ông chú của cậu quả thật là "Trâu già khoái gặm cỏ non" ... nhìn xem, Thím của cậu chỉ mới có mười tám tuổi, nếu bảo làm con gái cậu còn tin, nói là Thím cậu ... chậc,chậc ..."
"Nghe nói dạo này công ty cậu rất bận, có cần mình hủy một chi nhánh để cậu rảnh rỗi một chút không?"
Đây chắc chắn là nói thật, Thôi Mẫn Kỳ cười giải hòa với Kim Trung Hiền, tên này tuy ít nói nhưng khi nói nhiều thì chẳng có gì tốt lành.
Thôi Mẫn Kỳ liền quay sang Quách Duẫn Minh, thấy hắn ta có vẻ đang rất vui, hắn bắt đầu muốn lập công.
"Duẫn Minh, nghe nói cậu đã khiến cho cô em dâu tương lai đồng ý rút lui rồi, vậy có phải nên có chút lễ vật gì với mình hay không?"
"Nếu Mẫn Hiền biết được, người mà nó xem như huynh đệ lại bày cho anh trai nó ..."
"Khoan đã."
Thôi Mẫn Kỳ nhanh chống cắt lời Quách Duẫn Minh, giọng trở nên cầu xin:
"Duẫn Minh, lúc đầu cậu hỏi mình làm sao tách hai người kia ra, mình chỉ bảo cậu kiếm đại tên nào lên giường với Liễu Thiên Lam rồi ghi hình lại đưa cho Mẫn Hiền xem, mình không có bảo cậu lên giường với cô ta, cái đó phải phân ra rõ ràng."
"Vậy có khác gì nhau sao?"
Quách Duẫn Minh cười lạnh, hắn mới đầu định cho kẻ khác lên giường với cô ta nhưng khi nghĩ tới lần đầu tiên ờ Nguyệt Thự, cái hương vị đó khiến hắn có chút lưu luyến nên mới tự mình ra tay.
Nhưng hắn đâu hối hận, dù Mẫn Hiền thấy thì cũng là chuyện bình thường.
Thôi Mẫn Kỳ cảm thấy mình đang làm chuyện dư thừa, đành im lặng nhìn về màn hình, trong đầu chỉ có ý nghĩ -'Cầu trời Quách Mẫn Hiền không biết là do hắn bày mưu tính kế.'
"Trung Hiền, lần này Kiến Ngụy dễ dàng để cậu nhận được hợp tác với lão Jack, hình như tên cáo già này lại muốn giở trò gì đó?"
Quách Duẫn Minh trầm thấp lên tiếng, lúc trước hắn từng lăn lộn trong hắc đạo nên biết rõ, một khi đối thủ dễ dàng rút lui chỉ có hai nguyên nhân ... một là đối phương quá mạnh, hai là lùi một bước tiến ngàn bước. Quách Duẫn Minh tin rằng Kiến Ngụy sẽ nằm ở vế thứ hai.
"Nếu lão đã trải sẵn đường cho mình đi thì mình sẽ thong thả mà đi, mình muốn xem lão sẽ bày binh bố trận gì? Mình không ngại nghênh chiến đâu."
Kim Trung Hiền nhàn nhã đáp, mối hận thù này không biết rõ nguyên nhân là vì ai nhưng hắn đã ngồi trên cái chức lão đại này thì không thể trốn tránh được.
"Nếu lúc trước cậu đồng ý ngồi vào vị trí này thì mình được nhàn hạ rồi."
Quách Duẫn Minh liếc hắn khinh thường, giọng lạnh lùng đến cực điểm:
"Cậu nghĩ ngày đó cha cậu thật sự bảo mình ngồi lên sao? Ông ta chỉ muốn khích cậu mà thôi, nếu mình quả thật ngồi lên, e rằng giờ này mình đã nằm trong quan tài ngửi mùi bùn đất rồi."
Càng nghĩ càng khó chịu, vì sao hai cha con họ mỗi lần tranh chấp nhau thì người cha mang hắn ra tân bốc khiêu khích người con, còn người con thì cố bám lấy hắn đồi so tài cao thấp, mỗi lần nhớ lại, hắn chỉ muốn hai phát bắn chết hai người này.
"Mình thấy cô gái tên Mẫn Nhi này cũng có chút sức quyến rũ, tuy nhìn hơi nhỏ con nhưng muốn có ngực thì có ngực, muốn có ..."
"Im cái miệng thối của cậu lại được không?"
Kim Trung Hiền và Quách Duẫn Minh cùng phun ra một câu bắn thẳng vào mặt Thôi Mẫn Kỳ, bọn họ đang nói chuyện chính sự mà hắn lại nói chuyện không đâu, không hiểu vì sao hai người họ lại có thể cùng tên này một chỗ?
"Này, này ... mình chỉ muốn nói sự thật mà thôi, các cậu nghĩ xem, nếu cô Mẫn Nhi này không có dáng người hấp dẫn thì làm sao được chú của Trung Hiền xem trọng, xem ra lần này chú cậu muốn lấy vợ thật rồi nhưng có điều hai người này vẫn giống cha con hơn."
