Chap 69+70+71

Chap 69

Trải qua một ngày lao lực vì tiệc rượu kết hôn xong, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên với gương mặt mệt mỏi ngồi trên xe hoa, vốn là những loại tiệc rượu như thế này đều không cần họ tự mình tham dự, ai ngờ Vương Nguyên nói hi vọng có thể được thể nghiệm hình thức hôn lễ của người bình dân.

Vương Tuấn Khải cưng chiều cậu như mạng dĩ nhiên sẽ làm theo ý cậu, cho nên mới có thể bọn họ sau khi rời khỏi giáo đường liền đến khách sạn mời rượu tân khách, cho đến đêm mới kết thúc tiệc rượu.

-"Mệt mỏi sao? Tựa vào trong lòng anh ngủ chút đi, đợi về đến nhà anh sẽ đánh thức em, được không?"Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, cưng chiều hôn một cái lên cái trán trơn bóng của cậu.

-"Ừm, lát nữa anh nhớ đánh thức em đó! Phải nhớ đó nha." Vương Nguyên mơ mơ màng màng tựa vào trong ngực anh nói, chỉ lát sau liền phát ra tiếng hít thở đều đều nho nhỏ.

Thấy dung nhan ngủ đầy mệt mỏi của cậu, mày đẹp của Vương Tuấn Khải cau lại, sau đó ôm chặt cậu vào trong lòng, cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, trong mắt mang theo nhu tình không thể giấu diếm. Cái giây phút khi chiếc xe hoa màu trắng thật dài dừng lại trước tòa lâu đài, quản gia cùng với tất cả người giúp việc trong lâu đài đã xếp ngay ngắn thành hai hàng cung kính đứng đợi.

Đợi hộ vệ mở cửa xe, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên đang ngủ say xuống khỏi xe hoa.

Tất cả tập thể người giúp việc cúi người chào lớn tiếng chúc phúc: "Chúc ông chủ và phu nhân trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm! Trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. . . . . ."

Nghe được thanh âm vang dội của đám thuộc hạ Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc quản gia một cái, nhanh chóng ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, muốn ngăn không cho những thứ tạp âm kia ảnh hưởng tới cậu.

-"Ưm?" Vương Nguyên ở trong ngực Vương Tuấn Khải từ từ tìm một vị trí thoải mái, ngủ tiếp, vẫn không hề có dấu hiểu tỉnh lại, lúc này Vương Tuấn Khải mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi anh thật lo lắng những thứ thanh âm ầm ĩ kia sẽ dọa sợ bảo bối đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, em ấy mệt nhọc như thế, nhất định phải để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, nếu không đợi lát nữa động phòng hoa chúc cậu sao có đủ tinh lực mà ứng phó. 

Vương Tuấn Khải bước qua quản gia đi vào trong nhà, lúc này quản gia mới nhìn rõ Vương Nguyên đang ngủ trong ngực Vương Tuấn Khải, trong lòng âm thầm kinh hãi, hoàn hảo hành động vừa rồi của bọn họ không có đánh thức giấc ngủ của phu nhân, nếu không ông chủ nhất định sẽ không tha cho bọn họ, xem ra sau này làm cái gì cũng cần xem xét cân nhắc cẩn thận mới được, nhớ kĩ không thể tái diễn hành động như hôm nay, nếu không ông chủ nhất định không có dễ nói chuyện như hôm nay đâu.

-"Gọi Lý Khang đến thư phòng đợi tôi, những người khác giải tán đi! Còn nữa, phát cho mỗi người một bao tiền lì xì." Vương Tuấn Khải đột nhiên xoay người nhẹ giọng phân phó quản gia, sau đó ôm Vương Nguyên từ từ đi vào trong nhà.

Sau khi thấy Vương Tuấn Khải đã đi xa, quản gia lặng lẽ thở ra một hơi, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với mọi người chung quanh: "Ai đi làm việc của người nấy đi! Tâm ý của mọi người ông chủ cũng đã nhận, mỗi người đến gặp quản lý lĩnh một bao tiền lì xì đi."

