Chương 42: Mong cô cho con và Á qua lại

"Vừa nãy làm loạn lên vì đói, anh mang đồ lên em lại không động đũa là sao?" Hoàng Nhân nhìn bớt cơm to đùng đựng đầy thịt gà, giò lụa, tôm chiên, bò xào ú ụ vẫn còn nguyên vẹn.

Vũ Hân còn nằm phượt trên giường váy cô dâu vẫn còn chưa thèm thay.

"Em đang nghĩ chuyện của Á. Em không biết em làm thế có đúng không nữa, em lo thằng cờ hó kia lại hiểu nhầm ý em..."

"Đừng nói bậy."

Vũ Hân đón lấy cái bát ô tô to khẽ gật đầu với chồng mình, gì chứ cứ phải lấp đầy cái bụng của mình cái đã rồi mới tính.

"Em ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu, như trẻ con." Hoàng Nhân cau mày nhặt hột cơm dính trên mũi của vợ cho vào miệng. Cả hai cười ngọt ngào với nhau.

Tiếng ting một cái, thông báo này được Vũ Hân cài riêng cho những thông báo chuyển tiền. Cô nàng nhai liên tục vớ lấy chiếc điện thoại, thông báo cộng tiền nảy lên.

Bỗng chốc có chút mù mắt. Dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần vẫn như thế chả thể nào mà mơ được. Hoàng Nhân khẽ cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng cũng sốc.

Con số 50.000.200 được bắn vào tài khoản. Kèm lời nhắn: "Mừng thêm cho hai người, chúc cả hai sớm sinh quý tử. Cảm ơn lời nhắc nhở của cô." Từ tài khoản nguồn mang tên Long Thiên Vũ.

Vũ Hân choáng ngợp mặt mày cái kia cô chỉ định nói đùa cho vui ai dè tên kia gửi thật mà gửi những 50 triệu lận thừa ra 200đ luôn cơ... Chịu chơi thật, đúng là không nên đùa với người có tiền.

"Em chuyển lại cho cậu ta đi." Vũ Hân gật đầu như mổ thóc.

Điện thoại vang lên mấy hồi chuông bên kia cũng nhấc máy.

"Giám đốc Long cho tôi xin số tài khoản nào, tôi chỉ nói đùa ai dè anh lại tưởng thật."

Long Thiên Vũ nghiêng đầu đưa má mình cạ vào má của cô, Tôn Á Á vẫn thở đều đều ngủ say như bất tỉnh nhân sự.

"Không cần đâu, phí chia sẻ và phí chăm non cô ấy mấy năm nay tôi còn thấy hơi ít..."

"Điên à!"

Giọng nói đàn ông truyền đến, "Vũ Hân không được nói bậy!"

"Thế nhé cảm ơn cô Vũ Hân."

Tức lên là nói bậy có vẻ được hưởng ứng từ Vũ Hân rồi. Long Thiên Vũ khẽ cười, phía dưới từ từ chậm rãi rút ra, kéo chăn kín đắp vào người cô. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng mặc quần áo.

Quần áo linh tinh của cả hai người vứt lung tung beng trên sàn được anh nhặt lấy ném vào trong máy giặt. Riêng chiếc ga giường bị nhiễm đỏ kia thì chắc phải mang ra giặt là rồi. Chuông điện thoại vang lên, cậu trợ lí mới này đến vừa đúng lúc. Anh dặn dò cậu tới đây nhớ ghé chỗ nào đấy mua giúp anh cái váy liền dành cho nữ mặc thoải mái một chút.

"Dạ dạ, tôi đang trên đường rồi ạ, Sếp đợi trong vòng 20 phút nữa tôi sẽ có mặt."

"Ừ."

Máy tính cây của anh được bật lên, mở mail xem văn kiện từng cái, thoáng chốc đã nghe thấy tiếng chuông ở ngoài. Cậu trợ lí mới đưa đồ cho anh liền quay đầu ra xe.

"Chủ tịch có truyền lời bảo rằng Sếp lần sau phải báo cáo đừng tự ý bỏ việc. Thế thôi ạ, tôi xin phép về công ty ạ."

"Ừ cảm ơn cậu, cậu nhắn tôi số tài khoản chiếc váy này hết bao nhiêu tôi chuyển cho cậu."

Tiếng vâng dạ vang lên, anh quay đầu đi vào trong xe, ước trừng quần áo cũng giặt xong rồi ấy nhỉ. Chiếc áo bra cùng cái quần nhỏ xinh xắn được anh kẹp móc treo lên. Long Thiên Vũ lại suýt xoa, nhỏ như vậy mà có thế ôm trọn được đôi thỏ lớn ấy sao?

Thôi hai chúng mày khô nhanh hộ tao, không tao sợ tao nhìn thấy lại cướp cò với cô ấy phát nữa thì mệt.

