Thời 26
Thời 26
Ba ngày sau, Trịnh Tú Tinh dẫn theo đám thuộc hạ còn lại trong Bảo Thiềm Cung quay về Miêu Trại.
“Nếu không có chuyện gì đặc biệt, sau này, ta sẽ không bao giờ đặt chân đến đất trung nguyên nữa.”
“Như vậy có nghĩa là ta sẽ không bao giờ được gặp lại nàng sao?”
Quyền Du Lợi cảm thấy vô cùng lưu luyến. Tuy Trịnh Tú Tinh đã từng làm hại Tú Nghiên và bắt cóc “hắn”, nhưng thực lòng “hắn” chẳng thể nào căm hận nàng được.
“Hắn” như thể đang đối mặt với một tiểu muội ngang ngạnh, khó bảo vậy.
Trịnh Tú Tinh mỉm cười, ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu xuống dụ:
“Hay là ngươi bỏ đại tỷ rồi theo ta về Miêu Cương?”.
Giọng nói của nàng vô cùng dịu dàng, hấp dẫn, đôi mắt ngây thơ, thuần khiết vô ngần nhìn về phía Quyền Du Lợi.
Trông nàng vốn đã rất xinh đẹp lại thêm vẻ mặt ngây thơ, khiến cho bản năng người mẹ tiềm ẩn trong người Quyền Du Lợi đột nhiên bùng lên, “hắn” ngước mắt nhìn Trịnh Tú Tinh, suýt chút nữa gật đầu đồng ý.
[Bản năng người mẹ hay bản chất hám gái đây ta :v ]
Trịnh Tú Nghiên không nói gì, đưa tay che đôi mắt tràn đầy si mê của Quyền Du Lợi lại, lạnh lùng nhìn sang Trịnh Tú Tinh rồi nói.
“Còn không mau lên đường?”
Trịnh Tú Tinh bật cười rồi nghiêm túc nói:
“Xin hãy bảo trọng!”.
Vừa nói dứt lời, nàng liền vung roi quất ngựa, không bao lâu sau, chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía xa xăm.
Quyền Du Lợi buồn rầu thở dài rồi quay lại, lắc đầu nói:
“Người xưa có câu: thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.”
“Hắn” đưa mắt nhìn Hoàng Mỹ Anh đang im lặng một cách đáng sợ rồi nói:
“Hoàng tiểu thư, nàng có dự định gì không?”
Thấy Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi tay nắm chặt tay, Hoàng tiểu thư khuôn mặt não nề, miễn cưỡng mỉm cười, nói:
“Ta không có dự định gì cả. Nhìn thấy ngươi đã bình an, vô sự, ta cũng định noi gương Thôi tiểu thư, nâng lên được thì cũng đặt xuống được.”
Quyền Du Lợi không khỏi cảm thấy áy náy.
“Thực ra, nàng có thể quay về Hoàng Hà sơn trang để dưỡng thương cho khỏi hẳn, sau đó, ba chúng ta sẽ cùng nhau hành tẩu giang hồ mà.”
Hoàng Mỹ Anh trong lòng sầu muộn, sực nhớ ra chất kịch độc trong người Quyền Du Lợi vẫn còn chưa giải, liền thở dài nói:
“Vậy thì chất độc trong người ngươi phải làm sao hả?”
Quyền Du Lợi nhất thời ngây thần người ra, mím môi không nói gì.
Cả ba đang im lặng thì đột nhiên từ xa vang đến một giọng nói lảnh lót:
“Chất độc trong người “hắn” ta, bổn cô nương sẽ trị.”
Quyền Du Lợi kinh ngạc, lập tức quay đầu lại, ánh mắt theo đó cũng sáng rực lên.
Người mới tới mặc y phục màu tím, đứng đầu gió, vạt áo bay bay phiêu bồng như tiên sa, mặt tựa phù dung, mắt tựa sao sớm, đôi môi nhỏ xinh, hồng thắm, xinh đẹp, nõn nà, vừa nhìn thấy Tú Nghiên, cô liền lên tiếng nũng nịu:
“Tú Nghiên, tại sao nàng lại bỏ muội ở lại một mình chứ?”
Nói rồi cô chạy tới gần, nhanh chóng gỡ bằng được hai người đang tay nắm chặt tay ra rồi đứng chen vào giữa.
