Chương 12: Thủ thư

- Đi về quê ạ? - Mộc Hà mặt nghệt ra nhìn mẹ Đường.

- Đúng vậy, Bái Bái đi về quê đã bốn ngày nay rồi. Cậu là bạn nó hả? - Thanh niên trước mặt cũng cao ráo sáng sủa lắm. Đường Bái khi nào lại có bạn đẹp trai như vậy?

- Vâng ạ. Nhưng sao cháu không liên lạc được với Đường Bái. - Mộc Hà sốt sắng ấn điện thoại một lần nữa.

- Ông à, xem bạn Bái Bái này, nó chưa từng dẫn bạn về nhà. Mà cháu này, thật ra... - Mẹ Đường nhớ ra chuyện gì định nói nhưng Mộc Hà đã vội vã đến ngắt lời.

- Cháu cảm ơn bác, cháu xin phép đi trước.

- Ờ. - Mẹ Đường ngơ ngác nhìn Mộc Hà rời đi nhanh như gió. Ba Đường lúc này mới mò đầu ra, giọng còn ngái ngủ.

- Đâu? Bạn Bái Bái đâu?

- Đi rồi. Thật ra tôi định nói với nó, quê Bái Bái hơi xa, đúng hơn ở trên miền núi, sóng điện thoại vốn không có, không thể liên lạc được. - Mẹ Đường tiếc nuối lắc đầu.

Không phải chứ? Thật sự không có sóng điện thoại luôn sao? Chán chết! Sống vậy khác nào tuyệt thực. Tôi mấp máy môi nhìn bà già răng lưa thưa nhìn mình cười hả hê. Nhớ tới quyết định của mình, mua vé tàu sáu ngày sau thì tim có chút đau nhói. Tôi không hề biết ở đây lại không có sóng điện thoại, không ti vi, không máy tính, biết sống thế nào cho qua mấy ngày ở đây? Ông trời ơi! Tôi khóc không ra nước mắt.

Phát hiện được hiện thực tàn nhẫn đó đã là sự việc cách đây năm ngày. Dù vậy, đột nhiên lại thấy luyến tiếc nơi này, luyến tiếc ông bà ngoại. Chào tạm biệt họ một tiếng sau đó đến sân ga. Thỉnh thoảng lên núi ở thế này cũng không tệ lắm. Nhìn xem, làn da bây giờ đã hơi ngăm ngăm rồi này. Mùa hè phải thế này chứ! Tôi có cảm giác ở người tràn trề sức sống. Quả nhiên, trở thành con người rất tuyệt.

Mà, ở trên núi cũng có bánh quế?! Ấn tượng về bánh quế của thành phố A khá tốt nên tôi mua thêm một lốc bánh nữa, về nhà cho ba mẹ ăn. Ngoài ra ở đây toàn trái cây ngon và rau củ. Ông bà nhờ tôi gửi một thùng nho về nhà. Vác theo bao nhiêu là đồ, mệt không chịu nổi, nhưng rất vui a.

Nói đi cũng phải nói lại, thu hoạch lần này khi về quê cũng chẳng có bao nhiêu. Ông bà ngoài cho tôi xem album lúc còn nhỏ của Đường Bái ra cũng chẳng có gì. Họ còn kể mấy kỉ niệm lúc Đường Bái còn bốn, năm tuổi như đi chơi bị té xuống núi, đi mẫu giáo rồi vẫn còn tè dầm hay ăn cơm thì ngồi đếm hạt. Kể ra cũng thật đáng xấu hổ. Còn bạn bè lúc nhỏ của cô ta thì... miễn bàn tới đi.

Nhìn thấy thùng nho thì không nói, lại kèm hộp bánh quế bên cạnh, mặt ba mẹ đã xanh trắng rõ rệt.

- Con... mua bánh quế làm gì?

- Lần trước ba mẹ cũng mua còn gì, con thấy ăn cũng được nên mua về cho hai người thôi. - Xếp đồ trong ba lô ra, tôi nhe răng cười.

- Con thích nó sao? Vậy con ăn đi. - Mẹ nhanh chóng đem quần áo dơ đi giặt, còn ba thì xách thùng nho cất xuống bếp, mỗi người không thẹn mà tìm cho mình công việc riêng. Tôi ngơ ngác nhìn theo, bánh quế tệ đến vậy sao?

A! Điện thoại! Bởi vì quá tuyệt vọng trong việc bắt sóng nên tôi đã quăng nó trong góc sâu nhất của ba lô, bây giờ phải lôi hết đồ ra mới lấy được. Điện thoại cũng hết pin rồi. Nhanh chóng cắm sạc vào, tôi cuối cùng cũng thấy được ánh sáng (của điện thoại). Tin nhắn khuyến mãi, tin nhắn rác, tin nhắn dạy kèm mùa hè, tin nhắn của... Mộc Hà?! "Về nhanh đi chứ."

