Chương 9: Nguy cấp

Biết không trên cuộc đời này luôn có cái giá phải trả của nó....

Luật nhân quả chẳng bỏ sót một ai, hết thảy những tội lỗi gây ra hãy tự mình chuộc lại, chạy trốn không thoát nổi đâu, bóng ma đó sẽ ám ảnh các ngươi cả cuộc đời này.

Rõ ràng ngày hôm đó bầu trời đã rất đau, rõ ràng ngày hôm đó bầu trời đã cố gượng bản thân không gục ngã, lúc đó bầu trời luôn tin tưởng các ngươi cho đến phút cuối cùng ,vậy mà các ngươi đập nát hết những hy vọng đó, kéo bầu trời vào vực sâu của sự tuyệt vọng.

Trái tim bầu trời ngày hôm đó nhói đau từng đợt, sự sống tưởng chừng như rút cạn từ từ....

Bầu trời đáng lẽ còn có thể sống rất lâu hơn thế nữa, thế mà chỉ vì cứu sống tính mạng của người con gái khác ,các ngươi nhẫn tâm đoạt đi ngọn lửa bầu trời thuần khiết, khiến cho thứ duy nhất duy trì sự sống trái tim của bầu trời ngày hôm đó biến mất.

Nhưng có lẽ như thế cũng là điều tốt vì....

......ngay cả nguyên tố còn bỏ mặc bầu trời thì bầu trời còn tồn tại có lợi ích gì, chẳng qua chỉ còn cái xác vô hồn, một cái xác đang chờ sự lụy tàn của cả thế giới kéo đi vào vĩnh hằng mà thôi.

Vậy nên nếu các ngươi đã gây ra những tội lỗi không thể nào cứu vãn được nữa, thì xuống địa ngục kia chuộc hết mọi tội lỗi của mình đi.....

Địa ngục nhân gian luôn chào đón các ngươi.....

"Khằng khặc....khằng khặc....", tiếng cười u ám đứt quãng của cái xác không ngừng vang lên.....

Ngọn lửa vẫn cháy dữ dội như thiêu đốt ,nhấn chìm vạn vật....

Cơn gió vẫn sắc bén xé toạc da thịt nhóm người, từng vết sâu đến tận da xương hiện ra, nhóm người thống khổ đổ gục cả người xuống, che lại vết thương không ngừng đổ máu.

"Ha....ha....hộc...hộc.....", Yamamoto thở đốc, không thể tưởng tượng được chuyện gì đang diễn ra," chuyện gì...rốt cuộc chuyện này là...là sao....?!!"

"Khằng khặc...khằng khặc...là địa ngục chứ đâu....", vẫn điệu cười u ám, trên cánh tay, thân thể những vết thương hé mở, đáng sợ hơn từ vết thương đó bò lộng nhộng những con trùng chui ra," không phải các ngươi đồng ý xuống địa...ngục...với...ta...sao....!!!"

"Không đúng....không đúng....", ôm chặt vết thương ứa ra máu, mồ hôi và nước mắt hòa làm một với nhau,Gokudera lắc đầu," không đúng...Juudaimei....Juudaimei....ngài ấy đâu rồi....?!"

"Hắn ta sắp chết rồi...sắp chết rồi...khằng khặc...", điệu cười pha loãng sự giễu vợt vang lên, tựa như đòn giáng nặng nề vào tâm trí Gokudare cũng như những người khác....

"Đừng có đùa...Dame-Tsuna...Dame-Tsuna sao có thể chết được...?", nhíu mày, ôm chặt lấy vết thương Reborn cắn răng nói ra từng chữ.

"Khằng khặc....sắp chết rồi,thực sự sắp chết rồi!!!", cổ cái xác không ngừng vặn vẹo, hốc mắt đen ngòm mang theo dòng máu đỏ tươi chảy xuống, bàn tay cứng nhắc tháo ra chiếc bầu trời, châm chọc," hắn ta bị bệnh...nhắc lại lần nữa là hắn ta bị bệnh, sống không nổi được bao lâu nữa, chỉ có ngọn lửa thuần khiết trong chiếc nhẫn này mới kéo được lại được hơi tàn, vậy mà các ngươi lấy nó đi trao cho kẻ khác, chẳng khác nào cướp đi sự sống cuối cùng của hắn, hắn sắp chết là phải thôi!!"

"Aaaaa!!", tất cả bọn họ kẻ cả là Reborn đều thống khổ ôm đầu, người đó sắp chết, người đó sắp chết, thế mà bọn họ hoàn toàn không hề hay biết, đã vậy phần lớn tạo ra bi kịch ngày hôm nay cũng đều do tay bọn họ tạo thành.