Quyền Du Lợi lập tức như bị rơi xuống tận cùng vực thẳm.
“Tiểu cô cô?”. Hoàng Mỹ Anh cau mày, ngạc nhiên hỏi.
“Hả? Hoàng Mỹ Anh? Lâu ngày không gặp, làn da của cháu càng ngày càng mịn màng, trắng trẻo lên đấy! Phải chăng là do Ngưng Chi Lộ?”.
Cô mở to đôi mắt, dáng vẻ ngây thơ, kiều diễm.
Hoàng Mỹ Anh mỉm cười nói:
“Đúng vậy, đúng vậy. Linh đơn diệu dược của cô cô đương nhiên là tốt nhất rồi!”.
Nàng đưa mắt nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên.
“Tiểu cô cô làm cách nào mà quen biết Tú Nghiên tiểu thư?”
Cô kinh ngạc quay đầu sang nhìn Trịnh Tú Nghiên.
“Nàng thực sự là Trịnh Tú Nghiên? Ta thực sự không hề biết chuyện này. Có điều, ta thích là thích con người của nàng chứ chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái danh hão trên giang hồ đó”.
Giọng nói chân thành, những lời tán dương, tỏ tình đó nói ra cũng rất tự nhiên, thuận miệng.
Ánh mắt trầm lại, Trịnh Tú Nghiên quay sang nhìn Quyền Du Lợi vẫn đang ngây thần tại chỗ, sau đó lạnh lùng nói:
“Cô nương, xin hãy tự trọng!”
“Hãy gọi ta là Bảo Lâm!”. [Boram]
Cô cười tít mắt rồi lại níu lấy cánh tay của Trịnh Tú Nghiên.
Đến lúc lấy lại tinh thần, Quyền Du Lợi ngay tức khắc phi người xông tới, cướp lại cánh tay của Tú Nghiên.
Hoàng Bảo Lâm kinh ngạc “hừm” một tiếng, lại đưa tay ra, ôm chặt lấy cánh tay còn lại của Trịnh Tú Nghiên.
“Tú Nghiên, nếu “hắn ta” còn nhìn muội bằng ánh mắt hung tợn, dữ dằn thế kia thì muội sẽ không trị độc cho “hắn” nữa”. Cô vừa nũng nịu vừa nhún nhún chân.
Trịnh Tú Nghiên cố gắng nhẫn nhịn, quay sang nhìn Quyền Du Lợi ở phía bên cạnh rồi nói:
“Bảo Lâmcô nương đã cứu ta ở dưới vực thẳm, sau đó giúp ta hồi phục công lực, y thuật vô cùng cao minh.”
Quyền Du Lợi nhẹ bĩu môi, tiếp tục dữ dằn nhìn vào cánh tay của Trịnh Tú Nghiên mà Hoàng Bảo Lâm đang ôm chặt lấy.
Hoàng thần y lại “hừm” một tiếng, càng ôm chặt cánh tay của Trịnh Tú Nghiên hơn, nhìn sang Quyền Du Lợi đầy thách thức.
Quyền Du Lợi tức giận xông tới, đập mạnh vào tay của Bảo Lâm rồi nói:
“Nữ tử của người khác mà cô cũng tơ tưởng tới, đúng là không có tự tôn!”
Từ trước đến nay, Du Lợi chưa bao giờ tức giận như vậy, gầm gừ giơ nanh khoe vuốt giống hệt như một chú hổ đang bảo vệ địa bàn của mình.
“Ngươi đập tay của ta?”.
Hoàng Bảo Lâm cau mày, nghiêng đầu quay sang nũng nịu với Trịnh Tú Nghiên.
“Tú Nghiên, muội không trị bệnh cho “hắn” ta nữa, hắn dám đập tay của muội.”
Trịnh Tú Nghiên sầm mặt lại, quay sang lạnh lùng nhìn Quyền Du Lợi, khẽ nói:
“Du Lợi, xin lỗi!”
“Du Lợi, xin lỗi?”.
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi đã khiến Quyền Du Lợi cay đắng, uất hận vô ngần. “Hắn” ngẩng đầu lên, không dám tin vào tai mình, hỏi lại:
“Tại sao ta phải xin lỗi?”
