Chap 17
- SinB ah!!!_ Giọng mọi người gọi tên nó, đương nhiên là họ không cần phải đeo khẩu trang và đội mũ vì khu biệt thự này là dành riêng cho họ.
———————————
Yerin chạy đi tìm cùng Daniel, cô vừa chạy mà nước mắt không ngừng rơi. Cô và nó là hai đứa thân nhất nhóm, chuyện gì cũng có nhau. Đã cùng làm center nhóm, cùng chơi "kéo-búa-bao" trên sân khấu, cùng đùa nghịch trên sân khấu, cùng bóc phốt nhau, nó cũng đã từng cứu cô khi cô suýt chút nữa thì bị ngã ở ngay trên sân khấu lễ trao giải. Nhưng tại sao giờ nó mất tích cô lại không thể làm gì vậy?
Daniel vừa chạy vừa nhìn thấy nước mắt cô đang rơi. Nhìn cô như vậy anh cũng đau lắm!
Daniel đột nhiên dừng lại:
- Yerin ah!
- Huh?_ Yerin lau nước mắt rồi quay lại.
- Cậu nghỉ đi, để mình đi tìm!_ Daniel thực sự nghiêm túc.
- Nhưng mình phải tìm cho bằng được em ấy!
- Cậu nghe mình đi!!_ Daniel lớn tiếng, Yerin giật mình nhìn anh, cô chưa từng nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy.
Daniel thấy cô đứng im, anh tiến tới nắm hai vai cô:
- Mình sẽ tìm ra SinB, tin mình đi!
Daniel thực sự là toàn tâm toàn ý muốn giúp cô. Nhưng cũng vì SinB từng đóng Master Key cùng anh nên... SinB cũng là bạn anh.
Yerin nhìn Daniel, cô muốn thử tin tưởng anh một lần.
- Nhờ cậu!
- Uhm!_ Daniel mỉm cười rồi lập tức chạy đi tìm SinB.
...
Giờ phía Eunha đã có SungWoon đi cùng. Cô đi tìm nó, mải tìm đến nỗi có một cục đá trên đường cũng không để ý.
- Cẩn thận đó!_ SungWoon kéo Eunha lại phía mình. Nói thật SungWoon thấp như vậy mà cô cũng chỉ đứng đến cằm anh.
Eunha đỏ mặt, mắt cô nhìn SungWoon. Lúc trước cô không để ý anh đâu vì cô đã từng thích... Jihoon. Nhưng sao giờ, ngay tại thời điểm này, tim cô lại đập nhanh tới vậy?
- Đi nhanh thôi!_ SungWoon nói.
- Nae!
.
.
.
Ở một nơi khác không có một cặp đôi nào cả. Hwang SinB nó đang ngồi đây. Nó ngồi lên một cánh đồng xanh dốc, trước mặt là một mặt hồ xanh thẳm. Nó nhìn mặt hồ bị gió thổi, hơi nước bay lên thổi đến người nó khiến nó lạnh run.
Vẻ mặt nó buồn hẳn, nó không rõ là vì gì nhưng nó chỉ biết nó buồn... rất buồn! Hwang SinB nó trước giờ chưa từng biết buồn, trước giờ noa chỉ biết cười thôi... Vậy cái gì hay... ai đã làm nó buồn?...!
Nó tiện tay cầm lấy một cục đá nhỏ và dẹt, tay dùng sức ném. Càng ném mà lực tay nó càng mạnh, nso giống như ném theo tâm lý vậy. Mà ném mạnh vậy, không lẽ tâm lý nó đnag tức sao?
...
Từ đâu xuất hiện một đám đàn ông như xã hội đen nhưng nó thấy giống mấy tên đê tiện hơn. Nó thấy thế nhanh chóng đứng bật dậy rời đi, nhưng 1 người làm sao đấu lại tới một đám? Với lại nó cũng chỉ là một cô nương.
Nó lạnh lùng lườm tên trước mặt mình:
- Mấy người muốn gì? Tôi không mang tiền đâu!
Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nó nâng lên, nó dùng tay gạt ra vì cảm thấy cái bàn tay kia "thạt dơ bẩn".
