Chương 13: Thời gian không còn nhiều
Cuối cùng cô ta cũng đi, còn lịch sự chào tôi một cái. Ai cần cô ta chào. Đáng ghét!
- Em sắp tra tấn đến chết củ cà rốt rồi kìa. - Mộc Hà buồn cười nhìn vẻ mặt đố kị của Đường Bái.
- Nó vốn đã chết rồi, anh trêu tôi đó à?
- Haha...
Mộc Hà thối! Anh dám cười tôi, anh lấy cái tư cách quỷ gì mà cười tôi?
- Mộc Hà, cho anh mượn. - Đẩy quyển truyện tiêu đề "Cuồng sát" đến trước mặt anh, tôi bày ra nụ cười khả ái. Mộc Hà đang chăm chú xem sách liền nhướng mày liếc một cái.
- Tốt như vậy? Ở đâu ra thế? - Anh tuy không thường đọc mấy thể loại như vậy nhưng cô đã có ý cho mượn thì anh sẽ thử xem sao.
- Của thư viện đấy. Tôi tình cờ đọc, lại tình cờ thấy hay nên giới thiệu cho anh. Yên tâm, khi nào trả cũng được.
- Tại sao lại cho anh mượn? - Mộc Hà thắc mắc nhìn bìa sách, ngoài cái tên hơi âm u ra thì bìa một màu đen và một vệt đỏ chảy dài.
- Mộc Hà, tôi thấy anh học nhiều quá cho nên muốn anh thư giãn đầu óc chút thôi.
Mộc Hà nghi ngờ nhìn Đường Bái. Cô từ khi nào tỏ ra quan tâm anh như vậy?
Chưa đầy hai ngày, Mộc Hà đã tìm đến tôi trao trả quyển sách. Nhìn gương mặt bơ phờ của anh, tôi không nhịn được cười.
- Mộc Hà, không phải chứ? Anh sợ hả? - Huơ huơ quyển sách tiêu đề "Cuồng sát" trước mặt anh. Đã không nhắc đến, vừa nhắc mặt anh liền sắp nôn mật vàng xanh.
- A... ai sợ chứ? - Mộc Hà trừng mắt. - Còn em, con gái đọc ba thứ này làm gì? - Anh càng chối, tôi càng thấy anh hẳn là bị quyển sách này dọa cho điên rồi. Tôi ôm bụng cười như điên dại. Thật không ngờ, không ngờ Mộc Hà lại sợ tiểu thuyết kinh dị như vậy.
Mộc Hà bi phẫn nhìn Đường Bái ôm miệng cười, lẳng lặng trở về chỗ ngồi cũ của mình. Đáng chết! Ngày hôm đó cô vừa đưa cuốn truyện, anh đã nghĩ rốt cuộc cô cũng lần đầu tiên tặng thứ gì đó cho mình nên vô cùng trân trọng. Tối đó học bài xong, còn canh giờ cách giờ ngủ hai tiếng, Mộc Hà lôi cuốn sách thần thánh của cô ra đọc.
Thật không ngờ, anh vĩnh viễn không ngờ tới cuốn sách này lại có ma lực đến vậy. Làm hai đêm liền, là hai đêm liền anh gặp ác mộng. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại đều tưởng tượng ra cảnh cô bé mười bốn tuổi cầm dao, trên mặt và váy đều vấy máu đỏ. Trước mặt là xác của người đàn ông trung niên bị đâm và rạch nát người. Kinh tởm!
Mộc Hà vì vậy mà rùng mình một cái. Mắt đã có hõm sâu. Mấy ngày nay bạn bè ai cũng hỏi thăm anh, ai cũng nghĩ dấu vết này là do một đêm vật lộn cùng sách vở mà ra, nhưng mà "sách" ở đây chính là một cuốn "yêu sách". Yêu nghiệt! Mộc Hà ấy vậy mà biết rằng mình rất sợ thể loại sách này, thì ra còn có một loại sách khiến anh sợ hãi. Sau này, không bao giờ Mộc Hà đọc nó nữa.
