Chương 21

Lâm Sơ Diệp vẫn giơ tay ra che nửa khuôn mặt như cũ, không nhìn Ôn Tịch Viễn mà đầu hơi nghiêng nhìn ra ngoài cửa, đã chết nhưng còn mạnh miệng.
“Thật sự là không phải nói anh.”
“Tôi nhiều bạn học như thế, cao 1m85 cũng rất nhiều, chân dài, trình độ học vấn cũng rất cao.”
“Thôi quên đi, anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nói chuyện với anh.

Tôi không quen anh.”
……
Lâm Sơ Diệp lẩm bẩm một hồi cuối cùng cũng chịu ngừng lại, không còn chút duyên dáng nào mà đối mặt với Ôn Tịch Viễn, bây giờ cô chỉ ước mình biến mất ngay lập tức, không bao giờ gặp lại Ôn Tịch Viễn nữa.
Cô nghĩ đến là làm ngay.
Lập tức đứng lên.
“Tôi đi đây.”
Cổ tay đột nhiên bị giữ chặt.
Mặt Lâm Sơ Diệp nóng lên, muốn rút tay về nhưng không được.
Ôn Tịch Viễn nhìn cô, nhẹ nhàng trấn an cô: “Tôi biết là em không nói đến tôi, tôi cũng không nói là có đề cập đến tôi.

Được rồi, đừng xấu hổ nữa.”
Lâm Sơ Diệp vẫn muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Giọng điệu như dỗ trẻ con kiểu này của Ôn Tịch Viễn khiến cô cảm thấy hơi bối rối, cảm giác như mình là một đứa trẻ ba tuổi vừa tìm được chỗ núp rồi nói “Con trốn xong rồi”, còn người lớn thì giả vờ như không tìm được, phải nửa ngày trời mới phát hiện ra, bây giờ cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Cô cảm giác không tự nhiên nên vặn cổ tay mình muốn rút tay về nhưng vẫn không được.
Ôn Tịch Viễn còn đang nắm tay cô, nhịn cười dỗ dành tính khí trẻ con của cô: “Ở trước mặt tôi em còn chưa nói câu nào, tại sao lại phải xấu hổ chứ..”
“Cái này có thể giống nhau sao?”
Lâm Sơ Diệp không nhịn được nói thầm, cái cô xấu hổ không phải là bỏ đi để lại đứa nhỏ, mà là sợ Hứa Mạn không vừa ý Ôn Tịch Viễn, khuyên cô nên suy nghĩ kỹ càng.
Nhưng lại bị anh nhẹ nhàng trấn an, cái cảm giác xấu hổ kia cũng dần biến mất, thay vào đó là sự giận dỗi như các cặp đang yêu nhau.
Ngô Vân Phong đi tới, khiếp sợ nhìn Ôn Tịch Viễn đang nắm cổ tay cô.
“Hai người?”
Lúc này Lâm Sơ Diệp mới nhớ tới Ngô Vân Phong đang đi đến, nhanh chóng rút tay về, xấu hổ cười cười với Ngô Vân Phong.
“Sao cậu lại qua đây?”
Ngô Vân Phong cũng xấu hổ cười cười: “Buổi tối ngày hôm đó cậu đi nhanh quá, chưa kịp kết bạn Wechat với cậu.

Nghe mọi người nói buổi tối cậu hay ở chỗ này, đúng lúc tớ đi làm ngang qua đây nên tới đây xem thử vận may thế nào, không ngờ cậu đúng là ở chỗ này.”
Nói xong lại không nhịn được nhìn Ôn Tịch Viễn lạnh lùng ở bên cạnh, nghĩ đến bộ dáng anh kéo tay Lâm Sơ Diệp lúc nãy, tâm trạng hơi trầm xuống.
Lâm Sơ Diệp cũng xấu hổ: “Ồ, thì ra là thế.

Gần đây tớ rảnh nên thỉnh thoảng có qua đây vài lần, bình thường cũng không thường xuyên tới cho lắm.”
Mấy ngày nay cô thường xuyên tới đây là bởi nguyên nhân khác, là bởi vì Ôn Tịch Viễn ở gần đây, trong lòng hơi chờ mong sẽ gặp được anh ở chỗ này.

Chỉ là không nghĩ tới là không được thành công cho lắm, trái lại còn bị người ta nghe được chuyện không nên nghe.
Nghĩ như vậy, cô lại nhịn không được trộm nhìn Ôn Tịch Viễn.
Ôn Tịch Viễn đã chuyển mắt tới hướng Ngô Vân Phong, khách khí tiếp đón: “Ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi.”
Lâm Sơ Diệp cũng khách khí tiếp đón anh ta: “Đúng vậy, cùng nhau ăn cơm đi.”
“Được.” Ngô Vân Phong do dự nửa giây, sau đó liền sảng khoái kéo ghế ra ngồi xuống.
Ôn Tịch Viễn đưa menu cho Ngô Vân Phong: “Cậu muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên.”
Thái độ như chủ nhà mời khách.
Lâm Sơ Diệp lại nghĩ Ôn Tịch Viễn không dư dả lắm, bữa cơm này chắc chắn không thể để anh thanh toán được.

Ngô Vân Phong là khách, cũng không thể để anh ta thanh toán, bữa cơm này vẫn là cô thanh toán thì hơn, cho nên cũng nói với Ngô Vân Phong: “Ừ, cứ gọi tự nhiên, không cần phải khách sáo.”
Ngô Vân Phong nhìn thái độ của hai người, trong lòng lại trùng xuống.
Ôn Tịch Viễn dường như không nhận ra nụ cười của anh ta dần trở nên cứng ngắc, chu đáo gọi phục vụ đem lên một bộ chén đũa mới, tráng qua nước nóng, đổ xuống thùng rác phía bên dưới rồi đưa cho Lâm Sơ Diệp.
Lâm Sơ Diệp tiện tay nhận lấy, sau đó chỉ vào bộ chén đũa còn mới trước mặt Ôn Tịch Viễn: “Anh bóc cái đó ra đi, đưa tôi vứt luôn một lượt.”
Ôn Tịch Viễn trực tiếp đưa bộ chén đũa còn mới cho Lâm Sơ Diệp: “Em làm đi.”
“Được.” Lâm Sơ Diệp thuận tay nhận lấy.
Ngô Vân Phong: “…….”
Anh ta không muốn ăn bữa cơm này nữa.
Ôn Tịch Viễn nhìn Ngô Vân Phong đang suy sụp bên cạnh, hỏi: “Chọn món xong rồi sao? Nếu không thì để Lâm Sơ Diệp đề cử một vài món đi, cô ấy rất rành mấy món ở đây.”
Sau đó nhìn qua Lâm Sơ Diệp: “Lâm Sơ Diệp.’
Lâm Sơ Diệp bị điểm danh lập tức “Ồ” một tiếng, nhìn về phía Ngô Vân Phong: “Khẩu vị của cậu như thế nào? Ăn cay được không?”
Ngô Vân Phong đã không còn hứng thú ăn uống gì nữa, miễn cưỡng cười cười: “Tớ sao cũng được.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu, gọi một vài món nổi tiếng của quán.

Đồ ăn lúc trước Ôn Tịch Viễn gọi cũng đã được bưng lên.
Ôn Tịch Viễn một bên tiếp chuyện với Ngô Vân Phong, một bên gắp cho Lâm Sơ Diệp một ít rau.
“Thịt heo xé sợi tẩm gia vị em thích.”
Một gắp này không chỉ khiến Ngô Vân Phong mất khẩu vị, động tác ăn cơm của Lâm Sơ Diệp cũng trở nên cứng ngắc.
Cô không nhịn được liếc mắt nhìn Ôn Tịch Viễn, mắt anh cụp xuống, vừa tao nhã vừa dịu dàng gắp thức ăn cho cô.
Lâm Sơ Diệp quả thật rất thích thịt xé sợi, ăn với cơm lại càng ngon hơn.
Cô muốn hỏi anh sao lại biết cô thích ăn thịt xé sợi, nhưng ngại Ngô Vân Phong vẫn còn ở đây, chỉ thầm nói cảm ơn.
Ôn Tịch Viễn: “Giữa anh với em còn gì phải khách khí nữa chứ.”
Lâm Sơ Diệp: “…….”
Hình như cô và anh cũng không thân lắm thì phải.
Ngô Vân Phong đã không muốn ăn nữa, khi còn đi học cũng không thân lắm với hai người Ôn Tịch Viễn và Lâm Sơ Diệp, bây giờ cũng không có chủ đề gì để nói chuyện.
Hồi đi học Lâm Sơ Diệp không phải là người hay tìm đề tài để nói chuyện, cũng ngại bầu không khí tẻ nhạt xấu hổ, hơn nữa bữa cơm này không phải là cô mời khách, cô chỉ coi mình là một người ăn cơm ké mà thôi.
Ôn Tịch Viễn tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm với Ngô Vân Phong, nhưng Ngô Vân Phong cảm thấy chi bằng anh đừng nói gì, anh cùng với Lâm Sơ Diệp hoàn toàn là bộ dạng chủ mời khách.
Vốn dĩ Ngô Vân Phong là mang tâm tư theo đuổi Lâm Sơ Diệp mà tới đây, kết quả bây giờ lại bị thồn cẩu lương vào miệng, còn phải đối mặt với Ôn Tịch Viễn khí chất mạnh mẽ khiến bữa cơm này cực kỳ vô vị, tùy tiện ăn vài món, ngồi được nửa tiếng liền lấy cớ có việc mà rời đi, lúc này đồ ăn vẫn chưa lên hết.
Lâm Sơ Diệp không biết những tính toán trong lòng Ngô Vân Phong, thấy anh ta nói trong nhà có việc phải đi trước cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếc là lãng phí một bàn đầy đồ ăn này.
Ôn Tịch Viễn thấy Ngô Vân Phong đi rồi, lúc này mới nhìn về phía Lâm Sơ Diệp đang vùi đầu ăn cơm từ nãy tới giờ.
Thấy đồ ăn trong chén cô hết, anh lại gắp thịt xé sợi cho cô.
“Cảm ơn.” Lâm Sơ Diệp ngẩng đầu nói cảm ơn, Ngô Vân Phong đi rồi, cuối cùng cô cũng có thể hỏi câu hỏi nghẹn trong lòng từ nãy đến giờ: “Sao anh biết tôi thích ăn thịt xé sợi vậy?.”
Ôn Tịch Viễn: “Hồi lớp 11, lúc nào ở căn tin ăn cơm cũng thấy em gọi món này, ăn ngon lắm sao?”
Lâm Sơ Diệp vì câu nói này mà tim đập loạn nhịp, hồi lớp 11 cô chưa từng cùng Ôn Tịch Viễn ăn cơm ở căn tin, chỉ là học cùng lớp, thời gian tan học đều giống nhau, thời gian ăn cơm cũng tự nhiên trùng nhau.

