Chương 41: Hé lộ quá khứ (H)

Một sợi chỉ mỏng trong suốt khi cả hai tách nhau ra, Tôn Á Á e thẹn nhìn anh, một lúc tâm tình bộc phát khiến cô không thể kiềm chế nổi, tin nhắn của Vũ Hân gửi đến làm cô không tin vào mắt mình nổi, cô vui đến mức nhẩy cẫng lên vì vui sướng, nụ hôn chủ động này thực sự cũng ngoài tầm kiểm soát, người đàn ông cả người cứng nhắc vẫn không phản ứng lại trước hành động của cô. Đến khi cô cúi đầu chui vào cổ của anh một cái, hơi thở ngọt ngào tràn vào trong lòng của anh, anh thực sự mới chợt tỉnh.

"Lời đã nói không thể nuốt lại." Đôi mắt xanh của Long Thiên Vũ cong lên, sự vui sướng tràn ngập con mắt.

Cô bị anh đặt xuống giường, phần hông chiếc khăn tắm rơi xuống ngay lập tức, vật nam tính cứng rắn như thép đá hiện lên một cách tráng lệ nhất. Cô cảm giác phía dưới bản thân mình có phản ứng, mà vật đó cũng còn phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, nó giật giật, đỉnh đầu có chất gì đó chảy ra.

"Em quyến rũ tôi, há miệng ra nào." Môi lạnh của anh áp lên môi đỏ của cô, khoang miệng sạch sẽ có một mùi luôn làm cô điên đảo chỉ riêng anh có, ngoại trừ nụ cười điều cô thích anh cũng chính là mùi hương nam tính trên người anh.

Ngọt, miệng của cô càng hôn càng ngọt thế này. Long Thiên Vũ hôn mơn trớn như nghiện, đôi thỏ lớn được anh chăm sóc kĩ lưỡng. Cả hai như củi khô bốc lửa lớn. Tiếng mút chậc chậc truyền đến khiến tai của cô nóng gian. Tôn Á Á bị anh cầm tay khóa chặt chẽ những đường cong trên cơ thể cô không tài nào giấu đi được. Cái eo nhỏ nhỏ, phần dưới lại càng hút hồn hơn nữa, cái cảm giác dục tiên dục tử như vừa nãy càng làm anh hưng phấn vô cùng.

Cái đó cứng như thép đá, nhẹ nhàng trêu đùa ma sát với phần rừng rậm nguyên sinh của cô.

"Đừng...ưm.."

Tiếng rên yêu kiều của cô vang lên, Long Thiên Vũ cũng không thể nhịn được nữa, ngón tay thăm dò tràn đầy dịch yêu thấm ướt phần đệm của giường chỗ đó của anh phản ứng kịch liệt kêu gào muốn đi vào ngay lập tức.

Nhưng anh sợ cô đau, anh phải làm màn đầu thật kĩ càng. Cả người của cô lại co rụt lại, thét lên một tiếng, từ bên trong vang mạnh đến mức bắn vào mặt anh, cái lưỡi hư hỏng của anh liếm nhẹ một cái.

"Á...đừng...bẩn lắm...anh...ưm..."

Hai chân của cô bị anh đẩy lên thành hình chữ M phía dưới riêng tư bị anh nhìn thấy rõ mồn một không sót một chút gì.

"Đừng nhìn.... xấu lắm..anh đừng nhìn." Tôn Á Á như một con tôm luộc chín cả người đều ửng hồng, khuôn mặt đặc biệt là đôi mắt mê man sắc tình, với khuôn mặt này có thể khiêu khích bất cứ người đàn ông nào.

Nhưng dù đã được bôi thuốc mỡ nhưng vẫn còn hơi đỏ đỏ, anh vừa nãy làm không nương tay với cô tí nào giờ không thể muốn cô thêm được nữa cô sẽ mệt chết mất.

