Chương 25: Khóc

Thấy con gái vừa vào nhà mẹ Tôn lập tức nhảy dựng lên, bà có nói đùa rằng đêm không cần về cũng được sao con gái bà lại tưởng là thật cơ chứ.

Bà đã chờ con gái cả một đêm, nhìn dáng vẻ rất bình thản của Tôn Á Á, bà bỗng nhíu mày.

"Sao thế? Con bị làm sao?"

Không có một lời trách móc, một lời mắng mỏ mà bà đã chuẩn bị hẳn một quyển trong đầu để nói, thay vào đó là câu hỏi quan tâm, chỉ một cái nhìn, bà biết con gái bà không ổn một tí nào rồi.

Không ai hiểu con gái bằng mẹ, câu nói này dùng để miêu tả mẹ Tôn không có sai.

Tôn Á Á mắt lập tức ngấn lệ, môi mím chặt lại, lao đến ôm lấy mẹ mình. Mọi sự gồng gánh nhẫn trong một khoảng thời gian dài bị phá vỡ bằng một câu nói của mẹ. Những giọt nước mắt của cô chảy xuống lăn dài trên má cô.

"Sao, đứa nào làm gì mày, nói đi xem nào?" Bà ôm lấy cô dỗ dành một cách dịu dàng.

"Mẹ...con..."

Không nói được câu nào ra hồn, Tôn Á Á càng khóc càng hăng, cảm xúc vỡ òa trên mặt trận. Thấy con gái lì lợm không khóc giờ tự nhiên khóc sướt mướt người làm mẹ như bà cũng cuống cuồng, bà không hiểu lí do là gì nhưng bà chắc chắn là liên quan đến chuyện tình yêu.

"Chuyện yêu đương à?"

"...vâng..."

Bà ngẫm một chút trực tiếp trả lời, "Cố rồi mà còn không được nữa thì bỏ đi."

Tôn Á Á nghe được câu này lại càng nức nở hơn nữa. Mười hai năm của cô, tình ch g5yảm mười hai năm của cô... Mẹ nói đúng, nếu cảm thấy không được thì tốt nhất là bỏ đi đừng cưỡng cầu nữa.

Bàn tay xoa lưng của bà dừng lại, hai tay bà nâng khuôn mặt của cô lên, tiếng da thịt ma sát tạo nên, đau muốn chết, nước mắt của cô càng chảy mạnh hơn nữa. Mẹ cô sao lạ cụng trán cô làm gì, Tôn Á Á đưa hai tay lên trán miệng suýt xoa.

"Đừng hiểu chuyện nữa, nổi loạn đi con, cứ cố gắng tỏ ra hiểu chuyện rồi gồng mình mạnh mẽ đối với một người con gái như thế mệt mỏi lắm con ạ." Mẹ Tôn đưa tay xoa đầu con gái, khoảnh khắc này Tôn Á Á cảm thấy bà như một người khác, như hóa thân thành người bố để nói chuyện tâm sự với cô.

Những giọt nước mắt vốn ngừng lại tiếp tục rơi xuống với vận tốc giữ dội.

"Mẹ!" Con yêu mẹ nhiều lắm...

Mẹ Tôn ôm lấy con gái, lúc này bà cũng không nói gì nữa. Bà hiểu, bà hiểu con gái bà đang nghĩ gì, bà biết vì sao con gái bà lại trở lên như thế này. Vì nhà chỉ có hai mẹ con, con gái của bà buộc phải gồng mình, không phải chỉ có con gái bà mà là cả bà cũng buộc phải gồng mình để đối diện với cái xã hội tàn khốc này. Nếu chồng bà còn sống, bà đảm bảo nhà của bà, con gái bà chắc chắn sẽ hồn nhiên hơn bất cứ ai!

....

"Mẹ này, sang tháng là hết hợp đồng bên Long Thị, con sẽ nghỉ, con muốn đi du lịch mẹ đi với con không?"

Động tác thái thịt của bà khẽ dừng lại rồi tiếp tục làm tiếp.

"Ừ, chơi đi cho khuây khỏa." Bà không có ngăn cản, nhưng nói thế chứ lòng bà đang bấm bụng tính toán số tiền bị thiệt hại.

Tôn Á Á hút nốt hộp sữa, "Mẹ về quê với con một thời gian nhé, đi chơi lâu một tí về làm vài ba bữa nữa mẹ cũng nghỉ, lúc đấy con mở cho mẹ hiệu thuốc."

Mẹ Tôn không trả lời, cô biết chắc bà đang bấm bụng số tiền hao hụt.

"Con có tiền, rất rất nhiều tiền là đằng khác, tuần trước con được chủ tịch thưởng riêng đấy, đáng là được con ô tô cơ nhưng mà con không biết đi nên con xin thưởng tiền mặt."

Tiếng dao lập tức dừng lại, khuôn mặt cáu kỉnh của bà xuất hiện nhanh như tia chớp. Vốn cô tưởng sẽ ăn một bài ca mang tên "Không đưa tiền cho mẹ" nhưng lần này thì không có.

"Ừ thế cũng được, xem đi chơi ở đâu hay ho nhiều tiền tí tao cũng muốn xả tí stress."

...

Điện thoại được mở lên, mấy cuộc gọi nhỡ đến từ Long Thiên Vũ vào lúc gần mười hai giờ đêm. Tôn Á Á vào mục tin nhắn trực tiếp nhắn.

"Xin lỗi Sếp, hôm qua tôi uống hơi nhiều, say quá nên hôm nay Sếp cho tôi xin nghỉ nhé."

Tin nhắn được gửi đi tâm của cô cũng nhẹ như lông hồng như được tháo gỡ một gông cùn mà bản thân đeo cũng thích thú. Nếu đã xác định buông tay thì tốt nhất nên vạch rõ tất thảy...

Long Thiên Vũ nhận được tin nhắn, khuôn mặt của anh lúc này không gợn sóng có chút khó chịu không muốn trả lời nhưng cũng phải trả lời.

"Ừ, xin lỗi cô chuyện hôm qua, tôi có việc đột xuất nên không kịp nhắn cho cô một câu."

Cô nhìn tin nhắn được gửi đến lòng lạnh lẽo, "Không sao đâu Sếp, Sếp bận nhiều việc tôi hiểu mà."

Lập tức gửi, Tôn Á Á tắt nguồn điện thoại, cả người nằm dài trên giường. Đôi mắt chậm rãi khép lại, ngủ được rồi, cả ngày hôm qua đối cô quá mệt mỏi rồi. Ngủ thôi.

...
Long Thiên Vũ nhìn tin nhắn được gửi đến không khỏi khó chịu, những rõ ràng người cần khó chịu là cô mới đúng mà, cô mới là người bị anh cho leo cây vì sao anh lại tức giận cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top