Chương 7: Phẫn Nộ

Tích tắc~~

Tích tắc~~

Vì sao Tsuna-kun đi đến tận bây giờ vẫn chưa về?

Nana lo lắng nhìn kim đồng hồ từng giây, từng phút trôi qua mà tự hỏi với lòng mình.

Không hiểu một nỗi bất an bao trùm lấy tâm trí của bà.

Chẳng lẽ Tsuna-kun đã xảy ra chuyện gì?

Ngay trong lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan đi nỗi bất an đó.

Reng~

Reng~

"Đến đây!", Nana đứng dậy đi đến, nhấc điện thoại lên hỏi," Vâng đây là nhà Sawada, xin hỏi có chuyện gì vậy?"

"......"

"Cái gì....!!", Nana mở to mắt không thể nào tin được những gì mà bản thân bà nghe thấy....

"......."

Tay Nana buông thõng dây máy bàn xuống, thế giới của bà tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn, thân thể vô lực từ từ ngã khuỵ xuống sàn nhà.

Vừa mới đi đến Bianchi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng bước đến đỡ lấy Nana,lo lắng hỏi," Cô không sao chứ?!"

"Tsuna-kun....Tsuna-kun....nó...nó....", vịn lấy tay Bianchi, nói không thành câu Nana, đôi mắt bà đỏ au...

Thấy vậy Bianchi biết là có chuyện chẳng lành, vỗ vỗ lấy lưng của Nana, tiếp tục hỏi," Tsuna-kun đã xảy ra chuyện gì?"

"Nó...nó...", Nana khó nhọc nói ra từng chữ," cảnh sát nói rằng...nói rằng phát hiện một người rất giống....rất giống Tsuna-kun bị đâm chết....đâm chết ở công viên....", nói đến đây nước mắt bà không khống chế được mà rơi xuống.

"Cái gì!!!", ngay cả Bianchi cũng bị lời nói làm cho bất ngờ, cô lên hét thật to.

"Không được, chúng ta phải nhanh đến đó!", Bianchi sốt ruột đỡ lấy Nana đứng dậy, cô phải đến đó làm rõ sự việc, cô không tin một người như Tsuna-kun lại dễ dàng bị đâm chết như vậy.

Rồi giống như nghĩ đến ai đó Bianchi cầm điện thoại ra, nhìn đến tên Hayato thì ấn gọi.

"....."

"Nhanh lập tức thông báo với mọi người đến công viên ngay!"

"......"

"Đến đó thì biết.", không để ý đầu bên kia nói gì Bianchi trực tiếp cúp điện thoại," Nana-san cô có cần về phòng nghỉ không?", hiện tại cả khuôn mặt Nana trắng bệch như một tờ giấy, cả người lung lay như sắp đổ đến nơi.

"Không...", Nana lắc đầu," cô phải đến đó!"

Nhất định là nhầm lẫn!

Đúng vậy nhất định là cảnh sát đã nhầm! Tsuna-kun của bà làm sao lại bị đâm chết được....

"Vậy cháu dìu cô đi.", biết là chẳng thể nào khuyên giải Nana nên Bianchi cũng đành đồng ý.

"Lambo-sama ta cũng đi!"

"Ipin nữa!"

"Cả em nữa!"

Đã nghe câu chuyện từ đầu đến cuối Lambo, Ipin và Fuuta đều lo lắng vội vàng lên tiếng muốn đi theo.

"Ba đứa....", Bianchi ngập ngừng một lát rồi cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ thở dài đồng ý," được rồi cả ba nhanh chân lên."

Phải đến đó để làm rõ sự việc!

...........

Đêm khuy thanh vắng, ánh đèn điện sáng chập chờn, quay khu công viên vây xung quanh kín người, tiếng xì xào vang lên.

"Thật đáng thương, còn trẻ thế mà..."

"Đúng là không có nhân tính mà."

"Không biết ai lại tàn nhẫn đến vậy?"

"Từ giờ ra đường phải cẩn thận mới được."

"......."

Cùng lúc đó ba vị cảnh sát đang làm việc, một nam thanh trung niên quay sang người bên cạnh mình hỏi," đã liên lạc với ngươi nhà chưa?"

"Cảnh sát trưởng tôi đã liên lạc rồi!", một vị cảnh sát trẻ trả lời.

"Đúng là ngày càng loạn, sát nhân giết người ở khác nơi....", cảnh sát trưởng vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói," nhất định phải điều tra được thủ phạm đến cùng, nếu không sẽ còn nhiều nạn nhân khác nữa."

"Vâng!"

"Tsuna-kun!!!!!", được Bianchi dìu đến Nana đi đến, xuyên qua dòng người bao quanh, vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Nana đau đớn thét lên.

Nana vùng người ra khỏi Bianchi lao đến bên Tsuna nằm bất động ở đó, bà run rẩy cầm tay của Tsuna lên gào khóc," Tsuna-kun....Tsuna-kun....con tỉnh lại đi....mẹ xin con đó....ô ô ô...mẹ xin con đó...làm ơn mở mắt ra nhìn mẹ được không..."