Tôn Á Á lật người mấy lần sau đó cũng cau mày vì lạnh, chiếc chăn đã tụt khỏi cô từ tám quánh nào rồi. Anh chỉ khoác cho cô một cái sơ mi dài tay của anh vào thôi. Cả người đau kinh khủng khiếp đặc biệt là chỗ đó, những kí ức thoáng qua quay lại cơ thể của cô đỏ như một con tôm luộc chín tới. Cô còn dám mạnh mồm quyến rũ anh cơ. Chuyện Vũ Hân nói ở tin nhắn cũng là điều cô không ngờ chính vì cái đấy làm cô không khống chế nổi cảm xúc.

Tiếng cửa mở ra, Tôn Á Á nháo nhào quấn chăn vào người, Long Thiên Vũ cười khẽ, "Em đói không?" Chưa đợi cô trả lời tiếng ùng ục của bụng vang lên, nếu bây giờ nói không đói mới là dở hơi.

"Ăn mì nhé, nhà anh chỉ có mì thôi."

Lúc này cô đã chui vào chăn tay nhanh cài từng cúc áo sơ mi lại, áo sơ mi này cô mặc vào rất dài độ dài vừa đủ che được mông của cô đi.

"Ừm, thế nào cũng được." Chỉ là chân vừa dẫm xuống đất liền run lẩy bẩy, cô bị anh làm đến mức không thể khép nổi chân luôn...

Anh tới kịp lúc tóm vào eo của cô cứ như vậy mà nhấc bổng cô lên đi ra phòng bếp đặt cô lên ghế gỗ. Động tác thành thạo nấu mì, trong nhà may còn mấy cái xúc xích được anh thái vào nốt. Mùi hương bốc lên làm bụng của cô càng đánh trống rõ rệt hơn.

"Từ từ, nóng lắm đấy." Đón lấy đôi đũa và cái thìa cô lập tức xuất kích, chân cô run chứ tay không hề run nhé, Tôn Á Á gắp miếng xúc xích cho vào miệng, tự nhiên thấy món ăn này ngon vô cùng.

"Ngon!" Tiếng húp sì sụp, cả hai cùng ăn trong một nồi mì, anh nhường cô tất, đến lúc cô ăn ngang ngang bụng, phần thừa còn lại để anh đánh sạch banh nốt.

Cô cảm giác sức sống đang quay trở lại rồi đây. Ngẩng đầu lên lại đụng phải ánh mắt của anh khuôn mặt của cô lại đỏ ửng.

"Để anh rửa, váy anh để trong phòng cũ em vào đấy thay nhé, anh đưa em về."

Cô chỉ có thể gật đầu một cách máy móc nhất.

"Em đi được không?"

"...Được." Thấy cô cứng nhắc đi về phía phòng ngủ của anh tự nhiên anh lại có chút buồn cười.

Đồ lót được giặt đã khô cong, chiếc váy trắng kín cổng cao tưởng được đặt ở giường. Tuy đã được dọn dẹp nhưng không thể làm mất đi mùi vị tình dục, Tôn Á Á thở nặng nhọc, anh muốn chơi cô à mà lại để ở đây. Đến lúc đi ra mặt của cô đỏ đến mức như sốt.

Xe đã được ông chú Ngô đi đến vứt ở ngoài, cả hai ngồi vào xe, xe lăn bánh theo hướng nhà cô. Cô nhắm mắt chầm chậm nhớ lại chuyện chiều nay một bước đột phá trong quan hệ của cả hai người anh có tình cảm với cô, nếu không có anh sẽ không làm thế. Cô không cần lời đường mật rót vào tai mình cô chỉ cần hành động của anh đối với mình như nào. Nhưng dù cả hai có tình cảm với nhau nhưng cuối cùng vẫn là một dào cản xã hội tầng lớp ngăn cách vô hình ở giữa.

"Em sao thế?"

Cô lắc đầu không đáp, giờ lại nghĩ về mẹ mình, mẹ biết anh là ai chắc chắn là người đầu tiên đạp anh ra xa nhất có thể....

...

"Mẹ."

Mẹ Tôn nuốt lại những lời định nói ra khi thấy cậu trai tuấn tú bên cạnh con gái, chẳng phải Long Thiên Vũ đây sao?

"Con chào cô."

"Ừ chào chào con, vào nhà uống cốc nước cho mát đi Vũ."

Long Thiên Vũ đã nghĩ thông suốt về chuyện của cô và anh, anh lại cảm thấy may mắn vì mình không giải thích chuyện mấy hôm trước mà anh đến nhà cô bị mẹ cô tưởng nhầm là bạn trai.

"Chuyện ở đám cưới cháu kéo Á đi cho cháu xin lỗi, mong cô cho cháu và Á quen nhau ạ!"

Mẹ Tôn cười không nhặt được mồm thật, có vẻ Tôn Á Á lo hơi thừa.

"Vào trong đã có gì từ từ nói." Khóe môi bà rung rung cô biết chắc mẹ cô đang hận không thể cười cho cả xóm nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top