Chap 11. Lạnh Nhạt
Trời đã dần về đêm, không khí ở đô thị lại ngày một se lạnh, bây giờ là khoảng tám giờ tối hơn. Hầu Minh Hạo đợi hắn đi tắm thì liền tranh thủ trốn về nhà, nhưng cậu vẫn không quên công việc biên tập của mình. Nên còn đem theo cả chiếc USB mà Diêm An cất công lấy về cho cậu
Lẽ ra nếu hắn không quái dị một chút thì cậu có thể nhắm mắt làm ngơ rồi ở trong căn nhà này cho đến khi hết hợp đồng. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện thì cảm thấy tên đó không đáng tin nữa, giống như hắn có thể ăn thịt cậu bất cứ lúc nào muốn
Tiểu Hầu rón rén bước ra cửa rồi đón taxi về nhà, lần đầu thành công trong công cuộc trốn thoát kha khá lần thực hiện. Chiếc xe màu vàng bon bon đưa cậu về đến nhà thuận lợi mà còn tránh được sự chú ý của Diêm An. Hầu Minh Hạo vừa xuống xe đã chạy ào vào nhà như một cơn lốc, cửa chính quản gia còn chưa kịp mở thì đã bị cậu đá tung.
Thấy bố đang ngồi thưởng thức món tráng miệng của phòng khách kế sảnh lớn, Tiểu Hầu không nói không rằng lao đến ôm lấy bố mình thầm cảm tạ trời đất. Trong khi miếng kem ông còn chưa kịp đưa lên tới miệng, Hầu Hàn Vĩ chớp mắt nhìn con trai cứ là lạ, chính là kể từ khi ký hợp đồng với Diêm An xong thì cứ như thay đổi cả tính nết vậy, cũng không hiểu sao hai đứa cứ kè kè nhau thân lắm. Hôm nay trở về không lý do chẳng lẽ đã xích mích rồi sao?
- Bố! Bố nói đúng, con không thể ký hợp đồng với Diêm An và biên tập cho anh ta được! - Cậu mếu máo than thân trách phận
- Lại chuyện gì đây con trai? Chẳng phải hai đứa hợp tính lắm à?
Hợp làm sao mà hợp! Sợ chết mất...
- Ấy! Thiếu Gia Hầu. Anh cũng có mặt ở đây sao?
Hầu Minh Hạo nghe thấy giọng nói quen thuộc, còn chưa nhìn mặt đã đoán được cái kiểu nói chuyện đó chỉ có mỗi Tiểu Hiên mới nói được thôi. Cậu thở dài, hết yêu quái già bây giờ lại đến con nít quỷ, mà nếu có đứa trẻ này thì tất nhiên không thể thiếu cái người đội trưởng khó ưa họ Điền kia rồi. Vừa nghĩ cậu vừa ngoảnh mặt lại, quả thật là vậy, Điền Gia Thuỵ và Từ Chấn Hiên đang nhìn chằm chằm vào cậu trong khi anh trai Hầu Minh Anh đang đi xuống từ tầng hai và trông thấy em trai liền bất ngờ chào
- Em trai, em cũng ở đây à?
- Mấy người hết câu hỏi rồi hở? Nhà tôi tại sao tôi lại không được có mặt?! - Nói đến đây cậu liền cảm thấy đau lòng đến lạ, bởi vì dạo này cứ dính lấy Diêm An rồi ngủ lại nhà hắn, đến nỗi mà người ngoài nhìn vào còn hiểu lầm là một cặp tình nhân mới nhú. Khó khăn lắm mới về được nhà, thế mà nghe họ nói liền muốn bỏ đi bụi cho vừa lòng.
- Hạo Hạo! Tối nay em ngủ lại đây cùng anh có được không? - Từ Chấn Hiên nhanh nhẹn quấn quýt lấy cậu cuồng nhiệt như một con mèo nhỏ
Tại sao lại nghiện cậu đến vậy nhỉ?
