Thời 16

Thời 16

Thực ra lần này, Thôi tiểu thư xuất phủ không đơn thuần chỉ để đọ sắc đẹp.

“Tiểu thư, thuộc hạ đã kiểm tra lô hàng đó, tất cả đều có Ngũ Thập Tán”.

Người hộ vệ áo xanh thì thầm bẩm báo.

Thôi Tú Anh cau mày, nghi hoặc hỏi lại:

“Tất cả mọi thứ ở Phẩm Hương lầu chúng ta đều do đầu bếp của mình nấu nướng, tại sao những đồ ăn đưa đến Lục gia trang đều bị trộn Ngũ Thập Tán.”

Gần đây, bất cứ loại bánh điểm tâm nào của nhà họ Thôi được đem tới các sơn trang lớn đều bị trộn Ngũ Thập Tán bên trong. Nếu không phải do nha hoàn của Thôi gia tham ăn, sau mấy lần ăn vụng đều bị dị ứng thì chắc chắn bây giờ, sự việc vẫn chưa bị bại lộ.”

“Tiểu thư, nghe nói những thứ bị trộn Ngũ Thập Tán không hẳn là nguy hại với tất cả mọi người”. Người hộ vệ áo xanh cẩn trọng trả lời.

“Hả?”.

Trong lòng Thôi Tú Anh vô cùng kinh ngạc nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh vô cùng.

“Sao ngươi lại nói thế?”

“Cửu phu nhân đã làm vài thử nghiệm với loại thuốc đó và phát hiện ra rằng nó gây hại lớn hơn với những người luyện võ công”.

Người hộ vệ áo xanh cau mày.

“Hình như nếu dùng lâu thì công lực sẽ dần dần mất đi. Nhưng nếu kịp thời bổ sung loại thuốc đó thì công lực sẽ mạnh hơn rất nhiều.”

Không ngờ lại như vậy…

Thôi Tú Anh chống cằm suy ngẫm một hồi lâu rồi nói:

“Đại hội võ lâm sắp tới sẽ diễn ra vào khoảng tháng mười, lần này, Thôi gia chúng ta sẽ ngừng cung cấp các món bánh điểm tâm. Mau đi thông báo Thôi gia rút tên khỏi danh sách ứng cử!”

“Tiểu thư, đó là một khoảng thu nhập rất lớn đấy! Trước kia, mỗi lần tham dự, chúng ta đều kiếm rất nhiều ngân lượng, tại sao lần này lại rút tên ạ?”

Thôi Tú Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bảo:

“Nếu muốn giữ được Thôi gia thì chắc chắn phải chịu thiệt lần này.”

Thôi gia và ngân lượng, đem ra so sánh thì rõ ràng vế trước vẫn quan trọng hơn nhiều.

Người hộ vệ áo xanh không hiểu gì cả nhưng vẫn ngây ngô gật đầu. Dù sao đi nữa thì tiểu thư luôn nói đúng. Biết bao phong ba bão táp đã chứng minh một điều: Thôi gia được hùng mạnh, giáu có như ngày hôm nay một phần rất lớn là nhờ Thôi tiểu thư.

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, ta muốn được nghỉ ngơi.”

Người hộ vệ áo xanh khẽ khàng bước ra khỏi phòng và khép cửa lại.

Cửa phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, Thôi Tú Anh ngồi ở đầu giường, chán nản thở dài rồi cầm miếng ngọc bội lên, lại thở một hơi dài nữa.

Miếng ngọc bội có khắc hình một chú khỉ bé xinh, đáng yêu, ngộ nghĩnh đang cầm quả đào tiên, giương mắt thao láo.

“Đầu bếp ở Phẩm hương lầu là mời từ nhà họ Quyền, tất cả nguyên liệu đều do Quyền gia cung ứng, ngay cả việc vận chuyển đồ cũng hợp tác cùng nhà họ Quyền...”.

Thôi Tú Anh cau mày, lẩm bẩm một mình.

“Vậy thì Quyền lão gia, bá bá có vai trò gì trong vụ việc này?”

Nàng lại thở dài rồi nói:

“Nghe nói Quyền Du Lợi là bảo bối số một của Quyền lão gia. Mình phải tiếp cận cô ấy mới được. Chắc Quyền lão gia sẽ vì thế mà nể mặt đôi chút, như vậy, nhà họ Thôi cũng sẽ vững chắc hơn.”

