Chương 3: Mộc Hà

Gần như là muốn vò nát chiếc điện thoại trong tay, tôi phẫn nộ ngước lên trời. Rốt cuộc chuyện này khó khăn đến nhường nào? Tại sao muốn gặp mặt một người lại khó đến như vậy? Tức nhất chính là tôi không biết mặt tên Mộc Hà này, điện thoại Đường Bái lại không có hình. Đáng chết! Theo đuổi người ta mà ngay cả một tấm hình cũng không có, cố gắng kiểu gì thế?

Ngay cả anh ta học khoa nào tôi cũng không biết, bạn bè trong trường lại chẳng có ai thân quen, chẳng biết nhờ vả thế nào. Mà theo lí, cô Đường Bái này hẳn phải có nhiều bạn lắm chứ? Tại sao lại cô đơn một mình thế này? Chắc chắn tính cách hằng ngày vô cùng kì quái, hoặc là chanh chua đanh đá. Nghe tiếng xì xào trong căn tin, tôi chồm người về phía trước nhìn.

- Em nói rõ xem, hôm qua tại sao em không nghe điện thoại của anh? - Chàng trai kéo tay cô gái lại, bộ dạng muốn nói cho ra nhẽ. Người này thật quen mắt.

- Điện thoại em hết pin. - Cô gái lạnh lùng hất tay. Cô gái này cũng thật quen mắt.

- Được, coi như là hết pin. Vậy anh hỏi em, tại sao hôm qua anh thấy em đi cùng một người đàn ông? - Kìm nén lửa giận. Rốt cuộc tôi cũng nhận ra, khung cảnh này quá quen mắt. Mỗi lần hai người này cãi nhau đều ồn ào như vậy sao? À, chàng trai này hôm trước có cãi nhau trước cổng trường đây mà.

- Đó là anh họ em, đi ăn với anh họ cũng không được sao?

- Vậy sao sáng nay em lại nói tối qua đi ăn tiệc sinh nhật bạn?

Tình hình có vẻ hơi căng thẳng, tôi e dè đứng nhích ra một chút. Hai người này chính là cặp nhân vật chính trong màn cãi nhau ở cổng trường lần trước. Nam chính là mắng tôi không rõ lí do, còn nữ chính, chết tiệt chính là nữ nhân lần trước tôi thấy ở cổng trưởng, leo lên xe của người đàn ông sang trọng. Chả trách lại thấy quen như vậy. Trường học quả là nơi rắc rối.

- Mộc Hà, anh nghe em nói, thật ra, em chỉ không muốn anh nghĩ nhiều mà thôi. - Học tỷ cuối cùng cũng nhún nhường ôm lấy tay anh ta.

- Nếu chuyện đã không quan trọng, em đừng nên nói dối, như vậy chẳng khác nào xem rẻ mối quan hệ của chúng ta.

Mộc Hà? Có đánh chết tôi cũng không quên được cái tên này. Cái tên mà mấy ngày nay tôi luôn tìm kiếm, thì ra lại là người trước mắt. Thì ra Mộc Hà chính là người này, thì ra hai người này chính là yêu nhau, thì ra Đường Bái đang cố gắng chia rẽ bọn họ mà chuyện chưa thành thì tôi đã chiếm lấy thân xác này. Thật bi ai. Nhưng mà xin lỗi, tôi cũng không có ý niệm hoàn thành tâm nguyện cho cô, Đường Bái.

Nhan sắc cũng chỉ thuộc hạng bình thường mà thôi. Làm sao Đường Bái có thể vì người này mà bán rẻ danh dự, theo đuổi người đã có bạn gái. Không phải một ngày, cũng không phải một tháng, mà là một năm trời. Không thể công nhận, tôi có chút thất vọng khi biết được dung nhan thật của Mộc Hà. Cô gái xuất sắc như Đường Bái ít nhất cũng phải ưa người nào đó cao ráo khỏe khoắn chứ.

Cao ráo thì có thừa nhưng dáng vẻ mảnh khảnh như cây sào thế kia, gió quật là ngã, quả nhiên không hổ danh là sinh viên ưu tú, đặt việc học lên hàng đầu. Cũng coi như trong đám thanh niên chăm học ngày nay, anh ta có dáng vẻ dễ nhìn nhất. Không kính cận cũng không mụn bọc, lại còn có được cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Đột nhiên thấy hơi mủi lòng. Nếu Đường Bái chỉ theo đuổi người này, là tình yêu từ một phía, lại hơn cô ta hẳn một tuổi, chắc những chuyện về Đường Bái cũng chẳng biết rõ.