"Sao nào? Vậy đã là gì chứ, đã là gì với những tội lỗi mà các ngươi gây lên!!!", các xác vẫn tiếp tục giễu cợt rồi tự nhiên chuyển sang giọng điệu đầy dữ tợn, gào thét," các ngươi nhớ lại đi, nhớ lại hết thảy đi, những câu nói, những việc làm mà các ngươi dành cho hắn, có biết mỗi lần, mỗi lần như vậy đều khiến căn bệnh của hắn trở lên trầm trọng hơn không hả?!! Các ngươi có biết không, một lũ khốn nạn?!!!"

"Đừng nói nữa...van cầu ngươi đừng nói....van cầu ngươi....", nhóm người không ngừng cầu khẩn trong ân hận, bọn họ không muốn nghe, những lời nói đó như xé rách trái tim bọn họ...

Bọn họ biết sai rồi, lại một lần nữa biết sai rồi!

Những ấm áp, ôn nhu đó đâu dễ dàng có được, vậy mà khi mất đi bọn họ mới quay lại tìm kiếm nó trong sự muộn màng nuối tiếc.

Bọn họ đánh mất đi người đó, cũng như đánh mất đi chốn về sau những ngày tháng giông bão.

Chẳng còn ai trong ngày tiết đông gió rét, nở nụ cười sưởi ấm trái tim của bọn họ.

Chẳng còn ai ôn nhu băng bó, xoa dịu đi vết thương sau mỗi lần làm nhiệm vụ.

Chẳng còn thấy sự tức giận của người đó mỗi khi bọn họ phá hoại, cãi cọ với nhau.

Cũng chẳng còn ai cùng bọn họ cùng nhau dậy thật sớm để ngắm bình mình vào mỗi buổi sáng, hay cùng nhau ngắm hoàng hôm vào mỗi buổi xế tà.

Từng dòng kí ức đã qua hiện hữu trong đầu họ, chân thực đến kỳ lạ, kéo theo những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, mùi máu tanh nồng quanh quẩn nơi cổ họng, chua xót.

Giờ nghĩ lại thì có làm được gì, những kí ức đã hoá thành chuyện xưa và người đó cũng đã vội bỏ bọn họ đi mất.

Chỉ mong ai đó giết chết bọn họ đi, chỉ có như vậy mới chấm dứt hết tất cả mọi chuyện.

Như vậy cũng là cách để có thể gặp và nói lời xin lỗi với người đó.

Một lời xin lỗi muộn màng.

"Khằng khặc...các ngươi muốn chết, đừng có đùa...!!!", các xác phần nộ rít gào lên," chết thì quá dễ dàng, các ngươi phải sống, sống hết phần đời còn lại trong sự ăn năn, day dứt và hối hận của mình!!!Với lại lời xin lỗi các ngươi xứng?!!"

Ha, đúng vậy bọn họ sao xứng với lời xin lỗi!

Bọn họ chỉ là những kẻ ngu muội mang trên mình cái danh của kẻ phản bội...

Vết nhơ của tội lỗi dù nhảy xuống dưới sông kia cũng không hề rửa hết tội.

Với lại có chết chắc gì đã được người đó tha thứ, à hơn nữa xuống địa ngục rồi thì đâu gặp được, con người ấm áp và ôn nhu như vậy nơi dơ bẩn sao có ở.

Hối cũng chẳng nổi nữa vì trong cuộc đời có những điều không thể sửa chữa được cũng như...

Thời gian đã qua đi...

Lời nói đã nói ra...

Hay có thứ đã vô tình để đánh mất.

Và việc đã gây ra không thể dùng hối hận để bù dắp, thương đã tạo thành không thể dùng hối hận để chữa trị, vậy nên hối hận là vô dụng.

"Khằng khặc...sao lại thất thần như vậy? Vẫn chưa kết thúc đâu!"

Tiếng nói vừa dứt, vươn từ lên từ dưới vết nứt những cánh tay gầy yếu vươn nên bám chặt lấy chân, không cho bọn họ lấy một cơ hội dãy dụa.

Và rồi tự nhiên cái xác tan biến bất chợt vào không trung, ngọn lửa và cơn gió cũng biến mất.

"Mọi người tự nhiên lại thảm hại đến vậy? Thật kỳ lạ?!!", từ đằng xa hiện ra bóng hình người con trai tóc nâu, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc," còn nữa trở về thôi nào ,chúng ta đã hứa trở lại Nhật Bản mà."

"Juudaimei!!"

"Tsuna-nii!!"

"Tsuna!!"

"Sawada!!"

"Tsunayoshi-kun!!"

"Bossu!!"

"Động vật nhỏ!!"

"Dame-Tsuna!!"

Nhóm người hoàn toàn bất ngờ bởi sự xuất hiện của người con trai mà hưng phấn hét lên.

Người đó vẫn còn ở đây, người đó vẫn chưa rời đi!!! Nhóm người vui mừng tột độ nghĩ.

"Mọi người sao lại gọi tên ta vậy?", người con trai mỉm cười khó hiểu nghĩ," à ta nhớ ra rồi, hình như đây là lời hứa mà các người chưa thực hiện được...."