- Không được. - Điền Gia Thuỵ nói thẳng, anh bước đến kéo cổ tay Tiểu Hiên về - Có nhà thì về nhà mà ngủ, đừng làm phiền họ.
Thấy đội trưởng có chút khó chịu, Từ Chấn Hiên liền cụp đuôi, tên nhóc này đúng là rất biết sợ nhưng lại chỉ sợ mỗi Điền Gia Thuỵ. Nghe đâu là anh đã vô tình nhặt cậu ta về nhà và nuôi thêm cái miệng ăn đến bây giờ, nhìn bên ngoài đúng là cách đối xử của anh với Tiểu Hiên vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng thật lòng lại có thể thấy được sự quan tâm, lo lắng từ tận sâu trong lòng mà không phải ai cũng nhìn ra
- Em không chịu, em muốn Hạo Hạo!
- Em cãi lời anh đúng không?!
- Em...em...
Thấy thằng bé sắp không chịu được mấy lời của Điền Gia Thuỵ, Hầu Minh Hạo liền giải quyết bằng cách nói giúp một tiếng
- Không phiền đâu, cứ để em ấy ở đây một ngày thôi. - Cậu biết rõ người như đội trưởng đây vô cùng có lòng tự trọng, nói một là một hai là hai chưa chắc đã bị lời nói của người khác làm thay đổi ý định, vì thật ra nội hôm nay thôi cậu cũng đã đủ mệt rồi chẳng thể quản thêm một đứa trẻ
Từ Chấn Hiên nghe vậy liền sáng mắt, cậu ta càng dính lấy Tiểu Hầu hơn. Chỉ là không ngờ, đội trưởng Điền im lặng một lúc lâu suy nghĩ gì đó, song cũng gật đầu một cái
- Ừm.
Hầu Minh Hạo trong thâm tâm đang rất gào thét, cậu rõ ràng là đang xử lý tình huống đúng cách, thế nào bây giờ đã bị phản tác dụng rồi. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc cũng không biết phải làm sao, thế rồi Điền Gia Thuỵ để Tiểu Hiên ở lại một hôm.
- Hôm nay hai người họ đến đây để nhờ anh đọc sơ một tác phẩm của nhà văn Hà, sắp tới sẽ có cuộc thi giải thưởng nhà văn sáng tạo nhất năm. Không biết tác giả Diêm có tham gia vào dự án này không nhỉ? - Hầu Minh Anh có phần tò mò hỏi cậu
- Diêm An sẽ không tham gia vào những cuộc thi tranh tài tế này đâu, dù anh ta có thừa sức. - Điền Gia Thuỵ chậm rãi nâng kính cho biết
Kỳ thực, từ trước đến nay đọc tiểu thuyết của Diêm An, nhìn lần lượt rất nhiều tác giả lên nhận cúp và phần thưởng, nếu không trực tiếp đến thì cũng gián tiếp đăng kí. Còn hắn lại rất hiếm khi xuất hiện, cho dù có xuất hiện cũng không ai biết, và đến cả các cuộc thi cũng chẳng quan tâm mấy. Giống như hắn chỉ đang muốn viết để tác phẩm tiếp cận nhiều độc giả mà không quan trọng về tiền bạc.
- Lần này phần thưởng là gì thế? - Minh Hạo hỏi
- Nghe nói là hai vé tham quan Paris ở Pháp, năm ngày bốn đêm. - Điền Gia Thuỵ không chắn chắn
Nghe vậy, Hầu Minh Hạo liền lấy điện thoại tra trên mạng, đúng như vậy. Một cúp và hai vé du lịch tại Pháp miễn phí, nếu như vậy thì cậu có thể đi ngắm nhiều địa điểm ở nơi diễm lệ ấy và ăn những món ngon lạ, được mặc những bộ quần áo tuyệt đẹp từ gu thời trang ở Pháp. Mới nghĩ thôi đã thấy sướng người, nhưng tại sao Diêm An lại không thích nhỉ?