Thôi Mẫn Kỳ giải thích xong, lại bày ra bộ mặt lão luyện tình trường, hai người còn lại cũng có chút khó hiểu về vấn đề này, nhất là Kim Trung Hiền.
Nhớ lần gặp cô ta, hắn thấy Mẫn Nhi giống một đứa thiểu năng hơn, không biết tên cáo già kia lại muốn bày trò gì, cưới một đứa thiểu năng sao?
"Trung Hiền, mình thấy Mẫn Nhi không đơn giản?" - Quách Duẫn Minh nhắc nhở.
Kim Trung Hiền cười nhạt -"Vậy thì sao?... cậu nghĩ mình sợ cô ta sao?"
"Một người đàn bà có thể sống an lành bên cạnh Kiến Ngụy hơn sáu năm mà không một ai biết đến, cậu thấy cô ta đơn giản thế sao?"
Quách Duẫn Minh ngả người dựa vào sofa, nhếch miệng cười lạnh.
"Việc này cho thấy thân phận cô gái kia không phải tầm thường."
Kim Trung Hiền nhíu mày, không lẽ cô ta mang thân phận quý tộc lớn mạnh nên Kiến Ngụy mới ra sức bảo vệ.
"Hai cậu nói chuyện thật nhạt nhẽo, mình về đây."
Đang suy nghĩ thì bị Thôi Mẫn Kỳ cắt đứt, Kim Trung Hiền nhân mày, tự nhiên trong lòng có ý nghĩ muốn đánh người.
"Không phải nói cô ta là bình hoa sao? Chưa gì đã nhớ rồi."
Quách Duẫn Minh châm chọc, hắn vẫn thấy Phạm Vũ Bích còn thua xa Liễu Thiên Lam nhiều, ít ra Liễu Thiên Lam không dùng mùi nước hoa nồng nặc đó.
Thôi Mẫn Kỳ cũng rất biết cách phối hợp, lên giọng cợt nhã:
"Tuy cô ta chỉ là bình hoa nhưng khi tắt đèn thì rất hợp khẩu vị của mình ..."
Thôi Mẫn Kỳ dừng một lát, cười mờ ám.
"Duẫn Minh, ngày mai đi Nhật rồi, sao không tranh thủ lăn qua lăn lại với con mèo hoang kia một chút?"
"Xoảng."
Một cái chai bay đến chỗ Thôi Mẫn Kỳ nhưng may mắn hắn đã chạy thoát, để lại bộ mặt tối sầm của Quách Duẫn Minh, hắn biết Thôi Mẫn Kỳ ám chỉ cái gì, tên này quả thật hay khiến kẻ khác nổi điên.
"Đàn bà chẳng có gì tốt đẹp cả."
Một hồi lâu, Quách Duẫn Minh mới buông một câu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về một góc phòng.
"Phải, đàn bà không tốt đẹp gì cả nhưng một khi cậu đã vướn phải, chỉ sợ tình cảm giữa cậu và Mẫn Hiền sẽ ... chậc, chậc ..."
Kim Trung Hiền dừng lại một lúc, hắn lắc đầu tiếc nuối, Quách Duẫn Minh nhìn hắn, mắt lạnh băng.
"Cậu nghĩ mình sẽ thích cô ta sao?... hừ, loại người như cô ta chỉ có ngu ngốc mới đi thích."
Hắn nghĩ một chút lại bổ sung -"Mẫn Hiền chỉ bị cô ta quay vòng mà thôi, mình đã giải quyết xong, từ nay cô ta sẽ không dám làm càng nữa."
Kim Trung Hiền nhếch môi cười -"Lần đầu tiên thấy cậu nhiều lời như thế, quan trọng là liên quan đến đàn bà."
"Công ty còn nhiều việc, mình về đây."
Quách Duẫn Minh mặt đen thui đứng dậy đi tới cửa chính nhưng chợt nhớ ra việc gì, hắn khựng lại, quay đầu lên tiếng hỏi:
"Cậu có nghĩ chuyện của Đoan Thanh là do Kiến Ngụy làm không?"
Kim Trung Hiền lắc đầu -"Tên cáo già đó sẽ không làm những chuyện dư thừa, nhất là đối với Lạc Lai, tên đó từng là thuộc hạ của hắn, tuy hiện tại hai người đối nghịch nhưng nếu hắn muốn ra tay, e là người chết là Lạc Lai chứ không phải phu nhân của hắn."
"Mình cũng cho là vậy nhưng hiện tại ngoài cậu ra thì người có thể khiến người khác chết không minh bạch cũng chỉ có hắn." - Quách Duẫn Minh phân tích.
Không phải còn cậu và Thôi Mẫn Kỳ sao?"
Kim Trung Hiền châm chọc, đổi lại là ánh mắt liếc xéo của Quách Duẫn Minh.
"Ngày mai đi đến ngoại thành giao dịch?"
Quách Duẫn Minh hỏi sang chuyện khác, hắn không thích nói nhiều với tên này nhưng chuyện ngày mai vẫn phải hỏi một chút.