Tình yêu thương và sự sủng ái của Quyền lão gia dành cho Quyền Du Lợi hoàn toàn là thật.

Khi Quyền Du Lợi còn bé, bị thổ phỉ bắt cóc, tình hình lúc đó thực sự là thập tử nhất sinh, Quyền lão gia đã dùng thân mình đổi lại, cho nên, tình yêu thương của ông dành cho Quyền Du Lợi hoàn toàn không chút giả dối.

Trong đầu Thôi Tú Anh chợt hiện lên hình ảnh Quyền Du Lợi thè lưỡi, nhăn mũi, cau mày làm mặt xấu, bỗng nhiên cảm thấy xốn xang, buột miệng mắng yêu một câu:

“Đúng là một con khỉ!”.

Nàng nhíu mày, than: “Có điều, tại sao cô lại dây với hai cô nàngkia chứ?”

Thực là đáng lo ngại!

Một bên là tiểu thư Tú Nghiên lạnh lùng như băng, một bên là Nữ vương kiếm khí chất nho nhã, cho dù là bên nào thì cũng đều là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của nàng.

Có điều, người chiếm ưu thế nhất đương nhiên phải là nàng rồi!

Đôi môi Thôi Tú Anh khẽ nhếch lên, tỏ vẻ đắc ý.

Tờ hôn ước kia rành rành giấy trắng mực đen, khó mà chối cãi được.

“Quyền Du Lợi, ta sẽ đem Trịnh tiểu thư đến gặp cô ngay thôi!”

Mang theo Trịnh Tú Nghiên, dĩ nhiên là còn một ngụ ý sâu sa ẩn chứa trong đó.

“Ta đau bụng quá!”.

Quyền Du Lợi ôm bụng, nước mắt lã chã nhìn về phía Hoàng Mỹ Anh.

“Chí có thứ thuốc của Trịnh Tú Nghiên mới giúp ta giảm nhẹ được nỗi đau đớn này.”

Đi suốt hai ngày trời, vừa đi vừa nghịch, hai người mới đến được thị trấn lớn gần Hắc Phong Trại nhất. Họ nhanh chóng tìm được khách điếm trang trọng để trú chân.

“Mắt ta đau quá!”.

Hoàng Mỹ Anh cũng ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng nghiêng đầu, cười hớn hở.

“Nhìn thấy cô bị đau bụng nên mắt của ta cũng vì thế mà đau theo.” 

Điệu cười hề hề vừa rồi đã phá huỷ hoàn toàn dáng vẻ đoan trang mọi khi của nàng.

Thấy thế, Quyền Du Lợi chỉ biết than thở, đứng dậy, bình tĩnh gặng hỏi.

“Lúc nào chúng ta mới đi tìm Tú Nghiên? Nàng đã từng hứa với ta là sẽ nhanh chóng đưa ta đi tìm nàng ấy mà.”

Cô đâu phải là kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra Hoàng tiểu thư đang cố tình kéo dài thời gi­an, để cô và Tú Nghiên không thể gặp lại nhau chứ?

“Nàng còn hứa với ta là sẽ giúp nàng ấy đả thông kinh mạch, hồi phục công lực”.

Du Lợi chu miệng, đôi mắt đã to giờ lại càng mở lớn hơn, giống hệt một chú mèo đang sửng cồ, nhưng người ngoài nhìn vào thì chẳng hề cảm thấy đáng sợ mà ngược lại, còn thấy cô vô cùng dễ thương.

“Được thôi”.

Hoàng tiểu thư phẩy vạt áo, liếc nhìn cho Quyền Du Lợi, chẳng biết có phải nàng có cười hay không nữa.

“Nếu cô phục dịch tốt, khiến cho ta vui vẻ thì tất nhiên ta sẽ giúp Trịnh Tú Nghiên vượt qua kiếm kiếp.”

Nàng từ từ ngồi xuống, khoé miệng khẽ nhếch lên, đưa tay chỉ vào vai mình rồi than thở một cách đầy khoa trương

“Phải vất vả bao ngày trên đường, toàn thân ta ê ẩm biết bao!”

Quyền Du Lợi lập tức chạy tới, hết nắn rồi xoa, đấm bóp một hồi, chỉ hận là không thể ngoác miệng cắn cho nàng rụng một miếng thịt.

