Chương 9: Lễ hội ẩm thực

Tôi nghe nói Yên Yên đã nghỉ học mấy ngày nay, dẫu sao cũng không liên quan đến tôi. Sau khi biết được sự thật, tôi giống như kẻ mất hồn, hằng ngày đến trường, rồi lại về nhà, không thể suy nghĩ gì nữa. Đường Bái thật đáng thương! Tôi chỉ có thể thốt ra câu đó.

- Đường Bái. - Thanh âm nhẹ nhàng của Mộc Hà kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. Thờ ơ nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, sau đó lại tiếp tục ăn cơm trưa của mình. - Em ổn chứ?

Đường Bái, có phải trước đây cô từng mong Mộc Hà của cô sẽ bắt chuyện như thế này? Kỳ lạ là bây giờ, nhìn thấy anh tôi chỉ thấy an lòng, là nhẹ nhõm. Mọi việc không phải lỗi do anh nhưng anh vẫn can dự. Tuy vậy tôi vẫn không thể nói chuyện với anh như bình thường, ít nhất là trong khoảng thời gian này.

Thấy Đường Bái không mảy may quan tâm đến mình, Mộc Hà bất lực lại càng thương tâm.

- Jun dạo này dở chứng, ăn uống thất thường lại hay chạy nhảy lung tung. Có thời gian em hãy đến thăm nó một lúc, chắc chắn nó rất vui.

- Anh mới nghe trường đại học H có tổ chức lễ hội ẩm thực. Cuối tuần này, em có muốn cùng đi không?

Dường như, tôi nhận ra nỗ lực cố bắt chuyện của Mộc Hà nhưng miệng không tài nào cử động nổi. Kéo ghế đứng dậy, tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời anh nói.

Nếu cẩn thận suy nghĩ một chút thì, tại sao tôi phải buồn? Tại sao phải bực bội? Tại sao phải tức giận? Con người đều có sinh-lão-bệnh-tử, Đường Bái cho dù có không bị Yên Yên hại chết thì cũng chết vì cái khác. Bất luận chết vì cái gì, hay chết như thế nào, tôi đều đã có cơ hội sử dụng thân xác này. Đây không phải trong cái rủi có cái may sao?

Vậy mà hôm đó tôi lại nổi điên nổi khùng lên. Lý do duy nhất có thể tồn tại chính là một phần trong Đường Bái mãnh liệt muốn bóp chết Yên Yên, căm thù cô ta cho nên tôi cũng bị ảnh hưởng. Tất nhiên, để lí giải cho điều này tôi đã phải tốn rất nhiều ngày. Căn bản tôi đã nghĩ, xưa nay bản thân luôn rất thờ ơ với những cảm xúc của thân xác này, chỉ một mực quan tâm đến nhiệm vụ của mình, người công tư phân minh như tôi sao có thể có lúc mất trí như vậy? Lão Vương nói đúng, tôi nên tập khống chế mấy cảm xúc này thật nhiều.

- Mày thật sự ốm đi này. - Ngồi xổm bên Jun, tôi vuốt ve cho nó ăn. Trời hôm nay thật mát mẻ, gió thổi xào xạc làm tâm tình tôi cũng bớt u buồn.

- Anh còn tưởng em nhẫn tâm bỏ rơi nó. - Mộc Hà xuất hiện, vừa thấy Đường Bái khoé miệng đã tự động kéo lên. Chỉ thấy Đường Bái bĩu môi một cái, anh biết cô đã trở lại như trước. - Thật may em đã trở nên bình thường, bằng không chỉ sợ thật sự xảy ra án mạng.

- Tôi ổn rồi, không cần anh lo Yên Yên của mình gặp nguy hiểm. - Hừ, giả nhân giả nghĩa.

- Anh không lo cho cô ấy, là lo cho em.

- Mắc mớ gì anh lo cho tôi? - Nghe Đường Bái hỏi vậy, anh bỗng thấy rất đau lòng. Không lẽ anh biểu hiện kém đến vậy, trong lòng thật sự còn yêu Yên Yên sao? Không có, anh đã chết tâm với cô ta từ lâu rồi. Anh chỉ lo cho cô nhóc thua mình một tuổi này hành động bồng bột mà thôi.

- Tóm lại anh và Yên Yên đã hết rồi. Sau này em cũng đừng nhắc tới cô ta.

- Không nhắc thì không nhắc. - Tôi khinh thường, làm gì phải bày ra vẻ mặt chịu oan ức như vậy?

