Chap 91+92
Chap 91:
Hôm nay, toàn thể nhân viên trên dưới Tập đoàn KarRoy đều run run rẩy rẩy mà làm việc, không người nào dám lớn tiếng nói một câu, bởi vì tổng giám đốc đã lâu không xuất hiện nay đột nhiên xuất hiện chưa nói, hơn nữa sắc mặt của anh ta vô cùng kém, lúc họp không phải là tinh thần phiêu du đâu đó, thì chính là đem nhân viên cao cấp chửi mắng một trận, toàn bộ phương án nghiên cứu hầu như đều bị anh ta bác bỏ hết.
Toàn bộ nhân viên cao cấp ở trong phòng họp đều bị hơi thở mạnh cường đại của Vương Tuấn Khải làm cho toát mồ hôi lạnh, ở trong lòng bọn họ vẫn cầu nguyện hội nghị nhanh kết thúc một chút, vậy nên, trời cao tựa hồ như nghe thấy thỉnh cầu của bọn họ, Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng.
-"Tôi hi vọng ngày mai có thể nhìn thấy một phương án ra hồn một chút!" Vương Tuấn Khải mặt không vẻ gì nói xong câu đó, sau đó liền lao thẳng về phòng làm việc.
Trong phòng họp, sau khi mọi người thấy Vương Tuấn Khải đi ra ngoài, toàn bộ mới thở ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
-"Ai yêu, không được, tôi muốn đi toilet trước đã, mới vừa rồi thật khiến tôi gấp quá." Một nhân viên cao cấp lập tức chạy ra khỏi phòng họp.
-"Ai. . . . . . Đây đã là phương án tốt nhất chúng ta xây dựng nên, tổng giám đốc sao còn không hài lòng, dù sao chúng ta cũng không phải là toàn bộ đều cơ trí giống như tổng giám đốc."
-"Ah. . . . . . Anh nói xem, không phải tổng giám đốc mới vừa kết hôn sao? Hơn nữa nghe nói tâm tình của anh ấy gần đây nhất định tốt, thế nào đột nhiên liền phát hỏa lớn như vậy chứ?"
-"Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai, theo tôi thấy, khẳng định tin tình báo sai lầm, chuyện có lẽ có liên quan đến phu nhân tổng giám đốc, nếu không anh ấy ở nhà đang tốt như thế, sao đột nhiên đi tới công ty liền nổi giận cơ chứ, ai. . . . . . Thật khổ cực cho cái đám nhân viên cấp dưới như chúng ta."
-"Tuyệt đối không thể nào có liên quan tới phu nhân, anh không có nhìn thấy tổng giám đốc sủng ái phu nhân tới mức nào à, giữa bọn họ làm sao có thể sẽ có vấn đề đây, không nói, không nói, làm việc đi!"Một đám nhân sĩ cao cấp lắc đầu đi ra khỏi phòng họp.
Ngón tay thon dài sạch sẽ như nghệ sĩ piano của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bỏ xấp tài liệu vừa xem trên tay sang bên, duy trì vẻ mặt tuấn lãng, nhìn thấy bạn tốt Lạc Tân Thần, vốn là biểu tình phiền não lộ ra ôn hòa, mặc dù là rất rất nhạt, nhưng đó cũng là ở trước mặt một người khác ngoài Vương Nguyên lộ ra một chút biểu tình.
Dáng dấp anh rất cao, có đến 1m90, vóc người cao lớn, nhưng một chút cũng không lộ ra vẻ gầy yếu, phía dưới áo sơ mi trắng là bắp thịt rắn chắc cùng lồng ngực nở nang, nam người mẫu đẹp trai đứng bên cạnh anh cũng hơi có vẻ thất sắc, bởi vì bọn họ thiếu mất cái khí thế thống trị một phương cùng ánh mắt cơ trí đó của Vương Tuấn Khải.