Thật ra chuyến đi này, cậu hay hắn đều có thừa tiền để mua vé. Nhưng nếu là một cuộc thi nào đó thì càng có điều khiến người ta háo hức và tranh tài hơn, như vậy phần thưởng sẽ càng thêm ý nghĩa về mặt tinh thần thay vì vật chất.
- Muốn đi Paris với nhà văn Diêm sao? - Minh Anh cười hiền, anh đi đến nhìn vào màn hình điện thoại của cậu để xem ngày kết thúc đăng kí là khi nào rồi mới gật gù nói tiếp - Bây giờ vẫn còn kịp đấy, hết tuần sau mới khoá lượt tham gia.
- Ai, ai nói em muốn đi Pháp với tên đó...chúng ta cũng có tiền mà, mấy cái vé cỏn con chẳng phải mua thôi là được sao? - Hầu Minh Hạo lấp bấp vì bị nói trúng tim đen, nhưng sâu trong lòng nếu có thể đi cùng Diêm An thì đó là một điều tuyệt vời
- Hỏi anh ta xem, biết đâu được. - Hầu Minh Anh nhún vai đưa ra ý kiến của mình
Nhưng liền thấy đội trưởng Điền thở dài - Không có đâu, Diêm An không thích đi nhiều nơi hay khám phá thứ gì cả
- Tại sao chứ? Nếu là em, em rất thích đi du lịch! - Tiểu Hiên chen ngang vào
Khi này cậu cũng suy nghĩ gì đó rồi lại cất điện thoại vào túi, không cần tham gia cũng được. Bây giờ bỏ trốn xong rồi chẳng lẽ quay lại hay gọi điện bảo hắn tham gia đi, chắc chắn không có chuyện đó đâu
Nhưng cậu vẫn muốn đi Pháp.
Đã mười giờ đêm, Diêm An có thể sẽ không đến tìm cậu. Tất nhiên rồi, làm sao mà đến tìm cậu cho được, lúc nào cũng muốn chạy trốn. Nếu là người khác thì cũng thấy phiền phức thôi
Hầu Minh Hạo được trở về nhà ấm cúng, cậu chưa ngủ ngay mà dùng USB lên máy tính để đọc lại các chương tiểu thuyết của hắn. Bỗng dưng vô tình xem đến một chương rất kì lạ, chính là đoạn nhân vật Chu Yếm dẫn bạn của mình là Ly Luân rời khỏi Đại Hoang, nơi mà bọn họ cùng lớn lên để khám phá thế giới loài người rộng lớn và phồn hoa như thế nào. Ly Luân không ủng hộ ý kiến đó, bởi vì đơn giản là hắn ghét con người, nhưng lại miễn cưỡng cùng bạn của mình đến nhân gian
Hầu Minh Hạo đã ngồi đến ba mươi phút để đọc hết những chương hôm nay vì nó vô cùng chân thật và lôi cuốn, cho đến đoạn tóc của Chu Yếm bị người ta cắt bỏ. Đột nhiên nước mắt cậu cũng rơi xuống như thể rất đau lòng, nhưng lại không hiểu vì sao lại đau lòng nhiều như vậy. Giống như Tiểu Hầu đã từng trải qua câu chuyện này bởi mỗi chi tiết Diêm An đều khiến cho cậu lầm tưởng rằng hắn đang miêu tả cậu
- Đó không phải là vô tình đâu, Hạo Hạo. - Từ Chấn Hiên đẩy cửa phòng cậu bước vào một cách ôn tồn và nghiêm túc
- Tiểu Hiên? - Minh Hạo vội vã lau đi những giọt lệ trên khoé mắt vì không muốn để trẻ con nhìn thấy bộ dạng kì cục này của mình
- Diêm An chính là Ly Luân, còn Chu Yếm là anh. Sống ở cái thời mấy trăm năm trước làm sao mà không biết đến hai người, chỉ là có người biết nhiều, kẻ biết ít - Từ Chấn Hiên chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha cạnh cửa sổ, Hầu Minh Hạo ngoảnh mặt lại vì nghe không hiểu người kia đang nói gì
