Chương 2: Đường Bái

- Đường Bái? - Một sinh viên trong trường nhận ra tôi đang ôm đầu trước khuôn viên trường, tốt bụng chạy lại hỏi. - Cậu đi học rồi? Vết thương thế nào?

- Vết thương nào? - Tôi nhíu mày hỏi lại, sau đó liền dãn ra. - À, vết thương nhỏ đó đã khỏi lâu rồi.

- Vậy thì tốt. - Bạn học nọ gật đầu nâng kính.

- Thầy giáo đang ở chỗ nào vậy? - Tôi cần gặp thầy trao đổi thông tin gì đó.

- Thầy đang ở phòng giáo viên, hình như là đợi cậu đấy.

- À, cảm ơn. - Tôi gật đầu một cái bỏ đi, nhưng rồi sực nhớ ra thứ gì, vội quay ngược bám víu lấy tay bạn học nọ. - Chờ đã, mà phòng giáo viên... ở đâu vậy?

Cuối cùng cũng "nhớ" được mặt người thầy quý hóa mà tôi tìm kiếm suốt cả buổi sáng, bụng kêu gào thảm thiết. Cái này thì tôi biết, nhất định là đang đói bụng, nên kiếm thứ gì ăn thôi. Nhìn trong ví thân xác này, tiền tiêu thật đủ nhiều, cuộc sống nhất định không thiếu thốn, sung sướng là đằng khác. Ngửi thấy mùi đồ ăn ở hướng kia, nhưng chỗ đó quá đông người, đồ ăn chắc cũng chẳng ngon.

Đổi hướng đi, tôi quyết định tìm một quán khác bên ngoài trường. Nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe trước cổng, náo nhiệt vậy. Có chuyện gì sao? Vài người nán lại xem, rồi cũng không bận tâm lắm liền bỏ đi. Chà, chàng trai đang cãi nhau với cô gái kìa, vẻ mặt nho nhã điềm đạm lại hơi khó chịu. Còn cô gái thì đẹp nghiêng thành đổ nước, là đẹp sắc sảo, không hề giống mấy sinh viên trong trường chút nào, màu son rất đẹp, đẹp hơn của thân xác này nữa?

- Em đừng có chướng nữa được không?

- Em chướng? Không phải anh chướng sao Mộc Hà? Em gọi điện rủ anh đi chơi thì anh bảo bận học, nhắn tin thì anh bảo đang làm đồ án. Anh lúc nào cũng chỉ biết học, học thôi sao? - Nhìn cô gái, thấy nước mắt đã trào dâng.

- Anh thừa nhận thời gian gần đây anh hơi bận, nhưng em cũng nên thông cảm. Anh cũng có lúc rủ em đi chơi, em không phải đều nói bận sao? - Nhìn chàng trai, cao hơn cô gái hẳn cái đầu mặc dù cô gái kia vốn đã cao, đứng dưới ánh nắng, một thân áo sơ mi đã ướt đẫm.

- Em bận là thật, còn anh bận với lý do thật vô lí. Làm sao biết anh là bận thật hay giả vờ bận? - Lại nhìn cô gái, móng tay sơn màu trong suốt quệt nước mắt.

- Em nói vậy mà nghe được sao Yên Yên? - Chàng trai rốt cuộc chịu không nổi, siết chặt vai cô gái. Cao trào đến rồi.

Cô gái cắn chặt môi đến mức sắp bật máu. Bỗng nhìn thấy tôi, tôi cũng sững người nhìn lại. Đáy mắt cô gái tên Yên Yên thoáng hoảng loạn sau đó dằng người ra, cô gái bỏ chạy. Gì chứ? Chúng tôi quen nhau sao? Hay là xấu hổ vì bị người khác nhìn thấy cảnh này. À, chắc là đang xấu hổ rồi. Đã từng tuổi này, lần đầu tiên tôi có năng lực làm người khác xấu hổ. Che miệng cười khẽ, tôi lại nhìn thấy chàng trai đang hướng về phía mình không mấy vui vẻ. Nụ cười lập tức tắt hẳn.

- Cô vui lắm chứ gì?