-"Nghe nói Vương tổng của chúng ta hôm nay tâm tình rất không tốt, xin cho tôi tò mò chút, là nguyên nhân gì khiến cho Vương tổng của chúng ta lại trở nên phiền não như vậy đây? Sẽ không phải là anh dâu lại đem cậu cách chức đến thư phòng đi ngủ chứ? Ha ha ha. . . . . . . Hay là lại có cái tên đàn ông không biết sống chết nào đó lại muốn theo đuổi anh dâu? Đó, tôi hiểu rồi, nhất định là anh dâu rời nhà đi ra ngoài. . . . . . ." Lạc Tân Thần đi đến ghế salon nhập khẩu bên cạnh ngồi xuống, cười nói đùa, hoàn toàn không có nhìn thấy người đàn ông ngồi trước bàn làm việc sắc mặt càng ngày càng thúi, bạn tốt mà sắc mặt không tốt, khẳng định có liên quan đến anh dâu.
Hai chân thon dài thoải mái nâng lên bắt chéo lên nhau, tuy rằng là như thế, không chút nào mất đi hình tượng công tử gia đình giàu có, ngược lại tác phong có vẻ nhanh nhẹn, toàn bộ tạo hình được ban tặng của anh ta: bóng dáng anh tuấn tiêu sái, sống mũi rất thẳng treo một gọng mắt kính mới, mắt kiếng trong vắt không giấu được đôi con ngươi thâm thúy, giống như nhìn thấu tất cả thế gian, những thứ này đều là thứ những thiếu nữ đương thời đeo đuổi.
-"Chỉnh người cũng phải có hiệu suất có được hay không, ngày ngày bày ra cái bộ mặt thối thuyết giảng, bọn họ không sợ hãi cậu, tôi còn ngại phiền phải nhìn thấy cái vẻ mặt ấy, cậu không nhìn thấy cả công ty đều vì đại khí lớn của cậu áp xuống mà sống không yên rồi sao? Làm ơn, tích chút đức đi!" Lạc Tân Thần ngồi lui về phía sau, ưu nhã uống trà do vị thư kí nơm nớp lo sợ đưa vào.
-"Cậu rất nhàn nhã, sản nghiệp ở bên Châu Phi liền giao cho cậu phụ trách."Vương Tuấn Khải cắn răng nghiến lợi nói, người này là cái tên bạn xấu xa, ngày ngày mang ánh mắt hả hê nhìn anh, tiểu tử này gắn camera trong nhà anh sao? Thế nào rõ ràng chuyện gia đình anh như vậy, thật sự là tức chết anh mà.
-"Ai. . . . . . . Đừng nha, huynh đệ, tôi chỉ tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút, lão ngài chớ để ở trong lòng nha, không, không .... ngài vô cùng trẻ tuổi. . . . . . ." Lạc Tân Thần nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo này của Vương Tuấn Khải, nhất thời sửa lại miệng, lắp bắp nói.
Anh ta cũng không có quên người bạn này ghét nhất người khác nói cậu ta già rồi, bởi vì anh dâu vừa mới 18 tuổi như một đóa hoa nha, thế nhưng cậu ta lại đã ba mươi rồi, cái tên đàn ông siêu cấp biến thái này sợ anh dâu vứt bỏ cậu ta, mà đi thích nam thanh niên cùng lứa, cậu ta bây giờ có thể coi là điển hình thê nô của vợ.
Hôm nay thế nào không cẩn thận đụng vào họng súng đang lên nòng như vậy, chẳng lẽ anh thật muốn đi Châu Phi đối mặt những với những thứ heo Châu Phi kia sao, vậy kế hoạch săn vợ của anh làm thế nào? Anh đã quyết định phải sớm một chút tìm ra chân mệnh thiên nữ của anh, ông trời nha, tha cho tôi đi! Trong lòng Lạc Tân Thần âm thầm cầu khẩn.
-"Không có thương lượng!" Vương Tuấn Khải một lời cự tuyệt.
-"Ông trời nha, cứu cứu tôi đi! Thế nào người đàn ông được người giải cứu lại vẫn khó đối phó như vậy?" Lạc Tân Thần mặt vô tội nhìn Vương Tuấn Khải nói, giống như nàng dâu bị Vương Tuấn Khải ngược đãi vậy.