“Bởi vì ngươi đã đập vào tay của ta”.
Hoàng Bảo Lâm bá đạo lanh chanh trả lời trước.
Quyền Du Lợi lại càng tức giận, ôm chặt cánh tay của Trịnh Tú Nghiên hơn nữa, cáu tiết nói:
“Ta không xin lỗi, cô cũng không được phép ôm cánh tay của Tú Nghiên, bởi vì nàng ấy là người của Quyền Du Lợi ta. Tính mạng của ta do ta tự mình nắm giữ, cho nên, ta cũng chẳng cần cô trị bệnh cho ta.”
Dù nói rất chậm nhưng trong lòng Du Lợi đang vô cùng tức giận, ngay cả hơi thở cũng trở nên loạn nhịp, hổn hển thốt ra từng lời, từng chữ.
Hoàng Mỹ Anh liền xen vào: “Tiểu cô cô, đừng có đùa nữa!”
Trong lòng nàng biết rất rõ, tiểu cô cô từ nhỏ đã ở chốn núi rừng hoang vắng, hoàn toàn không thấu hiểu tình cảm thế tục thông thường, nên cứ nhìn thấy thứ gì vừa mắt là nhất quyết phải giành về bằng được.
Nếu cô cô cứ tiếp tục như vậy thì thể nào cũng xảy ra chuyện lớn.
Hoàng Bảo Lâm không nghe, vẫn tức giận đùng đùng, chỉ tay vào Trịnh Tú Nghiên.
“Nếu Tú Nghiên từ chối thì ta sẽ không ôm nàng ấy nữa.”
Nói xong, cô cắn nhẹ môi nhìn về phía Tú Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên trong lòng cảm thấy vô cùng ảo não, cúi đầu nghĩ một lúc, sau đó đưa tay lên, từ từ đẩy từng ngón, từng ngón tay của Quyền Du Lợi đang níu trên cánh tay mình ra.
“Ta không thích người khác động vào mình”. Giọng nàng lãnh đạm như không.
Nỗi niềm chua xót không diễn tả được bằng lời chất chứa đầy trái tim Quyền Du Lợi, đôi mắt “hắn” nghẹn ứ nước, uất ức vạn phần nhìn Trịnh Tú Nghiên từ từ đẩy bàn tay mình ra.
Mỗi khi một ngón tay bật ra khỏi người nàng, trái tim “hắn” lại đau hơn một phần.
Đến ngón tay cuối cùng, khi Trịnh Tú Nghiên còn chưa kịp động đến, Du Lợi đã tự mình hạ xuống, dòng lệ lấp lánh lăn dài xuống hai bên má. “Hắn” nấc nghẹn liên hồi, đôi mắt ngấn lệ nên lại càng thêm phần long lanh, ưu sầu khó tả.
Quyền Du Lợi cứ như vậy tức giận nhìn Trịnh Tú Nghiên, không nói lời nào.
Trái tim đau nhói trước ánh mắt đó của Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên nghiến răng, miễn cưỡng quay mặt sang chỗ khác, phẩy áo đi lên phía trước.
“Tú Nghiên…”.
Hoàng Bảo Lâm nhanh chóng sáp lại gần, ôm chặt lấy cánh tay của nàng, mỉm cười tươi tắn nói: “Nếu nàng muốn cứu “hắn” ta thì muội sẽ cứu.”
“Ừm, cô hãy cứu Du Lợi đi!”
Một người áo đen, một người áo trắng, một bên thoát tục tựa thần tiên, một bên xinh tươi như thỏ ngọc thướt tha, đi bên nhau trông vô cùng hoàn mỹ.
Quyền Du Lợi ngây người, đứng chôn chân tại chỗ. Làn gió khẽ thổi qua, mang theo cả những giọt lệ còn đọng trên khuôn mặt. Lúc này, “hắn” thực sự chẳng còn nước mắt để khóc nữa, chỉ biết đứng tại đó, tủi thân và chua xót.
“Du Lợi, đi thôi!”.
Hoàng Mỹ Anh im lặng một hồi rồi đột nhiên lên tiếng.
“Nàng ấy làm vậy chẳng qua chỉ vì muốn trị độc cho ngươi.”