Vì vậy mọi người cao hứng phấn chấn lập tức giải tán, tất cả mọi người vui rạo rực, không hề biết hành động vừa rồi của bọn họ thiếu chút nữa khiến ông chủ nổi giận.

Không thể không nói người quản gia này rất biết thu phục lòng người, nói vài ba lời đã khiến cho mọi người quyết một lòng với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào phòng tân hôn của bọn họ, nhẹ nhàng đặt cậu lên những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim ở trên giường lớn, vén vén vài sợi tóc tinh nghịch rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, với lấy chăn ở bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên trên thân thể nhỏ nhắn của cậu.

"Ưm" Chỉ thấy Vương Nguyên thoải mái ưm một tiếng, cái đầu nhỏ rúc rúc vào trong chăn, sau đó khóe miệng dần dần giương lên, giống như đang đi vào giấc mộng đẹp.

Thấy động tác trẻ con của cậu, Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười cưng chiều, sau đó đặt một nụ hôn lên trán của cậu, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Trong thư phòng rộng lớn sáng sủa, Vương Tuấn Khải ngồi ở trước bàn đọc sách, một tay chống trán, một tay ở trên bàn cố ý gõ gõ, đứng đối diện với anh là trợ lý Lý Khang.

-"Hôm nay không có xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ?" Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi, bảo bối của anh rất tin tưởng vào mấy thứ thần thánh gì đó, cho nên trong ngày kết hôn của bọn họ anh đặc biệt phái ra tất cả ám vệ trong "Hắc Bang" canh giữ ở chỗ tối, chính là không hy vọng có người tới quấy rối hôn lễ của bọn họ, bởi vì nghe nói hôn lễ bị quấy rối thì hôn nhân sẽ không được chúc phúc, anh vốn là không tin điều này, nhưng vì bảo bối của anh rất để ý, nên anh muốn để cậu được an tâm.

-"Thật sự không có quấy rối!" Lý Khang cung kính trả lời.

-"Ừ, vậy thì tốt, chuyện hôm nay phái ám vệ đến giáo đường không cần nói với phu nhân, kêu mọi người giữ kín cái miệng của mình!" Vương Tuấn Khải phân phó, nếu như bị bảo bối biết, khẳng định lại nói là bất kính với thần linh.

-"Dạ!" Lý Khang đứng tại chỗ do dự không quyết định.

-"Còn có chuyện gì sao?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc hắn một cái, không chút để ý hỏi, nếu là không có chuyện gì, anh còn phải trở về trong phòng với bảo bối của anh, anh cũng không có quên hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, hừ,  anh không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này tán gẫu.

-"Đây. . . Đây là quà tặng hôm nay bang chủ Lưu Nhất Lân của Thanh Long bang phái người đưa tới, nói là chúc thiếu gia thành hôn vui vẻ! Còn nói là. . . Nói. . . Nói nếu như chủ tử đối với phu nhân không tốt, hắn sẽ tùy thời cướp phu nhân đi!" Lý Khang trước ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải liều mạng quyết tâm nói.

-"Hử?" Vương Tuấn Khải như có điều suy nghĩ, sau đó đưa tay cầm lấy quà tặng do Lưu Nhất Lân đưa tới từ trên tay Lý Khang, từ từ mở cái hộp chứa quà tặng ra.

-"Mã Chi Tâm? Cái tên Lưu Nhất Lân này ngược lại bỏ ra được tiền vốn lớn như vậy." Vương Tuấn Khải nhìn thấy quà tặng, hai mắt ngậm băng, hắn đây là muốn ám chỉ với anh sao? Hừ, thế nhưng đem "Mã Chi Tâm" làm quà tặng thành hôn, trong hắc đạo ai mà lại không biết "Mã Chi Tâm" là tượng trưng cho vị trí bang chủ phu nhân của Thanh Long bang.

-"Chủ tử, có muốn phái người xử lý Thanh Long bang hay không?" Lý Khang nhìn thấy lửa giận trong mắt của Vương Tuấn Khải liền đưa ra đề nghị.