"Ngoại thành, ở cánh đồng Anh Túc." - Kim Trung Hiền uống ngụm rượu nói.
"Cậu muốn giao dịch thuốc phiện?"
Quách Duẫn Minh chỉ hỏi qua loa, vì Kim Trung Hiền chỉ thích buôn vũ khí đạn dược, hắn không thích buôn thuốc phiện, bởi mẹ hắn từng bị thứ đó giết chết nên hắn rất căm ghét.
"Đôi lúc cũng nên thay đổi mục tiêu một chút."
Nếu là người khác nghe thấy sẽ nghĩ rằng Kim Trung Hiền sẽ chuyển sang giao dịch thuốc phiện nhưng là bạn lâu năm với hắn, Quách Duẫn Minh hiểu rõ hắn nói mục tiêu ở đây chỉ có một ý nghĩa ... là con mồi.
Nếu là con mồi đương nhiên phải đi săn, lần này xem ra Kim Trung Hiền muốn san bằng chỗ ở của tên Key kia rồi.
"Chúc cậu may mắn."
Nói xong, Quách Duẫn Minh bước ra khỏi cửa chính, để lại Kim Trung Hiền một mình suy nghĩ, mắt lại liếc nhìn tấm hình của Mẫn Nhi một cái, hắn ... có chút hứng thú với người đàn bà của Kiến Ngụy.
.................................
Biệt Thự Vọng Linh.
Mẫn Nhi vẫn ăn mặc đơn giản một chiếc váy màu trắng, đang ngồi trên bàn ăn lớn, Kiến Ngụy thì ngồi ở chủ vị, trên bàn toàn những món ăn ngon cùng đầy đủ màu sắc đẹp mắt nhưng không gian yên tịnh và lạnh nhạt, bởi trên bàn ăn lớn như vậy cũng chỉ vẻn vẹn có hai người.
"Thống đốc đã điều tra ra hung thủ giết chết phu nhân hắn, là một băng nhóm sát thủ ở thành phố lân cận, lý do bọn sát thủ ra tay vì Đoan Thanh ăn hối lộ, còn ăn chặn bên lãnh địa của bọn họ nên bọn họ mới diệt trừ bà ta."
Hủy Lực đứng một bên bắt đầu báo cáo tình hình nhưng thật ra dù là báo chí hay cảnh sát cũng chưa tìm được dấu vết, đây chỉ là kịch bản do Kiến Ngụy tạo ra, chỉ ngày mai thôi toàn bộ thế giới sẽ biết phu nhân Thống đốc tên Đoan Thanh vì sao mà chết?
"Các tạp chí lá cải cũng sẽ đăng báo về các vụ vụng trộm của phu nhân Thống đốc, còn có những video cùng hình chụp ..."
"Được rồi, đi làm việc của cậu đi."
Kiến Ngụy nhấp một ngụm rượu, phất tay lên bảo Hủy Lực lui xuống, tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi cũng đã nghe toàn bộ, đây cũng là ý muốn của cô, thân bại danh liệt đến chết vẫn mang theo, đây là cái giá phải trả của kẻ làm hại người nhà của cô.
"Ngày mai đi ngoại thành."
Ngắn gọn không nhiều lời nhưng Mẫn Nhi vẫn biết ý hắn nói ngày mai sẽ đi giao dịch hay đấu giá gì đó, vì thế cô chỉ gật đầu rồi ăn cơm tiếp.
"Em thấy Kim Trung Hiền như thế nào?"
Không gian đang tĩnh lặng như tờ, Kiến Ngụy tự nhiên lên tiếng mà câu nói này khiến Mẫn Nhi có chút ngạc nhiên.
Cô ngước nhìn Kiến Ngụy, trong đầu cũng suy nghĩ một chút về cái người tên Kim Trung Hiền kia, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:
"Nguy hiểm."
Kiến Ngụy nhướn mày, khóe miệng nở nụ cười hài lòng, lại nói tiếp:
"Nó là cháu của tôi, sau này sẽ gọi em là Thím ... Mẫn Nhi, Trung Hiền là đứa cháu tôi yêu thương nhất."
Mẫn Nhi đang muốn gắp miếng thịt ăn, nghe Kiến Ngụy nói thế, đôi mắt trong suốt có chút lay động ngước nhìn Kiến Ngụy, nhìn vào đôi mắt màu lục đó, cô chẳng thấy có chút tình cảm nào khi nói tiếng yêi thương kia.
Kiến Ngụy lại muốn làm gì nữa đây? Kim lão đại đã đắc tội gì với hắn chăng?
"Ăn cơm xong, tôi đưa em đi dạo."
Kiến Ngụy như chủ nhân ra lệnh cho sủng vật mình nuôi dưỡng, không giống một người chồng tương lai nói chuyện với vị hôn thê của mình nhưng Mẫn Nhi nào quan tâm tới.
Hai người cứ thế ăn xong bữa cơm nhàm chán, rồi cùng nắm tay nhau đi dạo giữa bầu trời đen kịch trong khuôn hoa viên ở biệt thự.
Cuộc sống nhàm chán như thế cũng trãi qua hết mười hai năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top