Lời tỏ tình tháng Ba

Hre khóc, Him sẽ đưa khăn giấy cho cô bé.

Hre muốn ăn kem, Him sẽ đạp xe đưa cô đi.

Hre nhớ Mer, cậu ta cũng tình nguyện bế Hre đến trường B..

Cậu ta thương Hre nhưng Hre thương Mer.

Không sao cả, cậu ta đâu có thương Mer.

Mở: Him và Hre

Là Hre, cô bé hay xuất hiện trong những giấc mơ của Him. Nụ cười của Hre luôn rất rạng rỡ, rạng rỡ đến mức cậu ta mơ thấy mình chạm tay vào nụ cười ấy.

Hre ngốc, hay cười ngây như một đứa trẻ.

Nhưng Hre dễ khóc vì bất cứ lí do điên rồ nào, kể cả những người cô bé không quen biết hay cô bé thấy thương.

Còn Him, Him thương Hre.

Chẳng biết từ lúc nào, mà có quan trọng không?

Không, Hre quan trọng hơn.

Hôm đó trực nhật, chỉ còn Him ở lại với Hre.

Hre cố nhón người lên, với cánh tay nhỏ bé của mình tới trên cùng góc bảng. Điều ấy khiến Him không thể không bật cười, cô bé cứ như một con sóc nhỏ í, Him chẳng thể rời mắt được.

Cậu ta lợi dụng chiều cao của mình, chỉ nhẹ nhàng vơ lấy rồi giúp đỡ Hre.

Cô bé nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn cái nét đặc trưng thường ngày không đổi được.

"Cảm ơn nhé!"

Him gật đầu, cậu ta không biết nên nói gì với Hre.

Sau đó, Hre tiếp tục hỏi cậu ta:

"Cậu bên bộ phận văn nghệ phải không Him?"

Him lại gật đầu.

Thực ra, bản thân Him rất ít nói, cậu ta không thích tiếp xúc với nhiều bạn nữ, hay tỏ vẻ khoe khoang trước mặt họ. Chỉ riêng Hre, cô bé luôn làm cậu ta chú ý.

"Thế tớ có thể không đến được không?"

Him ngơ ngác, cậu ta vốn tưởng mình rất rõ Hre, Hre rất ham chơi, bởi vì Hre rất ngốc.

"Không được."

Him lắc đầu, cậu ta nói dối.

"Thật ích kỉ."

Hre bĩu môi, cố làm vẻ mặt thật tội nghiệp.

"Hre không thích cắm trại ư?"

"Thích chứ, rất thích là đằng khác." Hre gần như reo lên, Him có thể bắt gặp những tia sáng hào hứng trong ánh mắt và giọng nói của cô.

"Vậy tại sao?"

Him không thích xen vào chuyện riêng tư của người khác. Lần này, cậu ta cũng nhận thấy mình thật nhiều chuyện rồi.

"Trường B. vui hơn nhiều, tớ muốn đến trường B."

Hre cười toe, mắt tít lại.

Có điều, Him nhận thấy cô bé vẫn chưa thành thật.

Trời bên ngoài vẫn mưa tí tách, trong phòng học sáng đèn, chỉ còn lại mỗi tiếng chổi xào xạc của Him.

***

Hre có mặt ở buổi ngoại khá với bóng dáng hoạt bát và miệng lưỡi líu lo như thường ngày.

Chỉ là cô bé mất tập trung hơn, ánh mắt lơ đễnh lại hướng về phía cổng trường.

"Hre đang đợi ai à?"

Him hỏi như một bất ngờ, cả bản thân cậu ta cũng không ngờ được mình sẽ hỏi một cách đột ngột như vậy.

Hre tròn xoe mắt, rồi rũ hàng mi dày.

"Phải..."

Lần đầu tiên, Him nhận thấy ở Hre dáng vẻ nghiêm túc như thế.

Nó khiến cậu thấy ghen tị.

"Không thể về được đâu."

Him nói.

Hre hơi cười nhưng rõ ràng là không vui.

"Tớ biết."

"Nhưng không có nghĩa là chúng ta không được bỏ trốn, Hre à."

Hre lại nhìn cậu ta, cô bé đang ngạc nhiên quá thể.

Đây có phải là Him không, cậu lớp phó văn nghệ lạnh lùng thường ngày đâu?

Không, Hre không kịp nghĩ nữa rồi...

Vì cậu ta đang nắm tay cô bé chạy đi.

Him không nghĩ Hre thích tiết mục văn nghệ ở trường B., trường cậu ta cũng có, vui hơn và đa dạng hơn.