Mộc Hà chăm chú cho mèo ăn. Yên Yên, cả đời này anh cũng không ngờ người mình yêu thương dám làm ra chuyện này. Anh vốn tưởng người bỉ ổi là Đường Bái, thật không ngờ lại là Yên Yên. Anh vốn tưởng mình đã hiểu Yên Yên, nhưng không ngờ ngay cả tâm địa cô ta anh còn không hiểu. Vậy mà anh còn tự tin nói mình yêu cô ta? Thật là buồn cười, chắc Đường Bái cũng đang khinh thường chính anh cho nên mới không còn thích anh nữa.

Mãi suy nghĩ mà anh không hề nhận ra, người bên cạnh đã đi mất rồi. Hầy, cô gái này sao lại biến mất nhanh như gió vậy.

Cuối xuân, là thời điểm thi cử gay gắt. Thư viện chật ních không một chỗ ngồi. Mộc Hà thờ dài đi thêm một lượt nữa, thật sự không còn chỗ sao? Sáng nay anh đã cố tình đến sớm vậy mà vẫn...

Đường Bái? Đường Bái đang ngồi học ở thư viện sao? Khung cảnh thật là hiếm thấy. Mộc Hà có nghe nói cô đã cải tà quy chánh, chăm chỉ học tập, thật không ngờ đúng là vậy. Sáng sớm đã xuất hiện ở thư viện chẳng phải thói quen của Đường Bái. Đường Bái lười biếng, lại thức khuya dậy trễ kia mà. Đường Bái này chăm chú nhìn vào tập vở, thỉnh thoảng lại dán mắt trên laptop, rồi gãi đầu bằng bút chì, dáng vẻ rất đăm chiêu nhưng cũng có phần đáng yêu.

- Chăm chỉ học vậy? Sắp thi cuối kì rồi sao? - Mộc Hà để ý còn một chỗ trống ngay đối diện cô nên ngồi xuống bắt chuyện.

- Ờ. - Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, nhưng rồi cũng gật đầu.

- Có cần anh giúp gì không? Em hình như đang gặp khó khăn. - Mộc Hà liếc nhìn biểu đồ trên máy tính cũng biết.

- Không cần. - Tôi xấu xa che máy tính lại. - Anh có ý gì? Đang sỉ nhục trí thông minh của tôi sao? Sắp thi mà anh có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?

- Ừm, anh đang rảnh. Lúc trước người ta rảnh thì anh bận tối mặt tối mũi, bây giờ ngược lại thôi. - Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, tôi cũng hiểu được vài phần. Hừ, là đặc quyền của học trò cưng. - Em như vậy có chắc là không thi lại? Thành tích của em kém cỏi như vậy... - Mộc Hà bỏ lửng câu nói làm tôi tức phát điên.

- Hừ, mấy cái kiến thức đơn giản của con người mà cũng đòi làm khó tôi sao? Nếu không tại Đường Bái bỏ quá nhiều tiết học, tôi làm sao lại khốn đốn như vậy? - Nói một hồi, thấy hình như Mộc Hà không hiểu gì. - Tóm lại, tôi nhất định đạt điểm cao.

- Để xem... - Mộc Hà chống cằm, mỉm cười thích thú nhìn tôi. Là ý gì? Ý là "Tôi chống mắt lên xem cô cố gắng được bao nhiêu" sao? Mộc Hà thối!

Hai người lại im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách vở và gõ bàn phím lách tách của tôi. Không để ý vậy mà đã gần đến nửa trưa. Vươn vai một cái, tôi cuối cùng cũng có thể an tâm ngày mai mình sẽ làm bài tốt. Mặc dù chưa từng dự cuộc thi nào ở trên này nhưng tâm trạng cũng rất háo hức.

Ách, thư viện đã vắng ngắt từ lâu, chắc đã đi ăn trưa hết rồi. Tôi cũng nên đi thôi. Ý, Mộc Hà sao vẫn còn ở đây? Anh ta ngủ quên sao? Thật là hiếm thấy, người chăm chỉ có ngày cũng ngủ gật. Lông mi Mộc Hà thật dài, anh ta không có chuốc mascara đấy chứ? Môi mỏng mím chặt. Môi mỏng là người lạnh lùng mà Mộc Hà thì sao? Độc miệng lại xấu tính, thích bêu xấu người khác.

- Sao không kêu anh dậy? - Mộc Hà chậm rãi mở mắt. Có lẽ đêm qua thức hơi khuya.

- Đang định. - Tôi thu dọn sách vở đứng dậy.

- Cuối, cuối tuần này em rảnh không? - Mộc Hà sực nhớ đến chuyện quan trọng cần nói.

- Tuần này tôi bận thi rồi, cuối tuần cho dù không thi cũng nên ở nhà ôn tập. - Tôi nhìn anh chớp mắt. - Có chuyện gì sao?