- Xin chào, tên tự tôi là Anh Lỗi. Một nửa là thần, một nửa là yêu, có mặt cùng thời với Hoè yêu Ly Luân, nhưng bọn tôi tỉnh thuỷ bất phạm hà thuỷ, không xen vào chuyện của nhau. Kiếp trước chân thân của cậu là vượn trắng, là một đại yêu không thua kém Ly Luân, chỉ cần nơi xuất hiện hai người trên đại hoang thì đều khiến kẻ khác phải khâm phục, nhưng tôi thì không. Tôi không quan tâm đến sống chết của một trong hai, chính Ly Luân đã tàn sát loài người, tàn sát Đại Hoang năm đó, khiến cho quy luật vạn vật đều thay đổi, phải khó khăn lắm tôi mới trụ được đến hiện tại...- Từ Chấn Hiên rũ mi, cảm thấy lòng chua xót khi cố gắng nhớ lại những chuyện xưa
- Đợi...đợi đã, mớ thông tin dày cộm đó là sao? - Hầu Minh Hạo cảm thấy rối bời, vì nếu chỉ có mỗi Diêm An tự nhận mình là yêu quái gì đó thì cậu có thể nghĩ hắn bị điên rồi, nhưng ngược lại ngay cả Tiểu Hiên ngây thơ đây cũng đột nhiên nói như một cái máy, vậy trước đó mấy cử chỉ hành động ngây ngô kia chẳng lẽ đều là để qua mắt người khác hay sao?
- Tôi không phải là Diêm An, vậy nên bắt buộc cậu phải tin điều này. Tôi không cho cậu thời gian để tiếp nhận, vì không phải lúc nào chúng ta cũng có một không gian riêng thế này. Đừng tiếp xúc với Diêm An nữa, ít nhất là hết hợp đồng lần này hãy rời đi đi - Từ Chấn Hiên xoáy thẳng vào mắt cậu mà nói
- Tiểu Hiên...em sao vậy? Em đừng làm anh sợ, tại sao anh lại không thể gặp Diêm An? - Hầu Minh Hạo căng thẳng
- Bởi vì mối lương duyên của hai người là nghiệt ngã. Dù kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần ở cạnh nhau thì một trong hai chắc chắn lại có kẻ phải chết. - Chấn Hiên nói chắc nịch, và không chỗ nào có thể cho là gian dối
- Lại...có người phải chết? - Hầu Minh Hạo chau mày
- Để bảo vệ loài người, tất cả yêu quái đều phải chết. Thời điểm hiện tại không có nơi gọi là Đại Hoang, chỉ cần yêu quái lộ diện liền sẽ bị trừ khử nên Diêm An luôn sống ẩn mình vào vỏ bọc con người mới có thể hoà nhập đến mấy trăm năm. Nếu chẳng may, cậu là người chết trước nghĩ thử xem Diêm An sẽ làm ra những gì một lần nữa? Chắc chắn sẽ rất dễ dàng để lộ thân phận thật sự và lại đồ sát loài người gây ra một thời đại hỗn loạn không đáng có
Hầu Minh Hạo im lặng, bỗng nghĩ ngược lại. Vậy nếu Diêm An không còn nữa, cậu sẽ cảm thấy đau lòng biết bao. Mặc dù chẳng ở bên nhau bao lâu, nhưng mỗi lần gặp hắn đều tựa hồ đã cùng bước đi cả trăm năm không thể tách rời. Như vậy, Diêm An thực chất không phải con người? Cậu không biết lý do tại sao hắn lại cố gắng tìm sự sống đến tận bây giờ và sống như một người bình thường, lý do tồn tại của hắn rốt cuộc là vì điều gì?