Ông trời sao ông lại nhẫn tâm đến như vậy? Nhẫn tâm cướp đi đứa con trai của bà?!!!"

"Ô ô ô....Tsuna-kun đáng thương của mẹ...mất con thì mẹ chẳng còn gì nữa....con cứ mà đi thì mẹ biết sống sao đây...?!!!!"

Tiếng khóc đầy thống khổ của Nana làm cho những người xung quanh cũng không khỏi mắt hồng hồng, có người nước mắt cũng đã chảy xuống theo....

Vì cũng làm mẹ nên bọn họ hiểu rõ, mất đi đứa con chẳng khác lấy đi sự sống của một người mẹ.

Nước mắt của một người mẹ mất đi đứa con có lẽ là nước mắt đắng chát nhất.

"Dame-Tsuna...Oa oaaa...sao dám bỏ ta lại một mình....Oa Oa Oa .",Lambo nước mắt nước mũi tèm nhèm khóc theo.

"Tsu-nii....Tsu-nii...hức hức...tỉnh lại đi...", Ipin và Fuuta nước mắt rơi xuống, thấm đẫm cả khuôn mặt.

Đến ngay cả Bianchi cũng ôm mặt khóc nghẹn ngào.

Ánh trăng sáng rọi trong đêm khuy, tiếng khóc của một người mẹ mất đi con, tiếng khóc của những đứa trẻ mất đi người anh, của cả một cô gái mất đi người thân quan trọng, ai oán cả một vùng trời.

"Hửm chuyện gì vậy?", vừa mới đến nhóm người nghi hoặc khi công viên xuất hiện khá nhiều người.

"Kufufu,Cả tiếng khóc cũng thật quen thuộc.", Mukuro nói nhưng ngay lúc đó mặt hắn biến sắc," không đúng ta nghe loáng thoáng giống tiếng khóc của con bò ngốc, chẳng lẽ có chuyện không hay xảy ra?!"

"Mukuro-sama, em còn nghe thấy tiếng khóc của Nana-san nữa!", Chrome xong rồi chạy đến nơi phát ra tiếng khóc, nhóm người cũng vội đuổi theo.

Chen lấn xuyên qua dòng người, nhóm người đứng ngây như phồng nhìn cảnh tượng trước mắt, người bọn họ yêu thương mắt nằm bất động dưới vũng máu khô.

"Bossu...bossu....", Chrome lảo đảo ngã khuỵ xuống, hai tay chống mạnh xuống mặt đất khóc nấc lên từng tiếng một.

Thế giới ấm áp của cô, một ấm ấp cô mãi mới tìm được, vậy mà....vậy mà lại biến mất rồi.

Nhóm người cũng không mấy tốt đẹp hơn, hô hấp ứ nghẹn nơi cổ họng, đại não dường như chẳng thể tiếp thu thêm bất kì tin tức nào nữa, trống rỗng.

Bọn họ có lẽ là đau đớn, có lẽ là thống khổ, có lẽ là bi thương, có lẽ đến cùng cũng là tự trách...

Người bọn họ hết lòng bảo vệ trong lúc lơ là cứ như vậy bị người khác giết chết.

"Nói,ai? Ai đã giết chết Juudaime?!!!", Gokudera phẫn nộ túm lấy cổ áo của cảnh sát trưởng gào lên.

"Cái này....", cảnh sát trưởng bị khí thế của Gokudera làm cho khiếp sợ, vội lắc đầu," chúng tôi thực sự không biết!"

"Thực sự không biết?!", Gokudera hỏi lại.

"Thực sự!", cảnh sát trưởng gật đầu chắc chắn.

"Bỏ tay ra Gokudera ông ta không biết đâu!", Reborn lạnh nhạt lên tiếng.

"Hừ....", Gokudera bỏ tay cổ áo cảnh sát trưởng ra làm cho ông ta thở phào nhẹ nhõm, ông cảm thấy sau lưng áo ông đã ướt đẫm.

"Nhưng....", vừa nói được một chữ cảnh sát trưởng đã bị ánh mắt chết chóc của bọn họ làm cho dọa sợ, nuốt nước bọt nói tiếp," dựa theo suy đoán của chúng tôi thì nạn nhân chết cách đây không lâu, vết thương cũng không phải chí mạng nhưng có lẽ mất máu quá nhiều mà dẫn đến tử vong, xem xét tình hình xung quanh cũng không có xô sát hay vết máu loang lổ mà chỉ tập trung ở một chỗ, vậy nên có thể rút ra kết luận nạn nhân bị giết chết bất ngờ hoặc hung thủ có thể là người quen của nạn nhân."

Giết chết bất ngờ?!

Người quen?!

Từng câu từng chữ của cảnh sát trưởng vang lên trong đầu của nhóm người.

Hai bàn tay bám chặt xuống nền đất, Chrome gằn từng chữ," là bọn chúng, chỉ có thể là bọn chúng....", người làm cho bossu không kịp phản ứng chỉ có thể là lũ khốn khiếp đó mà thôi.