Không hiểu sao tôi thấy tin nhắn này thê lương lạ thường. Thậm chí còn tưởng tượng ra gương mặt buồn não nề của anh ta. Mộc Hà chưa bao giờ nhắn tin mà, rốt cuộc anh ta bị mắc chứng gì vậy? Mà thôi, chuyện đã hứa thì phải làm, tôi cũng không quên mình đã nhận công việc thủ thư. Sáng ngày mai sẽ đến trường.

Nhìn thấy trường học, cảm giác cũng chẳng có gì đặc biệt. Người ta hay nói gì nhỉ? Mùa hè thường nhớ bạn nhớ trường, nhưng đối với tôi, mà có lẽ cũng với cả Đường Bái, trường học chẳng có nhiều kỷ niệm đẹp cho lắm. Có lẽ bởi vì cảm xúc đó của Đường Bái quá mức mãnh liệt nên ngay cả tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút tư tưởng đó. Nhưng tôi thấy, từ khi gặp Mộc Hà, Đường Bái đã cảm thấy khá hơn, cảm thấy có động lực đến trường mỗi ngày.

Tôi đến văn phòng của nhà trường trước, xác nhận công việc và lịch làm rồi mới đến thư viện. Ở thư viện lâu ngày tôi đương nhiên biết rõ việc làm của một thủ thư, cũng chẳng có gì quá rắc rối cả, chỉ cần có đủ kiên nhẫn ngồi yên một chỗ cả ngày là được. Tôi có nói qua với ba mẹ chuyện này, hình như họ rất vui, thậm chí còn bảo "Con ở đó cả đêm cũng được". Làm sao lại có ba mẹ như vậy?

Ý, Mộc Hà cũng ở đó kìa. Bây giờ còn sớm mà, tôi còn chưa ăn sáng, anh ta đã đến cắm rễ ở thư viện rồi sao? Đúng là sinh viên ưu tú có khác. Tôi nghĩ cho dù mình nỗ lực cách mấy, ngồi đây cả ngày cả tháng chắc cũng chán đến chết rồi. Mộc Hà chính là điển hình cho nam thanh niên cuồng học.

- Mộc Hà! - Gõ nhẹ vai anh một cái, tôi cười rạng rỡ. - Anh đến thư viện sớm vậy? - Mà hình như tôi phát hiện, anh là người duy nhất ngồi ở đây. Quá mức siêng năng rồi!

Mộc Hà tròn mắt, dường như là không tin vào mắt mình. Đường Bái đang đứng trước mặt anh, cười thật tươi. Cái người mà mấy ngày nay luôn quanh quẩn trong tâm trí anh. Thật tàn nhẫn! Cho dù là đi về quê thì cũng nên nói một tiếng với người ta chứ, ai lại bỏ đi không có tung tích suốt mấy ngày như vậy. Anh còn tưởng, còn tưởng cô gặp chuyện không may. Giống như nửa năm trước, bỗng nhiên một ngày anh không còn nhận được cuộc gọi nào từ cô nữa. Thì ra, cô đã gặp tai nạn phải nhập viện, ba ngày liền không tỉnh.

Cho dù không đi thăm, nhưng anh nghe nói, cô bị khá nặng, trong lòng vẫn rất để tâm. Nhìn Đường Bái đứng sừng sững trước mặt thế này, Mộc Hà bỗng nhiên cảm thấy thật biết ơn. Biết ơn là Đường Bái không sao, thì cho dù là cô có đi bao nhiêu ngày cũng được. Mộc Hà thấy sợ vô cùng, sợ cảm giác một ngày mình nghe tin gì đó về cô mà anh không biết. Giống như không thể kiểm soát được mọi thứ. Anh không kiểm soát được Đường Bái nữa.

- A, Mộc... Mộc Hà, anh sao vậy? - Tôi hoảng hốt nhìn anh. Tự nhiên ôm tôi làm cái gì?

Có hỏi cũng vô dụng, Mộc Hà không chịu trả lời, chỉ lẳng lặng vùi đầu vào mái tóc mới gội của tôi. Bộ lúc tôi đi anh chịu nhiều oan ức lắm sao? Mới trở về đã như chó con tìm chủ kể lể. Nhưng tôi cũng không đẩy anh ra, cứ ngồi im để anh ôm, mặc cho hai chân đã tê rần vì mỏi. Không hiểu sao, hôm nay, tôi thấy Mộc Hà cô đơn lạ thường.

Chính thức làm thủ thư ở trường đã được vài ngày, tôi thấy công việc này hoàn mỹ vô cùng. Vừa nhàn nhã đọc sách, lại có điều hòa mát mẻ, nếu có gì còn có thể trao đổi với người trước mặt, chính là sinh viên ưu tú Mộc Hà đây. Lúc nào tôi ngẩng đầu lên cũng thấy anh đang rất chăm chú vào bài vở, nghĩ không dám hỏi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi.

