Ngoại truyện
"Vào ngày 20 tháng 4, Tập đoàn Tống Gia đã bổ sung thông tin xem xét phá sản. Người nộp đơn là Song Co.,Ltd (*) và Tòa án phê chuẩn là Tòa án nhân dân trung cấp số một của thành phố B. Theo phán quyết liên quan cho thấy, Song Co.,Ltd đã đến hạn nhưng không có khả năng thanh toán. Công ty nhanh chóng nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản với lý do tài sản không đủ để thanh toán hết các khoản nợ, tòa án cho rằng công ty là đối tượng nộp đơn và có lý do rõ ràng nên chấp nhận đơn xin thanh lý phá sản này."
(*)Song Co.,Ltd: đây là cụm tên riêng nên mình không sửa đổi.
Sau khi đọc tin tức, tôi nhanh chóng lật sang trang tiếp theo.
Giờ đây, chuyện của bọn họ sẽ không còn gây xao xuyến trong lòng tôi nữa.
Ba tháng sau, tôi thực sự đã gặp Tống Tử Du và mẹ của hắn, trên tay đang bế em bé ngồi trong quán cà phê mà do chính tôi mở ra.
"Xin lỗi, có phải cô đang thuê người dọn dẹp ở đây đúng không?"
Tôi ngước đầu nhìn lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của họ.
"Sở Nhiên, là cô thật sao?"
"Là tôi."- Tôi mỉm cười gật đầu.
Tống Tử Du kích động tiến lên hai bước:
"Nhiên Nhiên à, tôi tìm em đã lâu, thật sự rất nhớ em."
Tôi nhìn vào lòng mẹ Tống thấy đứa trẻ mở to mắt nhìn mình, tấm bùa đang đeo trên cổ nó có một cái gì đó kỳ lạ.
Tôi vội vàng xua tay từ chối:
"Nhưng tôi không nhớ anh! Tống Tử Du, chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc rồi."
"Còn nữa, ở đây chúng tôi không thuê người quét dọn nên mời bà về cho, cảm ơn."- Tôi nhìn mẹ Tống.
Họ vẫn muốn tiếp tục làm phiền tôi, vì vậy tôi đã ngay lập tức gọi cho đội quản lý tòa nhà và chẳng mấy chốc đã có người đuổi họ ra khỏi khu vực của chúng tôi.
Chắc hẳn họ phải gánh chịu cực hình khi rơi từ trên cao xuống thẳng địa ngục.
Nhưng tôi không có thiện cảm với bọn họ nữa rồi.
Bởi vì tất cả bọn họ sẽ phải trả giá thích đáng cho những tội ác mà họ đã gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top