Từ khi tồn tại đến bây giờ, tôi chỉ bị làm cho bất ngờ bởi hai chuyện. Một là lời nguyện cầu trăm năm của tôi: được tái sinh, cuối cùng cũng đã thành hiện thực, mặc dù nó chẳng dễ dàng gì. Và hai là, chuyện này.
- Chúng tôi xin lỗi cậu!
- Hả? - A Kì mặt nghiêm túc, tiến lên ba bước. Tôi hơi ngợp, chủ động thủ thế lùi về sau - Ca... cái gì? Đừng tưởng mấy người đánh hội đồng là ngon. Tôi, tôi kh... không sợ đâu. - Nếu có gì xảy ra, tôi đương nhiên lập tức co chân bỏ chạy.
- Chị Yên Yên đã kể với tôi nghe hết rồi. Tôi tin chị ấy cũng đã rất dằn vặt, cậu... tha thứ cho chị ấy chứ? - Gì cơ? Đừng tưởng bày ra bộ mặt hối lỗi đó thì tôi sẽ động lòng. Tha thứ? Cho Yên Yên? Nằm mơ đi. Có giỏi thì gọi hồn Đường Bái dậy rồi tính.
- Mấy người khác không biết sao? - Tôi nghiêng sang phải nhìn bọn họ xì xào to nhỏ, xem ra là không biết gì.
- Bọn họ chẳng biết gì cả, toàn bộ đều cho tôi làm. Muốn đánh muốn mắng tuỳ cậu. - A Kì nhắm chặt mắt, giống như phạm nhân chuẩn bị kết án tử hình. Tôi nuốt nước bọt, thà rằng bọn họ cứ bắt nạt tôi còn hơn là làm cái trò này. Đột nhiên ác ma trở thành thiên thần cũng là điều đáng sợ.
- Mắc mớ gì tôi phải làm vậy, cậu tưởng mình là ai.
A Kì dùng ánh mắt đượm buồn nhìn tôi. Chết tiệt! Tôi cái gì cũng không làm sai tại sao cứ hễ ai nhìn tôi bằng thứ ánh mắt này thì liền có cảm giác toàn bộ lỗi trên thế giới đều do mình gây ra. Tôi nhếch môi bỏ chạy, bọn người này thật đáng sợ, còn biết điểm yếu của mình mà lợi dụng. Nghỉ hè rồi mà vẫn còn tụ tập đông đủ trên trường chắc đã có kế hoạch đối phó với tôi rồi. Bọn trẻ bây giờ đúng là đáng sợ. Tính ra, tôi bằng tuổi cụ của tụi nó ấy chứ.
- Nha đầu...
- Lão Vương? - Tôi giật mình ngốc đầu dậy nhìn sang phải. Lão Vương đi kè kè bên cạnh không nói, ánh mắt người đi đường cứ chăm chăm vào tôi. Tôi vội lấy lại dáng đứng của mình, chân sải bước - Ông xuất hiện như ma vậy?
- Chứ cô tưởng mình là người chắc? - Lão Vương hì mũi - Thời tiết dạo này khó chịu thật.
- Ông mà cũng biết cụm từ "thời tiết khó chịu" sao? - Tôi buồn cười nhướng mày, rõ là muốn diễn trò, tưởng tôi đi mấy tháng mà quên mất luật lệ dưới đó chắc.
- Nha đầu. - Lão thôi không đùa giỡn nữa, chậm rãi thông báo. - Cô chỉ còn bốn tháng nữa.
A, tôi, đã không nhớ chuyện này. Mùa hè như vậy mà đã trôi qua rồi sao? Tôi sắp bước vào năm ba, cũng sắp kết thúc hành trình của mình rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã cướp đi hai phần ba cuộc đời của tôi.
