Chap 2: Quýêt định
*5.45 am...*
Mặt Trời đang dần lên cao, những tia nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi từng ngóc ngách của Bắc Kinh tĩnh mịch vào sáng sớm. Nắng không quá chói chang mang theo sự dịu nhẹ, êm ái cùng không khí thanh khiết của những ngày cuối thu. Một buổi sáng đẹp trời như vậy, ai cũng muốn ra ngoài tận hưởng không khí trong lành hiếm có, vậy mà nó cứ lười biếng không chịu dậy. Phải rồi, con heo ngủ như nó đâu dễ dàng bị đánh thức chỉ bằng những tia nắng yếu ớt ngoài kia đang chiếu qua cửa kính lớn phòng nó chứ!
Ngay Lúc này, 6:00 đúng, chiếc điện thoại reo lên inh ỏi tiếng báo thức mà hôm qua nó cài . Rõ là nó muốn hôm nay có thể dậy sớm để trải nghiệm không khí của một thành phố mới, vậy mà vì bay đường xa mệt nhoài lại cộng thêm bản tính hay ngủ nướng của nó, mọi chuyện lại không như nó tính ban đầu:
-Dẹp, dẹp hết đi!! - Nó nghĩ, mắt vẫn nhắm, tay quờ quạo tìm cái điện thoại mà không ngần ngại nhấn cái phụp nút "Dừng lại"
Quăng điện thoại sang một bên, nó khó chịu:
- Sang đến nước ngoài rồi còn bị báo thức nữa,phiền chết được. - nó thầm nghĩ
- Ừm........Hừm........Nước ngoài......Bắc Kinh......sao lại là Bắc Kinh?- Đầu óc nó đặc biệt chậm tiêu vào sáng sớm, nó mơ màng lục lọi lại trí nhớ, tua lại đầu óc mình mấy ngày trước.
*5 ngày trước*
....Giới thiệu qua gia đình nó một chút. Mẹ nó là nữ doanh nhân, đồng thời còn là người gốc Trung qua Việt sinh sống. Mẹ nó làm tổng quản lí cho một công ti khá nổi tiếng, uy tín. Mẹ nó chỉ đứng dưới 3 người: Chủ tịch , Giám đốc và Phó giám đốc, nên quỳên lực của mẹ nó cũng không phải tầm thường. Chính vì vậy mà mẹ nó rất cầu toàn, có trách nhiệm , cũng là kiểu người coi việc làm quan trọng hơn gia đình.
Ba nó thì ngược lại. Chỉ ở nhà lo việc quét dọn, nấu ăn, chăm sóc con cái. Một mình mẹ nó làm cũng đủ nuôi cả nhà rồi. Ba nó hiền lành, vui tính, rất hòa đồng với mọi người. Có lẽ tính vui vẻ, luôn lạc quan là di truyền từ ba nó sang. Nó thương ba nó lắm.
Nó còn có 1 đứa em trai, chỉ kém nó ba tuổi. Nó khá đẹp trai, biết thổi sáo nữa, thế nên cũng khá đào hoa nhưng lại nghịch ngợm, và đặc biệt thích trêu chị mình. Hai chị em sát tuổi nhau, nên cũng hay tranh giành này nọ, cãi nhau liên miên, nhưng chỉ một Lúc sau lại nói chuyện như thường. Chị em ruột mà. "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" ^^
_______Quay trở lại thời điểm 5 ngày trước_______
Nó đang nằm trên ghế sofa dài nhà nó, với túi snack và xem hoạt hình. Em trai nó từ trên lầu đi xuống, tay quay quay cây sáo, ngồi phịch xuống cái ghế bành bên cạnh:
- Lớn đầu rồi chứ con nít sao mà xem cái này. - Em nó dùng sáo chỉ chỉ vào tivi
Nó vẫn dán mắt vào tivi, mặt không hề ngoảnh ra, thản nhiên :
- Ai đặt ra quy định là đã tốt nghiệp rồi thì không được xem hoạt hình chứ!
Em nó nhún vai, vẻ bất lực. Rồi em nó quay qua nhìn cái đồng hồ, gần 7:30 rồi, em nó chỉnh lại tóc, khoác cái áo sơ mi kẻ sọc đỏ bên ngoài, nói:
-Mẹ kêu em mang tập tài liệu mẹ để quên trong phòng đến công ti cho mẹ, chị đi hộ em đi.
- Nhìn bảnh thế kia, lại đi hẹn hò hả?!
Em nó không trả lời, chỉ cười mỉm.
- Xí, chị đây không rảnh, em Tự đi đi.
- Gần đến giờ hẹn rồi mà, chỗ hẹn lại ngược đường với công ti mẹ, chị muốn em bị đá à!?
Chẳng để nó phản bác thêm, em nó đã nhanh chân leo lên xe đạp điện, nói vọng lại:
- Chị đi dùm em đi nhá!
- Này thằng kia.....- Nó chưa kịp mắng thêm câu nào, em nó đã đi mất tăm. Đến khổ với em trai chết dẫm. Nó lại phải lên phòng thay đồ rồi ra bến xe bus đến chỗ mẹ nó. Gu thời trang của nó khá đơn giản: áo phông cách điệu với cái áo khoác mỏng bên ngoài, phối hợp cùng quần jean bó, tóc búi phồng cao, mái thưa uốn cúp, trông nó rất cá tính và trẻ trung.
Đến nơi, nó nhanh chân chạy vào nói với cô lễ tân, rồi đi thẳng vào phòng làm việc của mẹ nó. Nó mở cửa bước vào, mẹ nó đang bận rộn với một xấp hồ sơ, hợp đồng, tài liệu....
- Cộc cộc- nó bắt chước tiếng gõ cửa. Lúc này mẹ nó mới ngẩng lên, nó tiến lại gần, đặt tài liệu xuống:
- Của mẹ nè!
- Ừ, mà mẹ nhờ Nhật Phong mang dùm mẹ mà nhỉ?
- Nó bận đi chơi rồi mẹ ạ, thằng nhóc ấy, chốc về con sẽ dạy cho nó bài học.
Mẹ nó chỉ khẽ mỉm
- Rồi, không còn gì nữa, con về nha.
Mẹ nó chợt nhớ ra điều gì, gọi nó lại: --Khoan đã, mẹ có chuyện muốn nói, con ở lại chút đã.
Nó quay lại, ngồi xuống sofa, hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ nó ôn nhu hỏi:
-Con đã nộp hồ sơ xin việc vào công ti nào chưa?
-À, con phỏng vấn rồi, đang chờ kết quả mẹ ạ.- rồi nó kể tên 2 công ti mà nó đã đi phỏng vấn.
- Nghe mẹ nói này- mẹ nó nghiêm túc - mấy công ti ấy, con bỏ hết đi!
- Dạ???
**************END CHAP 2**********
*An Nhiên*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top