Thời 20

Thời 20

 

Đệ nhất môn

                                              

Thời điểm diễn ra đại hội võ lâm càng ngày càng đến gần, trưởng môn các phái đều lũ lượt kéo nhau tới thành Kim Lăng.

“Tiểu thư, người đang trầm tư điều gì vậy?”.

Trong Phúc Mãn Lâu ở thành Kim Lăng, một người mặc y phục màu xanh lá cây nhạt đang ngồi, dải dây buộc tóc cùng màu cố định mái tóc đen bóng như lụa của nàng ở sau gáy, đôi mắt sáng trong, đôi môi hồng thắm, đầy đặn, cuốn hút.

Phía sau lưng nàng đeo hai thanh kiếm bạch ngọc, trên kiếm thắt một đôi dây màu sắc sặc sỡ, gió nhẹ thổi qua lại khẽ lay động càng nhìn càng thấy tiêu diêu.

“Ta đang nghĩ…” nàng khẽ cau mày, khuôn mặt tỏ ra vô cùng chán nản “… nên chăng lập một tiêu cục ở đây chuyên trách việc hộ tống, vận chuyển, chung chuyển, tư vấn.. chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền”

Người hộ vệ áo xanh nhanh chóng vui mừng quay người sang, vỗ tay tán thưởng, nói:

“Tiểu thư đúng là tài mạo vẹn toàn, suy tính sâu xa, một thiên tài ngàn năm có một”

Hai người này không ai khác chính là hai chủ tớ nhà Thôi Tú Anh đã đến thành Kim Lăng từ sớm.

“Tại sao lại thế? Cho dù lúc này, ta có biết bao ý nghĩ tuyệt diệu, thông minh nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ lên được…haizzz”.

Nàng một tay chống cằm, cau chặt đôi mày, đôi mắt mơ màng, tỏ đúng vẻ ai oán, sầu thảm. Một lúc sau, phía dưới lầu có một thiếu nữ thất thần nhìn nàng đến mức đập mặt vào tường, kêu lên oai oái.

Người hộ vệ áo xanh lại cúi xuống, không nói lời nào, nâng cao chiếc gương đồng trên tay lên chút nữa, qua cả đỉnh đầu mình.

Thôi Tú Anh vươn dài cổ soi gương, càng thêm cô tịch, tiện tay vơ lấy chiếc ly trống trỗng, rót đầy rượu vào rồi đổ xuống mặt đất, ảo não lẩm bẩm một mình:

“Tú Nghiên, những ngày tháng không có ngươi so kè quả thực cực kì vô vị”

Kể từ khi sai khi quyết tâm leo lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng mỹ nữ, Tú Anh vẫn luôn coi Trịnh Tú Nghiên là mục tiêu phấn đấu, lần này nhất thời mất đi mục tiêu, nàng thực sự cảm thấy hụt hẫng, mất đi phương hướng vô cùng.

Thôi Tú Anh thương xót thêm vài phần, sau đó lấy lại được bình tĩnh, liền quay sang hỏi: “Tiểu Vệ, chỗ Quyền lão gia thế nào rồi?”

“Bẩm tiểu thư, mấy lần xuất hàng có vấn đề đều do đại quản gia nhà họ Quyền quản lý. Bởi vì mãi không tìm thấy Quyền Du Lợi nên Quyền lão gia u sầu sinh bệnh, nằm liệt trên giường khá lâu rồi”

Thôi tiểu thư như bừng tỉnh, lẩm bẩm một mình: “Lẽ nào vấn đề lại ở chỗ đại quản gia nhà họ Quyền? Nếu là như vậy thì đành phải nhanh chóng viết thư báo tin cho Quyền bá bá thôi”

Nàng đứng bật dậy, hai thanh kiếm bạch ngọc va vào nhau tạo nên tiếng động vui tai

“Tiểu Vệ, ngươi mau đến phủ họ Quyền, nói chuyện tử tế với Quyền lão gia, thăm dò thực hư, có bất cứ manh mối gì phải báo về ngay tức khắc! Mấy ngày này, bổn tiểu thư cũng tìm việc gì đó để tiêu khiển, tính ngày cũng sắp đến Đệ Nhất Môn chiêu môn sinh rồi, ta tiện đường có thể ghé qua xem sao”

Nàng nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy, sáng trong ngắm bầu trời xanh thắm ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau lại chán nản than thở:

“Ta nên nói chuyện của Trịnh Tú Nghiên với Quyền Du Lợi thế nào đây?”