- Cô đã tìm ra chưa? Thân phận của mình, lý do cô chết và sự liên hệ giữa cô và cái xác. Cô đã tìm ra chưa? - Lão lo lắng hỏi, tôi tin lão Vương cũng biết rồi, chỉ là muốn tôi ép mình trả lời mà thôi.
- Chưa gì cả. - Tôi lí nhí trả lời, cũng không dám tin lời mình vừa nói ra.
- Cô nói sao? Chẳng phải lúc trước còn tự tin nói một năm là quá dài sao? Còn nói nhất định trở thành người, bây giờ cô coi mình đang làm cái gì? Hẹn hò với một tên con trai lạ hoắc sao? Cô thật biết hưởng thụ. - Lão Vương tức giận, gió từ tứ phía thổi vù vù.
- Tôi không hẹn hò với Mộc Hà. - Tôi khó khăn giữ tóc mình khỏi rối. - Tôi biết trước đây mình nói gì, nhưng mọi chuyện chẳng thể nào dễ dàng được.
Cơn gió lốc lạ cuối cùng cũng biến mất. Lão Vương cũng vậy. Tôi thở dài một hơi. Lão Vương đang tức giận cái gì kia chứ? Lão chẳng phải là người kéo tôi vào vụ cá cược này hay sao? Chẳng phải nếu tôi thua, lão sẽ là người vui sướng hơn ai hết sao? Quả nhiên, người càng già, tâm tình càng lúc càng khó hiểu.
- Đường Bái, vậy... hôm nay là ngày cuối cùng em làm thủ thư? - Mộc Hà đi theo sau Đường Bái, cô đang xếp sách lên kệ, hình như rất chăm chú.
- Ừm, tuần sau nhập học rồi còn gì. - Ách, quyển sách này nặng thật đấy.
- Mùa hè qua nhanh thật đấy. Con Jun bây giờ lớn lắm rồi. Còn nhớ lần trước sợ nó đi lang thang, hoá ra là đi tìm mèo cái. - Mộc Hà buồn bực nghĩ, đến con Jun còn nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái, tại sao anh ngay cả chút tiển triển cũng không có? - Em nghĩ thế nào về anh, Đường Bái?
- Cái gì?
Đột nhiên bị anh hỏi cho giật mình, tôi hoảng hốt sơ ý thúc khuỷu tay vào kệ sách vừa xếp xong. Tủ sách nghiêng ngã, mấy cuốn sách lắc lư rồi như chim, hàng loạt hạ cánh xuống. Thôi xong, mấy cuốn sách dày này mà rơi xuống người thì chỉ có tan xương nát thịt. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Trong đầu hiện ra cảnh tượng cả người bó thạch cao nằm trong bệnh viện, còn có nụ cười khả ố của tên bác sĩ xui xẻo.
Tai nghe thấy tiếng va chạm lộp bộp nhưng hình như cả người thì không sao. Kì lạ hơn nữa, trước mặt tồn tại một loại hơi thở gấp gáp, ấm ấm, thơm thơm mùi chanh. Tôi tò mò mở mắt, lần này thì đồng tử thật sự dãn to. Mộc Hà gồng mình che chắn cho tôi, mấy cuốn sách to rơi xuống thân hình mảnh mai như cành liễu của anh làm tôi thấy hơi xót. Nhưng dù thế nào anh vẫn đứng vững như vậy, che chở tôi trong lòng, mắt anh cũng không dám mở, chắc là đang chịu đau.
- Rốt cuộc em cũng hiểu tại sao Đường Bái thích anh như vậy?
- Em nói cái gì? Không sao chứ?
Mộc Hà lo lắng nhìn tôi. Tôi cuối cùng cũng hiểu, thì ra Mộc Hà cho Đường Bái cảm giác an toàn, được quan tâm. Cho dù chỉ là cho quá giang ô cũng đủ làm Đường Bái vui vẻ. Thì ra, cô ta luôn khao khát được quan tâm theo cách như vậy. Và vào ngày mưa hôm đó, có thể thấy trên gương mặt cô đơn và bướng bỉnh của Đường Bái, lộ ra nụ cười đầu tiên ở trường đại học. Chính là nhờ có Mộc Hà.
Không hiểu sao, tôi có chút cảm động, mắt âm ấm. Thực ra, Mộc Hà đối với tôi rất tốt, tốt hơn lần đầu gặp anh rất nhiều, anh cũng là người hay làm tôi nổi giận cũng hay cười. Dám chắc nếu người đứng đây là Đường Bái, cô ấy sẽ sướng phát điên, nhưng bây giờ, tôi lại ở đây. Tôi không biết đáp lại tình cảm của anh thế nào, cũng không dám nghĩ đến việc có quan hệ yêu đương với anh. Bởi vì, tôi chỉ là một linh hồn, thân xác này cũng chỉ là tạm thời. Sau này, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ... tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ thì anh cũng sẽ quên tôi đi. Chi bằng mọi thứ đừng bắt đầu sẽ tốt hơn.
Nhưng mà, tôi cũng chỉ là một cô gái giống như Đường Bái mà thôi, cũng khao khát có một mối tình với người mình thích. Tôi cũng muốn có một ngày được nắm tay anh, cùng đi dạo, hôn nhau và dắt Jun đi chơi, nhưng chuyện đó không được phép xảy ra. Tuy vậy, nghĩ thế nào là quyền của mỗi người đúng không? Tôi chỉ là... nghĩ thôi. Ngay từ ban đầu tôi đã đặt ra quy tắc cho mình là không dính dáng gì nhiều tới các mối quan hệ của Đường Bái, chuyện đó chẳng hề dễ chút nào, tôi đã phá hỏng quy tắc của mình.
- Đường Bái, em sao vậy? Đau lắm sao? - Thấy Đường Bái rơi nước mắt, Mộc Hà lo sốt ruột, cuống quít lên mặc dù bã vai anh đã đau đến rơi lệ.
- Không có... em không sao. - Cô lí nhí lắc đầu, Mộc Hà chậm rãi lau đi nước mắt. Chỉ trách người anh quá ốm yếu, không thể bảo vệ cô tốt nhất. - Mộc Hà, anh khẳng định mình thích em của hiện tại sao? - Nghĩ đến một số chuyện làm tôi rất sợ, nước mắt không biết đã rơi lúc nào.
- Đương nhiên. - Mộc Hà không hiểu tại sao cô đột nhiên hỏi vậy nhưng anh vẫn mỉm cười trả lời. - Anh không thích em của lúc trước, nhưng thích em của hiện tại.
Là thật sao? Anh thích tôi? Không phải là Đường Bái Bái? Nghe anh nói thế, tôi thật sự rất vui. Mộc Hà của tôi là người rất dịu dàng. Anh vuốt nhẹ tóc tôi, sau đó hôn lên trán. Tôi càng khóc nức nở hơn. Không phải bình thường sẽ hôn môi sao? Mộc Hà sao lại hôn trán? Người ta nói nụ hôn trên trán là cam kết tin tưởng, anh tin tôi, cũng trân trọng tôi. Nhưng mà quãng thời gian hạnh phúc này kéo dài được bao lâu thì tôi không biết. Có thể cả đời, hoặc có thể một, hai năm, cũng có thể chỉ còn có bốn tháng.
Đường Bái vòng tay ôm anh. Mộc Hà hơi bất ngờ nhưng anh lại sung sướng. Anh biết hôm nay Đường Bái có chuyện vì cô cư xử hơi lạ. Đường Bái rất hay suy nghĩ vu vơ, trước đây có lẽ niềm tin của cô đối với tình cảm của anh đã không còn, nhưng Mộc Hà tình nguyện gây dựng lại niềm tin đó một lần nữa. Đường Bái cần có sự đảm bảo, và anh chính là sự đảm bảo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top