“Ừm…”. Quyền Du Lợi ảo não đáp một tiếng.
Thực ra, Du Lợi hiểu hết tất cả mọi chuyện, nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau đớn khôn cùng.
--
Hoàng Bảo Lâm nhất nhất đòi về Hoàng Hà sơn trang. Trịnh Tú Nghiên cho dù chẳng mấy hứng thú nhưng vì Quyền Du Lợi, nàng đành phải miễn cưỡng đi cùng.
“Ta không muốn ở với “hắn” ta, ta muốn ở cùng một biệt viện với Tú Nghiên!”.
Hoàng Bảo Lâm vừa mới vào sơn trang đã đòi hỏi.
Quay đầu sang nhìn Quyền Du Lợi với khuôn mặt tiều tụy, mỏi mệt, Hoàng Mỹ Anh thở dài một tiếng rồi nói:
“Như vậy không hợp lý chút nào, tiểu cô cô.”
“Mấy cái lễ giáo đó với ta chỉ là…”.
Hoàng Bảo Lâm lia con ngươi một vòng rồi mỉm cười nói tiếp:
“…ba thứ vớ vẩn mà thôi.”
Trịnh Tú Nghiên quay người lại, lặng lẽ nhìn về phía Quyền Du Lợi, trái tim nàng lập tức nhói đau, cảm giác xót xa chạy khắp các tế bào trong cơ thể. Mới chỉ có ba ngày ngắn ngủi mà trông Du Lợi đã tiều tụy, yếu đuối đến mức cằm trở nên nhọn hoắt, khuôn mặt cũng theo đó mà nhỏ đi, vẻ mỏi mệt, rệu rã hiện rõ trên mặt, đôi mắt to tròn linh lợi, hoạt bát ngày nào giờ cũng mất hết cả sức sống vốn có.
Nàng nhẫn nhịn quay người đi chỗ khác, không nhìn “hắn” nữa.
“Ta đã sắp xếp cho mỗi người một biệt viện, tất cả đều nằm cạnh nhau, nếu có chuyện gì thì có thể tương trợ lẫn nhau”.
Hoàng Mỹ Anh nhìn về phía Quyền Du Lợi đang mệt mỏi, chán nản, ngữ khí càng thêm vài phần kiên quyết.
Nghe thấy thế, Hoàng Bảo Lâm đành bĩu môi, sau đó chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Trịnh Tú Nghiên, mỉm cười rạng rỡ.
“Tú Nghiên, chúng ta…”.
Cô đưa mắt về phía Quyền Du Lợi. “…cùng nhau nghiên cứu bệnh tình của “hắn” ta nhé!”
Trịnh Tú Nghiên mặt không biểu cảm, nhanh chóng rút tay ra rồi nói: “Được.”
“Không được!”.
Quyền Du Lợi nổi giận quát, cơ thể “hắn” run lên liên tục, khuôn mặt đỏ bừng.
“Ta không muốn để cô ta điều trị!”
Càng ngày, Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Bảo Lâm càng tiếp xúc, gặp gỡ nhiều hơn, nỗi tức giận trong Du Lợi cũng theo đó mà tăng lên từng ngày.
Mấy ngày nay, càng ngày càng phẫn uất, cuối cùng chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được, lập tức bùng phát ra ngoài.
“Quyền Du Lợi!”. Trịnh Tú Nghiên cau chặt đôi mày, giọng nói dịu dàng nhưng cũng không kém phần đanh thép.
Quyền Du Lợi uất ức nói lại:
“Mạng sống của ta, ta tự mình làm chủ, ta không muốn nàng phải nhẫn nhịn, mềm mỏng để nịnh nọt cô ta. Ta ghét cô ta, ghét cô…”
Đang nói, bỗng Du Lợi ngừng lại, gập người xuống, nỗi đau đớn như cắt ruột cắt gan bắt đầu từ cánh tay lan rộng theo huyết mạch, truyền vào tim gan. Trong mơ màng, Du Lợi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên phi người bay tới.
“Du Lợi! Du Lợi!” Giọng nàng vô cùng gấp gáp, mang theo cả sự xót xa, đau đớn. Lần đầu tiên trong đời, nàng mất đi sự bình tĩnh và lạnh lùng vốn có của mình, thân người khẽ run lên vì sợ hãi.