Được xoa bóp mà Hoàng tiểu thư mặt nhăn mày nhó, nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng suốt một tuần trà, cuối cùng, khi chẳng thể nào chịu thêm được nữa, nàng đập mạnh xuống bàn, tức giận quát.

“Cô đang nhào bột mì à? Sao lại đau thế cơ chứ?”

Quyền Du Lợi ngây người trong giây lát rồi nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng bội phục. Bởi vì chiêu cô dùng ban nãy đích thực là kỹ thuật nhào bột mỳ của một mẹ trong Quyền phủ. Xuất thân là tay nhào bột nổi danh chốn Thiểm Tây nên lực ở tay bà vô cùng khoẻ. Quyền Du Lợi đặc biệt thích tuyệt kỹ nhào bột của người mẹ này nên đã bỏ ra đúng ba năm khổ luyện mới xuất môn được.

Thấy cô ngây ra nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, Hoàng tiểu thư lập tức phẫn nộ thét lớn:

“Cô thực sự coi ta là đám bột mì nên ra sức giằng véo sao?”

Nàng vừa nói vừa kéo áo ra, trên đôi vai trắng trẻo tựa ngọc kia, từng mảng từng mảng thâm tím, tụ máu.

Quyền Du Lợi thẹn thùng đề xuất ý kiến khác:

“Thực ra, vẫn còn tuyệt chiêu nhào bột cuối cùng nữa, nàng có muốn thử không?”

Hoàng Mỹ Anh hoàn toàn câm lặng. Trong một số tình huống, với một số con người, mình chẳng thể nào câu thông nổi, nàng đã biết rõ đạo lý ấy nhưng vẫn hết lần này đến lần khác thử tìm cách câu thông cô, thật ngốc nghếch làm sao!

“Hay là ta đấm lưng cho nàng nhé!”.

Quyền Du Lợi chỉ chỉ ngón tay vào lưng Hoàng Mỹ Anh, lại thẹn thùng đề nghị tiếp.

“Lần này không còn liên quan gì đến tuyệt kỹ nhào bột nữa chứ?”.

Hoàng tiểu thư vẫn không yên tâm, cất tiếng hỏi, khẽ đưa tay sờ lên bả vai, cảm thấy đau nhức vô cùng.

“Tuyệt đối là không!”.

Suýt nữa thì Quyền Du Lợi đưa tay lên thề với trời xanh. Đích thực là tuyệt kĩ sắp sửa trình làng không hề liên quan đến kĩ thuật nhào bột, nếu mà đấm lưng thì phải là anh em họ hàng với tuyệt chiêu đập thịt lợn mới đúng.

“Thôi được, cô làm đi!”.

Hoàng tiểu thư nhắm mắt lại, hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt, đôi môi mím chặt, lộ rõ vẻ ngán ngẩm.

“Được thôi!”.

Quyền Du Lợi bẻ ngón tay răng rắc, sau đó bừng bừng khí thế hét lớn:

“Ta tới đây!”

Cô vừa nói dứt lời thì trận quyền như mưa đá bão tuyết liên tục giáng xuống tấm lưng của Hoàng tiểu thư, khiến cho Hoàng tiểu thư đang ngồi trên ghế cứ xô trái xô phải, nỗ lực tìm điểm cân bằng.

“Hoàng tiểu thư, phần lưng người còn nhức mỏi không ạ?”.

Không biết có thứ gì cưng cứng nện vào, mỗi một quyền đều khiến nàng chẳng khác nào đang chịu khổ hình tra tấn, Hoàng Mỹ Anh bị đấm đến mức không thể thốt nên lời, đôi mắt long lanh ngấn lệ, một lúc sau mới run run cất tiếng:

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

“Hoàng tiểu thư, hôm nay, ta phục vụ nàng thế nào?”.

Quyền Du Lợi nhanh chóng ngồi xổm trước mặt nàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh chờ đợi câu khen ngợi của chủ nhân. Cô cười tít mắt, giơ tay lên cao rồi thề thốt:

“Ta đảm bảo rằng nếu nàng đưa ta đi tìm Trịnh Tú Nghiên thì ngày nào ta cũng đấm lưng cho nàng.”

Hoàng Mỹ Anh sụp đổ hoàn toàn, mặt không chút biểu cảm, mệt nhọc đứng dậy, cố chịu đựng nỗi đau đang không ngừng lan toả trên vùng vai và lưng, không nói lời nào, lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài.