- Ly Luân không chỉ xem Chu Yếm là một tri kỷ, dường như hắn đã nảy sinh tơ tình. Một loại tình cảm mà đối với con người đều rất chóng vánh và dễ dàng cắt bỏ, nhưng với yêu quái thì khác. Một khi đã yêu ai, sẽ yêu duy nhất một người đến suốt đời. Tôi nghĩ, Diêm An đã đợi cậu rất lâu, có lẽ là trong thời gian đó hắn đã tập làm quen với cô đơn và chút hi vọng nhỏ nhoi để tiếp tục chờ một người - Từ Chấn Hiên đâu đó cảm thấy buồn thay, nói với chất giọng trầm trầm đều đều
Lúc này, Minh Hạo cảm thấy không đúng liền hỏi ngược lại - Tại sao em biết?
- Vì tôi cũng đã đợi một người - Tiểu Hiên rũ mi, đôi mắt cậu ta cô đọng lại chút kí ức thực hư chẳng rõ, nhưng chưa từng quên mất hình bóng của Điền Gia Thuỵ, hay một cái tên khác là Trác Dực Thần.
Năm ấy, Anh Lỗi có mặt vào đúng thời điểm Đại Hoang đang diễn ra cuộc xét xử tội của Chu Yếm, khi đó y cũng chỉ là một thiếu niên vô lo vô nghĩ, vẫn chưa hiểu nhiều về cái thiện cái ác. Lại vô tình chứng kiển cảnh Chu Yếm bị ra tay hành quyết, rất nhiều yêu quái khác đã nói với y rằng, nếu không tuân lệnh thì người kế tiếp sẽ chính là y, thực sự điều này vô cùng nhẫn tâm trong mắt Anh Lỗi nhưng y lại chẳng thể làm được gì ngoài im lặng
Bọn họ vứt cơ thể Triệu Viễn Chu xuống nền tuyết lạnh ngắt thấu da thịt, cứ tưởng chỉ cần tuyết che lấp đi cơ thể thì mọi chuyện đều sẽ qua đi, rồi họ cũng sẽ quên cảm giác cực hình mà y phải trải qua. Thế rồi, màn đêm chưa kịp buông xuống Ly Luân đã bước đến, phá nát cánh cửa Đại Hoang, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một màu đen thẫm từ tà khí bủa vây. Còn nhớ có ai đó đã bảo Anh Lỗi hãy chạy đi, bởi tên Hoè Yêu đó điên tiết lên rồi nên chẳng quan tâm ai là bạn ai là địch đâu, hắn đã bị chính tà khí và hận thù của mình che mờ đôi mắt
Chỉ cần nhìn thấy ai đó sẽ ngay lập tức ra tay tàn sát
Anh Lỗi chạy chân trần đến tróc da, nhưng lại không thoát được vùng kiểm soát của Ly Luân trải dài, cậu trốn đến nhân gian, hắn ta cũng đuổi cùng giết tận. Nhưng chắc chắn một điều rằng chuyện của hôm nay, Ly Luân đã giết những ai hắn sẽ đều quên sạch khi tỉnh táo lại
Nếu khi đó không nhờ có sự cứu giúp của Trác Dực Thần thì có lẽ Anh Lỗi đã không toàn mạng sống đến tận bây giờ
- Đợi đã, em đợi ai? - Hầu Minh Hạo cắt ngang dòng suy tư của đối phương để lên tiếng
- Không cần phải biết đâu. - Từ Chấn Hiên lên tiếng như thế rồi lại ung dung trèo lên giường ấm của cậu nằm trườn ra uể oải.
Thằng nhóc này kể cũng lạ, cư nhiên bước vào phòng nói những điều kì lạ, rồi cũng tuyệt nhiên không rõ ràng mà bỏ đi ngủ. Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ nhận được những câu trả lời mờ nhạt, chả rõ sự tình. Bộ yêu quái nào ở Đại Hoang cũng kì lạ như vậy hả?
