Trả quà (enomerci): Review "the witch"
Lời đầu tiên, đúng như theo lời cậu nói, đây không phải là gu của tớ :))
"the witch" có hai nghĩa, mụ phù thuỷ hoặc là người phụ nữ quyến rũ yêu mị. Xin hỏi cậu chọn ý nghĩa nào cho cái tên? Vì nghe tả thôi cũng thấy nữ chính có vẻ đẹp, không, rất rất đẹp.
Cách hành văn êm, mướt vô cùng. Thật sự là nhìn lối viết của cậu mà tớ cảm thấy mình nhỏ bé đi bao nhiêu. Cậu thao túng được câu chữ, muốn rùng rợn có rùng rợn, muốn lãng mạn có lãng mạn. Ở hai chương đầu thì không có gì chê, sang phần "hai" có chút xíu lặp từ. Đọc tác phẩm của cậu mà tớ nghĩ kiểu: "Văn bạn này trên lớp được mấy nhỉ? Chắc chắn hơn mình" :))
Wattpad đúng là một đầm sen. Nước sạch sen không nở, nước bùn sen mới nở. Cái truyện có giọng văn xuất sắc như này mà view với vote không cao lắm, đúng là khẩu vị của readers ngày càng nhạt. Nhưng mà mướt thì mướt thôi, đừng mướt quá. Cậu viết có nhiều câu tớ phải đọc đến 2 lần. Hiểu được nghĩa rồi thì sẽ thấy nó hay, nhưng nhìn lần đầu sẽ thấy rối. Hoặc là tại tớ đã quá ngu si đần độn trước câu chữ của cậu :))
Đọc thì vẫn hiểu tại sao cậu viết như thế đấy, nhưng vài chỗ có cảm giác vế trước vế sau không liên quan đến nhau, câu trước câu sau hơi hơi tách rời. Người thiếu chất xám như tớ thú thật đã phải đọc từng chữ một đễ ngấm trong đầu tác phẩm của cậu. Đối với vài người cùng kiểu đọc lướt thấm nội dung nhanh giống tớ, truyện của cậu gần như mớ bòng bong, hoặc bài toán mức trung bình, họ sẽ dễ nản và không muốn xem nữa. Tất nhiên, việc này là xét trên gu đọc thôi, với nhiều người khác, tớ nghĩ là tác phẩm của cậu sẽ được đánh giá cao.
Thú thật, đến bây giờ ngồi đây viết bài nhận xét cho cậu, vẫn chưa biết được nội dung chính là gì :))) Tớ đoán đoán là về tình yêu của một người con gái với một người bị mọi người sợ hãi, song, nó vẫn mơ hồ lắm. Chắc là nữ chính sẽ bị hoá đen nhỉ? Vì nghe máu chảy ra từ mắt với dùng dao đâm xuyên tim nó đậm chất sa đoạ.
Tình yêu trong mắt tớ ngọt ngào lắm, hường phấn lắm. Xem xong tác phẩm của cậu lại cảm thấy tình yêu tựa hồ cái đầm lầy, giống như ma tuý, sa chân vào là không thể dứt ra. Tình yêu là sự đày đoạ, bla bla, không thể hiểu tại sao bỗng dưng mấy cái suy nghĩ như thế nó lại bật ra trong đầu.
Tớ thích cái đoạn kết của phần "hai" kinh khủng ý. "Chiếu tướng", thấy ngầu ngầu, cứ như đang xem phim, mấy nhân vật nói xong câu đấy là sẽ có biến lớn, làm tớ tò mò muốn xem tiếp.
Nữ chính khá rõ nét trong mắt tớ, bù lại cái vật thể bí ẩn kia (có thể là nam chính) nó vẫn còn là một đống bùi nhùi. Tớ chẳng hiểu gì cả, ấn tượng về nó cũng không đọng được trong đầu. Mới chỉ có hai chương, cậu còn viết theo lối bí ẩn, nên chắc phải đọc thêm cả mấy chương sau thì cái cốt truyện nó mới rõ dần với tớ được. Những gì tớ đọc được hôm nay mới chỉ là bề nổi, phía dưới còn bao nhiêu lỗ ngầm. Thôi thì ngồi đợi cậu mở lỗ ra cho soi đã.
Tớ quyết định... không nhảy hố. Đọc truyện với tớ là để giải trí thôi, học hành cũng nhiều, đọc truyện của cậu xong ngồi giải mã bí ẩn "vì sao lại có chi tiết này" nữa thì tớ tăng xông mất. Căn bản tớ là một đứa tò mò, nếu chi tiết nào còn ẩn mà tác giả chưa ra chương mới, tớ sẽ ngồi nghĩ ra 7749 viễn cảnh, suy xét tìm tòi như thám tử. Mệt não lắm!
Mới có một chương giới thiệu và hai chương chính, cũng chẳng thể khẳng định được điều gì. Trên đây là toàn bộ suy nghĩ của tớ, mặc dù tớ muốn nhận xét dài hơn nữa cho cậu cơ, nhưng nghĩ như nào viết như thế, chỉ được ngần đấy thôi. Xin lỗi cậu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top