Chương 4: Rõ Ràng

"Rắc~!"

Bóp nát lon nước ngọt trong tay, Gokudara vẻ mặt âm trầm khi chứng kiến cảnh trước mắt.

Người con trai tóc bạc quàng vai người con gái tóc hây đỏ, người con gái khẽ bật cười kiễng chân thì thầm vào tai người con trai gì đó.

Bỗng chốc người con trai mặt đỏ bừng, hơi cúi gằm mặt xuống che đi vệt hồng, rồi ngay lật tức hôn lên má người con gái.

Trong phút giây hạnh phúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, người con trai cầm lên và nói gì đó một lát, gật đầu một cái rồi khẽ nắm tay người con gái kéo đi.

Nhìn hai thân ảnh đi xa, Gokudera gằn từng chữ cho thấy tâm trạng của hắn không mấy tốt đẹp cho lắm," hai người bọn họ là ai?!!!"

Cư nhiên trên cuộc đời lại có người giống hắn chín, mười phần như vậy.

Đã vậy giữa ban ngày ban mặt còn ôm, hôn người con gái khác như vậy, Juudaimei mà thấy dù hắn có nhảy xuống sông cũng không rửa được hết vết nhơ này.

Tự nhiên ngay lúc này ánh mắt như muốn xuyên thẳng ai đó khi nhìn hắn hiện rõ mồm một trong đầu.

Lúc này Gokudera chỉ thấy một cảm giác uy hiếp xuất hiện.

Kẻ mà chưa từng xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này, kẻ mà khiến Juudaimei nhớ mãi không quên.

Bọn họ xuất hiện ở đây là có mục đích gì? Chẳng lẽ muốn tìm lại Juudaimei?

Không được!!! Hắn không cho phép!!! Juudaimei chỉ có thể là của bọn hắn, ai cũng đừng mơ mà cướp đi mất.

Ánh mắt Gokudera phút chốc trở lên điên cuồng đầy chết chóc, chiếc lon bị bóp nát trên tay trực tiếp bị hắn ném thẳng xuống nền đường.

"Nếu các ngươi có ý định như vậy thì đừng có trách, khi đó ta sẽ các ngươi thấy rõ cái chết đáng sợ thế nào!!"

Thế rồi Gokudara xách túi nước ngọt hướng thẳng về nhà Tsuna.

............

Cùng lúc đó Hibari cũng gặp tình cảnh tương tự.

Bức tường bên cạnh trực tiếp bị hắn dùng fonta đập nát, hơi thể lạnh lẽo bao quanh, chưa bao giờ Hibari có cảm tưởng muốn giết người như bây giờ.

Dám đứng trước mặt Hibari hắn hôn nhau, đã thế còn dùng gương mặt giống hắn đến như vậy, hắn thật sự không thể nào cứ để yên như thế được.

Còn phía hai người đang hôn nhau kia bị tiếng tường đổ rầm làm cho giật mình, vội vàng quay lại thì chạm ngay vào ánh mắt lạnh liếc của Hibari.

"Ai ya, là anh trong quá khứ phải không?!", ngươi con gái kinh ngạc che miệng bật thốt.

"Đúng vậy, nhưng là quá khứ của một thế giới khác.", người con trai gật đầu giải thích.

"Kyoya dù có ở trong quá khứ hay tương lại em đều thích hết.", người con gái bày tỏ khen ngợi.

Người con trai ánh mắt trở lên nhu hoà, dịu dàng xoa xoa đầu người con gái," ta cũng thế!"

Cảnh nồng thắm lại tiếp tục diễn ra, Hibari kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân, nhíu mày hỏi," các ngươi là ai?"

"Ta là tương lai của ngươi đến từ thế giới khác.", người con trai hay nói đúng hơn là Kyoya đáp lại.

"Mục đích của các ngươi?!"

"Ta muốn đưa Sawada Tsunayashi trở lại thế giới vốn nên ở của hắn."

Vù!!

Cây fonta từ trên tay Hibari bay vượt qua người Kyoya, tất nhiên là Kyoya hắn nghiêng người tránh một cách dễ dàng.

Theo đà cây fonta vòng ngược lại bay về tay của Hibari.

"Thái độ của ngươi là có ý gì?",Kyoya nhíu mày ẩn hiện sát khí.

"Ý gì....?", Hibari nhếch môi cười lạnh, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu,"Chỉ cần có một chút ý định với động vật nhỏ, ta tiễn hết các ngươi xuống địa ngục!!"

Và thế là Hibari lao thẳng về phía Hibari.

Xung đột hai thế giới cũng khởi đầu từ đây.

...........

Quay lại về phía Chrome và Gokudera, cả hai người vội vã chạy đến nhà Tsuna, đi đến cổng nhà thì cả hai chạm mặt nhau.

"Chrome, ngươi làm sao mà hoảng hốt đến vậy?",Gokudera để ý vẻ mặt không mấy tốt đẹp lắm của Chrome mà hỏi thăm.

"Ta vừa nhìn thấy bọn chúng!", Chrome không đầu không cuối trả lời.

"Bọn chúng? Là ai?", Gokudera nghi hoặc.

"Là nhóm người giống y hệt chúng ta, bọn chúng xuất hiện rồi.", Chrome giải thích.

"Cái gì??? Ngươi cũng thấy bọn chúng?", Gokudera giật mình hét lên hỏi lại.

Chrome gật đầu xác nhận.

"Không được rồi, ta cũng vừa thấy bọn chúng, rốt cuộc bọn chúng có ý định gì đây?!", Gokudera nội tâm rối loạn.

"Vậy chúng ta vào hỏi thẳng bossu đi.", Chrome cho ý kiến.

"Chỉ còn cách đó thôi.", Gokudera gật đầu tán thành.

Cả hai quay lại đẩy cửa bước vội vào nhà.

"A da, Gokudara-kun và Chrome đến chơi đó hả, mong vào nhà đi.", Nana bước ra tiếp đón hai người.

Gokudera và Chrome thuận theo đó bước vào phòng khách, thì thấy cả nhóm người đang ở đây ngoại trừ Hibari không thấy đâu.

Tsuna hình như chưa hết giận mà ngồi nói chuyện vui vẻ với Fuuta để lại nhóm người bơ vơ ngồi đó đầy ghen tức với Fuuta.

Riêng Fuuta thì nói chuyện với Tsuna, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc vào ánh mắt khiêu khích về phía họ như muốn nói "Tsu-nii là của ta", làm họ tức đến bốc khói mà không thể làm được gì.

"Bossu!!", Chrome vội lên tiếng gọi Tsuna.

Nghe có người gọi tên mình, Tsuna quay lại, thấy người đó là Chrome thì hỏi," có chuyện gì sao Chrome?"

"Bossu, em vừa nhìn thấy bọn chúng!"

"Bọn chúng?", cả Tsuna và nhóm người đều đồng thời dấu chấm hỏi ta đùng trước câu nói không đầu không cuối của Chrome.

"Là thế này...", Gokudara đành lên tiếng giải thích thay," Chrome và ta đều vừa nhìn thấy một nhóm người khác giống ý hệt mình!"

Thình thịnh~

Trái tim Tsuan đập mạnh, khuôn mặt tái nhợt, thân thể run rẩy như nhớ lại kí ức kinh hoàng gì đó," bọn họ đến rồi, bọn họ lại còn đến tận đây nữa, bọn họ đến giờ phút này vẫn chưa có ý định buông tha cho ta sao?!"

"Dame-Tsuna, bọn chúng là ai?", trước dáng vẻ yếu ớt của Tsuna, Reborn lên tiếng hỏi.

"Là những kẻ trao đổi!", Tsuna khàn khàn nói,"những kẻ đã biến ta thành vật phẩm trao đổi!", nước mắt Tsuna theo đó rơi xuống, hắn không muốn gặp lại bọn họ, những kẻ đã khiến khiến hắn biết cái cảm giác tuyệt vọng, thống khổ, bị phản bội là như thế nào.

"Tsuna....", Yamamoto vẻ mặt đau lòng tiến đến an ủi Tsuna, lần đầu tiên gắn thấy Tsuna yếu đuối đến mức độ này.

Mỉm cười gượng Tsuna lắc đầu tỏ không sao, nhưng trong lòng cũng ấm áp một phần nào và Tsuna kể loại rõ ràng tất cả những chuyện ở thế giới cũ.

Rầm!!!

"Chết tiệt!!!", đấm mạnh xuống sàn nhà, Gokudera mặt mũi đỏ bừng tức giận,"bọn chúng dám đối xử với Juudaimei, cái gì mà vật trao đổi cơ chứ, chó chết!!!"

"Kufufu, làm vậy với Tsunayoshi-kun đáng yêu của ta, muốn chết!", Mukuro giọng trầm hẳn xuống, cho thấy hắn cũng đang tức giận không kém.

"Em cũng vậy, một lũ ghê tởm!", Chrome nắm chặt tay nói, cô thật sự hối hận, hối hận vì sao lúc đó bản thân không giết luôn hai người vừa nãy đi, lũ đó sống làm gì cho chật đất.

"Ngay cả ta cũng không chấp nhận được chuyện này, ngay từ đầu bình chúng đã là người sai rồi!," Bianchi khoanh tay không vui cho ý kiến.

"Hết mình không vui!", Ryohei bất bình hét lên.

"Lũ đó cũng nên để ta tiễn xuống dưới kia là vừa.", ánh mắt Reborn loé lên tia nguy hiểm.

"Ha hả, nếu bọn chúng đã đến đây thì chúng ta cũng nên đưa một món quà gặp mặt đi!", Yamamoto cười tươi nói, nhưng trong mắt hắn tuyệt đối chẳng có một chút ý cười nào.

Nhóm người cũng nở nụ cười theo, bọn họ cũng chẳng thể ngồi yên được.

Một món quà vô cùng xứng đáng với những kẻ như bọn chúng, những kẻ đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top