Nhưng suy cho cùng qua lời kể của Tiểu Hiên cậu cũng thấy có khá nhiều điểm tương đồng, bao nhiêu đây cũng đủ giải thích cho việc Diêm An ra mắt bảy tác phẩm nhưng chỉ lấy đúng hai cái tên của nhân vật chính là Chu Yếm và Ly Luân, câu chuyện cũng xoay quanh thời cổ đại. Và điểm chung là dù đọc bộ nào, cậu cũng đều đột nhiên rơi lệ không rõ lý do, chuyện này không phải ngày một ngày hai là tin được. Vì cậu cần thời gian để tiếp nhận, nhưng dù gì đi nữa, cậu cũng cảm thấy chuyện này quá đỗi vô lý!
- Muốn chứng minh thì ngày mai đi chơi với em đi, Hạo Hạo... - Thái độ và chất giọng của cậu ta đột nhiên thay đổi đến chóng mặt khiến Hầu Minh Hạo không kịp trở tay, cỡ này mà không trở thành diễn viên thì cũng phí
Tiểu Hầu không nói gì, chỉ vuốt mặt thở dài rồi tiếp tục công việc, cậu không nhớ mình đã ngủ quên lúc nào. Chỉ nhớ rằng khi chập chờn tỉnh giấc lúc nửa đêm đã thấy mình ở trên giường lớn, Tiểu Hiên thì ngồi một góc bên cửa sổ ngắm trăng thanh, gió mát
Trong mơ hồ, dường như Minh Hạo đã bắt gặp đôi mắt sáng rực cùng mái tóc vàng rất dài của người đối diện, chẳng lẽ mọi yêu quái đều không ngủ sao? Vậy thì Từ Chấn Hiên là người là thần hay là yêu đây?
Cả vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu mà không có lời giải đáp nào, cho đến khi rục rịch thêm một lần nữa thì trời đã loé sáng, mặt trời liền ló dạng. Cậu nheo mắt và bị đánh thức bởi tia sáng chói chang bên ngoài cử sổ, nếu là Diêm An thì hắn đã che chắn cho cậu một chút rồi.
- Hạo Hạo, dậy nào. Em muốn quậy một trận cho giải khuây!
- Quậy cái gì....mà quậy?
- Ấy, Diêm An đã gọi anh rất nhiều. Nhưng em tắt cả rồi, hihi - Tiểu Hiên cong môi trên tay cầm điện thoại nói một câu khiến Minh Hạo bất động như tượng, hỏi tại sao lại chẳng hay chút tin gì về hắn
- Đồ ngốc! Em có biết mình đùa như thế là quá đáng không?! - Hầu Minh Hạo nổi đoá liền tỉnh cả ngủ vội giật lấy điện thoại mình mở lên xem
Vượt xa dự đoán, Diêm An nhắn cho cậu hơn chục tin nhắn và gọi không dưới hai mươi cuộc nhưng đều bị bỏ nhỡ. Tiểu Hầu cảm thấy khá bất an, người như hắn sẽ đi tìm cậu ngay khi không nhận được câu trả lời cơ mà? Vì sao lại cố gắng liên lạc gián tiếp thay tìm cậu?
Minh Hạo nhấp vào cuộc gọi nhỡ gần đây nhất lúc năm giờ sáng, cậu liền mở cửa ra ngoài trong bộ dạng rất khó coi vì mới ngủ dậy. Xui xẻo làm sao vừa mở cửa liền chạm mặt Diêm An đang lù lù xuất hiện, mặt hắn căng như dây đàn, chân mày cũng nhíu lại và đằng đằng sát khí trên người. Là do cậu không chịu nghe máy sao?
Diêm An nhìn thấy Từ Chấn Hiên đang ở cùng một phòng với cậu đã vội nóng gáy suýt không kìm chế được. Song, hắn thay đổi thái độ rất nhanh và chỉ thở dài đủ biết sự bất lực nhiều như thế nào
- Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu giận tôi nên bỏ về nhà, hoá ra đây là tất cả lý do...