"Ngon, đừng bảo bẩn." Anh chậm rãi khép chân cô lại ôm cô đặt lên người mình, xoa đầu nhẹ nhàng, "Thôi ngủ đi, em bây giờ không được đâu."

Cô bị trêu đến tiết mà bảo không được, bụng dưới của cô đang kêu gào khó chịu, cô muốn cái đấy đi vào xoa dịu cô cơ. Tôn Á Á nào chịu cho được, rõ ràng anh cũng chả thể chịu nổi cơ mà còn bảo cô nhịn, nếu nhịn ngay từ đầu còn khiến cô hứng lên làm quái gì chứ.

"Vũ...em khó chịu lắm..." Giọng nói mềm mại chọc thẳng vào tai anh, khiến anh tịnh tâm không có nổi, anh đã cố nhịn xuống mà cô còn càng khiêu khích lớn hơn.

"Nào, em phải biết chỗ đấy của em như nào chứ, đừng chọc anh anh không nhịn được đâu." Long Thiên Vũ cúi đầu hút một bên ngực của cô thay cho một lời cảnh cáo.

Nhưng có lẽ Tôn Á Á lại có chút mất kiểm soát, bàn tay nhỏ ấy thế mà lại dám chạm vào vật đó, anh trở tay không kịp.

"Đừng kích thích sự nhẫn nại của tôi Tôn Á Á." Cô còn bạo gan ôm chầm lấy anh, ma sát ngược trở lại.

"Anh trêu em đến mức như này rồi còn bảo dừng? Em nghe nói nếu đứt dây đàn giữa trừng thì nam giới sẽ có vấn đề về chuyện sinh hoạt tình dục thậm trí còn không xuất được...." Còn chưa nói hết miệng của cô đã bị bịt kín bởi đôi môi của anh, khuôn mặt của anh đầy sát khí tiến đến, phía dưới ma sát liên tục khiến cô chân tay bủn rủn.

Giọng nói run rẩy của cô lại vang lên, "Không đau như vừa nãy đúng không anh?" Long Thiên Vũ có chút buồn cười, người vừa thách thức anh giờ lại run rẩy sợ đau. Anh sắp 27 tuổi này là tuổi dương khí thịnh vượng nhất mà cô lại còn dám nói rằng anh không thể xuất? Thật là bực bội mà, người mà lúc nãy van xin tha đi đâu mất rồi còn dám bảo anh không được?

Một động tác không báo trước, thứ đấy cứ mạnh mẽ xâm nhập vào.

"Á..ưm...ư...chậm..." Tôn Á Á cong lưng, với sự to lớn của anh thực sự là rất mất thời gian để hòa nhập.

Long Thiên Vũ lúc này lại nghiêng mắt, đôi mắt xanh cau lại, nhìn xuống phía dưới giao hợp của hai người, chỉ một từ miêu tả "lầy lội" vô cùng. Anh thế mà bị cô chọc cho mất cả sự kiểm soát ngày thường.

Người con gái kia mở mắt cười nhẹ một cái, càng cho thấy anh thực sự đã bị trêu chọc không hề nhẹ.

Với động tác mạnh mẽ của anh, đẩy đến mức lưng của cô lại chạm vào thành giường lạnh.

"Đừng, châm...chậm...chậm thôi Vũ...ưm...ư.."

Anh lúc này không hiểu vì sao lại càng làm càng hăng hái không nghe lọt tai một câu gì hết, Tôn Á Á bị ăn sạch sẽ mỗi lần động một cái cô sẽ co rút vô cùng mạnh.

"Ư...." Lần tiết này đã là lần thứ hai. Bên trong soắn lại chặt chẽ vô cùng, suýt chút nữa khiến Long Thiên Vũ buông vũ khí đầu hàng.

"Mới bắt đầu thôi, sao em dương cờ trắng nhanh thế?"

"Á...chậm...chậm...em không chịu nổi..."

"Vừa nãy tôi còn thấy ai đó nói tôi không thể cơ mà..."

