Chương 41: Cưỡng bức
Krixi vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy nói tiếp:
- Nhóc! Tại sao nhóc lại ...
- Hừ! Chuyện này cô phải hỏi Nakroth ấy.
- Sao? Sao lại phải hỏi anh ấy chứ?
Tôi thở dài một cái, rồi nói:
- Tên Nakroth đã đuổi tôi đi. Tôi vốn ở thế giới của con người, nhưng do bị mắc kẹt nên không về được. Tôi đâu còn nơi để trở về chứ?
- Vậy sao cậu không gia nhập "Khu rừng Chạng Vạng" của chị đi?
- Tôi cũng tính vậy, nhưng ... bọn Oramei phục kích trong rừng bắt tôi.
- Đã thế chị sẽ bắt nhóc về! - Krixi nói to.
Nói xong, Krixi lôi tôi đi. Nhưng tôi đã quyết định một cách táo bạo. Tôi lấy tay sờ vào chỗ kín của Krixi. Krixi giật mình, nói:
- Ơ nhóc ... nhóc làm gì vậy? Đừng ... đừng có sờ vào chỗ đó mà ...
Tôi giả vờ không nghe, vẫn cứ tiếp tục. Krixi lại nói tiếp:
- Chị ... chị ... khó chịu quá ...
Ngay lúc đó, Ryoma bước ra. Ryoma vô cùng ngạc nhiên, hỏi:
- Ủa Hùng! Mày làm gì vậy?
- Ơ tôi ... đang xoạc nó để bắt nó vào lực lượng của chúng ta.
- Ờ vậy hả? Vậy vụ này để tôi làm cho.
- Vâng. Tôi đi ngủ đây.
(Sáng hôm sau)
Tôi bước ra ngoài, nhìn thấy Krixi khác trước quá, liền hỏi:
- Ủa cô là ai vậy?
- Nhóc không nhận ra chị à?
- Không! Cô khác quá.
- Chị là Krixi đây.
Tôi vô cùng ngạc nhiên và hỏi:
- Có lộn không vậy trời? Krixi tóc màu hồng, cánh bướm màu xanh lá cây mới đúng chứ.
- Ừ thì trước kia như vậy. Nhưng tối hôm qua ...
(Quay lại tối hôm trước)
Sau khi xoạc Krixi một lúc, Ryoma hỏi:
- Sao? Bây giờ cô có chịu gia nhập Oramei không?
- Không ... bao giờ ... - Krixi trả lời.
Ryoma cảm thấy quá nhức đầu bèn lấy chai dầu nước xanh trong túi ra xức. Nhưng ... Ryoma đã lấy nhầm chai thuốc biến đổi gen ở sinh vật sống. Đã thế, Ryoma còn làm đổ lên người Krixi nữa. Và cái kết ...
(Trở về hiện tại)
- Chuyện là như thế đấy, nhóc ạ.
Tôi nhìn Krixi cười sặc sụa. Krixi hỏi tiếp:
- Gì mà nhìn chị cười dữ vậy?
- Em thấy chị tóc màu vàng mà để tóc kiểu như lúc trước chẳng đẹp chút nào. Để em chỉnh lại cho đẹp.
Nói rồi, tôi lấy hai sợi dây cột tóc trong túi cột lại tóc cho Krixi. Cột xong, tôi đưa cho cô ấy cái gương, hỏi:
- Sao? Như vậy được chưa?
- Được đó nhóc! Thôi, chị về nha.
Ngay lúc đó, Ryoma bước ra. Hắn ngáp dài một tiếng, rồi nói:
- Cô kia đứng lại! Làm tiếp ... hôm qua không?
Krixi giật mình. Cô sợ hãi nói:
- Đừng mà! Tôi sẵn sàng làm mọi thứ, đừng bắt tôi làm tiếp.
- Vậy cô hãy gia nhập Oramei với bọn ta.
Từ đó, Krixi bị bắt gia nhập Oramei. Tên Ryoma còn tặng cho Krixi một bộ đồ nữa.