Him cũng không nghĩ Hre thích các bạn ở trường B., mặt phấn, son đỏ, tóc vàng nâu, bạn bè trường cậu ta tốt hơn nhiều.

Nhưng Him biết cô bé đang thích gì.

Hre cứ chen chúc trong đám người như thế, cô bé không hô hào nhưng đôi mắt long lanh đầy ao ước. Him thấy cô bé nhìn chàng trai, Him có ghen tị và có chút bực tức nữa.

Nhưng Hre vẫn cứ nhìn đấy thôi.

Him mua nước cho Hre, cô bé hút một ngụm sâu rồi mân mê chú gấu nhỏ trên tay.

"Là cậu ta tặng Hre à?"

Hre ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười rất ngọt ngào.

"Vâng."

"Ở đây, ở đây." Hre giơ cánh tay nhỏ nhắn, Him thấy anh ta bước đến, chào hai người rất đàng hoàng.

Cậu ta càng lúc càng khó chịu, cậu thích Hre cười nhưng không thích Mer chút nào.

"Là Mer."

Hre giới thiệu.

"Chào cậu."

Mer đưa về phía cậu một cái bắt tay.

"Chào cậu, Mer." Him gạt cái cảm giác khó chịu qua một bên, cũng đưa tay mình nắm lấy.

Hre càng lúc càng kể nhiều về Mer cho Him. Cô bé dường như thích Mer lắm, vì thế tâm tình Him gần đây chẳng tốt xíu nào.

"Hre có thích Mer không?"

Him tự nhiên hỏi.

Câu hỏi cũng khiến cậu ta buồn cười.

Hre đỏ ửng mặt.

Cái đáng yêu đó, lúc này, Him biết chẳng dành cho cậu.

"Có, có chứ..."

Hre lắp bắp nói, lời thú nhận của một đứa trẻ khiến Him chẳng biết nói gì thêm.

Hre không thường xuyên gặp mặt Mer, nhưng Him biết mối quan hệ của họ tốt đến mức nào.

Còn Him, Him thì vẫn là bạn của Hre, chỉ là cậu ta thân với cô bé nhiều hơn mọi người một xíu, chịu nghe Hre kể lể nhiều về Mer nhiều hơn một chút.

Hre khóc, Him sẽ mua khăn giấy cho cô bé.

Hre muốn ăn kem, Him sẽ đạp xe đưa cô đi.

Hre nhớ Mer, cậu ta cũng tình nguyện bế Hre đến trường B..

Cậu ta thương Hre, nhưng Hre thương Mer.

Không sao cả, cậu ta đâu có thương Mer.

Kết: Họ

"Tớ sẽ tỏ tình."

Hre tuyên bố vào một ngày cuối tháng Ba đẹp trời.

"Chắc chứ?"

Him không tin vào sự đột nhiên của Hre, cô bé định bộc phát thật sao?

Hre gật đầu một cách chắc nịch.

"Chúc may mắn, Hre!"

Him vẫy tay với Hre khi cô bé đang vội vàng chạy ra ngoài.

Him ở lại trường, cậu ta vẫn im ắng như ban đầu.

Không có Hre, Him không nói chuyện, bạn cùng trực hoàn thành nhiệm vụ cũng về sớm. Riêng Him là không về, cậu ta chẳng muốn về nữa, tâm trạng Him chẳng tốt tí nào.

Bầu trời bên ngoài xanh ngắt, gió nhè nhẹ thổi.

Him đẩy vở bài tập sang một bên, cậu chẳng thể nào tập trung được lúc này. Chết tiệt, Him lại nhớ Hre.

"Hre, Hre..."

Him tiếp tục nhớ Hre.

"Hử?"

Hre bỗng hé đầu vào, môi cười tươi.

"Tớ bị từ chối rồi."

Him nhìn tóc cô bé.

"Tớ mới đi cắt đấy." Hre cười nhẹ, gãi gãi mái đầu ngắn ngủn chẳng chạm vai. "Nhanh chứ?"

Dứt lời, Hre ngồi xuống cạnh Him.

"Không, chẳng nhanh chút nào."

Quá lâu rồi.

Him nhận ra mình đang nôn nóng đến mức nào.

Quá lâu rồi.

Cậu ta đã luôn dối Hre rất lâu rồi.

"Hre!"

Him nhẹ nhàng gọi.

"Hở?"

Hre nghiêng đầu.

Cậu ta được thế cúi xuống, chạm nhẹ vào môi Hre.

"Him thích Hre."

"Rất thích."

Và cũng rất lâu rồi.

Mãi đến tháng Ba.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top