Có thể nói, mối liên hệ giữa tôi và Đường Bái không nằm trong phạm vi trường đại học. Mộc Hà lại càng không thể liên quan. Như vậy, sau này có thể không cần để tâm đến anh ta. Ha, Mộc Hà, anh nhất định phải cảm ơn tôi. Bởi vì giờ phút này, anh đã được Đường Bái giải phóng, sau này tôi sẽ không tìm lấy anh quấy rầy nữa.

- Mèo con, xuống đây đi... ngoan nào, có đồ ăn. - Mộc Hà kiên nhẫn ngồi dưới đất, trong tay có một miếng bánh mì nhỏ, kêu con mèo đang ở trên cành cây cao. Có vẻ nó bị thương, không thể nhảy xuống an toàn - Mèo con.

Nhìn thấy cảnh một người một mèo chơi đùa như vậy, tôi bỗng nảy lên hứng thú. Nhìn anh, rồi lại nhìn con mèo trên cây, không nhanh không chậm đặt cặp xuống đất. Tôi chầm chậm tiến lại gần cái cây.

- Cô... - Vừa nhìn thấy tôi, Mộc Hà đã trợn mắt nhìn. Nhưng quá trễ, tôi trèo được lên cây rồi.

- Trong khuôn viên trường lớn như vậy, còn có động vật nhỏ đáng yêu như mày sao mèo? - Cần mẫn trèo từng bước ngắn lên cây, tôi vừa thì thầm trò chuyện cùng nó. - Mày bị thương sao? Là ai làm vậy? Nói tao biết, để tao đem nó xào thành cá khô. - Mộc Hà đứng ở dưới nghe không khỏi buồn cười, nhưng cũng có phần lo lắng. - Thứ xinh đẹp như mày không nên cống nạp cho lão Vương, rất đáng tiếc a. Hơn nữa, ông ta chỉ thích cá chết rồi, không thích mèo chết đâu. - Càng nghe, lời của cô sao càng kì quái.

Tôi cuối cùng cũng vươn tới chỗ con mèo nhỏ. Gần như là ôm chầm lấy cành cây vì sợ té, một bên tôi lại vuốt ve con mèo trong lòng, cười mãn nguyện. Mộc Hà bên dưới cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cũng nên đem con mèo đi xuống rồi, nếu không chủ nhân của mày sẽ lại lo lắng, chính là người đứng dưới kia. Nghiêng ngả đứng dậy, nhưng mà cành cây lại chao đảo, làm tôi suýt bị trượt chân rơi xuống đất.

- Đường Bái! - Thấp thỏm ôm lấy cây trước mắt, tôi vừa nhận ra, hình như ai đó kêu tên mình. Tim đập thình thịch, tôi vừa mới tái sinh, không thể bị lão Vương như thế bắt lại, hơn nữa lại còn vì một con mèo nhỏ.

Mộc Hà run rẩy nhìn cô gái từ trên cây trèo xuống, cùng với con mèo. Lúc nãy vì không để ý nên đã thốt ra tên của cô, trong vô thức. Hình như đã lâu lắm rồi anh chưa nói ra cái tên này. Nhận lấy con mèo từ tay cô, cũng không quên trách mắng.

- Cô bị ngốc sao? Trèo lên lỡ có chuyện gì thì sao?

- Tôi ngốc? Tôi cứu mạng mèo nhỏ của anh, anh còn mắng tôi ngốc? - Phủi lá cây trên đầu, sau đó ôm lấy cặp ở dưới đất phủi vài cái.

- Cô trước đây, chưa từng hành động như vậy. - Mộc Hà vuốt ve mèo ngoan trong tay, sau đó nhìn tôi thâm trầm. Cái gì? Nhìn tôi với ánh mắt này là có ý gì? - Dù sao cũng cảm ơn cô.

- Vậy trước đây tôi hành động như thế nào? - Tôi chống mắt lên nhìn anh.

- Ích kỷ, nóng tính, xấu miệng, trẻ con, quỷ kế đa đoan. - Thuận miệng kể hết tính xấu của cô ra, Mộc Hà còn kèm theo ánh mắt lạnh nhạt chán ghét. Có thể nghĩ là, đây chính là con người trước đây của Đường Bái. Người này xem ra cũng có chút hiểu biết về thân xác này quá.

- Chúng ta trước đây, thân nhau lắm sao? - Cố nặn nụ cười thân thiện, tôi cố gắng tìm sâu trong ánh mắt của anh, chút tình cảm nào đó. Kỳ lạ là Mộc Hà vừa nghe tôi hỏi, sắc mặt đã biến đổi khôn lường.