Lúc ở căn tin đúng là thường xuyên gặp mặt, thường thì sẽ là người ngồi trước người ngồi sau, tập trung ăn cơm của mình, cũng không có trao đổi gì.
Động tác ăn cơm của Lâm Sơ Diệp chậm rãi, sau khi Ôn Tịch Viễn nói xong câu đó, cảm giác căng thẳng lại tới, chỉ là lần này chưa kịp đợi cô vuốt tóc bình tĩnh lại cảm xúc, di động đã “Đinh” một tiếng, thông báo có tin nhắn gửi tới.
Lâm Sơ Diệp lấy di động ra xem, là tin nhắn của Phùng San San gửi tới: “Chị vừa mới biết, Chu Cẩn Thần tới thành phố Ninh.”
Động tác của Lâm Sơ Diệp hơi ngừng lại.
Ôn Tịch Viễn lo lắng nhìn cô: “Sao thế?”
Lâm Sơ Diệp lắc đầu: “Không sao.”
Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Phùng San San tiếp tục gửi tin nhắn: “Anh ta đã xem đoạn trực tiếp lúc Mạnh Cảnh Huyền xảy ra sự cố ở đoàn làm phim.”
Đoạn trực tiếp kia là do dưới tình huống cấp bách, Lâm Sơ Diệp sợ mấy người đạo diễn kia động tay động chân với Ôn Tịch Viễn nên mới phát.
Cô và Ôn Tịch Viễn đối mặt với đối phương người đông thế mạnh, phát trực tiếp là phương thức bảo vệ tốt nhất, ít nhất còn có tác dụng uy hiếp đối phương.
Lâm Sơ Diệp không kinh doanh, tài khoản Douyin cũng không có nhiều fan, sau đó Hoa Ngôn ảnh thị cũng xử lý kịp thời, Lâm Sơ Diệp sau khi đưa Mạnh Cảnh Huyền đi bệnh viện cũng lập tức xóa đoạn live stream đó cho nên số người biết đến đoạn phát trực tiếp này cũng không nhiều, không nghĩ tới vậy mà Chu Cẩn Thần có thể nhìn thấy.
Cô nhắn trả lời Phùng San San: “Khi nào thì anh ta tới ạ?”
Phùng San San: “Lên máy bay lúc giữa trưa, chắc là mới đến.”
Chu Cẩn Thần sẽ không bao giờ làm việc gì mà không chuẩn bị trước.
Người cũng đã bay tới đây rồi, đoán chừng ngay cả việc Lâm Sơ Diệp ở đâu anh ta cũng đã cho người thăm dò luôn rồi ấy chứ.
Lâm Sơ Diệp cũng nghĩ như thế, cho nên ngay khi ngoài đại sảnh vang lên tiếng “Hoan nghênh quý khách”, Lâm Sơ Diệp theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Chu Cẩn Thần vén rèm bước vào.
Trên người anh ta vẫn mặc bộ tây trang được thiết kế tinh xảo, từ nhỏ đã sống trong cuộc sống nhung lụa khiến trên người anh ta luôn mang theo khí thế bức người, tính cách kiêu ngạo lạnh lùng được thể hiện rõ ràng.
Đầu tiên anh ta quét một vòng trong đại sảnh, sau đó ánh mắt liền tập trung trên người Lâm Sơ Diệp, đi tới phía cô.
“Đã lâu không gặp.” Anh ta mỉm cười chào hỏi Lâm Sơ Diệp, nhưng đôi mắt không mang ý cười.
Lâm Sơ Diệp cũng khách khí đáp lại: “Đã lâu không gặp.”
Chu Cẩn Thần đi đến bên cạnh, nhìn thấy Ôn Tịch Viễn ngồi bên cạnh Lâm Sơ Diệp, nhìn về phía cô: “Anh ta là ai thế?”
Lâm Sơ Diệp biết quan hệ trong giới của Chu Cẩn Thần không tồi, sợ anh ta nhận ra Ôn Tịch Viễn rồi ngáng chân anh, làm ảnh hưởng đến giấc mộng làm phim của anh nên khách khí trả lời Chu Cẩn Thần: “Bạn học của tôi.”
Sau đó nhẹ giọng nói với Ôn Tịch Viễn: “Hay là anh về trước đi.”
Ôn Tịch Viễn thản nhiên liếc cô một cái, hỏi cô: “Anh ta là ai thế?”
Anh biết Chu Cẩn Thần, thế hệ thứ hai dùng nhân mạch của cha mình gây sóng gió trong vòng luẩn quẩn này, kiêu căng ngạo mạn, làm việc theo cảm tính, tất cả mọi việc chia thành hai thứ là thứ anh ta thích và thứ anh ta không thích.
Chỉ là Chu Cẩn Thần chưa chắc đã nhận ra anh.
Chuyện mà Ôn Tịch Viễn muốn biết, chính là quan hệ giữa Lâm Sơ Diệp và Chu Cẩn Thần là gì, tại sao lại quen biết nhau.
Ôn Tịch Viễn nhận ra sự thay đổi từ ánh mắt của Lâm Sơ Diệp từ khi Chu Cẩn Thần bước vào, đó không giống với ánh mắt khi cô nhìn những người đàn ông khác, không phải là tình yêu, cũng không phải bình tĩnh, mà là dường như ánh mắt đó có chút gì đó, trở nên thâm sâu khó lường, khiến người khác không thể nhìn thấu.
Lâm Sơ Diệp không giấu diếm: “Ồ, anh ta là ông chủ của tôi.”
Ôn Tịch Viễn nhíu mày: “Ông chủ của em?”
Lâm Sơ Diệp gật đầu, nhìn về phía Chu Cẩn Thần.
Ánh mắt Chu Cẩn Thần nổi lên địch ý, rất không thích cô và Ôn Tịch Viễn ở cùng nhau như thế này.
Thậm chí anh ta đã bắt đầu đánh giá Ôn Tịch Viễn, thần thái như một người ở trên cao nhìn xuống, trong lòng thầm đánh giá quan hệ giữa anh và Lâm Sơ Diệp.
Lâm Sơ Diệp cũng không cho rằng Chu Cẩn Thần có thể một tay che trời, nhưng anh ta cũng có chút nhân mạch trong giới, chỉ cần đánh tiếng với vài người quen, dùng vài mối quan hệ cá nhân có thể làm được chuyện nhỏ này một cách dễ dàng, nhất là khi đối phương chỉ là một trợ lý nhỏ bé.
Cô không hi vọng Ôn Tịch Viễn bị cuốn vào chuyện giữa cô và Chu Cẩn Thần, liền nhẹ giọng nói với Ôn Tịch Viễn: “Anh về trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với ông chủ, tối nay tôi đến tìm anh sau.”
Ôn Tịch Viễn nhìn cô một cái, không lên tiếng.
Lâm Sơ Diệp nhỏ giọng thúc giục anh: “Ôn Tịch Viễn?”
Anh thấy ánh mắt của cô đột nhiên mang theo vài phần lạnh lùng, sau đó không nói tiếng nào liền đứng dậy, rời đi.
Lâm Sơ Diệp nhìn bóng dáng anh rời đi, tâm tình hơi trùng xuống, có chút khổ sở.
Hứa Mạn đứng ở quầy bar đã quan sát tình huống bên này, thấy sắc mặt Lâm Sơ Diệp thay đổi liền lo lắng đi tới.
“Làm sao thế?” Lại không nhịn được đánh giá Chu Cẩn Thần.

Chu Cẩn Thần mỉm cười với bà: “Cô chính là mợ của Sơ Diệp đúng không ạ? Cháu chào cô, cháu là ông chủ của Sơ Diệp, Chu Cẩn Thần.”
Nói xong liền giơ tay búng một cái.
Một hàng dài người bưng những món quà quý giá từ ngoài cửa tiến vào.
Ôn Tịch Viễn không biến sắc, quan sát dòng người.
Chu Cẩn Thần mỉm cười với Hứa Mạn: “Một chút quà gặp mặt, hy vọng cô không để ý.”
“Cầm về đi.” Lâm Sơ Diệp đột nhiên mở miệng, cô không nhìn Chu Cẩn Thần, vẫn duy trì tư thế lúc Ôn Tịch Viễn rời đi, vẻ mặt luôn bình tĩnh đã hơi thay đổi.
Chu Cẩn Thần mỉm cười nhìn cô: “Chỉ là một ít quà nhỏ thôi.”
“Cầm về đi.” Lâm Sơ Diệp lặp lại lần thứ hai.
Chu Cẩn Thần không để ý lời của cô, ra hiệu đặt quà xuống chỗ trống trước quầy bar.
“Tôi bảo anh cầm về đi!” Lâm Sơ Diệp đột nhiên không khống chế được, quát Chu Cẩn Thần.
Chu Cẩn Thần quen biết Lâm Sơ Diệp nhiều năm như vậy, lúc nào cô cũng bình tĩnh ôn hòa, đừng nói là không khống chế được cảm xúc, dù chỉ là thay đổi sắc mặt một chút cũng chưa thấy qua, trong phút chốc có hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Sơ Diệp.
Hốc mắt Lâm Sơ Diệp đỏ lên, không nói tiếng nào đột nhiên xoay người, ôm đống quà để trên mặt đất, hung hăng ném vào người anh ta.
“Cút!”
Chu Cẩn Thần: “…….”
Đừng nói Chu Cẩn Thần bị Lâm Sơ Diệp dọa sợ, người nhìn Lâm Sơ Diệp từ nhỏ đến lớn là Hứa Mạn cũng chưa bao giờ thấy cô như thế, nhất thời cũng sững sờ đứng tại chỗ.
Mặt khác những người ôm quà tới đối diện với sự biến hóa này cũng mù mịt, bỏ xuống cũng không được mà không bỏ xuống cũng không được.
Lâm Sơ Diệp cũng không để ý, trực tiếp đẩy Chu Cẩn Thần ra khỏi cửa, đóng cửa một cái “Rầm”, sau đó nhìn về phía những người đang sửng sốt ở hiện trường.
“Mọi người đi cửa sau đi.”
Không ai còn dám ở lại, vốn chỉ là bị Chu Cẩn Thần dùng tiền thuê để tới bưng quà mà thôi.
Hứa Mạn bị động tác hung dữ như mãnh hổ của Lâm Sơ Diệp dọa sợ, đây vẫn là đứa cháu gái Lâm Sơ Diệp bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, dịu dàng bình thản, gặp chuyện gì cũng không tức giận sao?
“Sơ Diệp?” Hứa Mạn có chút lo lắng, “Cháu không sao chứ?”
Lâm Sơ Diệp lắc đầu, hốc mắt vẫn còn phiếm hồng.
“Lúc nãy, người bị cháu đuổi đi kia chính là người mà cháu nói với mợ, là người cháu muốn kết hôn.” Lâm Sơ Diệp nói chuyện, giọng hơi nghẹn ngào.
Hứa Mạn cho rằng “người bị đuổi đi kia” chính là Chu Cẩn Thần.
Bà khó hiểu nhíu mày: “Là cái người mà cháu bảo cút?”
“Không phải.” Lâm Sơ Diệp lắc đầu, “Người mà bị cháu đuổi đi kia tên là Ôn Tịch Viễn.”
Hứa Mạn có ấn tượng với người này, cả diện mạo lẫn khí chất đều cho thấy hẳn là một người đàn ông không tồi, chủ yếu là ánh mắt anh nhìn Lâm Sơ Diệp ẩn giấu sự cưng chiều.
Ánh mắt Lâm Sơ Diệp nhìn anh cũng mềm mại đến mức vắt ra nước.
“Xem ra là người tốt.” Bà nói.
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Vâng, anh ấy rất tốt.”
Chỉ là cô cảm thấy lúc nãy cô bảo Ôn Tịch Viễn rời đi khiến anh phải chịu tủi thân.
Lúc đó cô có chút bối rối, sợ Ôn Tịch Viễn bị ảnh hưởng, muốn ở lại hay không hẳn là nên để Ôn Tịch Viễn tự mình quyết định, chứ không phải cô tự cho mình là đúng mà quyết định thay anh.
“Cháu đi tìm anh ấy.” Lâm Sơ Diệp thấp giọng nói, xoay người đi ra cửa.

Ôn Tịch Viễn vừa mới trở về căn gác, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiết Ninh đang đi qua đi lại thăm dò căn nhà.
“Có chuyện gì?” Ôn Tịch Viễn lên tiếng.
Tiết Ninh bị anh dọa giật cả mình, vừa vỗ ngực vừa quay lại rồi.
“Hèn gì tôi nhấn chuông cả nửa ngày mà không thấy ai ra mở cửa, thì ra là ngài không có ở nhà.”
Ngoài miệng thì gọi là “ngài”, nhưng trong giọng nói lại không có chút cung kính nào cả.
Ôn Tịch Viễn không để ý tới cô ta, lấy chìa khóa mở cổng: “Sao lại tìm ra chỗ này?”
Tiết Ninh: “Hỏi Từ Tử Dương đó.”
Ôn Tịch Viễn: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Tiết Ninh chỉ vào tập văn kiện đang ôm trên tay: “Tôi đem dự án tới cho ngài xem.

Tôi nói ngài nghe, hạng mục này của tôi cực kỳ có triển vọng, tôi đã đem hai phương án của dự án này tới đây, mong ngài bớt chút thời gian xem qua một chút, sẽ không tốn nhiều thời gian của ngài đâu.”
Ôn Tịch Viễn vẫn trả lời như cũ: “Tìm giám đốc của cô.”
Tiết Ninh: “Tôi đã nói rồi, tôi và ông ta có chút mâu thuẫn.”
Ôn Tịch Viễn: “Tại sao lại có mâu thuẫn?”
Tiết Ninh: “Ông ta muốn dùng quy tắc ngầm với tôi, tôi không đồng ý.

Đây không phải là đang làm khó tôi sao?”
Động tác mở khóa của Ôn Tịch Viễn hơi dừng một chút.
Tiết Ninh thấy Ôn Tịch Viễn thất thần, không nhịn được gọi anh một tiếng: “Ôn tổng?”
Ôn Tịch Viễn hoàn hồn, liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Vậy thì tìm phó giám đốc của cô.”
Tiết Ninh: “Không phải ông ta cũng phải đưa cấp trên xem xét sao? Nếu đã như thế thì còn không bằng trực tiếp đi tìm ngài, nếu ngài phê duyệt thì còn ai dám có ý kiến gì nữa chứ.”
Ôn Tịch Viễn: “Cái này tôi không phê duyệt được.”
Tiết Ninh: “Hạng mục của sản xuất Trương không phải là do anh phê duyệt sao?”
Ôn Tịch Viễn nhìn về phía cô ta: “Hạng mục này là tôi nhìn trúng, ủy thác cho Trương Tỉnh Vinh phụ trách, chứ không phải là do Trương Tỉnh Vinh đưa cho tôi phê duyệt dự án này.

Cô đừng hiểu nhầm.”
Ôn Tịch Viễn nói xong liền đẩy cổng đi vào, lại nhìn về phía Tiết Ninh: “Công ty cũng có quy trình đánh giá bình thường, nếu cô thật sự cho rằng quá trình đánh giá có vấn đề, cô có thể trực tiếp khiếu nại với bộ phận quản lý của công ty cô, đồng thời tìm phó tổng của cô nói chuyện, công ty đảm bảo sẽ làm chủ cho cô **.