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Quân đoàn thất trận trở về trắng tay. Thane hỏi:
- Hời ... thua rồi phải chịu thôi chứ sao giờ ...
Tel'Annas đứng trước Thane, quỳ xuống nói:
- Tôi xin lỗi ngài. Tôi đã không hoàn thành được trọng trách của mình.
- Cô đứng lên đi. Astrid đâu?
- Dạ! Có tôi! - Astrid trả lời.
- Lôi con Tel'Annas vào ngục cho ta!
Tel'Annas sững sờ. Thế là cô ấy bị bắt vào ngục. Thane hỏi tiếp:
- Còn ba tên còn lại: Kil'Groth, Toro, Kriknak. Ba ngươi đi chung với Tel'Annas vào ngục chung với Tel'Annas luôn đi.
Kil'Groth và Toro thì đi vô như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Kriknak thì khác. Cậu ngồi xuống khóc nức nở. Nakroth vội nói:
- Thưa ngài! Tôi xin phép dẫn nó ra ngoài một lát.
- Ngươi đi đi.
Bên ngoài. Nakroth hỏi:
- Con có chuyện gì mà khóc vậy?
- Dạ ... con nhớ mẹ quá ... hu hu hu ...
Nakroth đi ra ngoài ban công. Cậu nhìn vào cánh rừng xanh bạt ngàn đằng xa. Cậu cũng đang buồn không kém gì Kriknak vậy. Chợt Nakroth nói:
- Con à! Hai bố con mình vào rừng kiếm mẹ đi.
- Dạ được ạ - Kriknak có vẻ đỡ buồn hơn.
Trong rừng, tôi và Krixi ngồi dưới gốc cây nói chuyện. Tôi nói trước:
- Này cô ơi. Tôi muốn hỏi cô: Cô có thấy sợ không?
- Sợ chứ sao không. Nhất là mình phải chiến đấu với những người mà mình yêu thương chứ.
- Chứ giờ biết sao giờ. Mà hồi nãy cô nói là cô về, sao lại phải ở lại đây vậy?
- Đi mất cho tên Ryoma xiên chết hả nhóc!
Ngay lúc đó, Nakroth và Kriknak xuất hiện. Nakroth hỏi:
- Hai người ơi. Hai người có thấy một cô gái tóc màu hồng, có cái cánh bướm màu xanh lá cây không vậy?
- À ... là Krixi hả? - Tôi hỏi.
- Ừ! Có thấy cô ấy đâu không? - Nakroth hỏi tiếp.
Krixi vội đứng lên và nói:
- Nakroth! Em đây! Em là Krixi đây.
- Cô không phải mẹ cháu cơ ... - Kriknak nói.
Nakroth đấm vào mặt Krixi một phát, nói to:
- Cô không phải vợ tôi.
Krixi gục xuống, ôm mặt ngồi khóc. Tôi đã hết giới hạn chịu đựng. Tôi nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay và nói:
- Ông đúng là quá đáng, Nakroth ạ.
- Ngươi nói cái gì!
Tôi cởi chiếc mặt nạ ra. Nakroth vô cùng ngạc nhiên, nói:
- Nhóc ... nhóc ... tại sao nhóc lại ở đây?
- Còn hỏi nữa sao? Chính ông đã đuổi tôi đi khỏi Lâu đài Khởi Nguyên. Tôi đã phải cắn răng chịu nhục gia nhập Oramei. Ông có biết tôi đau đớn biết chừng nào không hả?
- Nhà ngươi ...
- Vâng! Nhưng điều tôi cảm thấy đau đớn nhất lúc này ... chính là việc nhà ngươi dám đấm thẳng vào mặt người mà ngươi yêu thương nhất, Nakroth ạ.
Nakroth vô cùng ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Cái ... cái gì ...
- Có lẽ như nhà ngươi đã hiểu rồi, Nakroth ạ. Người đang ngồi ở đây chính là vợ của ngươi - Krixi, Nakroth ạ ...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top