- Đường Bái, có phải cô bị tai nạn, đầu đụng trúng nên có vấn đề rồi không?

- Làm sao anh biết? - Vừa mở miệng, tôi đã nhanh chóng bịt lại. Mộc Hà nhìn tôi từ trên xuống dưới.

- Đừng nói cô quên tôi tên Mộc Hà chứ?

Mộc Hà? Mộc Hà là ai? À, là Mộc Hà đó sao? Là Mộc Hà, tên Mộc Hà mà một tháng trước đã là gần gặp cuối cùng của chúng tôi. Thời gian trôi qua cũng thật mau. Tính ra, tôi không nhớ anh ta cũng có chỗ có lí, dù sao chúng tôi cũng chỉ gặp nhau có hai lần, nói chuyện với nhau, tính toán ra cũng chưa đầy một phút, giống như chỉ là cơn gió thoảng qua. Nhưng đối với Đường Bái, người này là khắc cốt ghi tâm.

- Mộc Hà, đương nhiên nhớ. Tôi đùa anh thôi... - Cười giả lả, sau đó tôi nhanh chóng phẩy tay rời đi. Biết rằng mình càng nói nhiều càng để lộ sơ hở.

Sau này tôi đã nhớ, sẽ không quên mặt Mộc Hà nữa. Mộc Hà cùng con mèo, sẽ là khung cảnh mới trong đầu tôi lúc này.

Xách bao rác đi đổ giúp mẹ, tôi buồn bực đá hòn sỏi dưới đất. Tính ra tôi đã tái sinh cũng được một khoảng thời gian, thích nghi giống như cá gặp nước, nhưng mọi chuyện cứ dậm chân lại chỗ làm tôi tức muốn chết. Mọi đặc điểm, tính cách, thậm chí thói quen của Đường Bái tôi cũng nắm được, tại sao chỉ có quá khứ của cô ta là tôi không cách nào xâm nhập được chứ?

Trong sách cổ nói, sau khi nhập vào thân xác mới được ba tháng mới có ý thức về kí ức của người đó, nhưng là, trong những giấc mơ. Giấc mơ? Giấc mơ chỉ xuất hiện khi con người đi ngủ. Nhưng cả tháng nay tôi cũng ngủ cũng đủ lâu, tại sao ngay cả một cái mộng cũng không có? Chuyện này quả thật không đơn giản, huống hồ, tôi chỉ còn lại 11 tháng ít ỏi. Lão Vương này, ông ta không biết đang ở đâu? Nếu như có thể trò chuyện một chút thì tốt rồi.

Hả? Hai người kia ôm hôn nhau ngay trên đường sao? Giới trẻ bây giờ cũng thật bạo dạn. Ở gần nhà thường xuyên thấy những cảnh này, chắc mẹ cũng khổ tâm dữ lắm. Tôi che miệng cười e thẹn, không biết người ta yêu nhau đến như thế nào lại có thể sống chết cùng nhau, con người đúng thật là khó hiểu. Cặp trai gái kia rốt cuộc cũng buông ra, cô gái kia đỏ cả mặt.

Thì ra khi hôn nhau người ta sẽ đỏ mặt? Cô gái kia cũng thật kiều diễm hết sức, đôi bông tai lộng lẫy như vậy, trang phục đẹp như vậy, chắc chắn là hẹn hò với bạn trai. Nhưng mà, người kia, người kia chính là học tỷ của tôi đây mà. Chính là, chính là cái người... là bạn gái của Mộc Hà!

Nhìn chằm chằm hai người trước mắt rời đi, tôi thấy con tim mình tan nát. Làm sao một chuyện tình đẹp như mơ vậy mà tan vỡ chứ? Không phải tại tôi đấy chứ? Không thể nào, một tháng nay, ngay cả cái tên Mộc Hà tôi cũng sắp quên mất, làm sao có tâm cơ xen vào chuyện hai người họ. Nhưng mà, người đàn ông kia chắc chắn không phải anh họ, anh em họ không thể nào ôm hôn nhau.

Mộc Hà kia nhìn sơ qua cũng hiểu là người yếu đuối si tình, chắc chắn biết được chuyện này là rất đau khổ. Thôi thì chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, bớt miệng thì bớt chuyện. Chuyện hôm nay coi như tôi chưa thấy gì. Mộc Hà không biết thì cũng tốt. Anh ta ngốc như vậy, sống trong hạnh phúc giả dối một thời gian nữa cũng chẳng sao. Cũng chẳng can hệ gì đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top