Về phần chuyện của giám đốc của cô, tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng, nếu thật sự là có vấn đề, công ty sẽ không nhân nhượng.”
“Không phải.” Tiết Ninh đi theo sau muốn giải thích, cửa đột nhiên đóng “Rầm” một tiếng, Ôn Tịch Viễn đóng cửa trước mặt cô.
Tiết Ninh: “……..”
Cô ta không nhịn được mà bám vào cổng: “Không phải, Ôn đại tổng tài, bạn học Ôn, chúng ta tốt xấu gì cũng cùng học chung một lớp, chưa nói đến chuyện anh bật đèn xanh cho tôi, tôi cũng đã đến cửa nhà anh rồi, tốt xấu gì thì cũng mời tôi vào nhà, cho tôi uống miếng nước chứ.”
“Trong nhà không có nước.

Đi ra ngoài quẹo phải, ở đó có một cửa hàng tiện lợi, đi thong thả, không tiễn.” Giọng nói bình tĩnh của Ôn Tịch Viễn truyền từ trong ra, kèm theo tiếng mở cửa nhà.
Tiết Ninh: “…….”
Cho tới giờ Tiết Ninh vẫn là người chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, hồi còn đi học không sợ trời không sợ đất, ngay cả việc trêu chọc giáo viên cũng dám làm.

Bây giờ trưởng thành tuy đã thu liễm lại một chút, nhưng tính cách ẩn sâu bên trong vẫn còn đó, không phải cô không nghĩ tới việc đi tìm phó tổng giám đốc, nhưng phó tổng giám đốc ngồi được lên vị trí này cũng không dễ dàng gì, làm việc luôn hết sức cẩn thận, sợ đi nhầm một bước thì sẽ bị người khác bắt được điểm yếu, dưới tình huống như thế mà cô còn đi tìm người đó, khả năng cao là vẫn bị đưa tới chỗ của tổng giám đốc.
Hồi còn đi học Tiết Ninh không xem nội quy ra gì, còn lúc này có quan hệ bạn học với Ôn Tịch Viễn, cô ta lại càng không thèm để ý tới quy định cứng nhắc của công ty, thuyết phục được Ôn Tịch Viễn so với nộp hạng mục đi khắp nơi rồi bị trả về thì dễ dàng hơn nhiều.
Trong lòng nghĩ như thế, cô ta lui về sau vài bước, ánh mắt nhìn tứ phía, nhìn thấy phía tường đá được dây leo phủ lên có một chỗ dây leo bị héo mà lộ ra một khoảng trống, cô ta trực tiếp đi qua đó, áo khoác buộc ngang eo, ném tài liệu vào phía trong của bức tường, sau đó đẩy một tảng đá ở bên cạnh tới, chân giẫm lên tảng đá, hai tay bám vào thành tường, cả người giống như một con khỉ, hai chân trèo lên tường, sau đó trực tiếp nhảy xuống.
Trọng tâm khi rơi xuống đất không vững, mông Tiết Ninh đập mạnh xuống sân, quần áo dính một chút bụi.
Cô ta cũng không để ý cái mông bị đau và quần áo dính bẩn, một bên phủi bụi trên quần áo, một bên khập khiễng đi tới cửa nhà Ôn Tịch Viễn, gọi anh: “Ôn đại tổng tài, bạn học Ôn, tôi vào nhé.”
Đúng lúc Ôn Tịch Viễn bưng ly nước đi ngang qua phòng khách, quay đầu nhìn thấy Tiết Ninh đang khập khiễng đi tới lập tức nhăn mày, liếc mắt nhìn thấy con chó Bichon Frise đang sủa vì có người lạ vào nhà, liền nói với nó: “Tiểu Bạch, đuổi cô ta ra ngoài đi.”
Toàn bộ lực chú ý của Tiết Ninh đều đặt trên người Ôn Tịch Viễn, nghe thấy tiếng phân phó của Ôn Tịch Viễn, theo bản năng quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy con chó toàn thân màu trắng đang hung hăng sủa.
Cô ta bất chấp cái mông còn đau, sợ với mức ba bước thành hai chạy tới chỗ Ôn Tịch Viễn.
“Chó hoang ở đâu ra thế, đã tiêm vaccine chưa? Ngộ nhỡ nó cắn tôi thì sao.”
Ôn Tịch Viễn né tránh cánh tay của Tiết Ninh, Tiết Ninh đang nghĩ cách thoát khỏi con chó bị hụt một bước, liền ngã xuống bàn trà, con chó cũng đang chạy tới cắn ống quần của cô ta, dùng sức kéo, muốn đem cô ta ra khỏi nhà.
Tiết Ninh sợ tới mức hét toáng lên: “Ôn, Ôn Tịch Viễn, anh đem con chó đi đi, tôi sợ chó.”
Ôn Tịch Viễn không để ý tới cô ta, xoay người trở về phòng.

Cảnh tượng lúc Lâm Sơ Diệp nói Chu Cẩn Thần là ông chủ của cô hiện lên trong đầu, động tác của anh dừng một chút, sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho trợ lý.
“Giải trí Tinh Nhất có hợp đồng với những nghệ sĩ nào?”
Trợ lý đang làm việc trên máy tính, nghe thế liền thuận tay mở trang web chính thức của công ty, đọc những tên có trong danh sách đó lên.
Ôn Tịch Viễn trực tiếp cắt ngang: “Có cô gái nào tên Lâm Sơ Diệp không?”
Trợ lý kéo xuống hết trang web kiểm tra, sau đó lại dùng công cụ tìm kiếm tìm một lần nữa.
“Không có.” Anh ta nói.
Ôn Tịch Viễn nhíu mày: “Sao lại không có?”
Trợ lý bị hỏi không biết trả lời thế nào, cẩn thận xác nhận lại một lần nữa: “Không có.”
Ôn Tịch Viễn trầm ngâm, không có chuyện Lâm Sơ Diệp sẽ lừa anh, chẳng lẽ không phải là nghệ sĩ mà chỉ là một nhân viên thường trong công ty thôi sao?
“Cậu xem có cách nào điều tra được danh sách nhân viên trong công ty hay không.” Ôn Tịch Viễn phân phó: “Danh sách đầy đủ.”
“Vâng.” Trợ lý gật đầu, nhưng vẫn hoang mang: “Cần cái này để làm gì ạ?”
“Bảo cậu tra thì cứ tra đi.” Ôn Tịch Viễn nói, chuẩn bị cúp điện thoại, nghĩ nghĩ lại nhắc nhở thêm một câu: “Gửi cho tôi danh sách các nghệ sĩ ký hợp đồng với bọn họ, đính kèm ảnh chụp.”
Lại nhắc thêm một câu: “Không phải bản trên mạng.”
“Vâng.” Trợ lý không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.
Ôn Tịch Viễn cúp điện thoại, lật đi lật lại di động trong tay.
Lâm Sơ Diệp nhìn có vẻ không giống như một người nghệ sĩ, có người nghệ sĩ nào giống cô lại chạy đi làm giáo viên dạy thêm, bồi bàn rồi cả thu ngân như thế, không sợ người khác chụp được ảnh rồi tung lên mạng bàn tán hay sao.
Dù sao bộ dạng của cô cũng khiến người khác chú ý, nhà mợ của cô lại mở một quán cơm buôn bán tốt, không ít người nổi tiếng tới đó dùng bữa, không có lý nào những người đó sẽ không chụp hình cô.
Nhưng nếu cô chỉ là một nhân viên công tác bình thường, thì bây giờ cũng không phải là kỳ nghỉ lễ.
Năm trước công ty rất bận, bình thường sẽ không phê duyệt kỳ nghỉ đông dài ngày như thế, hơn nữa Chu Cẩn Thần còn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây tìm cô, sao có thể để cho cô nghỉ dài ngày như thế được?
Ôn Tịch Viễn không nghĩ ra, mở Baidu trên di động tìm kiếm tên Lâm Sơ Diệp, không tìm thấy mục Wikipedia, nhưng lại có mấy bộ phim có tên cô trong danh sách, đều là những bộ phim của vài năm trước, chỉ là một vài bộ phim truyền hình, tên nghe cũng không quen lắm, ngay cả người đánh giá cũng không nhiều.
Ôn Tịch Viễn thấy hình của Lâm Sơ Diệp trong một bộ phim, so sánh với Lâm Sơ Diệp năm đó 18 tuổi với Lâm Sơ Diệp 26 tuổi bây giờ là cùng một người, có thể nhìn thấy ngũ quan không thay đổi nhiều cho lắm, ánh mắt có thể là bởi vì yêu cầu của vai diễn mà thay đổi, có nhu thuận, cũng có linh động đáng yêu, nhưng anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt Lâm Sơ Diệp như vậy bao giờ.
Ôn Tịch Viễn không nhịn được lắc đầu cười, vừa định nhấn vào xem đoạn video này thì bên ngoài cổng vang lên tiếng chuông cửa.
Ôn Tịch Viễn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó tắt di động, đi ra ngoài.
Tiết Ninh vẫn còn đang giằng co với Tiểu Bạch.
Một con chó như thế thật ra cũng không gây ra quá nhiều uy hiếp đối với cô ta.
Nhưng Tiết Ninh lại sợ chó, càng sợ chó chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, nếu bị cắn thì cô ta sẽ phải đi tiêm vaccine ngay lập tức.
Nhìn thấy Ôn Tịch Viễn đi ra, Tiết Ninh không nhịn được, sốt ruột gọi anh: “Ôn Tịch Viễn, anh mau tới mang nói đi đi, chúng ta tốt xấu gì cũng từng là bạn học chung lớp mà.”
Kèm theo đó là tiếng nức nở.
Động tác bấm chuông của Lâm Sơ Diệp ở bên ngoài dừng một chút, chần chờ nhìn vào bên trong.
Giọng nói bình tĩnh của Ôn Tịch Viễn truyền đến: “Ai bảo cô tự động xông vào.”
Âm thanh với tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Tay đặt trên chuông cửa của Lâm Sơ Diệp hơi do dự, ngay lúc này, cửa bị người ở bên trong mở ra.
Ôn Tịch Viễn thấy tay cô đang đặt trên chuông cửa, nhìn về phía cô, sắc mặt bình tĩnh, có chút lạnh nhạt: “Có chuyện gì sao?”
Lâm Sơ Diệp mím môi, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi tới tìm anh giải thích.”
Ôn Tịch Viễn “ồ” một tiếng, sặc mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, cũng không biết có phải còn tức giận hay không.
“Thật xin lỗi.” Cô không nhịn được thấp giọng nói: “Lúc ấy là tôi sợ anh gặp phiền phức nên mới bảo anh đi trước.

Tuy rằng anh ta không phải là nhân vật lớn có thể một tay che trời, nhưng anh ta có rất nhiều mối quan hệ.”
Ôn Tịch Viễn nhìn cô, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một chút: “Tôi không tức giận.”
Lại hỏi cô: “Ông chủ của em đi rồi?”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Ừ.”
Cô nghĩ đến vừa rồi có nghe được tiếng của Tiết Ninh, không nhịn được nhìn về phía sau anh.
Nhìn thấy Tiết Ninh đang ngồi trước bàn tròn, cười cười lấy lòng con chó.
Ôn Tịch Viễn cũng quay đầu nhìn Tiết Ninh một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Sơ Diệp: “Cô ấy tới đây có chút việc, vừa mới bàn xong.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu, không nói gì.
Ôn Tịch Viễn đẩy cửa rộng ra: “Vào nhà đi.”
Lâm Sơ Diệp vẫn nhẹ nhàng gật đầu, không nói tiếng nào đi sát phía sau anh.
Tiết Ninh thật vất vả mới thương lượng được với con chó, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Sơ Diệp bước vào, hơi bất ngờ.
“Lâm Sơ Diệp? Sao cậu lại tới đây?”
Sau đó lại nhìn về phía Ôn Tịch Viễn: “Này, Ôn Tịch Viễn anh cũng hơi quá đáng đấy nhé, đều là bạn học cả, dựa vào cái gì mà anh lại cho Lâm Sơ Diệp vào nhà còn tôi lại phải đi trèo tường chứ?”
Ôn Tịch Viễn: “Cô hiểu lầm rồi, không phải là tôi cho cô trèo tường đi vào, mà là cô chưa được cho phép đã xâm nhập bất hợp pháp.”

“………” Tiết Ninh trừng anh: “Không phải chứ, đều là bạn học cả, sao anh lại phân biệt đối xử thế.”
Ôn Tịch Viễn: “Tôi thích thế.

Có vấn đề gì sao?”
Tiết Ninh: “……….”
Lâm Sơ Diệp hơi xấu hổ nhìn hai người cãi qua cãi lại cũng không chen ngang, ánh mắt tùy ý quan sát xung quanh, nhìn thấy tập tài liệu trước mặt Tiết Ninh, là túi tài liệu plastic trong suốt, thấp thoáng có thể nhìn thấy vài chữ “Hoa ngôn ảnh thị” bên trong, lòng tò mò nhất thời nổi lên, cô không nhịn được mà rướn người muốn xem rõ một chút.
Ôn Tịch Viễn xoay người cầm tập tài liệu đi.
Lâm Sơ Diệp hoang mang nhìn anh.
Sắc mặt Ôn Tịch Viễn vẫn như thường: “Bạn tôi nhờ cô ấy đem hạng mục này tới, xem thử xem tôi có hứng thú hay không.”
Lâm Sơ Diệp sáng tỏ, gật đầu: “Ồ.”
Ôn Tịch Viễn nhìn về phía Tiết Ninh: “Hạng mục này nếu có thời gian tôi sẽ xem, xem xong sẽ cho cô câu trả lời.”
Mặt mày Tiết Ninh liền hớn hở: “Cảm ơn Ôn…..”
Chưa kịp nói chữ “tổng”, Ôn Tịch Viễn đã cắt ngang: “Không có gì, cô có thể đi rồi.”
Tiết Ninh bĩu môi: “Anh đừng nhỏ mọn thế chứ? Hiếm khi Lâm Sơ Diệp cũng có mặt ở đây, bạn học cũ cũng phải tâm sự đôi chút chứ.”
Nói xong liền chuyển hướng đến Lâm Sơ Diệp, cười thoải mái: “Này Lâm Sơ Diệp, sao cậu cũng tới đây thế?”
Lâm Sơ Diệp không thể nói là mình tới đây để xin lỗi Ôn Tịch Viễn: “Ồ, họ hàng tớ có mở một quán cơm ở gần đây, tiện đường nên tới đây thôi.”
Tiết Ninh: “Cậu vẫn luôn ở thành phố Ninh sao?”
Lâm Sơ Diệp: “Không phải, tớ vừa mới về thôi.”
Lại hỏi cô ta: “Cậu thì sao?”
Tiết Ninh: “Tớ cũng vừa mới về được hai ngày.”
Ôn Tịch Viễn thấy hai người đang tán gẫu, nhẹ giọng nói với Lâm Sơ Diệp: “Em ngồi ở đây một lát, tôi đem cái này về phòng cất.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Được.”
Tiết Ninh mặc kệ Ôn Tịch Viễn, cũng sớm đã quên sự sợ hãi đối với con chó nhỏ kia: “Thì ra cậu không ở thành phố Ninh, vậy cậu ở đâu thế?”
Lâm Sơ Diệp: “Vài năm trước tớ ở Bắc thị.”
Tiết Ninh hơi ngạc nhiên: “Cậu ở Bắc thị sao? Tớ với Ôn Tịch Viễn cũng ở Bắc thị, sao chưa từng gặp cậu ở đó nhỉ.

Nếu biết trước đã hẹn gặp rồi.”
Trong lòng Lâm Sơ Diệp hơi luống cuống: “Cậu và Ôn Tịch Viễn cũng ở Bắc thị sao?”
“Ừ.

Lúc trước chúng tớ học chung trường đại học.” Tiết Ninh nói đến đây còn có chút đắc ý, “Không thể tưởng tượng được một đứa học kém như tớ lại có thể thi đậu một trường đại học với học bá.”
Lâm Sơ Diệp miễn cưỡng cười: “Vậy chứng minh cậu rất lợi hại rồi.”
“Cậu và anh ấy…..

hình như rất thân nhỉ.” Cô không nhịn được nói.
Tiết Ninh: “Cũng không thân lắm, con người như thế có thể thân được với ai chứ.”
Lâm Sơ Diệp cười cười, không nói tiếp nhưng thật ra trong lòng đã thả lỏng không ít, ít nhất chuyện đó đã chứng minh cô ta và Ôn Tịch Viễn không phải là quan hệ yêu đương.
Cô không nhịn được nhìn về phía phòng ngủ, không thấy Ôn Tịch Viễn đi ra.
Thật ra cô tới đây là có chuyện muốn nói với Ôn Tịch Viễn, muốn mượn cớ bị Chu Cẩn Thần chọc giận hỏi Ôn Tịch Viễn có muốn kết hôn hay không, không ngờ Tiết Ninh lại đang ở đây, vất vả lắm mới có dũng khí liền bị bên thứ ba làm cho chậm rãi chìm xuống.
Cô thấy Tiết Ninh vẫn chưa có ý định ra về, lại nghĩ tới Ôn Tịch Viễn lúc nãy nói Tiết Ninh có hạng mục tới tìm anh bàn bạc, Lâm Sơ Diệp đoán chắc hai người còn có chuyện muốn nói.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay: “Cái kia, trong quán còn có chút việc, tớ về trước đây sau này có thời gian thì nói tiếp.”
Tiết Ninh hơi ngạc nhiên: “A? Sao đi nhanh thế?
Lâm Sơ Diệp: “Trong quán hơi bận .”
Sau đó liền đứng lên rời đi.
Ôn Tịch Viễn ở trong phòng nhận điện thoại, lúc đi ra không nhìn thấy Lâm Sơ Diệp.
“Lâm Sơ Diệp đâu?” Ánh mắt đảo một vòng, không tìm thấy cô đâu, Ôn Tịch Viễn nhíu mày hỏi.
Tiết Ninh: “Đi rồi.”

Ánh mắt Ôn Tịch Viễn hơi dừng lại: “Cô nói cái gì với cô ấy rồi?”
Vẻ mặt Tiết Ninh mờ mịt: “Chưa nói gì cả.”
Nói xong liền đem những lời lúc nãy nói lặp lại một lần, thấy Ôn Tịch Viễn càng nhíu chặt mày, sắc mặt không để lộ chút cảm xúc nào.
“Tôi và cô chỉ là trùng hợp là bạn học cũ thôi, nhưng lúc học đại học chưa bao giờ gặp qua.” Ôn Tịch Viễn nhắc nhở cô ta: “Phiền cô sau này đừng nói lung tung khiến người khác hiểu lầm, nhất là Lâm Sơ Diệp, cảm ơn.”
“Cuối cùng, lúc cô rời đi, phiền đóng cửa lại giúp tôi.”
Nói xong liền ra ngoài đuổi theo.
Tiết Ninh bị giáo huấn, vẻ mặt mơ hồ: “Tôi chỉ nói là học cùng một trường đại học thôi chứ có nói gì nữa đâu chứ.”
—–
Ngõ nhỏ yên tĩnh vắng vẻ, cũng không nhìn thấy bóng dáng Lâm Sơ Diệp.
Bước chân của Ôn Tịch Viễn không khỏi vội vàng, theo bản năng muốn lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Sơ Diệp, mở danh bạ ra mới sực nhớ hai người vẫn chưa trao đổi số điện thoại.
Ôn Tịch Viễn gọi điện cho Hà Minh U: “Gửi số điện thoại của cô giáo của cháu cho cậu.”
Vẻ mặt Hà Minh U hoang mang: “Cậu cần số của cô ấy làm gì ạ? Sao cháu có số của cô giáo được chứ?”
Ôn Tịch Viễn: “Cô giáo không cho các cháu số điện thoại sao?”
Hà Minh U: “À, cháu không nhớ nữa.”
Ôn Tịch Viễn: “……..”
Hà Minh U: “Cháu gửi cho cậu số điện thoại của hiệu trưởng Diệp nhé.”
Hà Minh U đã học bổ túc ở chỗ Diệp Hân một thời gian dài, số điện thoại của cô cậu nhóc vẫn còn giữ.
Sau nửa ngày rốt cuộc cũng tìm ra số điện thoại của Diệp Hân, liền gửi cho Ôn Tịch Viễn.
Ôn Tịch Viễn gọi cho Diệp Hân muốn xin số điện thoại của Lâm Sơ Diệp, nhưng gọi vài cuộc vẫn báo máy bận.
Ôn Tịch Viễn trực tiếp đi đến chỗ Hứa Mạn.
“Con bé không phải đi tìm cháu sao?” Hứa Mạn cũng không hiểu chuyện gì, “Có phải là đang tản bộ ở gần bờ sông không? Bình thường con bé thích tản bộ ở đó lắm.”
“Cháu cảm ơn.”
Ôn Tịch Viễn cảm ơn, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
———
Lâm Sơ Diệp đúng là đang tản bộ ở bờ sông, chậm rãi bước đi.
Phùng San San vừa gọi điện tới cho cô, hỏi Chu Cẩn Thần có tìm được cô hay không.
Cô nói mình bảo Chu Cẩn Thần cút, cũng không khách khí mà kéo anh ta ra ngoài cửa.
Phùng San San ở đầu bên kia im lặng hồi lâu, thở dài một hơi nói: “Vẫn là chị nên nhanh chóng đem hợp đồng của em chuyển tới Hoa Ngôn thôi.”
Lâm Sơ Diệp cũng không cho rằng Phùng San San sẽ có cách, Hoa Ngôn thật sự không phải là chỗ mà Phùng San San có thể với tới.
Nhưng cô cũng không nghĩ Chu Cẩn Thần sẽ làm gì cô.
Thật ra mấy năm nay Chu Cẩn Thần ngoại trừ không đồng ý cho cô chấm dứt hợp đồng ra thì cũng không làm gì cô.
Con người anh ta thực ra rất mâu thuẫn, một bên kiểm soát cô, một bên lại chỉ cần cô không rời công ty liền đối với cô cực kỳ khoan dung, mặc kệ cô có đối xử với anh ta như thế nào, có không để ý anh ta, cho dù là có vài lúc cô mất bình tĩnh đi chăng nữa, anh ta quay người một cái liền làm như chưa có chuyện gì, dễ dàng bỏ qua cho cô.
Điều này khiến Lâm Sơ Diệp không hiểu.
Nhưng Lâm Sơ Diệp cũng không quan tâm Chu Cẩn Thần sẽ như thế nào, mà cái cô để ý chính là Ôn Tịch Viễn sẽ nghĩ như thế nào.
Thái độ lúc nãy của Ôn Tịch Viễn khiến cô không đoán ra anh đang nghĩ gì, cô cảm thấy mình và Chu Cẩn Thần có điểm giống nhau, chính là đều chấp nhất với người không có ý với mình, cũng không phải là đối phương tốt bao nhiêu, chỉ là cả tính tình, nhân phẩm cũng như diện mạo đều thỏa mãn như trong tưởng tượng về nửa kia của mình.
Người như thế gặp được đã là rất khó rồi, cho nên lúc cô muốn thuyết phục bản thân từ bỏ, Lâm Sơ Diệp lại có chút nuối tiếc, vẫn muốn thử xem lỡ đâu có ngoại lệ thì sao.
Lâm Sơ Diệp suy nghĩ một hồi, sau đó trở về căn gác nhỏ một lần nữa.
——
Ôn Tịch Viễn ra bờ sông tìm một vòng cũng không thấy Lâm Sơ Diệp.
Lo lắng trong lòng khiến anh quên mất có thể gọi điện lại cho cô lần nữa.
Anh suy nghĩ một hồi, sau đó trở về đường cũ, sau đó ở trong ngõ nhỏ dài hẹp gặp được Lâm Sơ Diệp đang chậm rãi bước đi.
Hai người không hẹn mà gặp cùng nhau dừng bước, nhìn về phía đối phương.
Điện thoại trong tay Ôn Tịch Viễn rung lên, cuộc điện thoại không đúng lúc của trợ lý gọi tới.
Ôn Tịch Viễn nhìn Lâm Sơ Diệp, bắt máy: “Chuyện gì?”
Trợ lý: “Có một người đại diện tên Phùng San San muốn hẹn ngài…..”
“Không gặp.” Ôn Tịch Viễn trực tiếp cúp điện thoại, nhìn về phía Lâm Sơ Diệp, “Vừa mới đi đâu thế?”
Lâm Sơ Diệp chần chờ, chỉ chỉ phía sau: “Ra bờ sông đi dạo một chút…..”
Nói được một nửa, di động của cô lại vang lên.
“Tôi nghe điện thoại trước.” Lâm Sơ Diệp nhẹ giọng nói, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Giọng nói phiền muộn của Phùng San San ở đầu dây bên kia truyền đến: “Không hẹn được.

Chị vất vả lắm mới gọi được cho trợ lý của anh ta, cố gắng lấy hết dũng khí để gọi cuộc điện thoại đó, kết quả người ta trực tiếp nói một câu không gặp, xong luôn.”
Lâm Sơ Diệp hơi không hiểu: “Hẹn ai cơ?”
Phùng San San: “Vị đứng đằng sau Hoa Ngôn đó.

Hôm nay em đắc tội với Chu Cẩn Thần như thế, chị phải tìm đường cho em đi tiếp chứ.”
Phùng San San không biết chuyện Chu Cẩn Thần âm thầm theo đuổi Lâm Sơ Diệp, trực giác mách bảo Chu Cẩn Thần sắp trút giận lên người Lâm Sơ Diệp.
Lâm Sơ Diệp hiểu ra: “Ồ, chị không cần phải lo cho em đâu, em không sao.

Chị cũng đừng đi tìm người ta nữa, người này không phải là người chúng ta có thể dây vào, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Phùng San San lo lắng: “Không phải chỉ thử thôi sao, lỡ đâu…..”
“Chị không cần phải lo lắng, thật sự không có việc gì cả, chị cứ tin tưởng em.” Lâm Sơ Diệp nhẹ giọng trấn an, “Em còn có chút việc, cúp máy trước đây, lát nữa….

em gọi lại cho chị.”
Lâm Sơ Diệp cúp điện thoại, nhìn về phía Ôn Tịch Viễn vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn cô.”
“Sao anh lại ra đây?”
Ôn Tịch Viễn: “Tìm em.”
Tim Lâm Sơ Diệp bởi vì hai chữ này mà tim đập lệch nhịp.
“Sao không nói tiếng nào đã đi rồi?” Ôn Tịch Viễn hỏi.
“Tôi sợ Tiết Ninh tìm anh có việc, nên đi trước.” Lâm Sơ Diệp nói, không dám nói sự thật rằng cô đi là để lấy thêm can đảm.
Ôn Tịch Viễn hất cằm về phía căn gác nhỏ: “Về đó không?”
Lâm Sơ Diệp chần chừ, sau đó gật gật đầu.
Ôn Tịch Viễn đi về phía cô, tay tự nhiên nắm lấy tay cô, giống như buổi tối ngày hôm đó, giống như là một động tác theo bản năng.
Lâm Sơ Diệp không khỏi nhìn về sườn mặt được ánh đèn hắt lên của Ôn Tịch Viễn, nhịp tim đập càng nhanh hơn.
“Ôn Tịch Viễn.” Lúc tới cửa, Lâm Sơ Diệp cuối cùng không nhịn được mà gọi nhỏ một tiếng.
“Ừm?” Ôn Tịch Viễn quay đầu lại nhìn cô, khóe mắt thoáng nhìn chiếc xe máy đang chạy nhanh qua, sắc mặt chợt thay đổi, kéo cô lại gần phía mình.
Động tác quá nhanh, khủy tay của Lâm Sơ Diệp không cẩn thận đụng vào vách tường.
Ôn Tịch Viễn thấy Lâm Sơ Diệp nhíu mày, liền kéo tay cô ra: “Có phải bị đụng vào chỗ nào rồi không?”
Lâm Sơ Diệp lắc đầu: “Không sao.”
Ôn Tịch Viễn lo lắng, mở cửa nhà đi vào trong, để Lâm Sơ Diệp ngồi ở sô pha sau đó liền vạch tay áo của cô lên kiểm tra.
Làn da Lâm Sơ Diệp trắng nõn, khủy tay vừa mới va vào vách tường kia tím bầm một mảng lớn, còn hơi tróc da.
Lông mày Ôn Tịch Viễn lập tức nhíu lại.
Lâm Sơ Diệp trấn an anh: “Tôi thật sự không bị sao.”
Muốn kéo tay áo xuống.
Ôn Tịch Viễn ngăn cô lại: “Để anh đi lấy thuốc.”
Lâm Sơ Diệp thấy anh xoay người, lục lọi ở ngăn kéo tủ TV, sau đó lấy ra một hòm thuốc, xoay người đi tới phía cô.
Anh một lần nữa kéo tay áo của cô lên cao, vừa đổ cồn ra miếng bông vừa nhẹ giọng nói: “Có thể sẽ hơi đau một chút, em cố nhịn chút.”
Lâm Sơ Diệp đáp “Ừ” một tiếng, thấy anh cẩn thận lấy bông đã tẩm cồn sát trùng vết thương, dưới ánh đèn, khuôn mặt cực kỳ dịu dàng.
“Ôn Tịch Viễn.” Cuối cùng Lâm Sơ Diệp cũng không nhịn được, nhìn về phía anh: “Anh có từng nghĩ tới việc kết hôn chưa?”
Động tác của Ôn Tịch Viễn hơi dừng lại, nhìn về phía cô đáp “Ừm?” một tiếng, dường như khá ngạc nhiên với câu hỏi của cô.
Lâm Sơ Diệp có chút ngượng ngùng: “Chỉ là tôi cảm thấy tôi đã đến tuổi phải kết hôn, anh cũng thế.

Vừa hay hai người chúng ta đều không thích ai, cho nên…….

Chúng ta thử xem sao? Tôi cảm thấy anh sẽ là một người cha tốt, mà tôi cũng….”
“Được.”
Lâm Sơ Diệp sửng sốt: “Hả?”
Ôn Tịch Viễn: “Anh đồng ý kết hôn.”
Lâm Sơ Diệp: “……..”
Anh đồng ý quá nhanh, nhất thời Lâm Sơ Diệp không biết phản ứng như thế nào.
“Nhưng anh có hai điều kiện.” Anh nói.
Lâm Sơ Diệp: “Điều kiện gì?”
Ôn Tịch Viễn: “Thứ nhất, anh không đồng ý chúng ta sau khi kết hôn sẽ chia phòng ngủ.

Thứ hai, không được bỏ đi mà bỏ lại con.”
Lâm Sơ Diệp: “………”
Ôn Tịch Viễn: “Ngày mai chúng ta liền đi lĩnh chứng.

Anh có hộ khẩu tại thành phố Ninh.”
Lâm Sơ Diệp: “……….”
“Không, không phải.” Lâm Sơ Diệp lắp bắp, “Không muốn thử trước sao?”
Ôn Tịch Viễn: “Thử cái gì?”
Lâm Sơ Diệp: “Không….

Không thể có thai trước rồi mới lĩnh chứng sao?”
Ôn Tịch Viễn: “……….”

“Cho nên”, một hồi lâu sau Ôn Tịch Viễn vừa đăm chiêu vừa nhìn cô nói: “Em vẫn có ý định để con lại mà bỏ đi sao?”
Lâm Sơ Diệp nhanh chóng lắc đầu: “Em không có ý đó.”
Lại giải thích thêm: “Em chỉ cảm thấy cứ như vậy mà đi lãnh chứng thì quá vội vàng.

Cần tiếp xúc một thời gian thử xem, sau đó trong thời gian tiếp xúc này có thể chuẩn bị để mang thai, nếu mang thai rồi thì đi lĩnh chứng sau vẫn còn kịp.”
Ôn Tịch Viễn: “Em cũng sắp xếp thời gian hợp lý nhỉ.”
Lâm Sơ Diệp làm bộ không hiểu lời châm chọc của anh: “Như thế tốt hơn so với ngày mai đi lãnh chứng liền.”
Ôn Tịch Viễn: “Anh thấy em là đang nghĩ chơi đùa với anh xong liền bỏ đi thì có.”
“…….” Lâm Sơ Diệp nghiêm túc phủ nhận: “Em không có như vậy đâu nhé!”
Lúc trước cô quả thật nghĩ rằng muốn có con cho nên mới lợi dụng hai năm rảnh rỗi này để hoàn thành nhiệm vụ kết hôn sinh con, nhưng đến lúc gặp lại Ôn Tịch Viễn, ngay cả khi anh ấy không đồng ý sinh con đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không vì thế mà ly hôn với anh, cô chỉ đơn giản là muốn ở bên anh mà thôi.
Nhưng nếu như đứng trên lập trường của nhà trai, khó có thể nói anh sẽ giống cô.

Nhưng bên cạnh cô cũng có không ít phụ nữ kết hôn được từ ba năm đến năm năm, vẫn không có con, sau đó đành phải ly hôn.Nếu như cô nhìn nhầm người, đến lúc kết hôn xong, Ôn Tịch Viễn mới lộ ra bản chất của một tên tra nam thì lại phải tốn không ít công sức ly hôn.

Nhưng nếu có con rồi mới lĩnh chứng thì sẽ bớt được không ít phiền phức.
Ôn Tịch Viễn liếc mắt một cái liền nhìn thấu được cô đang nghĩ gì.
“Anh sẽ không như thế.” Anh nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ.
Lâm Sơ Diệp: “Em chỉ là sợ lỡ như việc đó xảy ra thôi.

Nếu ba mẹ anh thực sự muốn có cháu trai hay gì đó.”
“Tình huống như thế sẽ không xuất hiện đâu.

Ở nhà anh là người quyết định.” Ôn Tịch Viễn nhấn mạnh, sau đó liếc nhìn cô một cái: “Đổi lại là em, không sợ sau khi sinh con xong anh sẽ bội tình sao?”

Lâm Sơ Diệp không chút suy nghĩ: “Sẽ không đâu, em tin tưởng anh.”
Ôn Tịch Viễn: “Anh thấy không phải là em tin tưởng anh, mà là sẽ thở phào nhẹ nhõm chứ nhỉ.”
Lâm Sơ Diệp: “………”
Ôn Tich Viễn: “Không phải sao? Đến lúc em sinh con rồi, còn quan tâm cha của đứa nhỏ ở đâu làm gì nữa cho phiền phức.

Dù sao em tìm anh không phải là vì tiền của anh hay là vì gì khác, mà chỉ là vì gen của anh tốt thôi.”
Lâm Sơ Diệp: “……….”
Ôn Tịch Viễn: “Sau đó nữa thì em cũng có đủ khả năng để một mình nuôi dạy đứa nhỏ.

Có thể đưa ra đề nghị như vậy, sợ là các công tác chuẩn bị tâm lý để đối phó với những tình huống đó cũng đã chuẩn bị xong luôn rồi.

Em cũng không ngại một mình nuôi nấng đứa nhỏ, nói không chừng sau khi sinh xong, em còn ước gì cha của đứa nhỏ đó biến mất ngay lập tức, đúng không?”
Lâm Sơ Diệp: “……….”
Ôn Tịch Viễn nhìn cô: “Sao lại không nói gì?”
Lâm Sơ Diệp: “Anh đều nói hết rồi, em còn gì để nói chứ.”
Ôn Tịch Viễn: “Sao lại không còn gì để nói.

Không phải em còn nói một câu, lúc mang thai nếu phát hiện chúng ta không hợp, em vẫn sẽ lựa chọn sinh đứa nhỏ ra, một mình nuôi nó lớn lên, cho nên anh cần phải suy nghĩ kỹ trước, đúng không?”
Lâm Sơ Diệp: “………”
Ôn Tịch Viễn: “Hửm?”
Lâm Sơ Diệp không tìm được lời phản bác, hai má phồng lên.
Thấy Ôn Tịch Viễn vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn cô, chờ cô nói.
Lâm Sơ Diệp không thể nói gì hơn: “Cho nên, anh có cần suy nghĩ lại một lần nữa không?”
Ôn Tịch Viễn: “Không cần.”

Lâm Sơ Diệp có chút ngạc nhiên: “Anh đồng ý rồi?”
Ôn Tịch Viễn: “Không đồng ý.”
“Vậy…….” Lâm Sơ Diệp bị anh làm cho bối rối: “Vậy bây giờ anh muốn như thế nào?”
Ôn Tịch Viễn: “Thời gian đi lĩnh chứng có thể tạm thời hoãn lại, chúng ta có thể tiếp xúc quan hệ yêu đương nam nữ một thời gian nhưng trước khi lĩnh chứng anh sẽ không để em mang thai.”
Lâm Sơ Diệp: “Ồ.”
Ôn Tịch Viễn: “Hình như em hơi thất vọng thì phải?”
Lâm Sơ Diệp lắc đầu: “Không có.”
Ôn Tịch Viễn nhìn thẳng vào mắt của Lâm Sơ Diệp, cảm giác không đáng tin cho lắm, cô không nhịn được bổ sung thêm: “Em chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng.

Có con sớm một chút có thể có nhiều thời gian chăm sóc con hơn.”
Ôn Tịch Viễn ho nhẹ: “Lâm Sơ Diệp, phiền em suy nghĩ đến cảm nhận của anh một chút.”
Lâm Sơ Diệp: “………”
“Hoặc là” Ôn Tịch Viễn nhìn cô: “Nếu em muốn tốc chiến tốc thắng thì ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng.

Thân thể anh khỏe mạnh, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi bình thường, mỗi năm đều duy trì tập thể hình, không có thói quen xấu, chất lượng ở phương diện nào đó cao, em muốn mang thai hẳn là không phải chuyện gì khó.”
Lâm Sơ Diệp: “……….”
Ôn Tịch Viễn: “Những điều mà em lo lắng kia cũng có thể thử trước xem thế nào?”
Lâm Sơ Diệp nhất thời không phản ứng kịp: “Thử, thử cái gì cơ?”
Ôn Tịch Viễn thấy cô không nhúc nhích: “Em nói xem?”
“…….” Lâm Sơ Diệp lập tức hiểu ra: “Không, không cần đâu.

Em rất yên tâm về anh.”

Người không tự giác mà nhích sang bên kia một chút, tay vô thức nắm lấy tay áo muốn kéo xuống, được một nửa thì bị Ôn Tịch Viễn ngăn lại.
“Còn chưa khử trùng xong.” Anh nói, lại kéo tay áo cô lên lần nữa, giúp cô khử trùng chỗ còn lại.
Lâm Sơ Diệp nhìn sườn mặt dịu dàng của anh, trong lòng bỗng cảm thấy mềm mại, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng: “Ôn Tịch Viễn, em không mang theo hộ khẩu về đây, ngày mai không đi lĩnh chứng được.”
Ôn Tịch Viễn khẽ “Ừm” một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô: “Vậy khi nào thì có thể?”
“Chắc phải đến năm sau.” Lâm Sơ Diệp nói, lại hơi do dự nhìn anh: “Hộ khẩu của em đều để ở Bắc thị, hôm nay em nghe Tiết Ninh nói trước kia anh cũng ở đó, vậy sau này anh có đồng ý theo em về Bắc thị không? Không cần ở quá lâu đâu, hai năm là được rồi.”
Ôn Tịch Viễn ngẩng đầu nhìn cô: “Được.”
Lâm Sơ Diệp: “Vậy ngày mai anh có muốn tới gặp người nhà của em không? Bọn họ cũng muốn gặp anh.”
Ôn Tịch Viễn: “Được.”
Khi trả lời, khóe miệng anh cong lên và đôi mắt của cô cũng ẩn ẩn ý cười.

Ánh sáng chiếu vào như hàng vạn vì sao đang tỏa sáng, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng khó tả.
Lâm Sơ Diệp hơi xấu hổ, cảm thấy hơi không được tự nhiên liền chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Ôn Tịch Viễn sát trùng vết thương cho cô xong, sau đó kéo tay áo cô xuống, thuận mắt nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ.
Anh nhìn về phía cô: “Đêm nay, em muốn ở lại đây không?”
Lâm Sơ Diệp nhanh chóng lắc đầu, ngoài miệng nói là một chuyện, nghĩ đến Ôn Tịch Viễn làm chuyện đó lại là chuyện khác, cô vẫn còn chút chướng ngại tâm lý, rất xấu hổ.
Ôn Tịch Viễn: “Lúc nãy không phải rất mạnh miệng sao.”
Lâm Sơ Diệp cũng bật lại: “Thì, lý thuyết và thực hành phải khác nhau chứ.”
Ôn Tịch Viễn lắc đầu cười, khom người cầm chìa khóa trên bàn trà: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Lâm Sơ Diệp: “Vâng.”
——-
Ôn Tịch Viễn đưa cô về nhà bà ngoại.
“Ngày mai lúc nào rảnh em sẽ gọi cho anh.” Lâm Sơ Diệp xuống xe, xoay người nói với Ôn Tịch Viễn, nói xong mới nhớ ra cô vẫn chưa có số điện thoại của anh: “Đúng rồi, số điện thoại của anh là bao nhiêu?”
Ôn Tịch Viễn chìa tay về phía cô: “Đưa điện thoại cho anh.”
Lâm Sơ Diệp đưa điện thoại qua, nhìn anh bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi, không lâu sau đó điện thoại trong túi Ôn Tịch Viễn vang lên.
“Được rồi.”
Lâm Sơ Diệp cười, nhận lại điện thoại, tay chỉ chỉ phía sau: “Vậy em vào trước đây.”
Ôn Tịch Viễn gật đầu nhẹ: “Đi đi.”

Nhìn thấy cô vào sân rồi mới khởi động xe rời đi.
Đại khái bởi vì chuyện hôm nay quá mức thuận lợi, bước chân của Lâm Sơ Diệp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Vừa mới bước vào phòng khách, Phó Viễn Chinh đã nhận ra sự khác thường của cô.
“Có chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Hứa Mạn và cậu của Lâm Sơ Diệp cũng ở phòng khách.
Lâm Sơ Diệp do dự nhìn mọi người: “Cái kia, có thể cháu sẽ phải kết hôn.”
Phó Viễn Chinh vừa mới uống một ngụm nước, thiếu chút nữa bị sặc.
“Em nói cái gì?”
Lâm Sơ Diệp: “Em phải kết hôn.”
Phó Viễn Chinh: “Đối phương là ai? Làm nghề gì? Em hiểu người ta bao nhiêu?”
Lâm Sơ Diệp: “Anh ấy là bạn học của em, là cái người lần trước anh gặp ấy.”
Phó Viễn Chinh có ấn tượng với Ôn Tịch Viễn, ánh mắt sắc bén, nhìn không giống người mà Lâm Sơ Diệp có thể khống chế.
“Vậy khi nào hẹn cậu ta tới nhà chúng ta ăn một bữa cơm đi.” Anh nói.
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Em đã nói với anh ấy rồi, tùy mọi người sắp xếp thôi ạ.”
Phó Viễn Chinh: “Vậy trưa mai đi.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu, nghĩ nghĩ một hồi, vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: “Điều kiện kinh tế của anh ấy không tốt lắm, có thể không quá phù hợp với điều kiện tìm bạn trai của em.

Nhưng em thấy anh ấy là người tốt, mọi người có chuyện gì đừng trực tiếp nói với anh ấy, nói với em là được rồi.”
Phó Viễn Chinh gật đầu: “Anh tự biết có chừng mực.
———–
Nơi hẹn ăn cơm vẫn là ở quán cơm của Hứa Mạn, vì để tiếp đãi Ôn Tịch Viễn mà giữa trưa quán còn treo biển “Đóng cửa.”
Lâm Sơ Diệp lo lắng Ôn Tịch Viễn sẽ để lại ấn tượng đầu không tốt với người nhà, còn đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh vài món quà gặp mặt, sáng sớm đã mang tới cho anh, vừa tới căn gác nhỏ đã nhìn thấy Ôn Tịch Viễn đã chuẩn bị từ sớm, còn rất quý giá.
Lâm Sơ Diệp biết Ôn Tịch Viễn không khá giả gì cho lắm, lập tức nhíu mày: “Anh lấy mấy thứ này ở đâu thế?”
Ôn Tịch Viễn: “Lúc trước có một ít tiền gửi ngân hàng.

Lần đầu gặp mặt trưởng bối, không thể quá keo kiệt được.”

Lâm Sơ Diệp vừa nghe thế liền nhíu mày: “Tiền anh gửi tiết kiệm sao, vậy nếu sau này cần dùng thì phải làm thế nào? Người nhà em không quan trọng quá mấy thứ quà cáp này đâu, quan trọng là tấm lòng là được rồi.”
Ôn Tịch Viễn cười: “Không sao, cũng không phải mỗi lần gặp mặt đều như thế.

Lần đầu tiên gặp mặt thì đương nhiên phải chu đáo một chút.”
Nói xong, Ôn Tịch Viễn không nhịn được liếc nhìn những món quà mà Lâm Sơ Diệp lựa chọn suốt đêm qua, nếu không phải sợ Lâm Sơ Diệp nghi ngờ, anh đã chuẩn bị đồ thịnh soạn hơn rồi.
Suy cho cùng vẫn là người nhà của Lâm Sơ Diệp, lần đầu tiên gặp mặt, Ôn Tịch Viễn hy vọng có thể thể hiện một chút thành ý.

Chỉ sợ thành ý này vừa thể hiện ra, đến lúc đó lại biến thành lúc đi hai người lúc về một người.
“Về sau anh đừng như thế.” Lâm Sơ Diệp dặn dò: “Nhà của em không cần mấy thứ này, không cần phải lãng phí.”
Ôn Tịch Viễn hơi gật đầu: “Được.”
——-
Hai người đợi tới gần giữa trưa mới đến, lúc này trong quán ngoại trừ Phó Viễn Chinh ra thì những người khác đã có mặt.
Hứa Mạn đã gặp qua Ôn Tịch Viễn, ấn tượng đối với anh không tồi.Thân là nữ chủ nhân trong nhà, khi thấy Ôn Tịch Viễn tới liền nhiệt tình chào đón.
Phục vụ dẫn hai người tới chỗ đã đặt trước.
Lúc đầu Lâm Sơ Diệp lo lắng bọn họ biết được Ôn Tịch Viễn chính là người đàn ông sống trong căn gác kia thì sẽ có thành kiến với anh, còn muốn tìm lúc thích hợp nói trước với mọi người.

Nhưng sáng sớm đã phải vội vàng chuẩn bị quà gặp mặt nên đã quên mất chuyện này.

Lúc nhìn thấy hai người đối đãi với anh như những người khách bình thường khác cũng yên tâm hơn phần nào.
Bữa cơm này cũng không phải bàn về chuyện nghiêm trọng gì, chỉ là cho hai bên gặp mặt nhau, tăng sự hiểu biết lẫn nhau.

Trong suốt quá trình, Ôn Tịch Viễn luôn thể hiện là một người có lễ độ, chu đáo cẩn thận, điều này khiến Hứa Mạn rất vừa ý cũng có thể bà là người yêu cái đẹp, mấy cái vấn đề lúc trước Hứa Mạn thảo luận với Lâm Sơ Diệp như nhà cửa xe cộ, tiền lương, công tác dưỡng lão của cha mẹ thì lúc nhìn thấy Ôn Tịch Viễn đã quên sạch mấy vấn đề đó.
Khi mọi người đã ngồi vào vị trí, lúc này Phó Viễn Chinh mới vội vàng chạy tới.
“Thật ngại quá, công ty có chút việc nên tới trễ.” Người vừa đến, Phó Viễn Chinh liền khách khí kính rượu Ôn Tịch Viễn.
Ôn Tịch Viễn cũng đứng dậy đáp lễ: “Không sao, anh bận như thế còn chạy tới đây, là tôi không sắp xếp chu đáo.”
Phó Viễn Chinh cười cười không nói tiếp, ngồi xuống, tư thế như đang chuẩn bị thẩm vấn: “Ôn Tiên Sinh làm nghề gì?”
Lâm Sơ Diệp vừa thấy tư thế của anh liền sợ Ôn Tịch Viễn không chống đỡ được, nhanh chóng đáp thay Ôn Tịch Viễn: “Anh ấy đóng phim ạ.”
Bỏ bốn lên năm, làm trợ lý cũng coi như là đóng phim.
Phó Viễn Chinh nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn về phía Ôn Tịch Viễn: “Đóng phim? Bình thường có phải rất bận rộn đúng không? Tôi nghe nói làm nghề này có rất nhiều cám dỗ?”
Lâm Sơ Diệp: “Anh ấy sẽ không tiếp xúc với những thứ đó.” Ôn Tịch Viễn chỉ là một trợ lý nhỏ, người bình thường cũng không chú ý tới.
Phó Viễn Chinh không để ý Lâm Sơ Diệp, vẫn nhìn Ôn Tịch Viễn như cũ.
“Cám dỗ đương nhiên là sẽ có một chút, nhưng bình thường tôi không động đến, tôi chỉ phụ trách vài công tác phía sau hậu trường.

Về phần có bận hay không cũng phải xem tình huống cụ thể như thế nào, nhưng thời gian nghỉ ngơi bình thường có thể tự mình quản lý.” Ôn Tịch Viễn uyển chuyển đáp, cũng không tính lừa người khác, anh thật sự chỉ phụ trách công tác quản lý hậu cần mà thôi.

Bởi vậy cho dù cám dỗ có lớn đến đâu ,nhưng chỉ là phận trợ lý nhỏ bé nên rất nhàn, chính là có thể từ chối các giao thiệp không cần thiết.

Về phần thời gian nghỉ ngơi, công ty đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định, kết cấu đầy đủ, mọi vị trí đều đã có người đảm nhận từng nhiệm vụ của mình, không yêu cầu anh phải tự mình làm hết, thời gian tự do tương đối nhiều.
Lâm Sơ Diệp ở bên cạnh Ôn Tịch Viễn cam đoan: “Đúng thế, nghề nghiệp nào mà chả có những cám dỗ, chủ yếu vẫn là xem tính cách người đó như thế nào.”
Hứa Mạn tán thành câu nói này: “Đúng đấy, lúc trước ông cụ nhà họ Lý kia chỉ làm bảo vệ lương tháng hai ba nghìn, thế mà vài năm sau đã có thể phất lên, cho nên không thể lấy nghề nghiệp và thu nhập để đánh giá một người được.
Lâm Sơ Diệp gật đầu phụ họa.
Phó Viễn Chinh liếc hai người một cái, tiếp tục nhìn Ôn Tịch Viễn: “Thế ba mẹ của anh thì sao? Bọn họ làm nghề gì?”

Vấn đề này Lâm Sơ Diệp không có cách nào trả lời thay Ôn Tịch Viễn nên lo lắng quay đầu về phía anh.
Cũng may Ôn Tịch Viễn đối mặt với Phó Viễn Chinh đang thẩm vấn mình cũng đáp lại lễ độ: “Lúc trước bọn họ là doanh nhân, bây giờ đã nghỉ hưu ở nhà.”
Phó Viễn Chinh: “Kinh doanh cái gì thế?”
“Bán phim.” Ôn Tịch Viễn uyển chuyển nói, điện ảnh là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của công ty, nói một cách nôm na coi như là bán phim.
Phó Viễn Chinh nhíu mày: “Bán phim?”
Lâm Sơ Diệp hiểu bán phim là bán những loại đĩa DVD trên các con đường vào những năm 90.

Có người bán các loại phim điện ảnh và truyền hình, cũng có người bán những loại phim khiêu dâm.

Lâm Sơ Diệp sợ hai chữ “bán phim” này sẽ khiến Phó Viễn Chinh kích động, liền nhanh chóng giải thích giúp Ôn Tịch Viễn: “Chính là bán mấy loại đĩa DVD ở đầu đường như hồi xưa ạ.”
Ôn Tịch Viễn nhìn Lâm Sơ Diệp, thấy Phó Viễn Chinh vẫn đang thăm dò mình, cũng gật đầu: “Ừm, gần như là như thế.”
Cũng không phải là lừa Phó Viễn Chinh, những bộ phim lúc trước do ba anh sản xuất là được phát hành dưới dạng đĩa DVD.
Phó Viễn Chinh: “Trong nhà Ôn tiên sinh còn người nào nữa không?”
“Ồ, anh ấy có một chị gái, kết hôn ở thành phố Ninh.

Em đã nhìn thấy chị ấy rồi, con trai của chị ấy là học trò của em, học ở chỗ của Diệp Hân.” Lâm Sơ Diệp trả lời thay Ôn Tịch Viễn.
Phó Viễn Chinh không để ý tới cô, vẫn nhìn Ôn Tịch Viễn như cũ.
Ôn Tịch Viễn: “Đúng thế, tôi có chị gái kết hôn ở thành phố Ninh.

Còn có một em trai, bây giờ đang ở Bắc thị.

Phó Viễn Chinh: “Chị cậu làm nghề gì?”
Ôn Tịch Viễn: “Nhân viên ở rạp chiếu phim.” Chẳng qua rạp chiếu phim này cũng là của gia đình.
Phó Viễn Chinh: “Em trai thì sao?”
Ôn Tịch Viễn: “Cũng không khác lắm, làm quản lý.”
Phó Viễn Chinh: “Người trong nhà cậu đều làm việc liên quan tới phim điện ảnh và phim truyền hình sao?”
Ôn Tịch Viễn hơi gật đầu: “Trước kia ba mẹ tôi từng công tác ở phương diện văn nghệ, sau này mới đổi nghề sang buôn bán.

Từ nhỏ chúng tôi đã tiếp xúc với những thứ đó khá nhiều, cho nên công việc hiện tại ít nhiều có ảnh hưởng từ gia đình.”
Phó Viễn Chinh gật gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa, nghe không giống với những người xuất thân từ gia đình ăn chơi lêu lổng, cũng không giống như đang bịa đặt.
Phó Viễn Chinh nhìn người tương đối chuẩn, thấy ánh mắt và thái độ của Ôn Tịch Viễn không phải là người ăn cơm mềm, tâm địa bất chính.

Về phần anh đóng phim, cụ thể là chức vụ gì anh cũng không quá để tâm, mặc kệ như thế nào cũng coi như là đồng hành cùng Lâm Sơ Diệp, hai người ở chung cũng có đề tài chung để nói, vào thời khắc mấu chốt còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Bởi vậy cho nên anh không hỏi nữa.
Lâm Sơ Diệp quan sát sắc mặt của Phó Viễn Chinh, biết anh đã đồng ý với sự lựa chọn của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm giùm Ôn Tịch Viễn, cũng thoáng thả lỏng tâm trạng, ít nhất điều này có thể chứng minh cô đối với Ôn Tịch Viễn không phải là kẻ tới phá rối.
Thật ra cô không ngại nuôi Ôn Tịch Viễn giống như tiểu bạch kiểm, bởi vì cô biết Ôn Tịch Viễn không phải là người không có chí tiến thủ, chỉ là số phận của mỗi người không giống nhau, có vài người trên con đường theo đuổi giấc mơ của mình gian nan vất vả hơn những người khác một chút.
Bữa cơm diễn ra vô cùng hài hòa.
Lâm Sơ Diệp cũng ăn rất vui vẻ.
Sau khi ăn cơm xong, Hứa Mạn nhân lúc Ôn Tịch Viễn đi ra ngoài nhận điện thoại liền không nhịn được hỏi nhỏ Lâm Sơ Diệp: “Mợ thấy Ôn Tịch Viễn này không tồi.

Nhưng đa số các gia đình bây giờ đều là đàn ông kiếm tiền nhiều hơn phụ nữ, trong nhà mọi việc lớn đều là đàn ông phụ trách, nhưng hai người các cháu lại hoàn toàn ngược lại.

Mợ biết trong lòng cháu sẽ không vì thế mà suy nghĩ lung tung, nhưng thằng bé thì sao? Về sau nó có thể vì vấn đề này mà tự ti với cháu không?”
Lâm Sơ Diệp không nghĩ tới vấn đề này, từ lúc quen biết Ôn Tịch Viễn đến giờ, cô chưa nhìn thấy anh tự ti bao giờ.
“Sẽ không đâu ạ.” Cô trấn an Hứa Mạn: “Anh ấy không phải người như vậy.”

Phó Viễn Chinh liếc mắt nhìn Ôn Tịch Viễn đang nghe điện thoại ở phía xa, lại nhìn lại Lâm Sơ Diệp, nhìn về phía Hứa Mạn: “Mẹ không xem xem bây giờ hai đứa là ai đè ép ai.”
Khí tràng của Ôn Tịch Viễn không biết là đè lên Lâm Sơ Diệp gấp bao nhiêu lần.
Hứa Mạn cẩn thận đánh giá một chút, hình như cũng phải, trong lòng lại không nhịn được mà lo lắng, chỉ sợ khí thế của Ôn Tịch Viễn quá mạnh sẽ đè bẹp Lâm Sơ Diệp, có tiền cũng thôi đi, đừng đến lúc đó lại bắt Lâm Sơ Diệp vừa phải ra ngoài kiếm tiền vừa phải nghe lời anh.
“Sơ Diệp à, cháu cũng đừng yêu quá mà mất khôn, trong nhà ai kiếm tiền nhiều hơn thì người đó có quyền, cháu cũng đừng nghĩ sau này cháu sẽ tự mình kiếm tiền nuôi gia đình, người làm chủ lại là thằng nhóc đó.”
Lâm Sơ Diệp bị nhắc nhở có chút xấu hổ: “Cháu sẽ biết chừng mực ạ.” Nếu cô đã lựa chọn như thế, tất nhiên những tình huống tốt xấu đều đã suy nghĩ qua.
Điều cô lo lắng nhất chính là, Ôn Tịch Viễn có xuất hiện tình huống như Hứa Mạn nói hay không, dưới tình huống nữ cường nam nhược hình sẽ thành nên vấn đề tâm lý.
Kỳ thật trong lòng cô không cho rằng Ôn Tịch Viễn thuộc loại người như thế, cô cảm thấy vấn đề mạnh hay yếu này không phải chỉ dựa vào năng lực kinh tế để quyết định mà còn phải dựa vào năng lực đối nhân xử thế và trách nhiệm gánh vác gia đình của cả hai người, nhưng cô nghĩ là như thế còn Ôn Tịch Viễn chưa chắc đã nghĩ như vậy.
Bởi vậy cho nên trên đường trở về, Lâm Sơ Diệp uyển chuyển hỏi Ôn Tịch Viễn: “Anh có để ý nhà gái có thu nhập cao hơn anh không?”
Ôn Tịch Viễn: “Không để ý.”
Lâm Sơ Diệp: “Vậy anh có để ý đàn ông làm chủ việc trong nhà, phụ nữ làm chủ việc bên ngoài không?”
Ôn Tịch Viễn: “Không để ý.”
Lâm Sơ Diệp không quá yên tâm: “Thật sự không để ý sao?”
Ôn Tịch Viễn gật đầu: “Ừm.”
Lâm Sơ Diệp: “Thế, dù sao thì anh cũng đang ở thời kỳ khó khăn, em sẽ phụ trách việc ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách việc chăm lo việc nhà với chăm sóc con cái?”
Ôn Tịch Viễn: “Chúng ta không nói chuyện về con cái.”
Lâm Sơ Diệp: “Vậy chuyện trong nhà thôi.”
Ôn Tịch Viễn: “Chăm sóc em thì có thể.”
Lâm Sơ Diệp chợt nở nụ cười: “Được, trước hết em sẽ kiếm tiền nuôi anh, anh không được phép làm mất cân bằng, em còn chờ sau này anh sẽ nuôi lại em đấy.”
Ôn Tịch Viễn bật cười: “Em thật đúng là không sợ mất cả người lẫn tiền.”
Nghĩ lại một hồi, không phải là cô sợ mất cả người lẫn tiền gì đó, chỉ là cô nhớ thương gen của anh mà thôi.
Lâm Sơ Diệp đọc được oán niệm của anh đối với việc “bỏ đi mà để lại con”.
“Đã nói là không nói chuyện con cái.” Cô nói, nghĩ nghĩ một chút vẫn cảm thấy phải giữ lại mặt mũi cho Ôn Tịch Viễn, lại hỏi anh: “Anh đã gặp người nhà của em rồi, còn người nhà của anh, có phải em cũng nên gặp mặt họ một lần không?

Lâm Sơ Diệp thấy động tác của anh hơi dừng lại, sau đó lại rơi vào trầm ngâm.
“Gặp mặt thì đương nhiên phải gặp rồi, nhưng bây giờ họ không ở thành phố Ninh.

Hơn nữa lại sắp đến Tết âm lịch, sợ là khó mua vé.” Ôn Tịch Viễn nhìn về phía Lâm Sơ Diệp, “Nếu không chúng ta qua nhà chị ruột của anh ăn một bữa cơm, coi như là gặp mặt trưởng bối, đợi năm sau quay trở lại Bắc thị anh sẽ đưa em đi gặp họ?”
Lâm Sơ Diệp cảm thấy như vậy cũng ổn cô cũng không phải nhất quyết muốn gặp mặt người nhà Ôn Tịch Viễn, chỉ là sợ trong lòng Ôn Tịch Viễn không thoải mái.

Bởi vì dù sao anh cũng đã tới gặp người nhà của cô mà cô lại không đi gặp người nhà của anh, sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều.
Cô gật đầu: “Được, vậy khi nào anh cảm thấy phù hợp thì sắp xếp, đến lúc đó em sẽ phối hợp cùng với anh.”
Ôn Tịch Viễn hơi gật đầu: “Được.”
Nhưng muốn sắp xếp để Lâm Sơ Diệp và Ôn Thư Ninh gặp mặt cũng không phải chuyện gì dễ dàng.

Không phải là bận bịu công việc hay gì đó, mà là….

biệt thự của Ôn Thư Ninh rất lớn.

Diện tích biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, trước sân còn có bể bơi, phía sau là sân viện rộng rãi, cho dù Ôn Thư Ninh có đối đãi tốt đi chăng nữa vẫn sẽ khiến người khác cảm thấy bị chênh lệch.
Qua mấy ngày tiếp xúc với Lâm Sơ Diệp, Ôn Tịch Viễn có thể nhìn ra thoạt nhìn cô có vẻ mảnh mai yếu đuối, dịu dàng điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong lại có tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa, là một nữ anh hùng.

Người khác luôn tỏ ra mình là kẻ mạnh, còn cô lại tỏ ra khá nhu nhược yếu đuối.
Điều này khiến Ôn Tịch Viễn cảm thấy hơi đau đầu.
——–
Trong lúc Ôn Tịch Viễn đang vắt óc suy nghĩ, thì bên kia Ôn Thư Ninh lại đang nghĩ cách làm sao để tác hợp cho Lâm Sơ Diệp và Ôn Tịch Viễn.
Buổi tối hôm đó ở nhà Ôn Tịch Viễn gặp được Lâm Sơ Diệp, Ôn Thư Ninh đã có ấn tượng tốt với cô.

Cô thích cô gái có bộ dạng dịu dàng, có tri thức như thế.
Nhà cô xem như là dòng dõi thư hương, tuy rằng sau này theo con đường kinh doanh, sản nghiệp của gia đình cũng rất lớn, nhưng ít nhiều vẫn có sản nghiệp liên quan tới văn hóa.

Toàn bộ người trong nhà khi dựng vợ gả chồng đều có thiên hướng sẽ tìm những người có nét đẹp tâm hồn, biết tiết chế.

Họ chú ý nhiều hơn đến nội hàm và cách đối nhân xử thế với người khác hơn.

Có tiền hay không không quan trọng, dù sao nhà họ cũng không thiếu tiền.
Bởi vậy lúc gặp Lâm Sơ Diệp, cô có chút kinh ngạc.
Thật ra không phải là vì nhan sắc của Lâm Sơ Diệp quốc sắc thiên hương, cô quả thật rất đẹp, nhưng đối với người gặp qua đủ mọi loại người trong giới giải trí như Ôn Thư Ninh mà nói, điều khiến cô kinh ngạc ở Lâm Sơ Diệp không phải bởi vì nhan sắc, mà là khí chất.
Một loại khí chất giàu tri thức, hiểu biết rộng, không tranh không đoạt, ôn hòa điềm đạm.
Một tính cách trầm lặng, thanh bạch tự do, không phô trương.
Không hiểu sao, Ôn Thư Ninh cảm thấy Lâm Sơ Diệp rất phù hợp với Ôn Tịch Viễn.
Ôn Tịch Viễn không phải kiểu người kiêu ngạo, mà ngược lại anh mang trong mình sự bình tĩnh và bao dung hơn so với những người bạn đồng trang lứa khác.

Nhưng kể từ khi anh 18 tuổi, sau cuộc tranh chấp cổ phần với công ty kia và lội ngược dòng chuyển bại thành thắng, giành được quyền nắm giữ cổ phần của Hoa Ngôn trong tay thì trọng trách của anh rất lớn.

Trách nhiệm mà anh phải gánh vác từ thời niên thiếu đã mài giũa anh phải trở nên dứt khoát và lạnh lùng tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Mặt khác do dòng dõi thư hương của gia tộc buộc anh phải quen với việc đọc sách và cũng nhờ thói quen đọc sách đó mà hình thành nên tính cách con người của Ôn Tịch Viễn, bình tĩnh cùng với nội tâm vững vàng, lại thêm vài phần thờ ơ, thấu hiểu sự đời.
Ôn Thư Ninh không biết tại sao lại cảm thấy hai người họ rất hợp, rõ ràng đều thuộc loại khí chất trầm lặng, nhưng tùy tiện chọn một người đặt ở cùng chỗ với hai người bọn họ sẽ có cảm giác nghẹn thở,ngược lại khi đặt hai người ở chung với nhau thì lại cực kỳ thích hợp.
Điều quan trọng nhất là Lâm Sơ Diệp chính là người phụ nữ đầu tiên mà Ôn Tịch Viễn đưa về nhà.
Tuy rằng là ở hai phòng khác nhau, ở giữa còn có một Hà Minh U cản đường, nhưng Ôn Thư Ninh vẫn cảm thấy Ôn Tịch Viễn đối xử với Lâm Sơ Diệp rất chu đáo, bằng không cũng sẽ không đưa người ta về nhà.
Nhưng giới hạn của hai người chỉ dừng lại ở đó, buổi tối ngày hôm đó Ôn Thư Ninh thấy hai người cũng không thân thiết mấy.

Tóm lại là vẫn cần một thời gian thích hợp để hành động.
Cũng vì thế nên sau khi về đến nhà, cô không nhịn được mà suy nghĩ tác hợp cho hai người.
Nhưng Ôn Thư Ninh không quen biết Lâm Sơ Diệp, không tiện để tạo cơ hội cho hai người.
Còn Ôn Tịch Viễn giao tiếp không tốt lắm, nói vài ba câu không chừng lại làm cho người ta nghẹn đến không nói được câu nào.
Người duy nhất cô có thể nhờ cậy chính là Hà Minh U, dù sao Lâm Sơ Diệp cũng là giáo viên của nó.
Vì vậy sau khi cân nhắc một hồi, quyết định lấy cớ cảm ơn để Hà Minh U mời Lâm Sơ Diệp tới nhà làm khách, cũng nhân ngày đầu năm mới gọi Ôn Tịch Viễn về nhà ăn bữa cơm.
Hà Minh U đối với chuyện tác hợp cho Ôn Tịch Viễn và Lâm Sơ Diệp có chút bóng ma tâm lý.
Lần trước sau khi nói muốn tác hợp cho cậu và cô giáo thì bị cậu trực tiếp đưa tới lớp, ngồi trong lớp giám sát cả buổi, khiến cậu suốt buổi học đó không dám nhúc nhích một chút nào sau khi tan học hại cậu đau lưng muốn chết mà sau buổi học ở trung tâm còn phải học thêm “các số chia hết cho 2” trong vòng ba tiếng đồng hồ.
Cậu sợ nếu như lại tiếp tục công việc tác hợp này lần nữa, thì thứ tra tấn cậu không chỉ có ba tiếng học toán mất.
Bởi vậy sau khi nghe xong lời đề nghị của mẹ, cậu dứt khoát từ chối: “Con không làm.”
Ôn Thư Ninh: “Con không muốn có mợ sao?”
Hà Minh U: “Muốn cũng vô dụng thôi.

Cậu cũng sẽ chỉ tới nhìn chằm chằm con.”
Ôn Thư Ninh: “Đó là bởi vì cô giáo chưa thành mợ của con thôi.

Sau khi thành mợ rồi, đâu ai rảnh rỗi mà đi quản con nữa chứ.”
Hà Minh U hơi do dự: “Vậy nếu cô giáo không trở thành mợ của con thì sao?”
Ôn Thư Ninh: “Bậy bậy, không được nói xui.

Con phải nghĩ theo chiều hướng tốt,nếu cô giáo trở thành mợ của con thì về sau cậu mà còn dạy dỗ con kiểu đó thì mợ con sẽ dạy dỗ lại cậu.”
Hà Minh U vẫn rối rắm: “Vậy nếu cậu lại muốn dạy con học toán thì thế nào?”
Ôn Thư Ninh không chút do dự: “Cậu không đánh con là may lắm rồi, còn muốn cậu tiếp tục dạy toán cho con sao?”

“Vậy….” Hà Minh U vẫn cực kỳ rối rắm: “Thôi được ạ.”
Lại lo lắng dặn dò Ôn Thư Ninh: “Nếu cậu còn muốn dạy con học toán nữa, mẹ phải cản cậu ấy lại đó.”
Ôn Thư Ninh gật đầu cho có lệ: “Được rồi, con yên tâm đi.”
Bây giờ cô phải đi giảng bài cho thằng nhóc này.
Dù gì Ôn Thư Ninh và ba của Hà Minh U hồi còn đi học cũng là học bá, nhất là môn toán, hai người đều là cán bộ môn toán trong lớp, không biết thế nào lại sinh ra một Hà Minh U không biết một chút gì về toán thế này.
Cô bắt đầu dạy phụ đạo cho thằng nhóc này từ năm lớp 1, thiếu chút nữa bị thằng nhóc làm tức chết, từ đó trở đi phải bỏ tiền mời người về dạy.
Cô cũng không hiểu tại sao em trai của mình lại cứ nhất quyết phải dạy toán cho thằng nhóc này, tùy tiện chọn một môn khác như ngữ văn hay tiếng Anh không được sao, như thế cũng sẽ không bị thằng nhóc này làm cho tức chết.
Nhưng mà từ nhỏ, Ôn Tịch Viễn đã là người có tính kiên nhẫn nhất trong số những người Ôn Thư Ninh từng biết, anh không dễ dàng nổi nóng cũng không cần nổi nóng, bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái đã không có ai dám lên tiếng.
Ôn Thư Ninh không thể nào mường tượng ra được một ngày Ôn Tịch Viễn ở chung với phụ nữ sẽ có bộ dạng như thế nào, lại lo lắng dáng vẻ cứng rắn lạnh lùng sẽ dọa người ta chạy mất.
Ôn Thư Ninh quyết định sau khi hẹn được Lâm Sơ Diệp phải nhắc nhở Ôn Tịch Viễn một chút mới được.
——-
Hà Minh U phân vân giữa “Cậu sẽ tiếp tục dạy con học toán” và “Có mợ ở đó cậu sẽ không dám dạy dỗ con”, cuối cùng cậu quyết định chọn tin tưởng mẹ.
Vì vậy lúc trước khi hết giờ học, Hà Minh U rất tích cực giơ tay hỏi Lâm Sơ Diệp: “Cô ơi, bài này em không biết làm ạ.”
Lâm Sơ Diệp đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, hiếm lắm mới có một bữa cậu nhóc này học hành chăm chỉ như thế nên lập tức đi tới chỗ cậu.
“Em không biết làm bài nào?”
Hà Minh U chỉ đại một bài: “Bài này ạ.”
Lâm Sơ Diệp nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa là ngất tại chỗ.

Lại là những số chia hết cho 2.
Cô kiên nhẫn giảng lại cho cậu nhóc một lần nữa: “Nếu hàng đơn vị là các số 0 2 4 6 8….”
Hà Minh U không nhớ những thứ này, nhưng lại nhớ bóng ma lần trước mà cậu của mình để lại, lập tức cắt ngang: “Cô ơi, hay là đổi cái khác đi ạ.”
Tay nhanh chóng đóng quyển vở lại, sau đó nói với Lâm Sơ Diệp: “Cô ơi, mẹ em nói cô đã vất vả dạy dỗ em nên muốn mời cô tới nhà ăn bữa cơm ạ.”
Lâm Sơ Diệp còn tưởng cậu nhóc nói giỡn, cười nói cảm ơn: “Cô cảm ơn, nhưng mà không cần đâu, cô không vất vả gì cả.”
Vừa từ chối xong thì có điện thoại của Ôn Thư Ninh gọi tới.
“Chào cô giáo Lâm, tôi là mẹ của Hà Minh U.

Khoảng thời gian này cô đã vất vả giúp đỡ Hà Minh U, nghĩ thì tôi cũng chưa có cơ hội cảm ơn cô cả, vừa hay ba của Hà Minh U đi công tác có mang chút hải sản về, rất tươi.

Tôi muốn mời cô đến nhà dùng bữa cơm với gia đình tôi, cũng nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình của Hà Minh U ở lớp, cô thấy có được không?”
Lâm Sơ Diệp không có gì là không được cả, nhưng mà chủ yếu là thân phận của cô hơi xấu hổ.
Cô đoán chắc Ôn Tịch Viễn vẫn chưa nói chuyện bọn họ muốn kết hôn cho Ôn Thư Ninh, bây giờ cô qua đó không biết nên lấy thân phận như thế nào cho thích hợp.
Nếu lấy thân phận là đối tượng kết hôn của Ôn Tịch Viễn qua đó, không thể không chuẩn bị quà gặp mặt, nhưng nếu chuẩn bị quà gặp mặt rồi mà đối phương không biết thân phận của cô, lại sợcó vẻ quá long trọng.
Cô cảm thấy chuyện của cô và Ôn Tịch Viễn vẫn là anh tự nói với người nhà mình thì tốt hơn.
Ôn Thư Ninh không thấy Lâm Sơ Diệp ở đầu bên kia đáp lại, lo lắng hỏi cô: “Không được sao?”
“Không phải không phải.” Lâm Sơ Diệp xấu hổ: “Tôi chỉ cảm thấy chị quá khách khí rồi, đây vốn dĩ là công việc của tôi.”
Ôn Thư Ninh: “Khách khí gì chứ, Hà Minh U khó dạy như thế nào cô cũng biết rồi đó, đây là lẽ đương nhiên.”
Nói xong lại sợ Lâm Sơ Diệp từ chối, Ôn Thư Ninh trực tiếp quyết định giúp cô: “Nếu không như thế này nhé, tôi đã cho người tới đón Hà Minh U rồi, lát nữa tan học cô cùng Hà Minh U trở về, có được không?”
Lâm Sơ Diệp: “Không cần đâu, lần sau…..”
Ôn Thư Ninh không cho cô cơ hội từ chối: “Cứ quyết định như thế nhé, buổi tối gặp lại, cô giáo Lâm.”
Sau đó trực tiếp cúp máy.
Hà Minh U đã cất xong sách vở vào cặp, cực kỳ vui vẻ gọi Lâm Sơ Diệp: “Cô ơi, đi thôi ạ.”
Lâm Sơ Diệp miễn cưỡng cười một cái với cậu nhóc: “Được.”
Cô cùng Hà Minh U đi ra sảnh lớn của cơ sở dạy thêm.
Tài xế của Hà Minh U đã chờ sẵn ở đó.
Hà Minh U rất tự nhiên mở cửa xe, quay đầu lại nhìn Lâm Sơ Diệp: “Cô ơi, đi thôi.”
Lâm Sơ Diệp đành phải, trong lòng đang cực kỳ sốt ruột, muốn gửi tin nhắn Wechat cho Ôn Tịch Viễn để anh biết chuyện này, lúc lấy điện thoại ra mới nhớ hai người còn chưa add Wechat của nhau.
Cô trực tiếp gửi tin nhắn cho anh: “Chị của anh tối nay mời em tới nhà chị ấy ăn cơm, làm sao bây giờ ạ? Em có nên trực tiếp nói với họ chuyện chúng ta sắp kết hôn không? Hay là anh nói?”
Ôn Tịch Viễn vừa mới thay quần áo, đang nghĩ tới đón Lâm Sơ Diệp tan làm, cùng nhau đi mua đồ ăn về nấu cơm, coi như trải nghiệm sống chung trước xem thể nào.
Vừa ra cửa liền thấy tin nhắn Lâm Sơ Diệp gửi tới, cước bộ lập tức dừng lại.
Lúc này Ôn Thư Ninh lại gọi điện thoại tới: “Ôn Tịch Viễn, hai ngày trước anh rể em đi công tác có mang ít hải sản về, đều còn rất tươi, em về nhà ăn bữa cơm, coi như là tụ họp đi.”
Ôn Tịch Viễn: “Không phải chị cũng mời Lâm Sơ Diệp tới đấy chứ?”
Ôn Thư Ninh kinh ngạc: “Sao em biết?”
Ôn Tịch Viễn: “Bọn họ tới đâu rồi?”
Ôn Thư Ninh: “Chị bảo tài xế đi đón họ rồi, chắc là đang ở trên đường, chắc là sắp tới rồi.”
Ôn Tịch Viễn: “………..”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top