Mặc dù vẻ mặt Lạc Tân Thần là một bộ miễn cưỡng như vậy, nhưng là trong lòng của anh ta vẫn có tuyệt chiêu, chỉ cần cầu anh dâu đảm đương thuyết khách, anh cũng cũng không tin vị bạn tốt này sẽ bắt anh đi Châu Phi ngắm heo Châu Phi, anh dâu ra tay, vĩnh viễn không ưu phiền nha!
-". . . . . . . . ."
Không bao lâu, bọn họ liền tiến vào vấn đề chính, cũng liền sửa đổi bộ phận hơi làm thảo luận, nội dung cùng trước không sai biệt lắm, khác biệt lớn nhất là hai công ty cuối cùng đấu thầu điều giảm giá tiền, loại dùng giá cả để giành công trình này không chỉ giảm một chút mà là rất nhiều.
-"Tổng giá của Dư thị giảm. . . . . . có tới 4%, nhìn bộ dáng bọn họ thật sự rất muốn thắng thầu." Con ngươi Vương Tuấn Khải khẽ chuyển coi như trầm xuống một chút.
-"Cái người này nhanh như vậy liền tính ra, hại tôi đến cả cơ hội biểu hiện cũng không có, thiệt là." Lạc Tân Thần ai oán nói.
-"Có như vậy còn tính không ra, vậy tôi đây còn ra cái gì?" Trên mặt Vương Tuấn Khải mang vẻ tự tin hơn người.
-"Thật muốn biết chuyện gì mới khiến cậu cảm thấy khó khăn." Lạc Tân Thần nửa đùa nửa thật nói.
Người ta nói gây dựng sự nghiệp rất khó khăn, thật ra thì gìn giữ cái đã có lại càng không dễ dàng, nếu là muốn càng tiến một bước phát dương quang đại (phát huy, làm rạng rỡ truyền thống), lại càng khó, nhưng Vương Tuấn Khải lại làm được
.Anh ta tuổi còn rất trẻ liền sáng lập tập đoàn KarRoy và "Hắc Bang", chẳng những đem chuyện lớn nhỏ sự nghiệp quản được một cách thuyết phục, càng tích cực mở rộng bản đồ sự nghiệp.
Đàm luận công việc cơ bản cũng đã xong, anh cũng liền nên lui xuống, xem ra cậu ta muốn đi tìm anh dâu nhỏ, nếu không anh thật sẽ bị cách chức đến Châu Phi đi, chân mệnh thiên nữ của anh rất có thể bỏ rơi anh mà tiến nhập vào lồng ngực một người khác, anh muốn ở trước đó tìm được cô ấy mới được, chỉ là biển người mịt mờ, chân mệnh thiên nữ của anh đến tột cùng là vị nào chứ, thật khó tìm nha.
-"Không sao, tôi đi liền, đúng rồi, sắc mặt không cần khó coi như vậy nha, dù sao tuổi cũng một xấp dầy rồi, còn như vậy, nếp nhăn của cậu cũng muốn mọc ra rồi, cẩn thận anh dâu không nhớ cậu, ha ha ha ha. . . . . . . ." Thời điểm Lạc tân Thần ra tới cửa liền cười to nói, sau đó nhanh chóng biến khỏi hiện trường.
-"Thư ký Âu Dương, cô xác định bây giờ muốn đi vào sao?" Lạc Tân Thần vừa đi ra phòng làm việc cười hỏi.
-"Đúng vậy, Phó tổng giám đốc Lạc." Âu Dương Nana bưng một ly cà phê nóng đang muốn đi vào phòng làm việc.
-"Ha ha ha. . . . . . Tôi đề nghị cô lúc này khoan hãy đi vào, ly cà phê này trước hết cho tôi đi!" Lạc Tân Thần cười cầm ly cà phê trong tay cô ấy nói, sau đó cất bước đi ra ngoài.
Âu Dương Nana sững sờ ngốc tại chỗ, tổng giám đốc không phải đã cùng ý trung nhân của anh ấy kết hôn rồi sao? Thế nào tâm tình còn có thể không tốt đây? Không khí cả công ty chính là đang lâm vào trạng thái gay cấn, cô lắc đầu một cái, sau đó đi về phía bàn làm việc của mình.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại bóng dáng của Vương Tuấn Khải, anh vẫn mất hồn nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn làm việc.
Đã hơn hai giờ, không biết bảo bối của anh lúc nào thì mới có thể gọi điện thoại cho anh, gọi anh đi đón cậu về nhà, anh đã đợi không nổi rồi, anh hận không được mỗi thời mỗi khắc ôm lấy cậu vào trong ngực, hung hăng hôn đôi môi đỏ mọng nũng nịu của cậu. Chẳng lẽ trong nhà Lưu Chí Hoành chơi tốt như vậy? Khiến cho cậu ấy quên cả về nhà sớm, Vương Tuấn Khải không biết phải làm sao nghĩ thầm, nhưng còn biện pháp nào đâu, anh từng nói muốn thử cho cậu một chút không gian riêng, bây giờ căn bản thì không thể đổi ý, chỉ là cũng may, anh có thời gian cả đời để giữ cậubên cạnh.
Vương Nguyên ở trong nhà Lưu Chí Hoành cơm nước xong xuôi, lại cùng Lý phụ, Lý mẫu hàn huyện cả một ngày, sau khi ăn cơm xong một nhà bốn người ngồi ở trong phòng khách ăn trái cây, không khí vô cùng ấm áp hòa hợp.
-"Tiểu Nguyên, tối nay cũng không cần về đi, ba mẹ con chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm nha, tán gẫu ba ngày ba đêm cũng không đủ." Lý mẫu đề nghị, bà thật đúng càng ngày càng thích cậu con trai nuôi mới nhận này rồi, chẳng những xinh đẹp hơn hoa, hơn nữa còn là người rất hiểu chuyện.
-"Ha ha ha. . . . . . Vậy cũng không được, Tiểu Nguyên không trở về, Vương tổng còn không đem nhà chúng ta san bằng ấy." Lưu Chí Hoành trêu ghẹo nói, hôm nay cậu nhìn thấy sắc mặt của tổng giám đốc Vương không tốt lắm, xem tình hình, anh ta hẳn là một người tương đối bá đạo, hơn nữa ham muốn giữ lấy Tiểu Nguyên tương đối mạnh.
-"Là vậy sao?" Lý mẫu mỉm cười hỏi, nói như vậy con rể Vương đối với Tiểu Nguyên rất tốt rồi, bà vừa mới bắt đầu còn lo lắng chồng của Tiểu Nguyên đối với thằng bé chưa đủ tốt, dù sao thì phu nhân nhà hào môn không dễ dàng xem thường nha, xem ra sự lo lắng của bà là dư thừa.
-"Ha ha ha. . . . . . . Tiểu Hoành đùa thôi ạ, thật ra thì con lo lắng nhất là con giữ lấy mẹ nuôi không thả, cha nuôi về sau có thể sẽ không thích Tiểu Nguyên tới thăm nữa hay không, hi hi hi. . . . . ." Vương Nguyên trêu ghẹo nói.
-"Ông ấy dám? Hừ. . . . . . . . Nếu như thực như vậy, mẹ liền để cho ông ấy ngủ thư phòng đi, hừ. . . . . ." Lý mẫu cười nói.
-"Đúng, đúng, không dám, Tiểu Nguyên a, con về sau cứ coi đây là nhà của mình, lúc rãnh rỗi thường tới vui đùa một chút." Lý phụ ôn hòa nói, ông rất ưa thích đứa nhỏ Tiểu Nguyên này, hơn nữa ông cũng không muốn ngủ ở thư phòng lạnh lẽo, vẫn là ôm bà xã ngủ thoải mái hơn.
-"Ha ha ha. . . . . . Được ạ!" Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nhìn nhau cười một tiếng, xem ra cha nuôi mẹ nuôi vô cùng ân ái.
Chap 92:
Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên tùy ý đi ở trên hành lang rộng rãi, ánh mắt xuyên qua lớp kính thủy tinh ngắm nhìn hàng hóa đủ loại linh tinh chất đống bên trong các cửa hàng, bởi vì bây giờ đang thời gian nghỉ ăn trưa cho nên khách hàng tương đối ít, Vương Nguyên mới không cần lo lắng người đông làm ảnh hưởng đến bầu không khí, hoặc bởi vì nhiều người mà không cẩn thận đụng vào bảo bảo trong bụng.
Vương Nguyên dừng lại trước một cửa hàng đồ nam cao cấp, thấy bên trong có đầy đủ các loại hàng hóa, khẽ mỉm cười, sau đó lôi kéo Lưu Chí Hoành tiến vào trong cửa hàng.
Vào thời điểm bọn Vương Nguyên tiến vào cửa hàng, nhân viên phục vụ đang ngồi ở quầy nhàm chán sửa móng tay, nghe được tiếng động, đang muốn đứng dậy chào đón khách hàng, nào ngờ lúc nhân viên phục vụ giương mắt lên nhìn thấy khách hàng là hai cậu, ánh mắt tùy tiện quét một lượt phục trang trên người các cậu, sau đó tiếp tục công việc sửa móng tay của mình, mắt lơ đãng toát ra vẻ khinh miệt, không có chút ý định nào đứng lên chào đón khách hàng.
Đối với điều này, Vương Nguyên căn bản không để ý, bởi vì hiện tại cậu và Lưu Chí Hoành ăn mặc rất mộc mạc, cho dù là hàng hiệu, cũng rất khó để nhìn ra, hơn nữa trên người các cậu căn bản cũng không có mang bất kì đồ trang sức gì, nhân viên phục vụ chẳng thèm ngó ngàng gì tới bọn họ cũng là điều bình thường. Nhưng Lưu Chí Hoành đối với hành động như vậy của bọn họ đã thấy không vừa mắt rồi, đang muốn mở miệng nói đám nhân viên phục vụ kia, bất đắc dĩ lại bị Vương Nguyên lôi kéo tay, sau đó lắc đầu một cái với cậu ấy, cậu chỉ là muốn mua cho Vương Tuấn Khải vài thứ đồ mà thôi, không cần thiết chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà bị làm cho mất hứng.
Thấy bộ dáng Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, họ tùy ý đi xem xét hàng hóa để trên giá của cửa hàng.
-"Tiểu Nguyên, cậu muốn mua cái gì? Là mua cho Vương tiên sinh sao?" Lưu Chí Hoành lật đi lật lại những hàng hóa trên quầy.
-"Ừ, là để tặng cho anh ấy, mình cũng chưa biết nên mua cái gì thì tốt?" Vương Nguyên phiền não nói, cậu là một người vợ chưa làm hết trách nhiệm, ngay cả chồng mình thích cái gì cũng không biết?
-"Thế nào đột nhiên muốn tặng quà cho Vương tiên sinh? Là nhân ngày gì đặc biệt sao? Nên mới phải chọn quà tặng cẩn thận tỉ mỉ hơn bình thường như vậy." Lưu Chí Hoành nhìn một chút nhãn hiệu của những mặt hàng kia, trời ạ, ăn cướp à! Một cái cà vạt nam mà có giá tới mấy vạn tệ? Cậu vội vã buông cái cà vạt trong tay ra, lo lắng không cẩn thận sẽ làm hỏng nó.
-"Không phải nhân dịp gì lớn!" Vương Nguyên cầm những thứ hàng trên quầy lên xem xét.
-"Cái đó mình rất hiểu nha, là vấn đề tình cảm ân ái giữa vợ chồng nha, giống như cha mình cũng thường mua vài thứ quà tặng để dụ cho mẹ mình vui vẻ, chỉ là thế nhưng không có phần của mình." Lưu Chí Hoành trêu đùa nói.
-"Thời gian trước anh ấy toàn nhân lúc mình ngủ say, tới phòng sách len lén xem các loại sách nói về người có thai, hơn nữa còn khiến mình có chút hiểu lầm anh ấy, nên mình muốn mua chút quà tặng nhỏ bồi thường cho anh ấy một chút, nhưng mà bây giờ nghĩ kĩ một chút, mình hình như cho tới bây giờ cũng chưa có đưa lễ vật nạp thái cho anh ấy, ngược lại lại là anh ấy tặng quà cho mình khiến mình vui vẻ." Vương Nguyên cười nói.
-"Oa. . . . . . Rất ngọt ngào nha! Không nghĩ tới một đại nhân vật như Vương tiên sinh lại có thể chu đáo như vậy?" Lưu Chí Hoành ngạc nhiên nói.
-"Tiểu Hoành, cậu cảm thấy tặng bộ ghim cài áo này cho A Khải có được hay không? Liệu anh ấy có thích hay không nhỉ?" Vương Nguyên hấp tấp hỏi.
-"Ừ. . . . . . Cũng không tệ lắm!" Lưu Chí Hoành nghiêm túc nhìn mấy lần.
Bộ ghim cài áo bạch kim này đúng là thiết kế tương xứng, một là hình đánh gôn, một cái khác là gậy golf, rất linh động cũng rất có khuynh hướng cảm xúc, dĩ nhiên giá tiền cũng không đơn giản, gần bằng một tháng tiền lương của một người đi làm phổ thông.
-"Chỉ là. . . . .Cho dù quà tặng bạn tặng cho Vương =tiên sinh là rơm rạ, thì ngài ấy cũng rất vui vẻ !" Lưu Chí Hoành đùa giỡn bổ sung.
-"Ha ha ha. . . . . . Hình như đúng là như thế." Vương Nguyên mặt hạnh phúc, ngây thơ cười nói.
Đang lúc này, một cô gái có dáng dấp thanh thuần sáng ngời kéo tay một người đàn ông tuấn tú tiến vào bên trong tiệm.Nhân viên phục vụ nhìn thấy bộ dáng cùng trang phục của người tới, rối rít kẻ nọ tiếp kẻ kia chạy lên đi lấy lòng.
-"Kính chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho các vị?" Một nhân viên phục vụ ngọt ngào hỏi, trong mắt còn không ngừng phóng điện đối với người đàn ông kia.
Thật là đẹp trai nha! Họ làm nhân viên phục vụ ở chỗ này lâu như vậy cũng chưa từng thấy một người đàn ông nào tuấn tú như vậy, hơn nữa từ trang phục toàn thân của anh ta xem ra, là một người giàu có, nếu như được anh ta nhìn trúng thì thực tốt biết bao, nhân viên phục vụ vui vẻ nghĩ thầm, không chút nào để ý tới cô gái đi cùng người đàn ông kia.
Những nhân viên phục khác nhìn thấy đồng nghiệp của mình đến gần ân cần với người đàn ông trước mắt như vậy, cũng không cam nguyện bị rớt lại phía sau, rối rít tiến lên hỏi thăm.
Người đàn ông thủy chung không hề liếc họ dù chỉ một cái, mà chặt chẽ nhìn về phương hướng của Vương Nguyên, ánh mắt khẽ đảo nhanh, vừa rồi ở bên ngoài, anh cũng đã nhìn thấy sự tồn tại của cậu, cho nên mới vô thức tiến vào trong cửa hàng.
Cô gái thanh thuần Lâm Đạt đi theo bên cạnh người đàn ông đối với việc nhân viên phục vụ trong cửa hàng vây quanh bạn trai của mình, trong mắt thoáng qua hơi không vui, sau đó lại bị cô ta cứng rắn đè xuống.
Thật may là bạn trai cô cũng không để mắt vào trên người đám nhân viên phục vụ kia, nếu không cô cũng tuyệt đối là không chịu để yên, bởi vì trong mắt của người đàn ông này chỉ có thể là một mình Lâm Đạt cô.
Kể từ sau khi gặp người đàn ông trước mặt này, Lâm Đạt cô từ một nữ phục vụ nho nhỏ trong nhà hàng ăn biến thành người phụ nữ được cưng chiều cả ngày đeo vàng đội bạc, cả ngày rảnh rỗi giao du trong giới thượng lưu, cô có thể ăn bào ngư vậy cá, mặc hàng hiệu tốt nhất thế giới, ở biệt thự xa hoa, thậm chí hưởng thụ sự dịu dàng của người đàn ông trước mặt này.
Mặc dù cô không biết vì sao người đàn ông trước mắt này khi nhìn thấy cô trong nhà hàng ăn, trong mắt liền xuất hiện kinh ngạc, bất chấp tất cả mang cô đi, sau đó cho cô vinh hoa phú quý vô tận, nhưng cô cũng không thèm để ý tới những điều đó, cô chỉ cần biết người đàn ông trước mắt rất cưng chiều cô là được, đặc biệt là lúc cô lộ ra ánh mắt vô tội, vô luận cô nói gì, anh cũng sẽ không chút phản đối nghe theo cô. Vì vậy ở nhà, cô cũng rất có quyền lợi nha.
-"Tiểu thư, có thể dẫn tôi đi xem hàng hóa vật phẩm trong tiệm của các cô không?" Lâm Đạt mở miệng hỏi thăm một nữ nhân viên phục vụ, nếu bạn trai cô không có hứng thú với nữ nhân viên phục vụ trong tiệm, thì cô có thể yên tâm để anh đứng ở đây, mà cô thì không chút e ngại chọn quà tặng cho anh, mặc dù chính là dùng tiền của anh để mua.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nghe được giọng điệu a dua của đám nhân viên phục vụ, cũng rất tò mò là đại nhân vật nào lại khiến toàn bộ nhân viên phục vụ đều rối rít tiến lên lấy lòng.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên không biến sắc nhìn về phía cửa tiệm. Ah. . . . . . Người này sao nhìn lại thấy quen mắt như vậy? Vương Nguyên cau mày nghĩ, nhưng nghĩ như thế nào cũng không ra.
-"Đã lâu không gặp! Lần trước còn chưa kịp cảm tạ cậu!" Lưu Nhất Lân đứng ở cửa tiệm bước lên dối diện với Vương Nguyên cười chào hỏi, mắt nóng rực nhìn cậu.
-"Anh . . . . . Anh là?" Vương Nguyên nghi ngờ nói, người đàn ông trước mắt cậu nhất định đã gặp qua, sao cậu có thể nhớ không ra anh ta là ai thế nhỉ?
Lưu Nhất Lân nghe được lời Vương Nguyên nói, sắc mặt cứng đờ, thì ra là giai nhân căn bản cũng không nhớ đến sự hiện hữu của anh, trong lòng nhất thời khổ sở lan tràn, nhưng là bên trên sắc mặt vẫn không lộ ra chút tâm tình nào.
-"A. . . . . . Tôi nhớ ra rồi, anh. . . . . Anh là người đàn ông ẩu đả trong con hẻm nhỏ?" Vương Nguyên kêu lên một tiếng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại anh ta, cũng khó trách, ban đầu cậu chỉ một lòng nghĩ tới về nhà sớm, nên cũng không có nhớ ra diện mạo của anh ta.
-"Người đàn ông ẩu đả? ! !" Lưu Nhất Lân khẽ vuốt mày đẹp, không nghĩ tới thứ cậu nhớ tới anh lại chỉ có những thứ này, chỉ là so với cậu không nhớ ra anh thì vẫn tốt hơn.
-"Ha ha ha. . . . . . Ngại quá, đã lâu không gặp!" Vương Nguyên ngượng ngùng nói, nhớ lúc ấy võ công của anh ta cũng rất cao, cậu vẫn không nên đắc tội với anh ta thì tốt hơn, mặc dù cậu đã từng cứu anh ta, cũng khó bảo đảm anh ta sẽ không đột nhiên tức giận mà đánh cậu, trong lòng Vương Nguyên thầm nghĩ.
-"Anh và bạn gái đi dạo phố à?" Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi, cậu cho là loại người thích đánh nhau giống như anh ta sẽ không cùng bạn gái đi dạo phố, không nghĩ anh ta cũng giống như Tuấn Khải, đối với người trong lòng vĩnh viễn đều là cưng chiều, nhìn bộ dáng của anh ta hẳn là rất thích bạn gái của mình.
-"Không phải! Cô ta không phải bạn gái của tôi! Tôi đã có người mình thích rồi." Lưu Nhất Lân giải thích, mặc dù cậu ấy đã kết hôn rồi, nhưng anh vẫn không muốn cậu hiểu lầm anh.
-"Ách. . . . . . Xin lỗi!" Vương Nguyên cười nói, anh ta có người trong lòng tại sao phải nói với cậu làm gì, người này rất kỳ quái! Cậu bắt đầu tùy tiện nhìn những thứ đồ trong tay mình.
-"Tiểu Nguyên, các người biết nhau sao?" Lưu Chí Hoành ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, người đàn ông này cũng rất đẹp trai, nếu như bị tổng giám đốc Vương nhìn thấy, nhất định sẽ ghen, dù sao anh ta đối với một người bạn như cậu còn muốn ăn dấm, huống chi là một người đàn ông anh tuấn sống sờ sờ.
-"Ừ, có duyên gặp mặt một lần." Vương Nguyên không chút để ý nói.
Ở chỗ không xa xa Lâm Đạt nhìn thấy Lưu Nhất Lân đứng đối diện nói chuyện với một chàng trai, hơn nữa ánh mắt dịu dàng, không có chút mất kiên nhẫn nào, chuông báo động của cô ta trong nháy mắt vang lên, mặc dù cô ta nhìn không thấy gương mặt của người phụ nữ kia, nhưng có thể thấy dáng dấp nhất định không tệ.
Lâm Đạt thừa dịp bọn họ còn đang im lặng không có nói tiếp cái gì, lặng lẽ đi đến trước mặt Vương Nguyên, ra tay đoạt lấy bộ ghim cài áo bạch kim trong tay Vương Nguyên.
-"Nhân viên phục vụ, giúp tôi đem mấy cái ghim cài áo bạch kim này gói lại." Lâm Đạt lên tiếng gọi.
-"Được! Cô chờ chút!" Một nhân viên phục vụ vui vui vẻ vẻ đã chạy tới, nhận lấy ghim cài áo bạch kim xoay người chuẩn bị đem đi gói lại, trong lòng thầm nghĩ nếu cô bán được bộ ghim cài bạch kim này thì có thể thu lời mấy vạn tệ, suy nghĩ một chút cũng rất vui vẻ, mặc dù ánh mắt của trai đẹp không có đặt lên người cô, nhưng kiếm được tiền thì cũng được rồi.
-"Chậm đã, đây là những thứ chúng tôi đã chọn trước!" Lưu Chí Hoành tức giận lên tiếng ngăn cản, phục vụ viên trong tiệm này cũng thật quá đáng, thế nhưng không thèm để ý đến sự hiện hữu của các cậu, rõ ràng là họ chọn trước, thế nhưng lại còn đi bán cho người khác.
-"Tiên sinh, như vậy thật phiền phức. Huống chi, các vị cũng đã chọn lâu như vậy rồi!" Nhân viên phục vụ ánh mắt khinh miệt khẽ quét qua, sắc bén nói.
-"Chúng tôi muốn lấy, bọc lại!" Lưu Chí Hoành thật sự không vừa mắt rồi, lớn tiếng nói, phiền phức? Cậu là tiểu thiếu gia của Lý thị, huống chi bên cạnh cậu đường đường là phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất thế giới, tập đoàn KarRoy, còn có thứ mà cậu không mua nổi sao? Bọn nhân viên phục vụ này thật không có mắt.
June: Hừm, trong tuần sau sẽ bế quan một tuần, không update chap mới, so vote vote mạnh mạnh vào nha, nhiều vote toi sẽ lập tức tung hường nà ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top