Đang nói đùa sao? Nếu cô còn tiếp tục đấm lưng thì e rằng lại có thêm một người nữa cần được dưỡng thương đấy!

 

Hừm, Quyền Du Lợi, coi như cô có bản lĩnh!

== 

Rơi xuống vực thẳm

Đêm lạnh vô cùng, trong phòng của Hoàng tiểu thư, một đám nữ nhân mặc đồ đen đứng xúm xít quanh giường. Người thủ lĩnh đám cận vệ nước mắt long lanh, tay cầm bình thuốc trị thương, thận trọng bôi lên người Hoàng tiểu thư.

“Tiểu thư, là ai đã gây ra? Tại sao lại ra tay ác độc đến vậy?”.

Thủ lĩnh đám cận vệ cau mày suy ngẫm mãi mà không ra nổi gần đây tiểu thư nhà mình đã gây thù kết oán với người nào.

“Tiểu thư, chỉ cần người hạ lệnh một câu, đám thuộc hạ nhất định sẽ phế luôn võ công của kẻ dám cả gan gây tổn thương cho người.”

Hoàng Mỹ Anh đưa tay chống đầu, tựa vào thành giường, mái tóc dài buông xuống như dòng suối xoã ra sau lưng, nàng mỉm cười, khẽ nói:

“Không cần. Không cần đâu. Bổn tiểu thư sẽ đích thân xuất mã, tận tay bắt lấy cô ấy.”

Nàng cười tươi rói như nắng mới, ấm áp tựa gió xuân, dáng vẻ vô cùng vui vẻ, sung sướng, khiến cho đám cận vệ đứng ngẩn tò te.

“Tiểu thư…”.

Thủ lĩnh đám cận vệ định nói điều gì đó nhưng ngay lập tức bị Hoàng Mỹ Anh phẩy tay chặn lại.

“Về bức chiến thư lần trước, các ngươi đã có chút manh mối nào chưa?”.

Giọng nàng đanh lại, đột ngột chuyển đổi chủ đề.

Thủ lĩnh đội cận vệ cũng nhanh chóng nghiêm túc báo cáo tình hình:

“Khởi bẩm tiểu thư, bức chiến thư này là do một ma giáo mới nổi dậy trên gi­ang hồ phát ra. Ma giáo này có tên là Bảo Thiềm Cung, vừa mới xuất hiện trong võ lâm trung nguyên một vài năm trở lại đây, ra tay vô cùng tà ác hiểm độc. Nghe nói, bọn chúng đồng thời hạ chiến thư với tất cả các bang phái khác trên gi­ang hồ, còn rêu rao khắp nơi là vào đại hội võ lâm đầu tháng mười tới, chúng sẽ đến nhậm chức minh chủ võ lâm.”

“Hả?”.

Hoàng Mỹ Anh khẽ cau mày, ngồi thẳng người dậy, hỏi tiếp:

“Vậy thì từ quy thuận viết trên chiến thư đó ý nghĩa gì?”

Không chỉ Hoàng Hà sơn trang mà chín bang, mười ba trại bao gồm cả mười đại sơn trang đều nhận được bức chiến thư này. Lời lẽ trong đó cực kì ngạo mạn, xấc xược, khiến người đọc chỉ muốn xé tan nó ra.

Mà đích thực là đã có người xé nát nó ngay tại chỗ.

Những người xé nát chiến thư đều có kết cục cực kì kinh khủng, nếu không phải thân thể bị rã nát ra rồi được trao trả nguyên đai nguyên kiện thì cũng bị trúng loại độc cổ quái, kì lạ, cơ thể từ từ mục nát, tan biến từng phần, từng phần một.

“Dạ bẩm tiểu trang chủ, trên chiến thư có viết, nếu như Hoàng Hà sơn trang quy thuận Bảo Thiềm Cung thì Bảo Thiềm Cung nhất định sẽ đảm bảo cho sơn trang chúng ta có vị trí tối cao trong võ lâm, trở thành đệ nhất trang trên gi­ang hồ.”

Hoàng Mỹ Anh nhếch miệng, từ từ nằm xuống, xua tay tỏ vẻ chẳng mấy để tâm rồi nói tiếp:

 “Làm đệ nhất trang cái gì chứ? Được cái danh hão bên ngoài, còn mọi người trong trang lúc nào cũng ảo não, muộn phiền. Đừng để tâm đến bọn chúng, trước tiên, chúng ta cứ tạm thời án binh bất động. Nhưng lần đại hội võ lâm sắp tới, ta nhất định sẽ đến tham dự, xem xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.”