Mộc Hà không hề cảm thấy phiền hà mà đều trả lời rất rành rọt. Hỏi xong, mỗi người lại trở về thế giới riêng. Tôi thấy, mấy kiến thức ở thế giới loài người cũng không tệ lắm. Dạo này tôi đang đọc một cuốn truyện kinh dị, truyện kể về một tên sát nhân biến thái, nạn nhân đầu tiên của cô ta chính là ba của mình, lúc đó cô ta mới có mười bốn tuổi. Từ lúc đó, tâm lý biến thái đã bắt đầu bộc phát. Đọc đến đoạn nói khoái cảm giết người gì đó, tôi thật sự thấy ớn lạnh.

Tóm lại, mấy tác phẩm màu mè này của con người rất có sức lôi cuốn với một kẻ nhàm chán với cái chết như tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi sắp xếp sách trong thư viện, có chút chưa quen nên không nhớ nổi mấy đầu sách này đặt ở đâu, đi loanh quanh thư viện mất mấy vòng.

- Đang bận sao? - Không biết Mộc Hà đã đứng tựa vào kệ tủ từ lúc nào, anh lười biếng nhìn chồng sách chất đầy trong giỏ.

- Ừm, anh học xong rồi hả? - Sách tiếng Anh chuyên ngành nên đặt ở đâu đây? Hừm, tiếng Anh, tiếng Anh...

- Vốn dĩ cũng chẳng có gì học mà... - Mộc Hà hít một hơi, mấy bài luận nhàm chán đó không ngờ bây giờ còn trở thành cái cớ để anh đến thư viện hằng ngày.

- A, thấy rồi... - Ở trên kia, hèn gì tôi tìm nãy giờ đã mấy vòng mà không thấy. - Nhưng mà, hình như cao quá, thì phải... - Cố hết sức nhón chân đặt quyển sách trên cao.

Tôi bỗng ngửi thấy hương chanh nhàn nhạt và hơi ấm sau lưng mình. Có một bàn tay to lớn khác đã lấy quyển sách trong tay tôi và đặt vào chỗ của nó. Tất cả cảm giác đó chỉ kéo dài vỏn vẹn hai giây đồng hồ nhưng tôi cứ cảm thấy như hai phút đã trôi qua. Đây không phải lần đầu tiên tôi đứng cạnh Mộc Hà, thậm chí còn bị anh ta ôm vào người vài lần. Nhưng lần này, cảm giác có chút khác. Vì sao nhỉ?

- Cảm ơn. - Tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt, tôi vẫn làm như bình thường, tiếp tục công việc của mình.

- Đi ăn trưa đi. Anh đói rồi. - Mộc Hà giở trò mè nheo, đứng tựa vào kệ sách mãi cũng thấy đau lưng.

- Đợi tôi xếp xong đống này đã.

- Anh giúp em.

Với sự giúp đỡ của Mộc Hà, chúng tôi nhanh chóng xếp hết đống sách, quả nhiên là nhanh. Anh nói đó là đương nhiên, bởi vì sách trong thư viện trường hầu như anh đều đã đọc hết, tôi cười nói không tin. Không ngờ anh biết hết thật, chỉ cần nhìn thấy tên sách anh liền biết chỗ của nó, làm tôi xoay vòng vòng cả buổi như chong chóng, lại còn bị anh cười vào mặt. Không dám, tại đây là lần đầu tiên mà thôi, nếu không, tôi chắc chắn có thể làm tốt vào lần sau.

- Đương nhiên, nếu không não em quả thật không thể sử dụng được nữa.

- Anh vẫn còn nói về chuyện này sao? - Tôi bực bội nhìn Mộc Hà, suốt bữa ăn, anh cứ cười tủm tỉm mãi, hóa ra là vì chuyện này.

- Anh chỉ...

- Mộc Hà. - Đột nhiên có người gọi tên anh, cả tôi cũng phải ngước đầu lên nhìn nữ nhân nào có giọng nói ngọt ngào như vậy, thì ra là Yên Yên - A, Đường Bái, em cũng ở đây sao? - Nhìn thấy tôi, chị ta có vẻ còn hơi sợ. Còn Mộc Hà thì canh me nhìn, sau khi thấy tôi chỉ "hứ" một cái rồi quay mặt đi mới mở miệng. - Nếu đang làm phiền hai người thì...

- Không sao, có chuyện gì em cứ nói.

- À, giáo sư nhờ em đưa anh cái này, nói...

Rồi, Yên Yên tự nhiên kéo ghế ngồi trước mặt chúng tôi bàn chuyện. Không cần biết chuyện bọn họ nói quan trọng cỡ nào nhưng không phải cô ta cố ý kéo giọng mình cho thật dài đấy chứ? Tôi dù đã trải qua nhiều ngày nhiều đêm đọc Kinh thánh, không còn thù ghét cô ta như trước nữa nhưng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều, tránh con thú "nhân danh Đường Bái" lại trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top