ami,violin và namjoon.
chương bảy:ami,violin và namjoon.
tiếng nhạc violin vang lên trong phòng của namjoon và ami thề rằng nó quá bừa bộn và bẩn thỉu rồi.
bẩn đến mức ami muốn nhảy xuống rồi dọn dẹp nó đi cho khuất mắt.
nhưng namjoon vẫn đang làm việc,và không nói gì cả.
bản đàn vừa dứt,ami không đánh đàn nữa khi nhận ra namjoon đang ngủ quên trên bàn làm việc,và ami lén lút đi dọn những ly mì,những đống giấy,những thứ khác nữa...
_____________
"ami...ami...ami"
namjoon tỉnh dậy,cảm thấy hai bả vai đang mệt mỏi đau nhói lên,vội chỉnh lại quần áo,namjoon vội vàng nhìn sang phía đồng hồ.
mười hai giờ đêm rồi.
"ami,cô đâu"
namjoon cứng họng nhìn ami đang dọn dẹp,còn ami chỉ cười nhẹ.
"tôi dọn cho ngài một chút thôi.yên tâm đi,tôi chẳng dám lấy gì của ngài cả,nếu được thì..."
"người đâu!mau vào dọn phòng cho tôi"
namjoon quát to làm ami bừng tỉnh, giật thót mình nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.
"cô có thể về,ami"
rồi namjoon tiếp tục làm việc.
"vâng,tạm biệt ngài"
"mai nhớ tới"
"dạ vâng"
"bảo trọng.chúc ngủ ngon"
cô thấy môi của namjoon đặt trên vầng trán của mình.
chết tiệt.
ami đã quá mê mẩn namjoon rồi.
nên mới sinh ra ảo giác như vậy.
rồi cô chạy lẹ ra khỏi căn phòng rộng lớn đó.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top