Nói xong, nàng đắp chăn lên người, chẳng buồn để tâm đến mấy người cận vệ đứng bên cạnh nữa, kéo chăn lên quá đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mấy người cận vệ quay sang nhìn nhau, ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ kì lạ của tiểu trang chủ. Thấy thế, viên thủ lĩnh liền thì thầm:

“Mấy hôm nay, tiểu trang chủ tận tâm tận lực, đấu trí đấu dũng với Quyền Du Lợi nên vô cùng mệt mỏi, khổ sở, chúng ta phải biết thông cảm cho tiểu thư.”

Câu nói chất chứa sự thương cảm, ai oán của người thủ lĩnh lập tức nhận được sự tán đồng của mấy tỷ muội còn lại, mọi người gật đầu lia lịa rồi tản ra, khẽ nhún người, nhảy bật ra khỏi khung cửa sổ.

Không lâu sau liền nghe thấy tiếng thét của bà chủ khách điếm:

“Tướng công, mau ra ngắm thần tiên!”

Hiển nhiên là vì mọi hộ vệ trong Hoàng Hà sơn trang đều đã trải qua quá trình huấn luyện cực kì nghiêm khắc nên đúng một phần tư tuần trà là lại có một người bay vụt lên.

Tốc độ thần sầu này tuân theo đúng một quy luật khiến cho bà chủ khách điếm vô cùng kinh ngạc.

“Mọi người phải giữ vững đội hình, lúc tiếp đất cũng phải đảm bảo thân hình tuyệt mĩ, đừng có làm mất mặt Hoàng Hà sơn trang chúng ta!”.

Vị thủ lĩnh áo đen hét lớn dưới ánh trăng, dẫn mọi người lượn mấy vòng quanh khách điếm, bay lên rồi lại bay xuống.

Đúng vậy, tiểu thư đã từng nói: “Thể diện cao hơn tất cả mọi thứ”.

Vì thể diện của Hoàng Hà sơn trang mà mất đi đôi chút công lực thì cũng chẳng sao cả!

-

Đến nửa đêm, đang ngủ, Quyền Du Lợi bị đánh thức bởi tiếng người gào thét.

“Du Lợi, mở cửa!”.

Cửa phòng cô bị đập mạnh đến mức sắp rụng khỏi khung.

“Cô còn không mở ra là ta sẽ đạp cửa xông vào đấy!”

Quyền Du Lợi lập tức bật dậy khỏi giường thò đầu ra cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài là một màu lửa đỏ rực, ngọn lửa đang lan tới những khung cửa bằng gỗ. Làn khói đen ngòm ngút lên cuồn cuộn, bay vào phòng qua lối cửa sổ, khiến Quyền Du Lợi toàn thân rệu rã, không còn chút sức lực nào.

“Ta xông vào đây, nếu cô không mặc quần áo thì hãy dùng chăn mà che lại!”

Câu nói vừa dứt, cánh cửa đã bị Hoàng tiểu thư một cước đạp tung ra. Nàng khoác một tấm áo dài màu lông ngỗng, trên cánh tay có một vết máu lớn, nhìn giống như một đoá tường vi đang bung cánh nở rộ.

“Hoàng tiểu thư, ta không cử động được gì cả”.

Quyền Du Lợi thở hổn hển, tựa lưng vào khung cửa, khói đen liên tục tràn vào trong phòng.

“Ta cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào hết”.

“Đáng chết!”.

Sắc mặt trắng bệch, Hoàng Mỹ Anh dùng cánh tay không bị thương cầm lấy chiếc khăn, xé ra một mảnh vải, che lên mũi của Quyền Du Lợi rồi nói:

“Đừng hít đám khói đen đó, có độc đấy!”

Trán đầm đìa mồ hôi, nàng cúi xuống, đưa cánh tay ra, quàng qua eo Quyền Du Lợi rồi gượng gạo cười bảo:

“Nếu cô không chủ động ôm lấy cổ ta thì ta e mình không thể nhất nổi cô đâu.”

Vừa nói dứt lời, khuôn mặt nàng bỗng ngây ra, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười lại xuất hiện trên môi.