Diêm An nói một câu bằng chất giọng đều đều, hắn nhìn người trước mặt với một ánh mắt tràn trề thất vọng và buồn bã. Sau đó cũng rời đi không vội, khiến đâu đó trong tim Tiểu Hầu nhói lên, mọi chuyện không phải như những gì hắn đã nghĩ, thằng bé này chỉ là quá thần tượng cậu nên bám dính thế thôi
Nhưng lời nói của Diêm An, thực sự đã khiến cậu cảm thấy khó xử, Hầu Minh Hạo chạy theo. Còn không quên tặc lưỡi trút giận lên Từ Chấn Hiên, mặc dù cậu chẳng biết lý do vì sao mình phải nói cho Diêm An biết tránh hiểu lầm, vì thật lòng hắn không thể hiểu nhầm một chuyện không đáng thế này.
- Diêm An, Diêm An...không phải như vậy...- Hầu Minh Hạo đuổi theo hắn xuống cầu thang ra sảnh lớn rồi đến tận cửa ra vào, nhưng hắn đều bỏ ngoài tai mọi sự. Trong lòng cậu cứ như bị lửa thiêu rụi, nhất định không thể không giải thích
- Đừng theo tôi. - Diêm An dừng lại đột ngột giữa sân nhà, khiến Tiểu Hầu đập mặt vào lưng hắn một cái choáng váng
- Á...sao, sao cơ? - Cậu hỏi
- Tôi nói là đừng theo tôi. Nếu xem nhau là một mớ phiền phức thì lẽ ra ngay từ đầu đừng nằng nặc kí hợp đồng làm gì! - Diêm An quay người lại quả thật rất giận, đây là lần đầu cậu cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nát
Hoá ra đây là loại cảm giác rất mơ hồ, cậu chưa từng nếm trải qua điều này
- Phiền phức? Đó là do anh tự suy nghĩ, anh còn không thèm nghe tôi giải thích....rốt cuộc....rốt cuộc.... - Hầu Minh Hạo gượng ép mình nói ra bấy nhiêu đây, nhưng không thể tiếp tục nói bởi vì Diêm An đã lạnh mặt quay lưng bỏ đi, cậu ghét loại tính cách này của hắn, thoạt nhìn thì vô cùng cuốn hút, nhưng lúc thì hết mực lắng nghe, lúc lại vô cùng lạnh lẽo nhưng một yêu quái thực thụ
Tiểu Hạo nuốt câu nói cuối cùng vào trong, cậu sắp bật khóc vì nhẫn nhịn chịu đựng, nhìn theo bóng lưng hắn dần dần rời đi. Vẫn là khuôn mặt ấy, dáng vẻ chững chạc ấy, nhưng cảm xúc đối với cậu chẳng lẽ chỉ cần nói vức bỏ thì sẽ dễ dàng vức bỏ được sao?
Rốt cuộc, lời nói "đợi một người" đến ngần ấy năm tháng, nhưng lại không tin nhau trong một giây thì có đáng để thốt ra hay không?
- Anh lầm tưởng rồi, lầm tưởng rằng bản thân đã thích tôi, nhưng người mà anh yêu thực chất là Chu Yếm. Tôi không phải là người đó, cho dù kiếp trước tôi có là ai đi chăng nữa thì kiếp này tôi chỉ đơn giản là Hầu Minh Hạo, con trai của Hầu Hàn Vĩ, thế thôi. - Tiểu Hạo cúi gầm mặt, những lời đó hắn đều không nghe được, tất cả chỉ là chút cảm xúc khó chịu bên trong cậu bộc bạch ra
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Pov :
Có lẽ thứ em chờ đợi, không phải là lời tỏ tình giữa anh và người đó, mà là em, người của kiếp này. Đơn thuần là một người thích anh từ sâu trong tâm can, và cũng chỉ thích anh vì anh là cả thế giới. Không quan tâm anh là ai, xuất thân thế nào, cao quý ra sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top