- Có thể để dành hôm đó được không? Trường đại học H có lễ hội ẩm thực, anh muốn đi.

- Vậy anh đi vui vẻ. - Tôi cất cặp rời đi, Mộc Hà nhanh chóng đuổi kịp.

- Em đi chung không? Dù sao em cũng thích ăn mấy thứ đồ đó.

- Chỗ đó gần nhà anh mà phải không? Nhà tôi xa lắm, lười đi.

- Đừng nói em chưa bao giờ đến lễ hội ẩm thực chứ? Ở đó cái gì cũng có.

Tôi nghi hoặc nhìn Mộc Hà, anh nói có vẻ rất tự tin. Anh nói đúng, tôi chưa bao giờ đến lễ hội ẩm thực của con người. Nghe thật là kích thích. Tôi cũng có phần phấn khích.

- Đường Bái, đừng chạy nhảy lung tung nữa. - Mộc Hà bóp trán, khó khăn đuổi theo cô gái nhỏ để không bị lạc. - Chẳng phải nói là không thích, miễn cưỡng đi cùng sao? Tới đây lại giống như thú xổng chuồng. - Miệng thì làu bàu cau có nhưng Mộc Hà vẫn không hề rời mắt khỏi Đường Bái một phút nào.

Lễ hội ẩm thực ai biết lại đông đúc nhộn nhịp như vậy, ai biết lại náo nhiệt như vậy. Tôi thích nhất chính là những chỗ đông người, càng đông càng vui. Đồ ăn nhiều vô kể, mùi thơm phưng phức, màu sắc hấp dẫn, nóng lạnh đều có. Nhưng mà ăn nãy giờ mỗi thứ một ít bụng cũng có chút no, tôi đành mua cây kem tráng miệng, vừa đi vừa ăn.

- Rốt cuộc em cũng chịu đứng yên. - Mộc Hà sau một hồi chạy đuổi theo như cún con, cuối cùng cũng tìm được lẽ sống.

- Anh không ăn gì sao? - Mặc dù nãy giờ hưởng lạc thú vui nhưng cũng để ý anh chỉ toàn chạy theo sau, chẳng hề đếm xỉa đến mấy hàng thức ăn xung quanh.

- Đồ ăn ở đây toàn những thứ dầu mỡ, anh không thích. - Mộc Hà thẳng thắn bày tỏ sở thích. Tôi nhún vai, tiếp tục ăn que kem vị dưa của mình.

- Vậy còn rủ tôi đến đây làm gì? Anh bị dở người à? - Đối với câu hỏi của tôi, Mộc Hà từ chối trả lời.

Một lát sau, sân trường đột nhiên bị náo loạn. Người người từ phía sau chạy tán loạn ra ngoài cổng. Mộc Hà nhíu mày cố nhìn xem xảy ra chuyện gì nhưng chẳng biết được. Đám đông chen chúc, thậm chí còn có thể giẫm đạp lên nhau mà chạy. Mộc Hà giữ lại một người để hỏi.

- Anh à, cho hỏi xảy ra chuyện gì?

- Cháy! Cháy rồi, mau chạy đi! Cháy lớn lắm.

Người đàn ông sắc mặt xanh xao nói nhanh rồi chạy đi mất. Mộc Hà chưa kịp thông suốt, phía trước đã nổ một tiếng "Ầm!" vang trời. Và cháy từ phòng thí nghiệm hoá học. Như vậy chất độc lan ra sẽ rất nguy hiểm.

- Đường B... - Đường Bái đâu? Cô ấy vừa ở đây mà. Mộc Hà hoảng hốt tìm kiếm xung quanh mình vẫn không thấy bóng dáng cô đâu - Đường Bái!

Lần thứ n Mộc Hà tuyệt vọng gọi tên cô trong đám đông, không phải là đã đi vào đám cháy kia đi. Không được! Đường Bái vào đó sẽ gặp nguy hiểm. Mà ở bên ngoài, bất luận anh cố gắng thế nào đều không tìm được cô. Đường Bái sẽ không sao đâu. Anh tự nhủ với mình ngàn vạn câu nói này trong lòng nhưng vẫn không an tâm, vẫn rất hoảng sợ. Càng cảm nhận hơi nóng quật vào người, anh loạn. Xe cứu hoả đã đến, thấy Mộc Hà như người mất hồn đi vào bên trong thì vội kéo anh ra.

- Buông ra! Đường Bái còn ở trong đó, mấy người mau cứu cô ấy. - Mộc Hà vành mắt đỏ hoe, yếu ớt vung vẫy tay chân. Anh rất sợ, anh rất sợ mất đi Đường Bái. Anh rất sợ cô xảy ra chuyện gì không may, anh rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top