- Em gái, nhìn mặt bọn anh giống cướp bóc lắm à?_ Hắn cười rồi nhìn, nó bắt đầu cảm thấy kinh tởm từ cái khi nó nhìn thấy mấy hình xăm và gương mặt hãm tài của hắn rồi.
- Đúng vậy đó!_ Nó nhếch mép khinh bỉ hắn.
- Vậy sao?
Hắn càng tiến tới gần thì nó càng lùi lại, nhưng lùi thế nào nó vẫn bị chặn bởi những tên còn lại. Nó beiets nơi này rất vắng, nói đúng ra là chẳng có một người nào nên cũng chẳng hét lên làm gì cho tốn calo. Nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và nói hắn:
- Anh nghĩ anh là nam chính ngôn tình sao? Tôi đây đọc nhiều rồi nhưng không nam chính nào xấu như anh đâu!_ Nó ngang ngược nhìn bản mặt đê tiện cảu hắn và còn lôi mấy cái kiến thực nó học được khi xem phim ngôn tình chính hiệu. Nó liên tục công kích nhưng có vẻ càng khiến hắn thích thú hơn.
Lời nó nói phản tác dụng rồi, làm sao đây? Hắn đnsg dí sát mặt vào nó... Hắn đang dí mặt vào nó kìa...
- A!!!!!!!!!!_ Nó bây giờ mới chịu hét lên.
BỐP!!
Tiếng bị đánh đó không phải của tên nào trong số này đánh nó cả, mà đó là những tên này bị người khác đánh, không phải nó.
Nó mở mắt nhìn phía trước mình, chàng trai mặc áo hãng ReeBok... mà thôi vụ đó không quan trọng. Quan trọng là chàng trai này... nó quen.
- Jihoon?????_ Nó bất ngờ vì sự xuất hiện của Jihoon, không lẽ đây mới là "nam chính"? Không phải mấy tên đê tiện kia.
- Chị đứng ra sau đi!_ Giọng Jihoon lạnh lùng nói với nó nhưng không quay đầu. Anh dùng ánh mắt đó để cho mấy tên kia.
- Gì đây? Tính làm nam chính sao? "Anh hùng cứu mỹ nhân" à?_ Một tên trong đó nói chọc quê anh, những tên khác cũng góp vào cười một tràng.
- Mấy tên này, có gì đâu mà cười, bệnh viện hết thuốc nên trả chúng về sao?_ Nó đứng ngoài nhìn mấy tên kia rồi nghĩ.
Jihoon không nói gì, anh chỉ nhếch mép cười khinh bọn chúng. Anh phải tỏ ra sang chảnh thì mới thắng chúng nó được. Tên cầm đầu vừa nãy lên tiếng:
- Sao? Muốn đấu hả?
Jihoon vẫn im lặng không nói gì, anh im ắng chuẩn bị tư thế tác chiến.
- Thằng này...!_ Bị anh cho ăn bơ nhiều, hắn tức điên rồi lao cả lũ lên đánh.
Nhếch mép, anh nghĩ chuyện này sẽ kết thíc nhanh thôi.
10 phút sau...
Tên nào tên nấy nằm dưới đất, cũng không hẳn là bê bết máu, chỉ là bị gãy tay gãy chân chú thôi. SinB trố mắt nhìn:
- Không phải thần kỳ như phim vậy chứ? Mới đánh có 10 phút mà?_ Nó còn chẳng tin nổi vào mắt mình nữa.
Jihoon quay lại nhìn nó, giọng lạnh tanh hỏi nó:
- Sao chị bỏ đi không nói ai biết vậy?
- Chị... Em không phải giận chị sao?_ Giọng nó lí nhí, đầu không ngẩng lên.
Jihoon tự nhiên hết lạnh lùng, anh nhìn nó. Sao đột nhiên anh thấy có lỗi vậy? Anh không biết tại sao nó lại nói vậy nhưng việc nó mất tích là liên quan đến anh.
- Sao chị ngốc vậy?
- Hả...?
Nó bị anh ôm ghì vào lòng, mắt nó đứng yên như cơ thể hiện tại của nó. Nó chắc bị anh làm cho gục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top