Người hộ vệ áo xanh tỏ ra cực kì khó xử, nhanh chóng trả lời:

“Tiểu thư, thuộc hạ thực sự không biết”

Thôi Tú Anh lại than dài một tiếng, chán nản phẩy ống tay áo, ra hiệu cho người hộ vệ lui xuống, sau đó quay đầu lại tiếp tục giữ đầu đúng bốn mươi lăm độ, u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm lá cờ thêu hình thương hiệu của nhà mình cắm phía trước trà lầu.

Phía dưới trà lầu đông nghịt các thiếu nam, thiếu nữ si mê nhìn lên, reo hò hỗn loạn.

Thôi Tú Anh u buồn một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy chán nản, bèn nhún người bay vút. Chân chạm lên ngọn liễu ngoài cửa sổ, bay xa một khoảng cách trà lầu mười bước. Tiếng reo hò của mọi người ở phía dưới lại càng vang dội.

Nàng càng thêm đắc ý, tiếp tục vận khí vút bay, tóc như lụa mềm nghênh gió đón sương, đôi kiếm bạch ngọc phía sau lưng không ngừng rung động, múa lượn trong gió, lại càng bộc lộ khí chất tiêu diêu, phiêu bồng tựa tiên sa.

“Thật không ngờ tiểu thư chín chắn rồi mà vẫn đẹp mê hồn, quyến rũ đến như vậy” người hộ vệ áo xanh đứng đó không xa đưa lời, tán tụng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cùng lúc đó, viên hộ vệ cũng bắt đầu hoài nghi: “Tiểu thư nhà mình sao lại lấy trà lầu làm trung tâm, không ngừng vận khí bay quanh nhỉ?”

Sau cùng, người hộ vệ rút ra kết luận: Hầy, tâm tử của tiểu thư vỗn dĩ cao thâm khó lường mà!

o0o

Đi hết rừng cây, vượt qua một quả núi nữa là sẽ đến thành Kim Lăng, đoàn người Quyền Du Lợi tất cả đều mệt mỏi, rệu rã. Bất cứ ai nếu trong vòng một đêm mà bị tập kích đến ba lần thì sáng hôm sau cũng chẳng thể nào dồi dào sinh lực được

“Du Lợi, tại sao sắc mặt ngươi lại nhợt nhạt thế?”.

Trịnh Tú Tinh quay sang, đưa tay bắt mạch ở cổ tay của Quyền Du Lợi rồi kinh ngạc nói:

“Ngươi đã trúng phải độc của bổn cung?”

Quyền Du Lợi mồ hôi nhễ nhại, nắm lấy bàn tay đang đau đớn như bị đao chém, mệt mói lên tiếng: “Hình như là có chuyện như vậy thì phải”

Bởi vì sau nhiều ngày đi đường vất vả, chất độc trên tay Du Lợi đã dần dần lan ra, cái vết đen sì trước kia cũng mở rộng ra xung quanh, tuy rằng diện tích không lớn nhưng ngày nào cũng khiến Quyền Du Lợi đau đớn đến mức không chịu nổi trong một khoảng thời gi­an nhất định.

“Loại độc này không hề đơn giản”. Trịnh Tú Tinh cau mày, khuôn mặt tựa bạch ngọc nghiêm nghị nói

“Ngay đến bổn cung chủ cũng không có thuốc giải loại độc này trong tay”

Quyền Du Lợi trợn tròn mắt lên “Vậy thì ai có?”

Loại độc này là do tam phu nhân hạ, nếu ngay đến Trịnh Tú Tinh cũng bó tay thì chỉ duy nhất một đáp án…

“Độc này không có thuốc giải”

Trịnh Tú Tinh nghiến răng nói, ánh mắt lộ rõ niềm thương tiếc và có chút… không nỡ.

Độc này không có thuốc giải?

Ông trời đang trêu ngươi ta sao?