Tôn Á Á lắc đầu cả người vô lực dựa vào ngực của anh, tiết tấu không những không giảm mà tăng không ngừng. Cô lại tiết! Lần này anh cũng không thể chịu nổi, một dòng nước phun mạnh mẽ vào tử cung của cô, cô ngất lịm đi trong vòng tay anh.

Bên dưới ướt nhẹp, còn cô nàng đã say giấc trên vai của anh, Long Thiên Vũ một tay giữ lấy người của cô một tay gãi đầu.

"Ngốc!"

"Tôi lại rõ ngu cứ tự nhiên lao vào cái bẫy mà em giăng ra, em ngốc tôi ngu nghe có vẻ rất hợp đôi đấy Á." Một hàm răng cắn mạnh vào má xinh của cô.

Anh khẽ cười ôm lấy cô đi sang phòng khác, căn phòng này đã bị anh và cô quẩy tưng bừng khói lửa không thể ngủ được rồi.

Tiện tay cầm chiếc điện thoai để lên đầu giường, Long Thiên Vũ muốn nhắm mắt ngủ một chút nhưng không thể, cái nào đó phía dưới lại hưng phấn vô cùng, nhưng cô không thể nữa đã mệt chết rồi, làm nữa là chết người đấy. Người ta bảo mới khai trai thể lực thực sự đáng sợ mà...

Bàn tay của anh khẽ xoa đầu cô, mái tóc dài mềm mại của cô rất đẹp, mà Tôn Á Á bây giờ đang ngủ say khướt nằm trên người của anh. Điện thoại sáng màn hình, anh đã bật chế độ tắt âm, Long Thiên Vũ nhìn vào tin nhắn gửi đến, là một số lạ.

"Tôi là Vũ Hân, vâng chào giám đốc Long người vừa kéo phụ dâu xinh đẹp động lòng người kèm cô bạn yêu quý của tôi chạy mất.

Tôi và anh không có gì để nói với nhau cả nhưng chuyện của Á thì tôi không thể để yên được, mong rằng tôi nhìn nhận anh ngày hôm nay là không sai lầm. Anh đừng làm tôi thất vọng chứ không tin nhắn gửi mất 200đ này của tôi cũng thấy tiếc rẻ.

Nó thích anh tính đến năm nay là tròn 12 năm, một con số rất đáng kinh ngạc, vì anh mà nó lúc nào cũng ru rú trong nhà không đi chơi cùng thằng nào cả, tôi cũng chả hiểu vì cái gì mà nó lại lại kiên nhẫn thích một người không thích mình đến tận 12 năm. Nó nói với tôi là nó chọn cách buông rồi, tôi nghĩ cũng rất tốt vậy nên chuyện của nó làm với anh trong 12 năm này nó chắc chắn sẽ không hé bất cứ một thứ gì cả.

Anh có biết thành tích của nó chỉ có thể gọi là tạm so với lớp chọn mà vì anh nó có thể lệ đến top5 thì đúng là đáng nể đấy. Chuyện con nhỏ Trần Dương đáng ghét kia thì khỏi bàn nhưng chuyện nó âm thầm hi sinh để vun lửa gói gém cho anh và con nhỏ đấy thành đôi lại là chuyện khác, sau đấy thì con nhỏ lại thành đôi với thằng Bùi gì đấy tôi thề là tôi cũng méo hiểu chuyện gì xảy ra luôn :)))

Nó đấu tranh tư tưởng lắm để tỏ tình với anh đêm no-en anh lại còn bỏ mặc nó để ôm ấp với con nhỏ Trần Dương khắm lọ kia ôi má tôi chỉ muốn đấm vào mồm anh một cái quá, lần lớp 12 đấy nó đã ở một mình cả trên núi không một bóng người may mà không gặp nguy hiểm nhưng bị mắc bệnh nặng viêm phế quản đấy giám đốc Long ạ. Một tuần nghỉ ở viện chứ chả có về quê về quết gì đâu. Nó hi sinh thầm lặng cho anh dọn chỗ cho anh, viết bài, mua đồ ăn, sửa ghế các thứ linh nhỏ đến mức tôi cũng chả thế nhớ nổi nữa.

