Chap 10

Đang tập luyện ở phòng tập, có một anh staff gọi cửa, Yuju chạy ra:

- Gì vậy anh?

- Mấy đứa đang tập sao? Anh có thông báo!

Những thành viên khác đang mệt, ngay khi anh staff vừa bảo có thông báo, họ lập tức chạy ra, không phải họ háo hức mà họ chỉ là sợ không nghe rõ. Thấy tất cả các thành viên đã tập trung nhưng chỉ riêng có mình SinB ngồi một góc uống nước, anh staff hiểu SinB vì sao như vậy nên anh cũng chẳng hỏi.

- Nghe kĩ nhé! Các em được mời trong show thực tế của WANNA ONE!_ Anh staff vừa thông báo, cả nhóm đều sáng mắt háo hức ngay sau đó nhưng chỉ riêng SinB và Yerin là không hề.

Thông báo xong xuôi, anh staff đã hết việc.

- Là ai ạ?

- Hả?_ Anh staff không hiểu SinB.

- Là ai đồng ý việc này ạ?

- Ơ... Anh..._ Anh staff bắt đầu khó xử, các thành viên trừ Yerin ra đều bảo SinB thôi đi.

- Là bố So đồng ý?

Nó đã đoán trúng, là bố So đã đồng ý việc đó. Nhưng tại sao?... Nó không hiểu...?

Nghĩ ngợi một lúc lâu, SinB quyết định tìm bố So ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Yerin cũng đuổi theo nó tới đó.

Tại phòng giám đốc So...

Rầm!!

Cánh cửa phòng mở ra một cách mạnh mẽ, đứng trước cửa là nó - Hwang SinB. Một chị nhân viên lập tức chạy vào, vẻ mặt gấp rút:

- Thưa giám đốc, là cô Hwang...

- Thôi được rồi, cô ra ngoài đi, để chúng tôi nói chuyện!

- D... Dạ!

Ông điềm tĩnh nói, gương mặt không chút biểu cảm, nó thì càng nhìn ông càng không... hiểu. Ông lại điềm tĩnh nhìn SinB:

- Con có chuyện gì muốn nói sao?

- Chuyện này là sao?_ SinB nói không đầu đuôi, có thể người ngoài không hiểu nhưng nó biết... ông hiểu.

- Con nói gì ta không hiểu?!_ Ông là đang cố tình giả vờ, cố tình tránh né.

- Bố đừng nói chuyện chúng con tham gia vào show của WANNA ONE là do bố đồng ý!_ Gương mặt giận dữ không nguôi của nó vẫn đang đối đầu với gương mặt điềm tĩnh của bố So.

- Không phải con muốn sao?

Câu nói vừa mang tính câu hỏi, vừa câu trả lười của bố So làm nó tức. Ông đang nói cái gì vậy???

- Sao? Bố nói vậy là ý gì?

- Chính bản thân con... nên tự hiểu điều đó chứ?_ Ông hỏi ngược lại nó, nó biết rồi.

- Bố có phải vẫn còn giận bọn con vì chuyên kia?

Nó hỏi, ông không nói một lời nào. Ông im lặng để nó đứng đó với không một câu trả lời. Cánh cửa mở ra, Yerin vội vàng chạy vào:

- Bố... SinB à, đi thôi!_ Yerin níu áo nó muốn kéo đi.

- Bọn con không sai, bố muốn sao thì tuỳ!_ Nó cuối cùng buông xuống một câu không đợi ông rep lại.

SinB bỏ đi, Yerin chạy thôi nhưng cũng không quên đóng cửa giúp ông. Còn ông thì ở trong phòng, không biết là ông đang cố gắng dằn vặt mònh vì chuyện gì hay là...

.
.
.

- SinB! SinB!

Tiếng gọi của Yerin đuổi theo từ đằng sau, cô càng gọi, nó càng đi nhanh hơn.

- Chị đừng theo em nữa!

- Em đừng vậy mà! Có gì thì cùng giải quyết đi!

Yerin cố gắng khuyên nhủ SinB suy nghĩ lại, trở về dorm. SinB đột ngột dừng lại, nó quay lại nhìn cô. Yerin cũng bị giật mình, chân cũng ngừng đi.

- SinB ah!

- Chị nói giải quyết?

- P... Phải!

- Giải quyết gì chứ????_ Nó đột nhiên hét lên, Yerin nhìn nó hơi có chút lo lắng, cô không nói gì cả.

- Chúng ta không sai! Tại sao phải chịu đựng như vậy chứ?

Nghe SinB nói, cô cũng thấy nó đúng, nghe giọng điệu của nó cô thấy có chút đau lòng. Yerin hiểu, làm idol được nhiều người yêu mến, nhiều người biết tới đương nhiên là rất tuyệt, nhưng... nhiều người như vậy chẳng khác nào là những chiếc camera giám sát. Hơn nữa còn có nhưng camera ẩn mà họ không biết tới. Cho nên những lời SinB nói... đều là những tâm tư của mọi idol KPOP khác.

- SinB ah

- Em muốn yên tĩnh!_ SinB đột nhiên trở nên lạnh lùng ngay từ câu nói. Yerin gọi nhưng nó không nghe. Nó nên đi thẳng, đừng nên quay lại.

Píp!!!!!

Yerin thấy một chiếc xe đang lao tới rất nhanh, đèn xe chiếu thẳng vào SinB. Nó quay lại nhìn vì bị đèn chiếu vào, Yerin hoảng hốt hét lên:

- SINB!!!!!!!

Ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc đèn xe, nó còn không biết nó đang nhìn cái gì.

Vụt!! Chiếc xe nhanh chóng quẹo sang hướng khác, còn nó?... Một vòng tay đã nhanh đưa nó vào lòng, thật ấm áp.

Từ đằng xa, Yerin thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn ra:

- Jihoon?

Là Park Jihoon, thành viên của WANNA ONE. Anh đang ôm nó, không biết vì sao, chỉ vì muốn cứu nó thôi sao?

Đang ngạc nhiên, đột nhiên có người chạy từ đằng sau tới đụng phải cô. Yerin ngước lên nhìn ngay bên cạnh mình.

- Daniel? Sao cậu ở đây?

- Mình... Mình đi dạo cùng Jihoon thôi!_ Daniel cũng tới, không phải quá bât ngờ hay sao?

- À...

Còn nó, đang úp mặt vào vai Jihoon, tự nhiên nó thấy ấm đến muốn thiếp đi luôn. Nhưng lại bị đánh thức, nó ngước lên nhìn:

- Jihoon ah!?

- Noona không sao chứ?_ Jihoon lo lắng nhìn khắp người nó.

- Chị không sao, nhờ có em thôi!_ SinB thực sự phải cảm tạ Jihoon rất nhiều, không có anh hôm nay thì đã không có nó ngày mai.

- Chị không sao là tốt rồi!

Daniel thấy Jihoon nhìn SinB bằng con mắt không phải đối với tiền bối, nhanh chóng kéo tay anh:

- Jihoon, mau về dorm thôi!

Jihoon không nói gì, chỉ theo Daniel về mà không quên nhìn nó. Yerin thấy cũng tới giờ rồi, nhìn nó:

- SinB ah, chúng ta cũng về!

- Vâng!_ Nó đột ngột nghe lời Yerin trở về dorm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top