- Vui? Tại sao tôi lại vui? - Tôi ngô nghê hỏi lại. Chàng trai lạnh lẽo nhìn tôi, chẳng giống dáng vẻ đầy cảm xúc lúc nãy.

- Cô bám theo tôi lâu như vậy, nhìn thấy tôi và bạn gái cãi nhau đương nhiên là mãn nguyện.

- Bám theo? Tôi bám theo anh khi nào chứ? - Tôi chống nạnh oan ức cãi lại. Tôi mà lại làm cái chuyện tồi tệ là bám theo đàn ông đó sao? Không đời nào.

- Cô thật đúng là mặt dày vô liêm sỉ.

Bị chửi xong một câu, người kia bỏ đi. Tôi một mình đứng bơ vơ ở cổng trường. Chuyện này... chuyện này là thế nào? Tôi bám theo anh ta? Không phải, là "thân xác" này bám theo anh ta. Đúng, chắc chắn là vậy. Thân xác này đúng thật là không biết liêm sỉ. Còn bám theo người ta đến mức bây giờ bị người ta nói lại rồi đây này. Thật quá mất mặt! Cả đời tôi chưa từng chịu nỗi oan ức như vậy. Đau khổ rời khỏi trường, tôi tạt vào quán ăn nào đó giải quyết bữa trưa.

Chăm chỉ đi học, đó là nghĩa vụ của học sinh lẫn sinh viên. Tôi đương nhiên chấp hành đúng nguyên tắc này. Trên lớp, cố gắng bắt chuyện với bạn bè xung quanh. Mà từ thái độ có thể suy ra, cô gái này trước đây không có nhiều bạn bè, đúng hơn là bị kì thị, còn nguyên nhân bị xa lánh là gì thì tạm thời chưa điều tra ra. Có điều, nỗ lực mấy ngày nay cuối cùng cũng có đền đáp.

Năm ngày sau, tôi bắt chuyện được với một bạn học. Viện cớ đầu bị tai nạn có một số chuyện không nhớ, mà bạn học kia miệng mồm cũng lanh lợi, kể từ đầu tới cuối tiểu sử của "thân xác" quý hóa này. Cô gái này, tên Đường Bái, là sinh viên mặt dày nhất trong số những sinh viên mặt dày. Tại sao gọi là mặt này? Bởi vì đã theo đuổi học trưởng anh tài Mộc Hà suốt hơn một năm trời mà vẫn chưa bỏ cuộc.

Mộc Hà? Cái tên này sao mà quen vậy? Tiếp tục, bởi vì vị học trưởng kia đã có bạn gái, Đường Bái lại không cam tâm bỏ cuộc nên cứ bám víu lấy Mộc Hà. Thật quá đáng! Nhưng mà tinh thần này cũng đáng tuyên dương, chung tình như vậy cũng tốt, đáng tiếc sai người, sai thời điểm. Cũng không biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa Mộc Hà và bạn gái trở nên tệ đi, Đường Bái đương nhiên trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.

Cả trường này có ai mà không biết sinh viên Đường Bái theo đuổi con nhà người ta, bị từ chối vô số lần nhưng vẫn không chịu dứt. Một khi Mộc Hà cãi nhau với bạn gái, ắt nguyên nhân chính là do Đường Bái. Có thể, nhưng mà cũng có điểm kì lạ. Nếu đã theo đuổi Mộc Hà lâu như vậy, Đường Bái tại sao đến gần đây mới làm cho mối quan hệ của bọn họ dứt ra? Nếu đã có biệt tài chia rẻ uyên ương, chẳng phải càng làm sớm thì càng tốt sao?

Nghi vấn này tạm thời bỏ qua. Có thể Đường Bái này quả thật có dã tâm chia rẽ người ta. Chuyện này ở dưới chỗ lão Vương là chuyện thường ngày ở huyện, tôi còn không biết tâm địa con người đáng sợ thế nào sao? Không quan trọng Đường Bái này đáng sợ thế nào, quan trọng là một người tốt bụng như tôi tại sao lại có mối quan hệ với cô ta? Chỉ có thể là địch thủ.