Lời nói của Chrome làm cho bọn họ bừng tỉnh, Ryohei bẻ tay răng rắc," hết mình là bọn chúng!"

Mặt bọn họ ai cũng chầm xuống, sát khí bốc lên làm tình hình xung quanh giảm xuống mất độ, người dân vây xung quanh cũng không khỏi lạnh sống lưng.

Giết chết người bọn họ yêu quý vậy thì chuẩn bọn sẵn tinh thần đi.

Nợ máu thì phải trả bằng máu!!!

"Ta đưa Juudaime trở về....", xong rồi đến hỏi tội bọn chúng, Gokudera bước đến ôm lấy Tsuna vào trong lòng, chẳng còn cảm nhận nổi một chút ấm áp hay hơi thở khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹn, thù này hắn nhất định phải báo.

Nhóm người gật đầu bước đi, Bianchi cũng đỡ lấy Nana đã ngất đi từ bao giờ.

"Khoan đã, các người biết hung thủ là ai?!!", cảnh sát trưởng vội gọi nhóm người lại.

"Ông không cần biết, việc này tự chúng ta giải quyết được.", Reborn đáp lại.

"Không được, tìm ra hung thủ là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi.", cảnh sát trưởng kiên quyết nói.

"Nhưng nhiệm vụ của ông bây giờ là im miệng vào!", không kiên nhẫn Reborn lạnh lùng quát.

"Các người....", cảnh sát trưởng muốn nói gì đó thì đúng lúc này một thanh tonfa đặt trên cổ ông, hơi thở lạnh lẽo mang theo giọng nói đe doạ, "tốt nhất là ông im miệng đi, dù có biết hung thủ thì ông cũng chẳng thể làm gì bọn họ đâu!"

"Ực...", toát cả mồ hôi, cảnh sát trưởng vô thức gật đầu, ông hiểu rõ nếu phản bác thêm một câu nữa thì chờ đợi ông chính là một kết cục khủng khiếp.

"Tốt!", Hibari hài lòng thu tonfa lại.

Nhóm người gật đầu nhau bước đi...

Bọn họ đã sẵn sàng chuẩn bị một cuộc sống sinh tử, không phải bọn chúng chết thì người chết là bọn họ.

............

Về đến nhà, Gokudera nhẹ nhàng đặt Tsuna xuống giường.

"Tsuna....", Yamamoto thì thào, ánh mắt xâm chiếm bởi đau thương.

"Các ngươi có để ý không, rõ ràng chỉ là vết thương ở phần bụng thì không thể nào chết nhanh như vậy.", Reborn vẻ mặt ngưng trọng phán đoán, "thêm nữa vết thương này cũng chẳng đủ gây quá nhiều khó khăn cho Dame-Tsuna khi cố gắng trở về để chữa trị."

"Vậy ý của ngươi là?!", Hibari nhíu mày nghi hoặc.

Reborn không trả lời ngay lập tức mà đảo mắt vòng quanh căn phòng, nói một câu khó hiểu," ta biết ngươi ở đây, ra đi!"

Nhóm người chẳng hiểu Reborn đang nói ai, tuy nhiên ngay lúc đó sự xuất hiện của một người làm bọn họ đồng loạt bất ngờ.

"Hửm, ngươi biết rõ sự tồn tại của ta?", người con gái quen thuộc xuất hiện, ánh mắt tràn ngập sự hứng thú," sao ngươi biết hay vậy?"

"Đối với tính cách của người thì kiểu gì cũng không bỏ qua được vụ này.", như dự đoán nên Reborn cũng chẳng mấy bất ngờ bởi người con gái xuất hiện.

"Oya mới gặp nhau một lần mà ngươi đã hiểu rõ như vậy....", người con gái che miệng cười," đúng là ở thế giới nào ngươi cũng thật giỏi quan sát người khác."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?", Reborn nghi hoặc.

"Không có ý gì cả!", người con gái nhún vai rồi nói tiếp," để thưởng cho ngươi khi phát hiện được sự tồn tại của ta, ta có một tin vui dành cho ngươi."

"Nói xem nào."

"Tsunayoshi hắn không có chết nha."

Câu nói tựa như một sợi dây kéo bọn họ khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng.

"Ngươi nói thật!", Yamamoto phản ứng đầu tiên vui mừng hét lên nhưng câu nói tiếp theo của người con gái làm hắn trùng xuống," tuy nhiên không khác chết là mấy, chỉ lưu giữ tại tia hơi thở!"

"Nói rõ ràng!", Reborn quát.

Người con gái bĩu môi bất mãn nhưng vẫn nói tiếp.

"Theo như quy luật thì con người có hồn và vía, con gái thì có ba hồn chín vía còn con trai là ba hồn bảy vía."

"Tsunyoshi hắn sống cũng như chết vì bảy vía trong cơ thể của hắn đã bị người khác phong ấn lại."

.............

Khụ mong mọi người thông cảm vì mới thi xong nên giờ ta mới viết được chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top