“Ta lại càng ghét nàng của lúc này…”
Đôi mắt của Quyền Du Lợi đột nhiên tối sầm lại, rồi “hắn” ngất lịm đi.
Hoàng Mỹ Anh cau chặt đôi mày, trên khuôn mặt đẹp như ngọc hiện rõ sự phẫn nộ. Nàng quay người lại, cáu kỉnh nói:
“Tiểu cô cô, cô cô định khoanh tay làm ngơ sao?”
Ánh mắt chứa đầy nỗi đau và sự thương xót vô ngần của nàng đã khiến Hoàng Bảo Lâm vô cùng kinh ngạc.
Tiếp đó, như hiểu ra chuyện gì, cô mỉm cười nói: “Được, nể mặt cháu!”
Hoàng Bảo Lâm thành thục rút chiếc kim ra, châm vào huyệt thái dương của Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi khẽ kêu lên một tiếng nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
“Có nghiêm trọng không?”.
Ánh mắt Trịnh Tú Nghiên lộ rõ vẻ hoang mang, đôi tay càng ôm chặt Quyền Du Lợi hơn.
“Đương nhiên là nghiêm trọng.”
Hoàng Bảo Lâm vén ống tay áo của Quyền Du Lợi lên, chỉ vào vết đen đang lan dần lên trên và nói:
“Nàng xem, chất độc đã không còn khống chế được nữa, nó đang dần dần lan ra theo kinh mạch của “hắn”. Khi nào lan đến tim thì “hắn” sẽ chết ngay tức khắc.”
Ngữ khí của cô vô cùng bình thản nhưng lại khiến hai nữ tử đứng bên cạnh mặt tái nhợt đi.
“Cô có cách nào cứu Du Lợi không?”. Trịnh Tú Nghiên hỏi.
“Trước mắt thì không có, muội chỉ có thể áp chế được nó thôi”.
Nói xong, Hoàng Bảo Lâm lấy ra một bình thuốc.
“Mỗi ngày một viên, như vậy, độc tố sẽ không lan rộng thêm nữa. Trong thời gian này, muội sẽ thử điều chế thuốc giải cho “hắn”. Tuy nhiên, muội có một yêu cầu.”
Cô đưa mắt sang Trịnh Tú Nghiên, mỉm cười tươi tắn.
“Yêu cầu gì?”.
Đôi mắt Trịnh Tú Nghiên tối sầm lại, sâu xa khó lường, bây giờ, nàng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Hoàng Bảo Lâm mím môi, vẻ mặt thẹn thùng.
“Muội muốn tỷ trở thành “phu quân” của muội. Muội muốn tỷ đoạn tuyệt quan hệ với “hắn”!”
Trịnh Tú Nghiên nghiến răng không nói gì, hai tay càng ôm chặt hơn, khiến Quyền Du Lợi trong vòng tay nàng bất giác cau mày lại, khẽ rên rỉ.
“Tỷ có đồng ý không?”
Hoàng Mỹ Anh đang định nói xen vào thì bị Hoàng Bảo Lâm quay lại, lườm cho một cái.
“Việc của ta không cần cháu quản, nếu không, tên ngốc này, dù có chết, ta cũng quyết không cứu.”
Hoàng Mỹ Anh quá hiểu tính cách của tiểu cô cô nhà mình nên đành phải nhẫn nhịn, im lặng đứng sang một bên.
“Được, ta đồng ý!”.
Sau một hồi lâu, Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng chấp thuận.
“Tốt! Bình thuốc này giao cho tỷ, hãy đưa tận tay cho “hắn” rồi nhanh chóng đoạn tuyệt mọi chuyện với “hắn” đi!”.
Hoàng Bảo Lâm mỉm cười rạng rỡ, đắc ý phẩy tay áo rồi bước đi.
Trịnh Tú Nghiên nắm chặt bình thuốc trong lòng bàn tay, quỳ trên đất một lúc lâu, lặng lẽ nhìn Quyền Du Lợi đang nằm trong vòng tay mình, hàm răng siết chặt, sau đó dìu “hắn” đứng dậy.
Nàng bước từng bước, từng bước một, vô cùng chậm rãi, giống như thể đang muốn níu giữ những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc sau cùng của mình.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top