Chap 34: Không hối hận!
Eunha mím môi, nhẹ nhàng rời khỏi cậu. Cô gượng cười, nhìn sâu vào đôi mắt đau lòng của Jungkook.
"Anh luôn như vậy, luôn làm cho em phải vừa muốn buông bỏ lại vừa tiếc nuối vô cùng!".
Jungkook mỉm cười, gương mặt cậu tiến lại gần cô hơn, trán cậu chạm vào trán cô, hành động này bất chợt khiến Eunha sửng sốt.
"Em cũng luôn như vậy, luôn khiến cho anh phải yêu em một cách điên cuồng, cũng làm cho anh mất đi toàn bộ lý trí, cứ hành động như một đứa trẻ khi đối diện với em!".
Giọng nói của Jungkook thật ấm. Cô luôn tự hỏi nếu cậu cũng nói những lời này với người con gái khác, cô sẽ đau lòng đến thế nào?
Jungkook xoa đầu cô, chạm tay lên gương mặt tái nhợt vì bệnh của cô mà "ra lệnh".
"Anh thực sự mong rằng quan hệ của chúng ta không bị những thứ như vận mệnh, duyên phận chia cắt. Chỉ một điều có thể khiến anh từ bỏ, đó là... em không còn yêu anh nữa, hiểu không?".
Eunha ngắm nhìn cậu hồi lâu. Jungkook vẫn ở đó, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cô. Cô biết rằng, dù cô quyết định thế nào, cậu cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và cô tin rằng, sau này cũng sẽ như thế.
Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hành động nhỏ này của cô khiến Jungkook hạnh phúc vô cùng. Cậu vội vàng bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô, chỉ sợ buông tay thì cô sẽ đi mất. Hai người cứ yên lặng như vậy một hồi lâu, cho đến khi...
"EUNHA, EM SAO RỒI?".
Sowon bất ngờ chạy ầm vào trong, khuôn mặt cô đầy vẻ lo lắng, theo sau là ông anh cả Jin.
Tình huống này quả là khiến người khác ngượng ngùng mà!
Eunha trong chiếc váy ngủ mỏng tang đang ôm chặt Jungkook, trông cực kỳ tình tứ. Hai anh chị cả này cảm thấy ngượng ngùng thay, vội vàng cáo lỗi, thật nhanh đã ra ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Eunha vội vàng đẩy cậu ra, khuôn mặt cô đỏ ửng, ánh mắt lảng đi nơi khác.
Jungkook bật cười "Sao vậy? Ai mà không biết quan hệ của chúng ta? Em có cần phải sợ như vậy không?".
Jungkook xấu xa, không biết người ta ngại hở?
Ể, còn Sowon unnie nữa. Trời ơi, chắc bị chị ấy chọc mất thôi!
~~~~~~~~
Jin trong bếp cặm cụi xào nấu gì đó. Sowon tuy đã mang tạp dề nhưng cô vẫn đứng yên bất động, chứng tỏ đang suy nghĩ điều gì.
Jin thấy lạ, bèn lại gần "Em sao vậy?".
Cô lo lắng nhìn Jin "Anh nói xem, Jungkook và Eunha chẳng phải đã chia tay rồi sao? Sao lại...".
Jin mỉm cười, béo má cô chọc ghẹo "Tuổi trẻ bồng bột. Huống hồ em nói xem, tụi nhỏ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dễ gì buông tay chứ!".
Sowon thở dài, gạt tay cậu xuống "Anh đừng phá nữa. Điều em lo là Eunha, con bé...".
"Unnie...".
Eunha đứng ngay trước mặt Sowon, mỉm cười "Em với chị nói chuyện một chút nha!".
Jin vội vàng đẩy Sowon ra ngoài "Ở đây có anh lo rồi. Hai người cứ tự nhiên!".
~~~~~~~~
Sowon cùng Eunha quyết định đi dọc bờ biển. Khu BTS quay phim là một vùng biển hùng vĩ, ít người sống ở đây. Hai người im lặng không nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn mặt biển êm đềm.
"Em quyết định rồi?".
Sowon bất giác quay sang Eunha. Cô có thể nhìn thấy trong mắt con bé một niềm hạnh phúc giản đơn. Dù là trước đây, cô cũng chưa từng thấy Eunha có vẻ mặt như vậy!
"Em sẽ không hối hận?".
Lúc này Eunha mới nhìn sang Sowon, cô mỉm cười, gương mặt cô cùng ánh ban mai buổi sớm hòa cùng nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.
"Không hối hận!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top