Chap 16
- JinYoung?
Jihoon gọi nhưng JinYoung không trả lời, chỉ lạnh lùng bỏ đi. Nó với anh đều không hiểu.
——————————————
JinYoung ra ngoài sân ngồi, anh chỉ ngồi không, ít ra cũng có một chút gió máy lùa tới thật thoải mái. Umji đang đứng trong nhà nhìn ra ngoài thì thấy JinYoung ngồi ở đó. Cô không biết anh có chuyện gì nhưng cứ tới gần xem. Umji đi từ đằng sau anh, đứng phía sau nói:
- Không lạnh sao?
JinYoung giật mình quay lại, nhìn thấy đó là Umji thì lại trở về dáng vẻ lạnh lùng: - Tiền bối ra đây làm gì? Lạnh lắm đó!
- Nhóc còn không lạnh, chị sợ sao?
Anh chẳng nói gì, Umji ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. JinYoung cảm nhận được cô đang rất gần anh. Ụmi nhìn anh rồi cười, JinYoung khó hiểu:
- Sao tiền bối cười vậy ạ?
- Không phải, chị cảm thấy nhóc ít cười quá đó!
Anh chẳng nói gì và vẻ mặt ấy chẳng khác gì nói Umji nhảm. Cô đột nhiên quay hẳn người sang, lấy tay quay đầu anh lại. Umji dùng hai ngón trỏ kéo hai bên miệng anh lên.
- Cười như vậy không phải tốt sao?
Nụ cười của Kim Umji cô, anh nhìn sao cũng muốn cười theo nhỉ?... Kỳ lạ!
***
Hiện tại là 12 giờ đêm và SinB đang uống nước dưới phòng khách. Cũng tại nó hơi khó ngủ, nhưng nếu không phải tại Jung Yerin gác chân lên người thì nó đâu có tỉnh ngủ như vậy. Đột nhiên có tiếng chân người, nó giật mình, suýt thì sặc nước. Cũng tại nó bị Yuju với Sowon dụ khi xem phim ma nên bây giờ mới ám ảnh như vậy.
Mặt nó tái mét nhìn về phía cửa phòng khách, cơ thể đông cứng không thể tưởng tượng nổi hay nhìn gì nữa.
- SinB noona?_ Là giọng của em út Lai GuanLin, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
- Sao nhìn chị toát mồ hôi nhiều vậy?_ Nghe GuanLin nhắc, nó mới để ý đến đống mồ hôi đấy. Nhanh chóng lau đi.
GuanLin cười, tới lấy khăn giấy lau cho nó, SinB lại bất động trước tình cảnh này. Nó nên làm gì đây chứ? Sao GuanLin lại cao tới mức đó chứ?
Jihoon cũng từ trên phòng đi xuống, anh cũng đã thấy GuanLin và SinB khá là thân mật. GuanLin đứng quay lưng lau cho nó nên không nhìn thấy. Anh chỉ biết đứng đấy nhìn, GuanLin vừa xong thì nó mới nhìn thây anh:
- Jihoon? Em cũng... khát sao?
- Dạ..._ Vẻ mặt Jihoon hình như có hơi không vui.
SinB nhìn anh, nhưng nó không nói gì. GuanLin lẳng lặng trở về phòng mình. SinB vừa uống nước vừa căng thẳng, nó cũng chẳng biết nó đang căng thẳng vì cái gì. Nhưng có lẽ là vì anh...
- Jihoon, em không khoẻ sao?_ Nó lo lắng nhìn anh.
- Em không sao!_ Jihoon đột nhiên lạnh lùng.
- Jihoon...
- Em về phòng trước, tiền bối cũng nên ngủ sớm đi ạ!_ Jihoon về phòng nhanh chóng, để mặc nó đứng đó.
Nhưng... Tiền bối? Tiền bối là sao chứ? Gương mặt lạnh tanh, cách nói chuyện lại khách sáo. Nó không biết rốt cuộc anh làm sao? Nhưng có vẻ... nó đã rất lo cho anh...
.
.
.
Sáng hôm sau, Sowon tới phòng của ba bạn SinB, Eunha, Yerin để gọi.
- Mấy đứa còn chưa chịu dậy sao?_ Bà chị chống tay đứng dưới sàn lạnh gọi mấy đứa em.
- Cho bọn em thêm mấy phút đi~~_ Eunha nhõng nhẽo.
- Yah Jung Eunha, đừng nghĩ thường ngày chị thương em là muốn lộng hành giờ nha?_ Sowon nhìn Eunha đang nằm trên giường.
Eunha bực bội ngồi bật dậy, lườm Sowon. Eunha nói:
- Chị đanh đá như vậy từ hồi nào vậy?
- Đanh đá nhất phải nói đến em đó!_ Sowon già nhưng không có nghĩa chị già không thể cãi lại fake maknae.
- Yahhhh!!! Hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài đi!_ Yerin than cãn vì bị hai con người kia phá giấc ngủ.
Sowon đưa mắt nhanh về phía Yerin.
- Em nữa đấy!
- Khônggggg!!!!_ Yerin la lên.
- DẬY!!!!!!_ Sowon dùng hết nội lực vào họng và xả thẳng vào tai Yerin.
Yerin đành phải ngồi bật dậy, lườm chị y như lúc Eunha lườm.
- Sao hôm nay giọng chị khỏe còn hơn lúc Yuju lên nốt vậy???
- Chị sẽ "lên nốt cao" từ lúc!
Cuối cùng thì Yerin và Eunha cũng chịu dậy và vào phòng vệ sinh. Sowon như chợt nhớ ra rồi nhìn lên giường:
- Ê mấy đứa, SinB đâu rồi?_ Sowon chống tay hỏi hai đứa vừa bị chị gọi dậy và hiện giờ đang đứng trong nhà vệ sinh.
- Không có trên giường sao?_ Yerin nói vọng ra.
- Không có!
- Sao???_ Yerin và Eunha ngó đầu ra.
...Dưới sảnh căn biệt thự...
- Cái gì?? Không tìm thấy SinB???_ Jisung nhìn Sowon
- Tối qua em ấy còn nằm bên cạnh em mà?_ Eunha nói.
- Kỳ lạ vậy sao?_ SeungWoo nhìn mọi người.
...Không khí im lặng khi có một người trong số họ mất tích. Mọi người đều trong tâm trạng hoảng loạn nhưng không nói ra. Daniel nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Yerin, anh biết cô và nó thân nhất nhóm nên anh hiểu cô đang nghĩ gì. Daniel đứng dậy, quyết định:
- Mọi người, chúng ta chia nhau ra tìm SinB đi!
Mọi người nhìn anh, ai cũng nghĩ đây là cách cuối cùng. Ai cũng đồng tình và chia nhau ra đi tìm. Jihoon im lặng không nói gì...
- Sao chị ngốc vậy noona?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top