Vậy anh làm gì cho nó, anh thậm trí còn chả quan tâm mẹ gì đến nó. Mọi thứ anh lại cho là tự nhiên à? Làm quái gì có chuyện tình bạn thân giữa trai và gái? Anh chỉ biết làm nó tổn thương vô tội vạ thôi, nó mạnh mẽ như vậy là vì bắt buộc, bố nó mất rồi nó không tự lực cánh sinh giúp mẹ nó chắc giờ nó thăng thiên rồi giám đốc Long ạ.

À cái cục tẩy ôi nghĩ đến mà ngứa cmn mề, cục tẩy này chắc anh không nhớ đâu nó không cho ai động vào đâu có lẽ nó còn giữ đến giờ đấy. Riêng cái quái gì là đồ của anh tặng nó phải cúng lên bàn thờ luôn! Anh là thằng tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, đã không có tình cảm với con gái người ta mà còn cười còn thả thính mạnh mẽ.

Nếu anh đã có người con gái mình thích thì đừng có cười! Vì một người sẽ rung động còn người kia ghen hay không thì tôi cũng chả biết.

Chuyện năm đó anh làm với nó tôi vừa nhắn hết cho nó rồi, chuyện hai người thành hay không tôi không biết, dẫu sao tôi cũng chả ưa anh mong rằng anh tránh xa nó một tí, nhưng tôi muốn nó hạnh phúc nên mong rằng anh đừng làm tổn thương nó nữa. Nó mỏng manh lắm đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Cả chuyện thân phận hai người nữa nữa vì cái này nên nó nhát với anh lắm đấy. 

Thế thôi chuyện này anh đừng cho nó biết không nó chém bay đầu tôi đấy.

Còn nữa, chiếm spotlight của tôi với chồng tôi là một sự không thể tha thứ! Mặc dù anh mừng nhiều nhưng số này cũng không là gì cộng thêm phụ phí chia sẻ kèm 200đ gửi tin nhắn mong giám đốc Long bồi thường cho tôi một con số hợp lí.

Đây là số tài khoản ngân hàng: XXXXXXXX
Ngân hàng: XBank

Câu cuối, nếu nó khóc một lần nữa vì chuyện chó má nhà anh dù anh có là giám đốc Long đi chăng nữa tôi cũng phải xé anh ra làm trăm mảnh! Long Thiên Vũ anh nhớ lấy cho tôi!"

Long Thiên Vũ tắt điện thoại, khuôn mặt không một chút cảm xúc, bàn tay siết chiếc điện thoại đến mức trắng bệch. Viêm phế quản trong thời gian đấy chắc chắn phải lên đến mức cấp tính thì nằm viện mới lâu như vậy. Em còn chuyện gì giấu anh nữa đây Tôn Á Á?

Tại sao anh lại không nhận ra tình cảm của em cơ chứ? Đáy mắt anh lộ rõ sự chán nản với bản thân cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên hôn nhẹ vào mu bàn tay của cô một cách trân trọng.

"Xin lỗi em, từ bây giờ tôi sẽ dùng cả đời này bì đắp lỗi lầm ngày đó, không chỉ có em yêu tôi, mà tôi đã yêu em từ rất lâu rồi chỉ là bản thân tôi nhận ra quá muộn.... Xin lỗi đã để en chịu khổ lâu như vậy..."

Giọng nói hừ khẽ của cô vang lên, "Đừng...chậm thôi..."

Phá tan cảm xúc của anh ngay lập tức, cái gì mà chậm thôi chứ? Chả nhẽ...

Điện thoại sáng màn hình bấm số tiền chuyển khoản gửi đến cho Vũ Hân. Cô nàng này đã giúp anh và cô hôm nay đến được với nhau số tiền này rất xứng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top