Thâm tâm ta luôn mong muốn tương lai có thể cùng Tú Nghiên phiêu bạt gi­ang hồ, sao có thể cứ như vậy mà chết đi được?

Quyền Du Lợi bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt

“Làm sao có thể không có thuốc giải được chứ? Loại độc này không phải là xuất phát từ cung của nàng sao? Nàng không phải là cao thủ hạ độc ư?”

Nụ cười của Du Lợi chứa đầy nỗi thê lương và sự không cam lòng, hai tay níu chặt lấy tay áo của Trịnh Tú Tinh.

Nàng cứ đứng ngây ra đó, cũng chẳng lên tiếng an ủi, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Một lúc lâu sau, Quyền Du Lợi mới định thần lại được bình tĩnh cất tiếng:

“Ta còn bao nhiêu thời gi­an?”

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà dường như cô đã luân hồi mấy kiếp, nếm trải đủ mọi mùi vị đắng cay ngọt bùi của cuộc đời. Giờ đây, lòng cô đã chẳng còn chút hi vọng nào nữa, chỉ mong sao có đủ thời gi­an để thực hiện nốt những việc mà mình chưa kịp làm.

“Một năm, nếu tâm tình của cô không biến động mạnh như lúc này”. Trịnh Tú Tinh cau chặt đôi mày rồi lạnh lùng mỉm cười:

“Cũng không cần phải tuyệt vọng thế đâu, nói không chừng chưa đến một năm, bổn cung chủ có thể giải được độc trong người cô.”

Quyền Du Lợi tưởng như sét đánh ngang tai, miệng không ngừng lẩm bẩm

“Chỉ có một năm, làm sao có thể an lòng đây?”.

Cô ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ nhòa.

“Duyên phận của ta với nàng ấy lẽ nào chỉ có một năm ngắn ngủi?”

Trịnh Tú Tinh không nói gì, sắc mặt phức tạp, đầy mâu thuẫn.

Kì thực thì cũng chẳng cần lấy một năm, bởi vì người mà nàng đáng lẽ có thể gọi một tiếng “Đại tỷ” đó đã bị đám thuộc hạ trong cung đẩy xuống vực thẳm mất rồi.

Nàng không dám nói ra chuyện đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng biết thế nào gọi là “lo lắng”. Với nàng, Quyền Du Lợi quá đỗi “khác thường”. Vô số cử chỉ, hành động thân thiết của “hắn”, dù vô tình hay hữu ý, đã khiến nàng cảm nhận được cái cảm giác thân thiết của người trong cùng một nhà.

Có điều, thứ cảm giác này vừa mới manh nha thì sắp phải mất đi, cũng y như việc khổ sở, khó khăn lắm mới thấy được tia hi vọng le lói nhưng lập tức nhận ra rằng đằng sau tia hi vọng đó ẩn chứa nỗi thất vọng đáng sợ và to lớn hơn nhiều.

Vậy thà rằng không có hi vọng còn hơn…

Đôi mắt Tú Tinh tối lại, bàn tay ở trong ống tay áo hết nắm vào rồi lại thả ra, thả ra rồi lại nắm vào, vô cùng đắn đo, do dự.

“Cho dù chỉ có một năm thì đã sao chứ?” Quyền Du Lợi đột nhiên hết buồn, chớp chớp đôi mắt, giữ cho những giọt lệ đọng trên bờ mi, nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt trắng nhợt rồi yếu ớt lên tiếng:

“Ta sẽ dành một năm còn lại để sống hết phần đặc sắc, vui vẻ của cả một đời người”

Như được nạp thêm nguồn sinh lực mãnh liệt, khuôn mặt cô đã hồng hào lên nhiều.

Đôi tay đang sắp sửa phát ra nội lực nhắm vào đối phương của Trịnh Tú Tinh cuối cùng cũng từ từ nắm chặt lại.

Nếu đã như vậy thì nên để ngươi được toại nguyện…

( Cũng là thoả mãn mong muốn được sống bên người thân của nàng trong vòng một năm…)

--

Càng đến gần thành Kim Lăng, cảnh vật xung quanh càng nhộn nhịp tấp nập.

Quyền Du Lợi lập tức diện bộ y phục hồng hào rất phù hợp với nụ cười tươi tắn, hân hoan của mình.