Nhưng mà tôi đã tìm hiểu, trong suốt hai năm ở đây, bạn bè hay thậm chí sinh viên trong trường cũng chưa có ai chết. Hay là tôi lớn tuổi hơn Đường Bái? Hoặc là nhỏ hơn? Đáng tiếc, tôi không biết được nhan sắc thật của mình, nếu không chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khốn kiếp! Đã nhiều ngày trôi qua mà ngay cả chút tiến triển cũng không có. Với trình độ này của mình, tốc độ này là quá chậm, quá chậm.

Đeo túi nhỏ trở về nhà. Oái ăm hay, trên đường về tôi lại gặp học tỷ gì đó, tên gì đó, tóm lại trông rất quen mắt, chắc là học trong trường mình. Theo chân một người đàn ông thành đạt ngồi vào xe ô tô sang trọng. Chà, dù không am hiểu về xe cộ nhưng tôi chắc loại xe này rất đắt tiền. Nhìn xe đẹp lướt qua mắt. Tôi vẫn không nhớ nổi tên của vị học tỷ đó.

Có thêm một phát hiện mới. "Bảo bối" trong điện thoại chắc là học trưởng Mộc Hà đó. Ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường. Hồi hộp quá! Đây tuy không phải là người tôi thích nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư của thân xác. Xen vào chuyện thầm kín của người ta, không xấu hổ thì quả là mặt dày. Nhưng vì tương lai của tôi, của Đường Bái, phải cố gắng một chút.

Hít sâu, thở đều, bình tĩnh. Nhấn nút gọi. Mắt không hề chớp nhìn màn hình đang nháy vài cái. Đường dây kết nối, tôi vội áp tai:

- Alo? - Giọng người con trai trầm ấm bên kia phát ra. Tim tôi khẽ run một nhịp, nghe thật êm tai, chứng tỏ người này hẳn phải như lời đồn, thông minh lại điềm tĩnh.

- Mộc Hà? - Đầu bên kia ngưng một lúc. Tôi hồi hộp không biết có phải do giọng mình bị lỗi hay không.

- Đường Bái? Lại là cô. - Bên kia lập tức nén giận. Giọng thay đổi cũng thật nhanh, hoàn toàn khác lúc nãy - Cô có lẽ chẳng bao giờ học được cái gì nhỉ?

- T... - Chưa kịp nói lại, đầu bên kia đã cúp máy.

Nhìn màn hình tối thui trên điện thoại, tôi chán nản gọi lại một lần nữa, lần này thì trực tiếp cúp máy. Người này, không thích Đường Bái. Đúng thôi, với loại người chuyên chia rẽ chuyện của anh ta, làm sao có thể để yên. Thứ hai, người kia chính xác là Mộc Hà trong mộng của tiểu cô nương này. Những cuộc gọi có lẽ thường xuyên diễn ra. Thứ ba, tại sao lại thường xuyên gọi điện làm phiền, đáng lí thấy tên hiển thị trên màn hình sẽ cúp máy ngay? Lần này lại còn nghe máy, sau đó mới nhận ra người gọi là Đường Bái.

Mộc Hà này không quan tâm đến điện thoại, là người không thường xuyên sử dụng điện thoại nên mới không để ý. Nguyên nhân có lẽ là do anh ta đang bận, đúng rồi, Mộc Hà chẳng phải rất chăm học sao? Không để ý cũng là chuyện dễ hiểu. Đường Bái lanh lợi như vậy, chuyện nắm được lịch học của người mình theo đuổi hẳn một năm trời chắc là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, tôi có phần thông minh hơn, không cần phải cất công tìm lại lịch học một lần nữa. Nhìn vào thời điểm gọi điện trong điện thoại, có thể dễ dàng nhận ra các cuộc gọi phân bố theo thời gian nhất định, chắc đây là thời gian anh ta rảnh rỗi. Được rồi, dù sao cũng là một nhân vật quan trọng trong đời Đường Bái, có thể anh ta biết tôi cũng nên. Cho nên, việc cần làm cấp thiết bây giờ là gặp mặt, gặp mặt Mộc Hà.

- Alo? - Mộc Hà, chúng ta gặp nhau đi - Cô bị thần kinh à? - Thật ra... - Tút... tút...

- Mộc Hà, gặp một chút thôi...

- Mộc Hà, anh đại...

- Mộc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top