“Du Lợi, ôm chắc vào, bổn tiểu thư đưa cô ra ngoài đây!”.

Nàng nhấc chân, phi thân qua cửa sổ, sau đó hít một hơi thật sâu, thả người bay ra ngoài.

Lúc chạm đất, nàng lại hít thêm một hơi nữa, bước chân có phần loạng choạng, nghiêng nghiêng ngả ngả rồi khuỵu xuống.

“Ấy da, nàng làm ta bị ngã đau quá!”.

Quyền Du Lợi lăn lông lốc ra khỏi vòng tay của Hoàng tiểu thư, tay chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

Cố gắng chống tay xuống đất, dựng người dậy, liếc thấy Hoàng tiểu thư vẫn giữ nguyên tư thế tiếp đất ban nãy, chân quỳ trên mặt đất, đầu cúi gằm xuống, mái tóc rũ ra che khuất gần hết khuôn mặt, mồ hôi từ trán nàng liên tục nhỏ xuống từng giọt, từng giọt một, khiến khoảng đất nhỏ trước mặt nàng nhanh chóng ướt đẫm.

“Nàng bị sao thế?”.

Dù Quyền Du Lợi có vô tâm vô tính đến đâu thì cũng nhận ra Hoàng Mỹ Anh đang có chuyện không ổn, vậy nên, cô lấy hết sức bình sinh bò lại gần chỗ nàng rồi lập tức ớn lạnh cả sống lưng.

Lưng nàng bị chém một vết vừa to vừa dài, nằm xiên chéo, máu đỏ thấm đẫm cả vạt áo. Vết thương vô cùng sâu, phẫn thịt bên trong bị kéo ra ngoài, nhìn vô cùng đáng sợ.

Lúc đưa tay lên, vén tóc nàng sang một bên, Quyền Du Lợi mới phát hiện Hoàng Mỹ Anh đã chìm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh từ lâu rồi, sắc mặt trắng bệch, đôi môi bật cả máu tươi.

“Hoàng tiểu thư!”.

Quyền Du Lợi sợ đến mức mất hết cả hồn phách, cô vội đưa tay lên xem nàng còn hơi thở hay không.

“Nàng đừng có doạ ta đấy!”

Vừa bị cô động nhẹ vào, cơ thể Hoàng Mỹ Anh đã mất thăng bằng, nghiêng trái nghiêng phải một lúc rồi ngã lăn ra mặt đất.

Ngọn lửa bốc cao tận trời, nhấn khách điếm chìm trong biển lửa. Có rất nhiều khách trọ không thể thoát ra ngoài được. Những ai may mắn sống sót thì ngồi sõng soài trước khách điếm, kêu trời gọi đất, khóc lóc thảm thương.

“Hoàng tiểu thư, nàng mau tỉnh lại đi”.

Tiếng khóc lóc thảm thiết càng khiến Quyền Du Lợi hoảng loạn, cô nhanh chóng bò lại gần chỗ nàng, vừa quạt gió vừa hét lớn:

“Không phải nàng rất lợi hại sao? Mau tỉnh lại cho ta!”

Cô không dám động vào lưng Hoàng tiểu thư vì sợ sẽ chạm phải vết thương nên cánh tay cứ chống mãi dưới lưng nàng, khuỷu tay bị đống đá nhọn trên mặt đất cứa toé máu tươi.

“Người ở đâu rồi?”

Bỗng nhiên từ lâu truyền lại một tiếng thét lớn. Quyền Du Lợi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy bóng người cầm vũ khí đang bước về phía mình.

“Cô ta vẫn còn chưa chết.”

Một trong số họ thét lên, khiến tất cả đám người còn lại nhanh chóng xông tới.

Tên sát thủ đứng gần nhất vung thanh đao sắc nhọn trên tay lên, hướng thẳng đến cổ của Quyền Du Lợi.

Hai tay đang đỡ Hoàng Mỹ Anh, lại nhìn thấy thanh đao đang chém tới phía mình, Quyền Du Lợi chẳng đắn đo gì, nhanh chóng đưa thân mình che chắn cho Hoàng Mỹ Anh.

“Cô đúng là đồ ngốc!”