“Chỉ còn vài ngày nữa là có thể gặp Tú Nghiên nhà chúng ta rồi.”

Quyền Du Lợi vui vẻ nói, đảo mắt liếc ngang liếc dọc. Bộ váy áo cùng nụ cười rạng rỡ khiến cô trông chẳng khác nào một bông hoa đang nở rộ, nếu như không phải sắc mặt tím tái, nhợt nhạt thì có lẽ tất cả mọi người đều ngỡ mình đang gặp được tiên nữ giáng trần.

“Ừm”.

Trịnh Tú Tinh không nói gì. Mấy ngày nay, nàng rất ít khi mỉm cười, khiến mấy tên thuộc hạ đi theo sau cứ thấp thỏm không yên, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn.

“Trước khi đến đó, chúng ta phải đến một nơi”. Trịnh Tú Tinh nheo nheo mắt.

“Nghe nói Thục Khách, Thục đại tiên sinh ở Đệ Nhất Môn mỗi năm sẽ chiêu mộ một môn sinh mới. Chúng ta sẽ đến Đệ Nhất Môn ở núi Mai hoa, thử vận may xem sao”

Hả?

Quyền Du Lợi quay người lại, tò mò lên tiếng hỏi:

“Lẽ nào nàng muốn bái ông ta làm sư phụ?”

Tuy thời gi­an hai người ở bên nhau chưa lâu nhưng Quyền Du Lợi có thể hiểu được ít nhiều về con người Trịnh Tú Tinh. Nàng ta là một nữ nhân cực kì cao ngạo, luôn xem mình là nhất, không xem ai ra gì, nàng ta tuyệt đối không bao giờ để tâm đến mấy chuyện tầm sư học đạo kia.

Quả nhiên, Tú Tinh chính là lãnh đạm trả lời: “Không phải là ta”

Quyền Du Lợi nhướn mày, ra dấu hiệu nghiêng tai nghe nàng nói tiếp

“Là ngươi”.

Trịnh Tú Tinh mỉm cười “Người sẽ tầm sư học đạo chính là ngươi, Quyền Du Lợi”

“Đang đùa ta chắc.. Gần đất xa trời như ta mà cần học cái khỉ gì..” Du lợi khó hiểu, vừa buông lời giễu cợt.

“Bởi vì ông ấy có một miếng ngọc bội vô cùng quý giá”.

Trịnh Tú Tinh cau mày

“Miếng ngọc bội đó có thể áp chế tất cả các loại độc trên thế gi­an này”

Quyền Du Lợi chợt bừng tỉnh, khuôn mặt hiện rõ nét hân hoan, mừng rỡ.

“Ngươi đừng có vui mừng quá sớm, Thục đại tiên sinh xưa nay vô cùng nghiêm túc trong việc nhận đồ đệ, mỗi năm chỉ thu nhận đúng một môn sinh mới, hơn nữa còn phải cầm kì thi hoạ, món nào cũng tinh thông mới được”

Nghe Tú Tinh nói vậy, khuôn mặt của Quyền Du Lợi nhanh chóng xịu xuống. Tất cả mọi cảm xúc của cô đều hiện rõ trên khuôn mặt, mọi người chỉ cần nhìn vào là sẽ biết hết tỏng lòng cô đang nghĩ những gì.

Trịnh Tú Tinh mỉm cười, bình thản xoay chiếc quạt phun bụi vàng trên tay rồi đặt lên trước ngực, ngạo nghễ nói:

“Nhưng đã có bổn cung chủ ở đây, chẳng có khó khăn nào mà không vượt qua được”

Nàng nói vô cùng tự tin, chắc chắn, khiến Quyền Du Lợi ở bên cạnh tươi tắn hẳn lên, nhanh nhảu xáp lại gần cô nương trước mặt, nịn nọt đấm đấm xoa xoa vai người ấy.

“Em vợ à, nàng thực sự là một nhân tài đấy!”.

Du Lợi cười tít mắt, mỗi lần vui quá đà là lại ăn nói linh tinh.

“Không phí công ta đây đối xử tốt với nàng, nếu nàng có thể giúp ta trở thành môn sinh của Thục đại tiên sinh thì ngày nào ta cũng đích thân xuống bếp làm món canh Trân Châu Phỉ Thuý Bạch Ngọc cho nàng dùng ha.”

Du Lợi vừa nói xong câu ấy thì tất cả mọi người xung quanh – bao gồm cả Trịnh Tú Tinh – đều hồn bay phách lại, câm nín  không thốt nên lời.

Kể từ đó suốt dọc đường đi, mọi người đều im lặng, không nói năng gì.

---

Phía sau núi Mai Hoa, có một nơi vắng vẻ, heo hút, yên tĩnh quanh năm.

Phủ đệ mái ngói cao với cánh cửa sơn màu đỏ thắm, bên ngoài treo mấy chiếc chuông gió làm từ trúc, mỗi lần gió thổi qua là lại vang lên những tiếng động trầm trầm nhưng vô cùng vui tai.

Một tấm biển to treo trước cửa lớn, nền đen chữ vàng, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa, đề: “Đệ Nhất Môn”

Lúc mấy người Quyền Du Lợi đến nơi thì trước cửa đã tập trung rất nhiều người

Bọn họ mặc những bộ y phục không giống nhau, nói rất nhiều thứ tiếng, bô lô ba la, ồn ào nhức óc.

“Sao lắm người thế nhỉ?”.

Hôm nay Quyền Du Lợi mặc áo màu xanh nhạt, đơn giản, gọn gàn, mái tóc đen nhánh được búi hẳn lên cao, lộ ra vầng tráng rộng, sóng mũi thanh cao cùng đôi mắt đen láy đầy linh lợi. Dù mấy ngày gần đây, sắc mặt cô rất kém, nhưng khi ăn bận thế này, Du Lợi vẫn toát ra được nét khí khái hơn người.

“Tất cả bọn họ đều đến tham gia thi tài để được nhận làm môn sinh”

Trịnh Tú Tinh mỉm cười trả lời rồi chậm rãi đưa một cánh tay lên, những thuộc hạ áo đen phía sau liền đến hăm hở chờ lệnh.

“Nàng muốn làm gì?”.

Quyền Du Lợi vì chính nghĩa mà đưa tay chụp lấy cánh tay đang chuẩn bị phẩy ra của nàng.

“Không được làm người khác bị thương, cho dù ta không được lựa chọn cũng không cho phép nàng làm người khác bị thương”

Trịnh Tú Tinh lạnh lùng đưa mắt sang nhìn cô, miệng nhếch lên cười, lãnh đạm nói:

“Ngươi không muốn được giải độc, không muốn có miếng ngọc bội kia nữa sao?”

“Cũng không cần nàng phải giúp đỡ”

Quyền Du Lợi phát nộ, chỉ vào lũ người đang ba hoa chích choè trước mặt, nói lớn:

“Nàng nhìn khuôn mặt xấu xí, dáng người thô kệch của bọn họ đi, có thể sánh được với bổn công tử sao?”

Nghe cô nói vậy, Trịnh Tú Tinh liền thu tay lại, mỉm cười bảo

“Thế nhưng cho dù bọn họ có tệ đến mức nào thì vẫn mạnh hơn ngươi mười lần” nàng dừng lại rồi nói tiếp: “Bởi vì bọn họ có nội lực”

Đáng chết, không ngờ lại quên khuấy mất điểm này.

Khí khái chính nghĩa trong Quyền Du Lợi bỗng tan theo mây khói, cô nhắm mắt lại rồi nói:

“Hãy phóng độc đi, tiểu thư Tú Tinh, nàng hãy động thủ đi! Cứ việc phóng thả ga, phóng cho tới khi nào thấy sảng khoái hãy thôi, coi như ta không nhìn thấy gì hết!”

Trịnh Tú Tinh nhếch mép lên, hai tay khoanh trước ngực không động đậy gì.

Quyền Du Lợi tẽn tò, chưng hửng, đành phải quay người đi chỗ khác chữa ngượng.

Cọt cà cọt kẹt…

Cánh cửa lớn của Đệ Nhất Môn cuối cùng cũng mở ra, một nho sinh mặc áo trắng xuất hiện, lễ độ chắp tay chào hỏi mọi người.

“Thục đại tiên sinh có lời mời tất cả mọi người nhập trang, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai bắt đầu vòng thi đầu tiên.”

Người này nói xong liền rời đi luôn, hoàn toàn chẳng giống một vị chủ nhà nhiệt tình tiếp khách gì cả.

Mọi người ngây ra đôi lát, sau đó hỗn loạn chen chúc chui vào như một bầy ong vỡ tổ.

Đang lúi cúi bước đi, Quyền Du Lợi bỗng bị người khác đẩy mạnh một cái, lỡ đà chuẩn bị ngã ra mặt đất.

Đột nhiên một cánh tay vươn ra, nắm lấy vai cô giúp cô đứng vững lại.

Quyền Du Lợi quay người định cảm ơn, bất giác lặng người đi, sau đó reo lên đầy kinh ngạc:

“Thôi Tú Anh!”

“Đúng vậy, chính là ta”

Tú Anh vẫn kiều diễm, thướt tha như trước, trên người đang khoác bộ y phục bằng lụa màu lam nhạt, có thêu một bông hoa mẫu đơn to đang nở rộ, đôi dây màu xanh lục trên cặp kiếm bạch ngọc phất phơ bay bay bên sườn nàng.

“Quyền Du Lợi CA CA, may mà “huynh” vẫn chưa quên hiền thê sắp cưới của huynh là ta.”

Quyền Du Lợi bị tay nàng nắm chặt, trong lòng vô cùng bực bội, liền nghiêm túc nhìn nàng, không trả lời câu chọc ghẹo kia mà lãnh đạm đáp:

“Thôi tiểu thư, mái tóc của nàng rối tung lên rồi kìa!”

Du Lợi vừa nói xong, Thôi Tú Anh lập tức hét lên trong kinh hãi, bỏ ngay Quyền Du Lợi ra rồi rút chiếc gương ở bên thắt lưng, đưa lên ngắm nhìn, vội vã chỉnh sửa lại nhan sắc.

“Nàng ta là ai thế?” Trịnh Tú Tinh lạnh lùng hỏi.

“Nàng ta là người không liên quan”. Quyền Du Lợi quyết định phớt lờ thân phận của Thôi Tú Anh.

“Nàng ta có chút tình cảm cuồng dại với phụ nữ đó.”

Khoé miệng Trịnh Tú Tinh khẽ co giật, sắc mặt quả nhiên sầm sì lại, không thèm quay đầu lại nhìn, nhanh chân bước đi, tà áo trắng tựa tuyết cũng bay bay theo cử động của nàng, vô cùng phiêu linh, khoáng đạt.

Ánh mắt của Thôi Tú Anh lập tức đặt lên tấm áo màu trắng của nàng.

“Không ngờ ở đây lại có một người xinh đẹp đến vậy”.

Thôi Tú Anh cất chiếc gương đồng đi rồi nắm chặt bàn tay lại, lẩm bẩm:

“Ta nhất định phải xinh đẹp hơn người này”.

Nàng vừa đưa mắt dõi theo bóng hình của Trịnh Tú Tinh vừa đưa tay sờ cằm, cảm thấy hoài nghi, tự nói với mình:

“Lẽ nào trước kia, ta đã từng gặp người này? Con người đẹp mĩ miều là vậy, không có lí gì mà ta lại không có ấn tượng. Tại sao lại cảm thấy quen thuộc thế nhỉ?”

Nàng cau mày trầm tư, chốc lát lại phủi phủi y phục, lát sau lại đưa tay chỉnh sửa đầu tóc. Để duy trì dáng vẻ nhã nhặn, thanh lịch của mình, Thôi Tú Anh vẫn như mọi khi, đi ở sau cùng.

Bất chợt gặp một a hoàn tay đang bê khay đồ ăn, nàng không quên phẩy vạt áo, nhún chân xoay người một vòng, quả nhiên cô a hoàn kia mặt mũi đỏ lừ, đánh đổ cả khay thức ăn.

Đang đi ở đằng trước, nghe thấy tiếng động, Quyền Du Lợi liền quay đầu lại nhìn, nhìn thấy bộ dạng làm duyên làm dáng, liếc mắt đưa tình của Thôi Tú Anh, không khỏi im lặng trong cảm thán.

Trịnh Tú Tinh cũng quay đầu lại nhìn, vừa hay bắt gặp đôi mắt thiết tha đượm tình của Thôi Tú Anh đang tia tới, bất giác ớn lạnh cả sống lưng, nộ khí xung thiên, gầm gừ trong miệng:

“Sớm muộn gì cũng phải móc mắt của nàng ra”. Nàng ngắt một bông hoa hồng lớn, bực tức bóp nát trong tay.

Nhìn thấy Trịnh Tú Tinh ở phía xa đang nhìn lại, Thôi Tú Anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, giống hệt như vừa gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Nàng cũng hái một bông hoa hồng, nhìn về phía Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Tinh, trầm bổng ngân nga mấy hàng thơ:

“Hải đường tối qua mưa ướt đẫm

Từng giọt long lanh đậu trên hồng

Gi­ai nhân khẽ tựa bên gác vắng

Ngắt xuống nhìn gương so nữ trang”

Vốn dĩ, Tú Anh định tự mình ngâm một bài thơ, nhưng do thời gi­an gấp gáp, thực tình chẳng nặn đâu ra được lời hay ý đẹp, nên đành phải lấy bài thơi Đố kị hoa của Đường Bá Hổ năm xưa để tiêu diêu.

“Ngắt xuống nhìn gương so nữ trang?”

Trịnh Tú Tinh vứt ngay xác hoa nát tươm trong tay xuống, tức giận đùng đùng, suýt chút nữa là rút thanh Uyên ương loan đao ra, xông lên chém giết mụ điên rồ kia rồi.

Thôi Tú Anh chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy Trịnh Tú Tinh khuôn mặt tức giận, nộ khí xung thiên, tay nắm chặt thanh loan đao, bất giác đưa bông hoa hồng trong tay lên sát khuôn mặt mình, ánh măt long lanh, tiếp tục ngâm thơ:

“Hỏi nàng: Hoa xinh hay thiếp đẹp…”

Tú Anh vừa cất giọng nói mê hồn, khuôn mặt vừa tỏ ra e thẹn vô ngần.

Mấy chữ “hỏi nàng..” của Thôi Tú Anh ẽo ợt, thiết tha, khiến cho Trịnh Tú Tinh cảm thấy vô cùng ghê tởm, kinh hãi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thiếu cung chủ Bảo Thiềm Cung lập tức hoá thạch, khoé miệng không ngừng co giật, không thể tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt như mọi khi được nữa.

“Tại sao nàng không chém nàng ta luôn đi?”.

Trên đường đến phòng nghỉ, Quyền Du Lợi tò mò cất tiếng hỏi.

Trịnh Tú Tinh ngao ngán, chán nản, quay đầu sang nhìn cô mỉm cười nói:

“Bởi vì nếu để xảy ra án mạng ở đây, ta biết lấy gì giải độc cho ngươi? Ngươi đúng là ngốc nghếch”.

Nàng đã nhịn, nhịn, nhịn… nhịn đến mức bụng sắp nổ tung, nếu như không nghĩ đến con người ngốc nghếch đứng trước mặt mình thì nàng đã sớm giết chết con mụ lẳng lơ thích liếc mắt đưa tình loạn xạ kia rồi. Vốn dĩ nữ nhân ái nữ nhân nàng không có gì nghi ngại hay bài xích, nhưng cái loại bóng lụa, lộ liễu, lố lăng kia thì trước nay lần đầu mới gặp, tiếp xúc thoáng qua thôi mà đã khiến nàng muốn một đao chém chết ả rồi..

Thiệt là đáng sợ..

 

“Ừm”.

Quyền Du Lợi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám chọn tức Trịnh Tú Tinh đang trong trạng thái nộ khí phừng phừng.

“Bài thi đầu tiên ngày mai là cầm, ngươi vốn dĩ chẳng có chút khả năng nào nên ta sẽ sai một cao thủ về đàn trong cung lên thi hộ ngươi”

Quyền Du Lợi gật gật đầu “Vậy thì ta có thể nghỉ ngơi rồi.”