"Sao ta lại quên được nhỉ chẳng phải các ngươi đã từ bỏ ta rồi sao!", ánh mắt phút chốc hoá chết lặng, nụ cười trên môi chợt tát," các ngươi đã bỏ rơi lại ta chỉ vì người con gái khác...."

"Không bossu....chúng ta không có bỏ rơi người!", Chrome lắc đầu cố gắng giải thích.

"Rõ ràng các ngươi đã bỏ rơi ta lại mà!!"

"Tsunayoshi-kun bình tĩnh lại...là chúng sai...chúng ta cũng biết sai lầm rồi....", Mukuro cũng lên tiếng giải thích.

"Động vật nhỏ chúng ta biết sai rồi, làm ơn tha lỗi cho chúng ta!!", Hibari cúi đầu cầu khuẩn.

"Hết mình cũng rất đau đớn.....", Ryohei chưa nói hết câu người con trai đã khẽ cười một tiếng châm chọc ," cái quái gì mà tha lỗi chứ, hắn ta cũng chẳng nghe được đâu!!"

Nghe thấy vậy nhóm người sững sờ,không phải là người đó, bọn họ lại lần nữa bị lừa rồi.

Người con trai ôm bụng cười lớn," các ngươi tự xưng là những người bảo vệ của bầu trời, vậy mà cũng không phân biết được thật giả, đúng sai, thật là thất bại thảm hại, kẻ như các người vậy mà cũng được chỉ định là người bảo vệ của bầu trời!!"

"Còn có cả ngươi nữa đâu Reborn, ngươi cũng là một thầy thất bại, hắn ta giả lại chiếc găng tay kia cũng đúng thôi, hắn chẳng thể nào tin vào ngươi nữa, kẻ phản bội!!!"

"Nhưng các ngươi muốn gặp lại hắn ta sao?", người con trai hỏi, tiếp nhận ánh mắt mong chờ của bọn họ, người con trai chỉ vào phía dưới chân của bọn họ, gằn từng tiếng," vậy thì giết chết hết bọn chúng đi."

Nhóm người theo cánh tay nhìn xuống, nơi cánh tay đang nắm chặt bọn họ trồi lên thân ảnh giống y đức người con trai, hay đúng là giống hệt người đó chẳng khác một chỗ nào, đến ngay cả tiếng nói cũng chẳng khác.

"Ta thật đau đớn~"

"Ta thật thống khổ~"

"Sao các ngươi lại phải bội ta?!"

"Cùng ta xuống địa ngục đi....!"

"Dưới đó cô đơn, lạnh lẽo quá...!"

A!! Nhóm người đôi mắt trợn to lên, bọn họ nhất định phải giết sao?!!

"Giết đi, giết chết bọn chúng đi, nếu không các ngươi sẽ không được gặp lại hắn ta!!!"

Run rẩy cả người, che đậy đi cảm giác không muốn, nhóm người giơ vũ khí của mình lên đâm xuống, nhưng gần đến nơi chạm vào ánh mắt quen thuộc kia,cánh tay run run trên không trung, cuối cùng giết người đó bọn họ chẳng thể nào hạ tay được.

"Sao không làm được?!", người con trai nói, nhún vai bình thảm," nếu không giết người chết sẽ là các ngươi và đừng có hy vọng được gặp lại hắn ta."

Biết bản thân đã vào con đường cùng, nhóm người cắn chặt răng, nhắm chặt hai mắt thống khổ giết chết người dưới chân mình.

Mở mắt ra nhìn người dưới mình chết không mắt, đôi mắt trợn to chĩa thẳng về phía bọn họ đầy căm hận, máu thấm đỏ cả người.

"Oẹ...oẹ...", nhóm người bịm miệng nôn thốc tháo,nôn đến nỗi không còn gì để nôn, dạ dày cuộn lên, đắng chát.

Cái cảm giác giết chết đi người mình yêu thương thật sự quá đáng sợ, ám ảnh cả tâm trí, dây thần kinh tựa như đứt đoạn.

Đúng lúc này tự nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên từ người Ryohei.

Vội vàng lục lọi người cầm ra chiếc đoạn thoại, ấn nút nghe.

Đầu điện thoại bên kia vang lên tiếng nghẹn ngào nói đầy hoảng hốt và sợ hãi của cô gái....

"Onii-chan!!"

"Onii-chan, có chuyện nguy cấp xẩy ra rồi...!!"

"Anh nhanh chóng trở lại Nhật Bản đi....Tsuna-kun....Tsuna-kun....bị bệnh tim giai đoạn cuối, bác sĩ bảo vô pháp cứu chữa, anh cùng mọi người về gặp cậu ấy lần cuối đi...!!!"


........

Hậu trường.

"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, nhanh thôi.", Tsuna khẽ nói

......
Ân chương này hơi nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top