Hoàng tiểu thư bị đè ở phía dưới bỗng mở mắt ra, ánh mắt như đang phát ra những tia lửa nóng rực. Nàng cố chịu mọi đau đớn, nghiến răng lấy hết sức lực còn lại để quay người, ôm Quyền Du Lợi lộn vài vòng, che chở cho cô khỏi đao kiếm.

“Nàng mới là tên ngốc ấy!”.

Nhìn thấy phía sau lưng Hoàng Mỹ Anh, thanh đao lại được nhấc cao lên, chuẩn bị chém xuống, cô liền vội vã hét lớn:

“Nàng mau cút đi!”

Hoàng Mỹ Anh mỉm cười, nhẹ nhàng tựa làn gió ấm áp mùa xuân, giống như lúc nãy, nàng đang du ngoạn, ngắm cảnh non xanh nước biếc vậy. Trong đôi mắt nàng hiện lên hình ảnh Quyền Du Lợi với khuôn mặt hoảng sợ, hãi hùng đến cực điểm.

“Không kịp nữa rồi, Du Lợi…”.

Quả thực là không còn kịp nữa, bây giờ, ngay cả thời gi­an lăn lộn trốn chạy cũng đã trở nên quá xa xỉ đối với họ. Hoàng Mỹ Anh nhắm nghiền mắt lại, nằm gọn lỏn trong vùng tay ấm áp của Quyền Du Lợi.

Trong lòng cô lúc này vô cùng hoảng loạn, chỉ sợ con người đang che chở cho mình sẽ bị thương tổn nặng nề.

Bỗng dưng tiếng quỵ ngã trên mặt đất vang lên, đang nhắm nghiền mắt lại, Mỹ Anh lập tức mở mắt ra. Thanh đao nọ không hề chém xuống người họ, trên không chợt xuất hiện thêm mấy bóng đen, hoà lẫn vào đám người xấu kia. Sau một hồi đao kiếm loạn chém, không khí đột ngột trở nên im lìm, tĩnh mịch.

“Tiểu trang chủ, người có sao không?”.

Thủ lĩnh đám cận vệ áo đen giọng nói run run, đưa tay ra mấy lần mà chẳng dám chạm vào phần lưng của Hoàng Mỹ Anh.

Khuôn mặt của Hoàng Mỹ Anh trắng bệch như tuyết, trông còn nhợt nhạt hơn trước đó vài phần, nàng cố nhịn đau, gắng sức từ từ ngồi dậy, kéo luôn Quyền Du Lợi lên.

“Cả hai chúng ta đều đã trúng Nhuyễn Cốt Tán…”.

Hoàng tiểu thư thở hổn hển, mệt mỏi chớp chớp mắt rồi nói:

“…cho nên, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa.”

Quyền Du Lợi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoàng Mỹ Anh.

“Trong khi ta không còn chút sức lực nào, tại sao nàng lại có thể…”

Hoàng Mỹ Anh mỉm cười, giơ tay ra. Trên đôi tay ấy có đến chục vết cứa khá sâu, vẫn đang không ngừng chảy máu.

“Chỉ đôi chút đớn đau thế này là có thể lấy lại được tinh thần và sức lực”.

Nàng nói nhẹ nhàng, thản nhiên nhưng lập tức khiến cho Quyền Du Lợi và những người cận vệ quỳ trên mặt đất lệ hoen đôi mắt.

“Tiểu thư…”. Người thủ lĩnh đám cận vệ nấc nghẹn, chẳng thốt ra nổi lời nào.

Tiểu thư nhà họ từ bé đã được nâng niu như trứng như hoa, rất ít khi bị dính vào những chuyện ám sát, trả thù đẫm máu chốn gi­ang hồ, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là một nửa người trong gi­ang hồ mà thôi.

Từ khi hành tẩu gi­ang hồ, tiểu thư mới oai phong xuất kích một vài lần. Đây là lần đầu tiên tiểu thư bị thương tích trầm trọng chỉ vì muốn bảo vệ một người.

Nghĩ đến đây, người thủ lĩnh không khỏi sôi máu, liền quay sang nhìn Quyền Du Lợi, gằn giọng hỏi:

“Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết cô?”

Quyền Du Lợi trợn mắt, đưa ngón tay cái chỉ vào mũi mình quay đầu lại nhìn Hoàng Mỹ Anh, không nói lời nào, ánh mắt đầy sự nghi hoặc, mơ hồ.

“Đúng vậy, người bọn chúng muốn giết chính là cô đấy!”.