Trịnh Tú Tinh nghiến răng, mỉm cười nói: “Không, ngươi phải tìm hiểu hết trình tự của cuộc thi lần này”

Quyền Du Lợi chỉ còn biết gật đầu đồng ý.

==

Dùng bữa tối xong, Trịnh Tú Tinh cho người triệu cao thủ về đàn trong cung đến, đó là một người đàn ông trung niên đen gầy, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tú Tinh, cứ quỳ rạp trên mặt đất

“Thiếu cung chủ…” giọng nói cua rông ta run rẩy, vô cùng đáng thương.

“Đứng dậy đi!” Trịnh Tú Tinh nhàn nhã tựa lưng vào chiếc ghế lớn, mỉm cười nhìn sang, nói:

“Ngày mai, người hãy đi thi đàn thay cho Quyền Du Lợi, nếu thua thì không cần quay về gặp ta nữa.”

Nghe nàng nói vậy, người đàn ông mới đứng dậy vội quỳ rạp ngay xuống, chắp tay cao quá đầu, khóc lóc thảm thương:

“Thiếu cung chủ, xin người hay cho thuộc hạ cái chết nhanh chóng! Không phải mấy ngày trước, chính người đã bảo thuộc hạ phải cắt hết ngón tay đi sao?”

Hả? Làm gì có chuyện đó?

Sao lại tự cắt ngón tay vào dúng thời khắc quan trọng này chứ?

Trịnh Tú Tinh trợn mắt lên kinh ngạc hỏi ại:

“Có lệnh đó ư? Mấy ngày nay bổn cung chủ đã tu tâm dưỡng tĩnh, đặt từ bi lên hàng đầu, tại sao lại bắt ngươi phải cắt ngón tay đi?”.

Nàng bật cười, dịu dàng nói: “Hơn nữa, từ trước đến nay, ta không bao giờ cắt đi những thứ nhỏ bé, muốn cắt thì phải là thứ lớn hơn cơ.”

Vừa nghe thấy câu nói này, người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất lập tức mắt trợn ngược lên, máu huyết không kịp lưu thông, ngất lịm, ngã lăn ra đất.

Quyền Du Lợi đứng phía sau nàng, tốt bụng đưa lời nhắc nhở:

“Ông ấy chính là người nàng đã phun canh vào mặt hôm đó…”

Trịnh Tú Tinh đột nhiên sực nhớ ra, quay đầu nhìn Quyền Du Lợi rồi tức giận mắng:

“Quả nhiên cứ dính vào ngươi là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả”

Nàng trút giận theo kiểu này, Quyền Du Lợi chẳng biết phải đáp ra sao, bèn xua xua tay, nói: “Vậy bây giờ phải làm thế nào ha?”

Trịnh Tú Tinh càng thêm ảo não, đập bàn cười lạnh lùng.

“Lẽ nào còn bắt bổn cung chủ phải đích thân xuất hiện, đánh hộ ngươi một khúc sao?”.

 Thực ra nàng đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nhưng lập tức lắc đầu

“Bổn cung chủ chỉ biết thổi tiêu kéo nhị, e rằng không giúp được gì cho ngươi đâu.”

Quyền Du Lợi chẳng biết nên khóc hay nên cười, mếu máo trả lời:

“Thôi để ta tự lên vậy, lúc còn nhỏ ta cũng được học một vài khúc nhạc cổ điển khá hay.”

Trịnh Tú Tinh vui mừng ra mặt, gật đầu tán dương:

“Quả nhiên là Quyền Du Lợi tài mạo song toàn, rất tốt, rất tốt!”

Quyền Du Lợi thuận miệng cũng tán dương theo: “Nàng cũng là mỹ nhân, sắc nước hương trời, tài mạo song toàn.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im bặt không nói gì. Một lúc lâu sau, Trịnh Tú Tinh mới lên tiếng:

“Quả nhiên Trịnh gia của chúng ta, người người đều là tinh hoa của đất trời.”

Quyền Du Lợi gật gật đầu, nghiêm túc trả lời:

“Cái này phải gọi là không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Em vợ Tú Tinh, đây chính là số phận!”

Im lặng…

Tất cả thuộc hạ áo đen không ai bảo ai, cùng im lặng triệt để..

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic