Phần 1

1

Một năm sau khi mẹ tôi qua đời, mẹ kế Lâm Phương Phương bước vào nhà với cái bụng bầu đã lớn.

Lúc đó tôi còn rất nhỏ, luôn coi bà như mẹ ruột của mình, trong lòng đầy sự ngưỡng mộ.

Thật không ngờ, bà ta lại là một người có vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào nhưng bên trong lại đầy toan tính.

Khi bố vắng nhà, bà sẽ hướng dẫn tôi làm những công việc nhà bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

"Nhiên nhiên, dì cúi người xuống không tiện, con giúp dì giặt quần áo được không?"

"Nhiên Nhiên, dì hơi khát, con giúp dì gọt trái cây được không?"

"Con gái ngoan. Con có thể giúp dì rửa chén được không?"

Nhưng khi bố ở nhà, bà ta sẽ tự tay làm tất cả công việc. Đến nỗi bố tôi không thể chịu đựng được nữa và lên tiếng buộc tội tôi:

"Con không nhìn thấy dì bụng to không tiện làm việc hay sao? Bố chỉ thấy con ngồi đó xem TV suốt mà thôi!"

Để bảo vệ cho tôi, bà đã lên tiếng nói giúp như một người tốt.

"Đứa trẻ này vẫn còn nhỏ mà."

Cho đến khi sinh thành công người em gái và tạo được chỗ đứng vững chắc trong gia đình này, bản chất thật của bà ta ngày càng lộ ra rõ hơn.

Tất cả những gì tôi có đều phải đưa hết cho em gái.

Căn phòng ở hướng nam thuộc về em gái, còn tôi phải chuyển đến phòng tiện ích.

Tiền trong nhà thì chỉ đủ cho một đứa đi học:

"Nhiên Nhiên không cần đi học, mày đâu có tài cán gì."

Tôi bị dị ứng với hải sản, gia đình sẽ luôn ăn hải sản mà chẳng quan tâm đến điều đó.

Tôi đã phải một mình chịu đựng tất cả những điều này rất lâu.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là mẹ kế còn yêu cầu tôi nhường luôn chồng tương lai của mình cho em gái.

"Nhiên Nhiên, Tử Du là chủ tịch của một công ty lớn như vậy, chắc mày cũng biết."

"Mày tự nhìn lại bản thân xem, học vấn thì bình thường, ngoại hình cũng bình thường. Sau này có kết hôn, nhất định không thể giữ được trái tim Tử Du đâu."

"Chi bằng để em mày lấy chồng đi. Con bé rất giỏi lấy lòng người, sau này nhất định sẽ níu kéo được Tử Du. Rồi mày cũng có thể làm giàu mà đúng không?"

Tôi gần như đã cố cười để kìm chế cơn giận.

Thật sự không ngờ, cô em gái lại lấy ra một bức ảnh chụp thân mật của Tử Du và Sở Uyển.

Cả hai đang nằm trên giường trong bộ quần áo xộc xệch, Sở Uyển vẫn mỉm cười ngọt ngào trước ống kính.

Tôi tức giận đến mức muốn cãi nhau với họ ngay tại chỗ lúc đó. Nhưng ông đã tát vào mặt và buộc tôi phải đồng ý với điều quá đáng này.

"Em gái mày đã cùng cậu ấy nấu cơm (*) rồi, mày không nhường cho con bé là muốn ép nó đi c.h.ế.t sao?"

(*)Nấu cơm: ý nói là đã làm chuyện ấy rồi.

Nếu mọi thứ đã không như tôi mong muốn thì cứ để họ tự g.i.ế.t hại lẫn nhau.

~•~•~•~•~

Tôi bị từ "hiếu thảo" lấn át trong đầu, không biết phải đấu tranh thế nào với chúng, nhưng lại tình cờ đọc được một mẩu quảng cáo.

Vì chúng rất thích lấy nhiều đồ, vậy nên chúng ta hãy lấy cái này.

2

Tôi giả vờ buồn bã rồi bay đến Thái Lan để thư giãn, nhưng thực ra tôi đến đó để thỉnh một con ma nhỏ.

Bây giờ chính phủ ra luật cấm nuôi dưỡng yêu ma nhỏ, người dân bên đó đã nghĩ ra một phương pháp mới để luyện tiểu yêu tinh thành bùa hộ mệnh giả.

Bọn họ luyện thi hài nhi (*) thành tinh dầu, bỏ vào trong bùa hộ mệnh, phong ấn lại. Sau khi niệm chú chúc phúc bốn mươi chín ngày, liền có thể bị thầy pháp cao tay khống chế.

(*)Thi hài: thi thể, xác trẻ em đã c.h.ế.t.

Bạn hãy đi và mời đứa trẻ này đến đây, nó có thể thực hiện mọi mong muốn của bạn.

Dĩ nhiên, không có cái gì gọi là miễn phí.

Bạn nhận được bao nhiêu, bạn phải đánh đổi bấy nhiêu, thậm chí là cả mạng sống của mình.

Ngay khi trở về Trung Quốc, tôi lập tức mua một tờ vé xổ số hai màu cho lần quay thưởng ngày hôm sau.

Khi xổ số được phát sóng, tôi cố tình bật âm lượng TV ở mức tối đa.

Vừa ăn hạt dưa, mẹ kế khinh thường hỏi tôi:

"Bây giờ mày còn mua vé số à? Hay tao phải nói mày là đứa vô giá trị."

Tôi mặc kệ bà ta, Sở Uyển vừa ra khỏi phòng nhìn thấy tôi liền cười chế nhạo:

"Chị à, thay vì dựa vào những thứ ảo tưởng này, cũng không bằng chờ em cưới Tử Du sau đó sẽ bố thí cho chị một ít."

Tôi liếc nhìn cô em gái, mặt cô ta trông có vẻ đắc thắng, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào vì đã lấy cắp đồ của người khác.

"Không có gì đâu, nếu như cô thích qua lại với cái loại cặn bã kia thì có thể giữ cho riêng mình."

"Chị..."

Mẹ kế vội vàng an ủi:

"Chị con không ăn được nho, còn nói nho chua, chúng ta vốn không có kiến ​​thức như nó."

Người dẫn chương trình bắt đầu đọc các số:

"3...8..."

Lâm Phương Phương và Sở Uyển chỉ nói với vẻ khinh bỉ rằng, tôi đang đánh cược bằng cách mua vé số. Khi thấy vài số đầu tiên trùng khớp, họ lập tức ngồi thẳng dậy và nhìn vào tờ vé số trên tay tôi.

Tôi không những không để ý mà còn hơi nghiêng tay để họ nhìn rõ hơn.

Sau khi con số cuối cùng được đọc, trước khi tôi kịp phấn khích, Lâm Phương Phương đã hét lên, vẻ mặt không thể tin được:

"Mày đã thực sự trúng số sao?"

Sở Uyển bên cạnh cũng có chút sửng sốt:

"Làm sao có thể? Cuộc sống hèn mọn như vậy, làm sao chị ấy có thể trúng xổ số chứ?"

Tôi hôn liên tục lên tờ vé số, nắm chặt bùa hộ mệnh trước ngực, thấp giọng thở dài:

"Đúng là hiệu quả thật đấy."

Lâm Phương Phương vẫn nhìn chằm chằm vào tờ vé số trong tay tôi mà muốn chảy nước miếng, khi bà nghe dứt câu, lập tức chuyển ánh mắt sang tấm bùa hộ mệnh trong tay tôi.

"Nó có hiệu quả như thế, rốt cuộc là cái gì vậy?"

Vừa nói bà ta vừa nôn nóng chạy đến bên cạnh tôi, giật lấy bùa hộ mệnh trên tay tôi rồi nhìn ngắm thật kỹ.

"Nhiên Nhiên, cái này mày đem từ Thái Lan về à?"

Sở Uyển cũng chạy đến bên mẹ cô ta.

Đeo chiếc bùa hộ mệnh lên cổ, cô ta trông như thể không muốn tháo nó ra.

"Chị à, sắp tới là sinh nhật của em, tại sao không tặng em tấm bùa hộ mệnh này để làm quà?"

Tôi giả vờ háo hức muốn lấy lại tấm bùa hộ mệnh từ tay họ.

"Không được! Cái này tôi đặc biệt thỉnh về, chỉ bản thân mới có thể dùng, nếu không sẽ gặp phản ứng dữ dội. Nếu cô thích nó thì có thể tự sang Thái Lan mua một chiếc cho bản thân."

Sở Uyển bất mãn bĩu môi:

"Thôi chị ơi, không muốn cho thì cứ nói không cho, cần gì phải bịa đặt ra nào là phản ứng dữ dội, chị định hù dọa ai?"

Lâm Phương Phương cũng liều mạng nắm lấy tấm bùa hộ mệnh không chịu buông.

"Này Nhiên Nhiên, nó cũng là em gái, mày sao có thể keo kiệt như vậy."

"Em gái của mày gần đây cơ thể không được khỏe, tấm bùa này chúng ta cũng không lấy luôn, chỉ đeo mấy ngày rồi sẽ trả lại!"

Nói xong, bà ta trực tiếp đeo tấm bùa hộ mệnh đó lên cổ cho Sở Uyển.

Cô ta hài lòng đưa tay chạm vào nó một cách âu yếm, thậm chí còn đặt nó lên môi và hôn nó tận hai lần.

Tôi lập tức quay đầu đi,  nếu không tôi sợ rằng mình sẽ nôn ra ngay tại chỗ.

"Thật sự là không tốt, cô đeo vào sẽ không có tốt!"

Tôi vươn tay muốn bắt lấy nhưng Lâm Phương Phương liền đứng giữa hai đứa để ngăn tôi lại, lớn tiếng trách móc:

"Nhiên Nhiên, chúng ta đều là người một nhà, sao mày lại lì lợm như vậy."

Mỗi lần cô ta lấy đồ của tôi, chỉ tôi là người duy nhất quan tâm, bảo vệ nó.

"Nhưng mà..."

Lâm Phương Phương ra sức bảo vệ Sở Uyển, vừa đi về phía cửa phòng vừa quay đầu lại nói với tôi:

"Nếu không có gì đáng ngại, hai ngày nữa tao sẽ trả lại cho mày."

3

Tối hôm đó, tôi cố tình để tờ vé số ở tủ đầu giường.

Vào nửa đêm, Lâm Phương Phương thực sự lẻn vào phòng tôi và lục soát vô cùng cẩn thận.

Chẳng mấy chốc, bà ta nhét tờ vé số của tôi vào trong túi quần.

Trước khi đi, tôi còn nghe âm thanh "chậc chậc" một cái trong lúc tôi đang giả vờ ngủ:

"Đừng trách tao, nếu có thì hãy trách do mẹ mày c.h.ế.t sớm, sẽ không có ai bảo vệ mày nữa."

Tôi từ từ nắm chặt tay thành nắm đấm trong bóng tối.

Tôi hy vọng bà ta có thể tiêu hết số tiền này đi!

Sáng sớm hôm sau, tôi cố tình hoảng hốt tìm quanh phòng.

"Vé số của tôi đâu? Tôi nhớ rõ là đã để ở tủ đầu giường, sao lại biến mất rồi?"

Bố tôi từ cửa bước vào, hỏi tôi với vẻ nghi ngờ:

"Vé số gì vậy? Con trúng thưởng à?"

"Đúng rồi bố! Con thắng được năm triệu!"

Ông mở to hai mắt, không thể tin được vào tai mình.

"Năm triệu?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định độ chính xác, bố bắt đầu lục lọi tìm kiếm với tôi.

Lâm Phương Phương ngáp một cái, chậm rãi bước tới.

"Mới sáng sớm, ồn ào cái gì?"

Bố tôi sốt sắng quay lại nhìn bà:

"Nhiên Nhiên, con bé nói tờ vé số trúng thưởng của nó bị mất, bà có thấy đâu không?"

Khuôn mặt của Lâm Phương Phương đông cứng lại trong giây lát, bà ta trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ khó chịu.

Đó là lỗi của tôi mà tôi lại làm ầm lên về tờ vé số đó.

Con ngươi của bà ta đảo một vòng, sau đó thản nhiên nói:

"À, tờ vé số đó tôi cất giúp cho con bé."

Tôi vờ như rất tức giận, lao về phía bà, nói với giọng điệu gắt gỏng:

"Đây là tờ vé số mà tôi trúng, bà trả lại cho tôi!"

Mẹ kế nở nụ cười rất hiền hòa nhìn tôi.

"Con cứ yên tâm, bởi vì con còn nhỏ. Con có biết rằng cầm một số tiền lớn như vậy thì sẽ mất mạng không?"

"Hãy để dì giữ cho con, khi nào con kết hôn, dì sẽ thêm số tiền đó vào của hồi môn đưa lại cho con nhé."

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà:

"Bà cướp bùa hộ mệnh của tôi còn chưa đủ, bây giờ còn phải đi trộm tờ vé số đúng không? Lâm Phương Phương, bà nhất quyết đoạt những thứ này, tôi không biết bà còn lương tâm hay không nữa?"

"Mày..."

Bà ta giơ tay lên định đánh tôi, nhưng tôi đã kịp nắm lấy cổ tay bà và đẩy ra sau thật mạnh.

"Thôi được rồi!"

Bố tôi nhanh chóng lao ra sau lưng Lâm Phương Phương để đỡ cho bà ta, bà ngay lập tức ngã vào vòng tay của ông với vẻ mặt đau khổ.

"Lão Sở, tôi với ông kết hôn nhiều năm như vậy, đều là do tôi lôi kéo để Nhiên Nhiên ra nông nỗi này, nếu có vất vả cũng không được đền đáp đúng không?"

"Nhưng nhìn cách con bé đối xử với mẹ kế là tôi như vậy, nó còn trẻ mà đã không có lương tâm rồi."

Sau đó, bà ghé vào tai bố tôi thì thầm một cách nhẹ nhàng:

"Nếu để con bé lấy tiền, sẽ có người đàn ông nào đó khi lấy nó sẽ cho ít tiền của. Hơn nữa, gần đây Sở Uyển sắp tổ chức đám cưới, nhà Tử Du làm ăn lớn nên của hồi môn của chúng ta cũng không thể chuẩn bị quá tệ. Như vậy có phải sẽ làm mất mặt Sở gia mấy người không?"

"Chúng ta cố gắng giữ thể diện, sau này Tống gia sẽ kính trọng chúng ta. Nhà này cả đời dựa vào nhà họ thì có gì phải lo lắng?"

Bố tôi gật đầu như thể đồng tình với mẹ kế, quay sang mắng tôi:

"Tiền của con cứ để đó. Còn bùa hộ mệnh, dì con cũng nói chỉ cho Sở Uyển mượn đeo vài ngày thôi. Con làm sao lại lấy thêm tiền? Sao càng lớn lại càng khó tính như vậy?"

Dấu vết cuối cùng của nỗi nhớ nhung về tình cảm gia đình mà tôi luôn giữ trong lòng cuối cùng cũng bị xóa sạch.

Tôi tự cười chính mình, khi ông ấy yêu cầu tôi nhường Tử Du cho Sở Uyển, lẽ ra tôi phải nhận ra có một sự thật, rằng họ là người nhà còn tôi chỉ là người ngoài cuộc.

Có mẹ kế thì mới có con ghẻ, câu này ở thời điểm hiện tại thật sự rất đúng.

Tôi chán nản cúi đầu:

"Được, vậy thì để nó ở chỗ bà ta đi."

Tôi nhìn chằm chằm vào thái độ đắc thắng của Lâm Phương Phương, bà ta ôm lưng bố và cười rất lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top