Hoàng Mỹ Anh dịu dàng cất tiếng, đôi mày cau lại.

Quyền Du Lợi mặt mũi tái xanh, lắc đầu quầy quậy.

Là ai muốn ám hại cô? Cô chẳng qua chỉ là một kẻ tép riu không biết chút võ công nào trong gi­ang hồ mà thôi, ai mà lại rắp tâm muốn giết cô bằng được chứ?

“Ta thực sự không biết...”.

Quyền Du Lợi sực nhớ người mình đang mang kịch độc và hình dung đến những mối nguy hiểm đang rình rập, chờ đợi cô phía trước, tâm trạng bỗng nhiên chán nản, hoảng loạn vô cùng.

“Du Lợi, đừng sợ!”.

Hoàng Mỹ Anh mỉm cười, cố nhịn nỗi đau đớn truyền lại từ phần lưng do ả cận vệ tay chân vụng về nào đó đang đắp thuốc gây ra, dịu dàng cất lời an ủi Quyền Du Lợi:

“Cho dù trời có sập xuống thì bổn tiểu thư cũng chống đỡ cho cô.”

Nghe được câu nói này của nàng, Du Lợi bỗng dưng cảm thấy yên ổn lạ thường, trong lòng tỏa nhiệt, ấm áp khôn cùng. Hóa ra Mỹ Anh tiểu thư không đáng ghét giống như cô thường nghĩ. Nàng không những luôn âm thầm chiếu cố cô mà còn sẵn sàng hi sinh thân mình bảo vệ cô lúc nguy nan, hơn nữa thật lòng thật dạ lo lắng, suy nghĩ cho tương lai của cô sau này cô. Ân tình đó thật khiến cho người khác phải động lòng, cảm kích.
 

Đang chìm vào suy nghĩ miên man, không biết vì sao trong đầu Du Lợi đột nhiên tràn ngập hình ảnh Trịnh Tú Nghiên với khuôn mặt như ngọc tạc, lạnh lùng, lãnh đạm nhìn về phía cô, chẳng biết là đang cười hay khóc nữa.

Vừa nghĩ tới nàng, Du Lợi như người chợt tỉnh khỏi cơn mơ, lắc lắc đầu vài cái xua đi những suy nghĩ vừa nãy, không thiết tha để tâm đến bất kì thứ gì nữa.

 “Tú Nghiên, cho dù thế nào thì ta cũng sẽ kiên cường tới cùng để gặp lại nàng, chí ít cũng phải nhìn thấy nàng phục hồi được công lực”.

Quyền Du Lợi thầm nghĩ, bàn tay nắm chặt lại, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, hớn hở nhìn Hoàng Mỹ Anh, cất tiếng nói giống như đang tuyên thệ một điều cực kì to tát với trời cao:

“Ta phải sống tiếp một cách khoẻ mạnh, ta phải sống lâu hơn cả trời xanh!”

Hoàng Mỹ Anh nở nụ cười méo xẹo, thều thào đưa lời an ủi:

“Đúng vậy, đúng vậy, bổn tiểu thư đảm bảo cô sẽ sống lâu hơn cả trời xanh...”

Im lặng...

Lời nàng vừa dứt, ngoại trừ Quyền Du Lợi khuôn mặt đang không ngừng co giật, tất cả những người còn lại khoé miệng đều bất giác nhếch cao.

Được thôi, hành tẩu gi­ang hồ thì lúc nào cũng phải hiên ngang bất khuất, binh đến chặn binh, nước dâng đắp đất. Dù trời có sập xuống thì vẫn còn có Hoàng tiểu thư thay mặt chống đỡ.

Quyền Du Lợi quay đầu lại, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng an định, mỉm cười nhìn Hoàng Mỹ Anh đang rệu rã, mướt mát mồ hôi rồi nói:

“Được thôi, trước khi tìm được Tú Nghiên, ta đành phải miễn cưỡng, chịu thiệt ở bên nàng vậy.”

Sắc mặt của Hoàng tiểu thư lập tức tối gầm, im lặng một hồi lâu, sau đó, nàng mới nhỏ nhẹ nói một cách chân thành:

“Quả nhiên là trời cao ban phước cho ta... Du Lợi...”

“Miễn cưỡng”, “chịu thiệt” ư?? Thật khâm phục khi cô dám thốt ra khỏi miệng những lời này.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic