Chương 1: Tái sinh
Hừ, đây là đâu? Tại sao lại tối như vậy? Hả? Tôi nghe thấy âm thanh nhộn nhạo xào xạc, ở dưới đây cũng có lúc ồn ào như vậy sao? Không thể nào, lễ hội đưa rước mới diễn ra vào năm ngày trước. Lão Vương là người thích tĩnh lặng, có sở thích cho cá chết ăn, làm sao lại để chỗ của mình ồn ào như vậy. A, thật đau đầu! Sao bọn họ cứ động đồ lộn xộn thế?
- Bái Bái, con rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Bác sĩ! Bác sĩ! - Rồi, mắt lờ mờ mở ra. Tôi nhìn thấy một vệt sáng nhỏ, sau đó một bà dì hối hả chạy đi gọi cái người tên là "Bác sĩ". À không, bác sĩ không phải là tên một người.
Mà khoan... Tôi chống một tay ngồi dậy, đầu còn quấn thứ băng màu trắng khó chịu này. Mấy người mặc đồ trắng nhanh chóng ấn tôi nằm xuống giường, chiếu sáng vào hai con mắt vốn đang khỏe mạnh của tôi, đưa mấy thứ lên người tôi. Mà đồ của mình bị thay ra từ khi nào? Mấy người này dám chạm vào người tôi?!
Nhận thức được điều này, lửa giận đã bốc lên cao như dung nham. Tôi nhìn sang người đàn bà bên cạnh:
- Không có gì bất thường, cô bé hồi phục rất nhanh. Chị không cần lo, hai ngày nữa có thể xuất viện, chú ý nghỉ ngơi. Vết thương trên đầu cũng lành rồi, chút nữa y tá sẽ tháo băng cho cô bé.
- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. - Người đàn bà rơi lệ cảm kích. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
- Bái Bái, Bái Bái. - Từ bên ngoài lại xông vào thêm một người đàn ông tóc đã hai màu, trán đổ đầy mồ hôi.
- Nó tỉnh rồi, bác sĩ bảo không sao.
- Thật tốt quá. Thật tốt quá Bái Bái! - Người đàn ông ôm chầm tôi vào lòng.
- Oa! - Tôi giật mình, đẩy mạnh ông ta ra. Cái này thì hơi quá đáng rồi. Mấy người ở đâu? Cư xử sao lại tùy tiện như vậy - Ông là ai?
Chờ chút, hình như câu "Ông là ai?" của tôi thốt ra không đúng thời điểm. Một đoàn người áo trắng lại đi đi vào vào. Nét mặt hai người kia dường như lo lắng thêm một tầng.
- Chúng tôi đã cho kiểm tra, não không có gì nghiêm trọng, có thể là chấn động một chút, một vài chuyện đã quên mất, vài ngày sau sẽ nhớ lại thôi.
- Chấn động một chút? Chấn động một chút mà ngay cả ba mẹ nó nó cũng không nhận ra sao?
Tôi trố mắt nhìn người đàn ông vừa phát ngôn trước mặt. Ba? Mẹ? Tôi có ba mẹ hồi nào? Tôi là... tôi là... là... Ở dưới đây không có bác sĩ, nói như vậy... như vậy đây-là-cơ-hội? Từng tế bào não hoạt động mạnh hết công suất. Tai trái nghe thấy tiếng chí chóe cãi nhau của ba người, tai phải lại ù đi.
- Ba... mẹ... - Tiếng cãi nhau ngưng bặt. Tôi nuốt nước bọt nhìn chằm chằm bọn họ, không phải lần này lại nói sai đi.
- Bái Bái! - Người tự xưng là ba mẹ tôi kia, lại khóc lóc ôm tôi chặt đến mức nghẹt thở.
Tôi, là một linh hồn, và vài phút trước, tôi phát hiện ra mình đã được tái sinh...
Gõ gõ ngón tay trên giường trắng, sau khi người nào đó tháo cái băng trắng trên đầu tôi, cả người tôi liền thấy sảng khoái hẳn. Rùng mình một cái, thở hắt:
- Lão Vương. - Gọi một tiếng, căn phòng vẫn chẳng có gì biến đổi - Lão Vương. - Lần này tôi thay đổi giọng điệu, có phần nhún nhường hơn nhưng cũng vô cùng kiềm chế. - Lão Vương! Ông còn không mau ra đây! - Tôi bực tức ném cái gối xuống đất, lão già to lớn bỗng từ dưới đất chui lên, nhìn tôi sắc lẻm.
- Thế nào? Tái sinh rồi thì được quyền hung dữ với người già sao?
- Chuyện này là thật sao? - Tôi nghi ngờ, khoanh tay trước ngực hỏi.
- Chẳng lẽ là giả? Tôi nói cho cô biết, lão già này cũng có sức chịu đựng, mấy trăm năm cô kêu gào ở dưới kia, rất nhiều người đã mệt đến chết rồi. - Lão Vương ngoáy ngoáy tai, thổi phù ra ngoài cửa sổ. Bẩn kinh khủng!
- Tôi đã được tái sinh? - Dường như chỉ khi nghe lão Vương chính miệng thốt ra vấn đề này, tôi mới dám tin tưởng. Thật không ngờ ước nguyện bao nhiêu năm trời của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật.
- Nhưng mà cô biết luật chơi rồi đấy. - Lão Vương lấp lửng câu nói rồi biến mất, cùng với nụ cười nham hiểm của lão ta. Tôi không quan tâm.
Nằm lăn lóc trên giường, tôi tận hưởng hít thở không khí cho dù có hơi khó ngửi ở bệnh viện. Tôi biết, nơi này gọi là bệnh viện, nơi có bác sĩ thì gọi là bệnh viện, người tình của bác sĩ là y tá, họ hàng của bác sĩ là bệnh nhân, hàng xóm của bác sĩ là người thân của bệnh nhân. Thật là một thế giới vui vẻ! Tôi sẽ sống thật vui vẻ.
Có điều... cả người tôi ngồi phắt dậy, vội chỉnh đốn tư tưởng. Muốn ở đây lâu dài cần có một hợp đồng lâu dài. Mà thời hạn của tôi chỉ vỏn vẹn có một năm. Tôi phải tìm được thân phận của mình, tìm được nguyên nhân mình chết và nếu tôi được nhập vào thân xác tên Bái Bái này, chắc hẳn chúng tôi có một mối liên hệ nào đó. Nếu biết được những điều này trước ngày này một năm sau, tôi sẽ được tái sinh thành người.
Nheo mắt nhìn cô gái trong gương. Hm... nhan sắc cũng không tệ, thậm chí còn gọi là xinh đẹp. Mấy cô gái dưới kia không phải da mặt trắng như thuốc phiện, mắt hõm sâu thì chính là răng lộn xộn. Vỗ vỗ vào má hai cái, xem này, cô gái này da mặt căng mịn hồng hào, tóc sành điệu xoăn nhẹ, đôi mắt nâu tròn, môi cũng tạm coi như là có chút sắc hồng. Thân hình mảnh khảnh, mặc đồ thường nhìn càng cá tính.
Lão Vương đối xử với mình không tồi, không tồi chút nào, kiếm cho mình một thân xác hoàn mĩ như vậy.
- Bái Bái, chúng ta đi.
- Vâng. - Tôi gật đầu, theo chân mẹ ra thế giới bên ngoài. Hai ngày ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện không phải không có ích. Tôi biết hai người là ba và mẹ của thân xác tên Đường Bái, còn một người là bác sĩ. Bạn bè tôi đâu? Mà không đúng, là bạn bè của thân xác này đâu? Nghe tin mình tỉnh lại không có chút vui mừng gì sao?
Thế giới này, quả thật rộng lớn, hoành tráng hơn, lộng lẫy hơn dưới kia nhiều. Tôi nhìn những hàng cây lướt qua mặt đến nỗi không chớp mắt. Thứ ánh sáng kì diệu kia gọi là mặt trời, mặt trời ấm áp. Còn cái vật nhỏ người ta hay cầm trong tay là điện thoại di động, nghe nói chỉ cần ấn nút có thể nghe được giọng người mình muốn nghe. Quá kì diệu!
Đứng trước căn nhà khá giả hơi cũ, tôi ngẩn người một lúc. Căn nhà này tuyệt thật. Thật có cảm giác vui mừng không tả nổi. Chầm chậm đi vào trong, cẩn thận quan sát xung quanh. Vật dụng được trang bày gọn gàng. Bởi vì không biết phòng mình ở đâu nên tôi đứng im một lúc lâu.
- Bái Bái, để ba đem đồ lên cho con.
- Vâng.
Thật xin lỗi, tại vì tôi không biết đường nên mới nhờ ông vậy, tôi xưa nay đối xử với người lớn tuổi luôn rất lịch thiệp nha. Nhìn thấy căn phòng nhỏ của mình, tôi mừng đến rơi lệ. Cuối cùng, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Tôi cuối cũng thoát khỏi kiếp nạn ngủ vất vơ ở dưới âm phủ. Chỗ lão Vương thật sự vừa hôi vừa thối, vừa tối lại tịch mịch âm u. Nhìn xem, chỗ này vừa thoáng đãng vừa đáng yêu.
Giấy dán tường màu hồng, bàn học sách vở hơi lộn xộn. Đầu giường còn có con thỏ nhỏ màu trắng. Tủ quần áo chật ních váy áo. Đây đúng là thiên đường của tụi con gái. Cô gái này chắc chắn sống rất biết hưởng thụ. Đúng sở thích của tôi, rất tốt, rất hài lòng. Nhìn thấy điện thoại trên giường, hình như là của cô gái này, à, bây giờ đương nhiên là của tôi.
Cầm nghịch trên tay, tôi biết dùng thứ này là do mấy tiền bối ngày trước có chỉ sơ qua. Ít nhất cũng biết nút "gọi", nút "nhận", và nút "từ chối". À, thứ này là quá quen thuộc. Lịch. Lướt đến ngày tháng năm sau, tôi nhanh chóng đánh dấu. Nhất định trước ngày hôm đó tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
- Bái Bái, không phải hôm nay con tới trường sao?
Sặc... tôi đang uống sữa tươi thì bị sặc. Tròn mắt nhìn ba:
- Đi học? - Không lẽ, không lẽ thân xác này còn đi học?
- Đúng vậy, lúc nãy thầy giáo còn điện thoại hỏi mẹ khi nào con đi được nữa. - Mẹ nhìn tôi rồi đảo mắt qua đồng hồ - Bây giờ lên trường đi, có khi còn kịp. Con cũng nghỉ ở nhà hai ngày rồi còn gì.
- Vâng, con biết rồi...
Ho khan hai tiếng, tôi chậm rì lê chân lên lầu. Không thể nào, thân xác này, nhìn thế nào cũng không giống học sinh a. Điện nước đều đầy đủ, chỗ cần lồi đều lồi, chỗ cần lõm đều lõm. Hay là lưu bang? Nhìn xinh thế này lại ở lại lớp sao? Thật không tin nổi. Một đời tôi bây giờ lại phải đi học lại thay người ta, nhục nhã không chứ. Mặc dù không biết khi còn sống mình thông minh thế nào nhưng chắc chắn tôi không phải một kẻ đần độn, bởi vì khả năng học hỏi của tôi là có tiếng tăm.
Ôm trán nhìn cánh cổng cao sộng trước mặt. Cuối cùng tôi cũng biết thế nào gọi là đi học. Đi học chính là nơi mấy người gọi là học sinh đến một khu được bao quanh bởi mấy bức tường gọi là trường học. Mà tôi còn quên mất một điều nữa, là sinh viên cũng được gọi là đi học. Xách ba lô vững chãi đi vào trong trường, tôi cảm thấy mình giống như đi mấy vòng ở đây rồi.
Mấy ngày ở nhà, cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Cung cách sinh hoạt của người thường, tôi đương nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay. Trừ những việc hơi riêng tư phải học một chút, ngoài ra đều bình thường. Thông qua chứng minh thư của Đường Bái, hình như là sinh viên năm hai, đang theo học quản trị kinh doanh. Nhìn đống sách vở trên bàn cũng biết thành tích vô cùng tệ hại. Được rồi, đành chấp nhận thôi, được cái này thì mất cái kia.
Bên cạnh đó, ba cô ta là kĩ sư, mẹ buôn bán quần áo nhỏ, tiền hàng tháng cũng dành dụm được một khoản, là gia đình khá giả. Danh bạ trong điện thoại cũng không quá dài, số cô ta gọi nhiều nhất là "Bảo bối". "Bảo bối"? Bảo bối chắc là một người quan trọng. Bạn thân? Bạn trai? Hay là bạn gái?! Nhưng kỳ lạ là mỗi cuộc gọi đều kéo dài chưa đến năm giây, còn có cuộc chẳng có nổi giây nào.
Thân xác này không phải bị bệnh tâm lí gì đi chứ? Mà quan trọng hơn, tôi và thân xác này có mối quan hệ gì? Bạn bè? Chị em, không, Đường Bái là con một mà. Đối thủ? Hừ, loại người này mà có đối thủ cũng không có gì lạ. Hay là người tình? Rất có khả năng này. Không lẽ, kiếp trước của tôi là một kẻ đồng tính sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top