Phần 2
4
Sở Uyển, người vừa đeo bùa hộ mệnh ấy đang rất tự hào về bản thân.
Cô ta thích chơi mạt chược, vì trong tay không có tiền nên chỉ đánh bạc cho vui.
Sau khi cô ta đeo tấm bùa hộ mệnh và dùng thử nó trong hai ngày, vận may của cô phải nói là vô cùng tốt. Sau khi giành được nhiều tiền, cô ta bắt đầu lao vào chơi những ván lớn hơn.
Tôi nghe thấy Lâm Phương Phương lén lút ngăn cản cô con gái bên trong nhà bếp:
"Cái gì? Chỉ ra vào một đêm đã tốn mấy trăm nghìn tệ, con giống bị nghiện rồi đấy!"
Nhưng Sở Uyển sốt ruột trả lời, giọng vừa đủ hai người nghe:
"Mẹ sợ cái gì chứ? Bây giờ con đánh ván nào cũng chắc chắn thắng. Hơn nữa, nếu con thực sự thua thì mình vẫn còn tiền xổ số mà. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ mua tặng cho mẹ một chiếc Porsche được không? Sở hữu được nó, chẳng phải mẹ sẽ nở mặt hãnh diện hay sao."
"Bây giờ chúng ta đã có tiền nhiều như thế, Tử Du sẽ không thể coi thường mình nữa."
Nhưng vào sáng sớm, từ trong phòng Sở Uyển phát ra một tiếng hét chói tai.
"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?"
Lâm Phương Phương chạy tới, cầm theo chiếc thìa trên tay.
Tôi bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Sở Uyển, nhìn thấy Lâm Phương Phương hất cằm lên nhìn thật kỹ. Sau đó đánh nhẹ vào người cô ta một cái:
"Đứa con gái này, con dọa c.h.ế.t mẹ rồi, chỉ có hai chấm nhỏ màu đỏ thôi mà cũng ầm cả lên."
Sở Uyển nhìn tới nhìn lui trong gương, giọng điệu lo lắng:
"Con với Tử Du sẽ có buổi hẹn hò, thế này thì làm sao có thể ra ngoài gặp người ta?"
Cô ta nhìn Lâm Phương Phương với vẻ mặt kinh hãi:
"Hơn nữa, chấm đỏ này sẽ có thể lan ra ngày càng nhiều hơn. Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ?"
"Bậy bạ hết sức, con nói cái gì vậy? Chỉ là bị dị ứng thôi, sau hai ngày nữa sẽ không sao. Hôm nay cứ bôi thêm kem che khuyết điểm đi, đừng làm ầm ĩ nữa nghe chưa."
Tôi nhìn chăm chú vào hai nốt đỏ to bằng hạt đậu dưới khóe mắt Sở Uyển, khóe miệng nhếch lên cười một cái.
Tôi thoáng nhìn quanh căn phòng của cô ta, những chiếc túi xách Chanel, GUCCI mới được mua và thậm chí có cả Hermes chất đầy ở các góc phòng.
Cô ta tiêu càng nhiều tiền, cô ấy sẽ càng bị hấp thụ nhiều may mắn từ con quỷ nhỏ trong bùa hộ mệnh.
Khi vận may của cô đã được hấp thụ hết, đó cũng là lúc quỷ nhỏ sẽ yêu cầu nó trả mạng.
Cái chấm đỏ nhỏ trên mặt Sở Uyển chỉ là một chút lãi nhỏ thôi.
5
Trong vòng hai ngày, những chấm đỏ xuất hiện trên mặt của Sở Uyển ngày càng nhiều hơn, nó gần như che kín nửa khuôn mặt.
Sở Uyển kinh hãi, Lâm Phương Phương cũng trở nên rối rắm.
"Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy?"
Lâm Phương Phương đã thử tìm rất nhiều loại thuốc tốt, thuốc mỡ cho con gái nhưng đều không có tác dụng. Bà ta đưa con đến bệnh viện và bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân tại sao, bà chỉ nói rằng đó là dị ứng nhưng không ai có thể tìm ra chất gây dị ứng đó.
Cô ta chỉ biết bất lực nhìn những chấm đỏ chi chít trên mặt.
Tôi giả vờ sợ hãi khi thấy vẻ mặt của cô em gái:
"Mặt cô bị sao vậy Sở Uyển?"
Sở Uyển hung dữ trừng mắt nhìn tôi.
"Nhiên Nhiên, đừng tưởng rằng em không biết chị đang suy nghĩ cái gì. Chị cho rằng em biến thành như vậy thì sẽ có cơ hội đoạt lại anh Tử Du hay sao? Vậy để em nói cho chị biết, đừng có nằm mơ!"
Cô ta cúi đầu xuống vuốt bụng của mình, nói thêm:
"Hiện tại, em đây đã có thứ quan trọng nhất rồi, chị không thể cướp đi được đâu."
Tôi nhìn cái vài bụng vẫn phẳng lì của cô em gái mà mắt tối sầm lại.
Tôi còn đang thắc mắc làm sao chấm đỏ lại phát triển nhanh như vậy, hóa ra Sở Uyển đang mang thai.
Trò hay sắp được bắt đầu rồi.
Con quỷ nhỏ mang lại may mắn cho bạn vì nó coi bạn là chỗ dựa của nó, cũng chính là mẹ của nó.
Chúng ta đều biết rằng trẻ em rất dễ ghen tị, chúng chưa được học cách chia sẻ là như thế nào.
Vì vậy, khi quỷ nhỏ cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể Sở Uyển, chắc chắn sẽ cảm thấy nguy hiểm.
Chúng sẽ nghĩ rằng đó là một đối thủ cạnh tranh, thế nên chúng từ từ hấp thụ dinh dưỡng của người sở hữu nhanh hơn để tăng cường sức mạnh cho bản thân.
Thật nực cười, Sở Uyển vẫn đang tự mãn về đứa trẻ trong bụng.
Có lẽ cô ta sẽ không nghĩ rằng đứa trẻ này là lời nhắc nhở của quỷ nhỏ dành cho cô.
Tôi gật đầu, tỏ ý quan tâm:
"Có thai là tốt rồi, chúc cô cùng Tống Tử Du trăm năm hạnh phúc!"
Tôi quay người bước ra khỏi cửa, trong lòng lo lắng không biết nên trừng phạt tên cặn bã đó như thế nào, thú vị rồi.
6
Kể từ khi tôi biết Tống Tử Du và Sở Uyển móc nối với nhau, tôi chỉ cãi nhau qua điện thoại với hắn chứ chưa gặp mặt trực tiếp.
Hôm nay là tiệc đính hôn của Tống Tử Du với Sở Uyển, bố đã bảo tôi buộc phải đến tham dự cùng.
"Nếu con không tới hay có chuyện gì xảy ra, nhà họ Tống sẽ cho rằng chúng ta cố ý làm khó bọn họ."
Tôi cười khẩy:
"Ông nói đừng làm họ khó xử, như vậy là làm tôi khó xử rồi đúng không?"
Ông tức giận trừng mắt nhìn tôi:
"Mày mà không đi, tao coi như chưa từng sinh con gái như mày đâu!"
Buồn cười thật đấy, người bố này còn muốn ép buộc tôi bằng tình cảm gia đình sao?
Từ khi mẹ tôi mất, ngoài việc tiêu tiền cho tôi thì có bao giờ bố quan tâm đến tôi đâu?
Thậm chí nếu chịu để ý một chút, không khó để thấy rằng Lâm Phương Phương đang giả tạo ngược đãi một đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi.
Vào những ngày mưa, Lâm Phương Phương chỉ đón Sở Uyển về nhà, mặc dù trường của chúng tôi chỉ cách nhau hai trăm mét.
Bố tôi đã nói gì khi tôi dầm mưa ướt nhẹp đi về nhà và mách chuyện đó?
"Con lớn như vậy rồi, không biết tự mua ô để về sao?"
"Mẹ con chắc chắn không nghĩ con lại vô dụng như vậy, có thể đi nhờ ô của bạn học được mà, ngay cả bạn học cũng không thể kết bạn đúng không?"
"Sở Nhiên, em gái của con còn nhỏ, con như thế này đối với con bé là đang tính toán sao?"
Từ đó trở đi, tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về việc bất bình trước mặt ông nữa.
Nhưng có vẻ như, bố muốn thách thức tính nhẫn nại của tôi hết lần này đến lần khác.
"Được, tôi sẽ đi."
Để lần này tôi đến xem, những điều thú vị gì sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top