-"Không cần, Lưu Nhất Lân chỉ là muốn khoe khoang với ta một chút thôi, chuyện hắn đã quả quyết thì sẽ không nuốt lời, nếu không hắn làm sao lại ngồi được lên cái ghế Bang chủ, phải biết trong hắc đạo chú trọng nhất chính là cam kết, về phần "Mã Chi Tâm" này thì đem đi làm thành một đôi thiên sứ đi! Nguyên nhi vẫn luôn rất thích loại thạch anh này." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt phân phó.

Nếu Lưu Nhất Lân đã nói chúc phúc, thì sẽ không tùy tiện phá hư hạnh phúc của bọn họ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là khi anh bảo vệ tốt hơn nữa thương yêu Nguyên nhi, không cần  Lưu Nhất Lân nhiều lời, anh cũng sẽ bảo vệ tốt bảo bối của anh, cậu chính là máu thịt trong tim anh.

-"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm!" Lý Khang nghe lời Vương Tuấn Khải nói, khóe miệng giật giật, hắn không có nghe lầm chứ! Chủ tử thế nhưng kêu hắn đem "Mã Chi Tâm" giá trị liên thành này làm thành hình dáng thiên sứ, chỉ bởi vì phu nhân thích thạch anh, thích thiên sứ, lão đại đến tột cùng có biết hay không cái thứ "Mã Chi Tâm" này nếu đem làm thành hình dáng thiên sứ, giá tiền liền giảm bớt nhiều nha?

-"Còn đứng đó làm gì? Không đi làm việc đi?" Vương Tuấn Khải nghiêm nghị liếc Lý Khang một cái, anh cũng không có nhiều thời gian như vậy bồi hắn ở nơi này mè nheo.

-"Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay." Lý Khang âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn lại đang ở trước mặt chủ tử ngẩn người, hắn có muốn sống nữa hay không, may nhờ hôm nay là ngày tốt thành hôn của chủ tử, trong lòng chủ tử vui mừng mới không có nhiều lời với hắn.

Chap 70: 

Lý Khang lập tức bước nhanh ra khỏi thư phòng.

-"Đợi chút, hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ không có gì khác thường chứ?" 

Thời điểm Lý Khang đi tới cửa, Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng hỏi, anh cũng không có quên anh còn có một tình địch như vậy.

-"Không có khác thường, hôm nay hắn dường như rất đau lòng, dẹp bỏ đám đồng đảng qua một bên, một thân một mình đến quán bar uống rượu." Lý Khang quay đầu thành thật nói.

-"Ừ, biết rồi, người đi theo bên cạnh hắn cũng có thể rút về rồi, mặt khác tăng thêm người ở bên cạnh bảo vệ phu nhân, nhớ lấy ngàn vạn lần không thể để xảy ra một chút không may nào." Vương Tuấn Khải nghiêm nghị nói, anh nhất định phải bảo vệ thật tốt bảo bối của anh, tuyệt đối không thể để cho cậu phải chịu một chút tổn thương nào.

-"Dạ, thuộc hạ lập tức sắp xếp!" Lý Khang cung kính nói.

-"Ừ, đi xuống đi! Phân phó quản gia, bắt đầu từ bây giờ cho đến mai nếu không có chuyện gì đặc biệt thì không cần lên trên lầu." Vương Tuấn Khải phất tay một cái nói.

-"Dạ!" Lý Khang xoay người đi ra ngoài, mắt ái muội chớp chớp.

Lúc Vương Tuấn Khải trở về phòng, vừa lúc  mặc áo choàng tắm màu xanh lục từ trong phòng tắm đi ra, những giọt nước trên đầu tí tách dọc theo xương quai xanh hoàn mỹ chảy xuống chui vào bên trong áo choàng tắm, biến mất không dấu vết, tình cảnh này tràn đầy hấp dẫn. Vương Tuấn Khải nhanh chóng tới ôm ngang eo cậu đi đến bên giường ngồi xuống, từ trong ngăn tủ tìm máy sấy mang lại.

-"Ha ha ha. . . . . . Bảo bối của anh không kịp đợi muốn động phòng rồi, hả? Ngay cả tắm cũng đã tắm xong, anh còn tưởng rằng phải quay về phòng hôn tỉnh em đấy." Vương Tuấn Khải vừa giúp cậu sấy tóc vừa trêu đùa, vuốt ve sợi tóc trong tay tựa như bảo bối trân quý nhất thế gian vậy.

Nghe được lời trêu chọc của anh, khuôn mặt trắng xanh của Vương Nguyên dần chuyển đỏ, không biết là vì thẹn thùng hay do máy sáy tóc thổi.

Thật ra thì ngay từ thời điểm lúc trở lại lâu đài kia cậu cũng đã tỉnh, bởi vì không biết làm thế nào, nên đành giả bộ ngủ.

-"Ừ, được rồi." Vương Tuấn Khải cất xong máy sấy, vuốt vuốt những sợi tóc của cậu.

-"Ừm, lão bà, chờ anh nha!" Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi ở trong ngực của anh, làm chuyện xấu cắn cắn vành tai nhạy cảm của cậu.

-"Ưm...ưm" Vương Nguyên không nhịn được rên thành tiếng.

-"Ha ha ha. . . . . ." Vương Tuấn Khải thấy phản ứng của cậu, hài lòng buông cậu ra, sau đó đi vào phòng tắm.

"Ô....ô.... Tuấn Khải thật sự là càng ngày càng "xấu xa" nha" Vương Nguyên  vuốt vuốt trái tim đang nhảy thình thịch rất nhanh, vừa lầm bầm lầu bầu nói.

Lão bà? Nghĩ đến anh gọi, trong lòng của cậu xông lên một loạt ngọt ngào.

Trong chốc lát, phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy rào rào, Vương Nguyên vội nhảy tót lên giường, dùng chăn che kín lấy người mình, theo thời gian trôi qua, tim của cậu đập càng lúc càng nhanh, ngay cả khuôn mặt nhỏ bé cũng không tự chủ thay đổi càng ngày càng hồng.

-"Ha ha ha. . . . . Vương phu nhân bé bỏng của anh đang suy nghĩ gì đấy? Gương mặt đỏ như vậy, hả?" Vương Tuấn Khải từ từ đi về phía cậu.

Nằm ở trên giường Vương Tuấn Khải nghếch lên nhìn Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm đi ra, oa. . . . . . Thân thể thon dài, dung nhan tuấn mỹ, anh thật sự là Tuấn Khải nhà cậu sao?

Hai tay cậu túm thật chặt tấm chăn, che kín bộ vị từ cổ trở xuống, khó khăn nuốt nước miếng một cái, vẫn là không có cách nào áp chế nhịp tim càng lúc càng nhanh.Bộ dạng mới vừa tắm xong của anh thật rất có mị lực nha, áo choàng tắm màu xanh dương vô cùng thích hợp với anh, mái tóc ngắn màu đen ngạo nghễ lộn xộn đứng thẳng, ngay cả tư thế đi bộ cũng ưu nhã không chịu được, toàn thân cao thấp đều phát ra khí chất cao quý đâu vào đấy.

-"Ha ha ha. . . . Bảo bối của anh, để em đợi lâu rồi" Vương Tuấn Khải đi tới bên giường, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống, khẽ mỉm cười nhìn cậu, trong mắt chứa đựng cưng chiều không giấu diếm.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười đáp lại anh, sau đó lặng lẽ cúi đầu, trong nháy mắt vẻ thẹn thùng đẹp đến mức khiến cho hô hấp của anh hơi chậm lại.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô sổ*
(*: Gió vàng sương ngọc tìm nhau. Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng) 
Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao sáng rỡ, gió nhẹ nhẹ thổi khiến cho rèm che cửa sổ sát đất bay lất phất.

Vương Tuấn Khải từ từ tiêu sái lên giường, vén chăn lên, kéo cậu vào trong lòng.

-"Ha ha ha. . . . . Bảo bối của anh mới có như vậy đã đỏ mặt, đợi lát nữa phải làm sao mới phải đây? Hả? Ha ha ha. . . . ." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng liếm láp lỗ tai nhạy cảm của cậu, sau đó men theo lối, hôn lên cái cổ trắng nõn của cậu, cuối cùng biến thành nhẹ nhàng gặm cắn.

-"Ưm....ư....ưm" Vương Nguyên không thể kiềm được than nhẹ một tiếng, hai tay không tự chủ ôm chặt hông của anh.

Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải ngẩng lên hai mắt tràn ngập thỏa mãn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia.

Không khí càng ngày càng trở nên khô nóng, nhiệt độ không ngừng tăng lên, anh chăm chú nhìn như muốn thiêu rụi cậu vậy, tiếng tim đập của Vương Nguyên càng ngày càng lớn.

Gần như là gào thét, Vương Tuấn Khải lật người đè cậu dưới thân, anh cúi người xuống hôn lên môi của cậu, tùy ý cọ sát lẫn nhau, chiếm đoạt.

Khác biệt hoàn toàn với những nụ hôn trước kia, lần này anh không hề có bất kỳ kiêng dè nào, không cần phải kiềm chế bản thân, cho nên liền không chút kiêng kỵ. Lưỡi của anh xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu, thỏa thích mút vào cái lưỡi thơm tho của cậu, thậm chí ở hàm trên của cậu, giữa hàm răng ngọc lưu luyến không rời.

Công thành đoạt đất, không buông tha bất kỳ chỗ nào, bí mật mang theo nước miếng của bọn họ, đặc biệt phá lệ. Răng môi dây dưa, tay của anh ở bên dưới cũng không nhàn hạ. Nhanh chóng loại bỏ áo ngủ Pijama màu trắng trên người cậu, vì vậy một khối như bạch ngọc liền hoàn toàn hiện ra ở trước mắt anh.
Vương Tuấn Khải ngồi dậy, cơ hồ là mê mẩn nhìn cậu bé trước mắt, bắt đầu từ tám năm trước từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, một lòng của anh liền rơi vào trên người cậu.

Anh yêu cậu, không đơn thuần vì khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cậu, mà còn vì tính tình đơn thuần không nhiễm việc đời, vẻ mặt ngây thơ, không có chỗ nào không khiến cho anh điên cuồng.

Cậu một thân da thịt được tạo hóa ưu ái, da như mỡ đông, khinh thường sương tuyết, ở dưới ánh đèn giống như Ngọc Thạch ôn nhuận từ từ tán phát ánh sáng.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải từ từ di chuyển, đó là một loại khiêu khích không tiếng động. Mắt cá chân mảnh khảnh, chân thon dài thẳng tắp, mông mượt mà khéo léo, eo vừa đầy một nắm tay, sau đó là nhũ tiêm phi thường co giãn, nhu thuận mềm mại.

 Hai điểm đỏ hồng bởi vì anh nhìn chăm chú mà run rẩy, run rẩy, sau đó dựng thẳng đứng."Em thật là đẹp!" Tự đáy lòng anh than nhẹ, sau đó thân mình cúi xuống, bắt đầu từ cổ ngọc trắng như tuyết của cậu, ấn xuống từng cái từng cái hôn.

Ở trên cổ cậu không ngừng liếm hôn, mút vào, lưu lại vô số ấn ký màu đỏ. Anh cảm thấy thân thể của cậu trở nên lửa nóng, nhẹ nhàng run rẩy. 

Một đường xuống phía dưới, anh rốt cuộc đã đi đến trước ngực của cậu, dừng lại. Nhìn cảnh xuân trước mặt, ngược lại khiến anh chịu đựng đến sắp nổ tung.  
-"Nhìn anh!" Anh dịu dàng nói, đối diện với đôi mắt của cậu, một tay anh đặt lên ngực phải cậu, nhẹ nhàng vuốt ve điểm phấn hồng, sau đó tà tà mỉm cười, vừa nhìn cậu, vừa ngậm bên ngực trái vào trong miệng, khẽ cắn.

-"Ô!" Vương Nguyên chưa bao giờ trải qua trêu đùa như vậy, phát ra một tiếng rên rỉ đầy nhục dục, khoái cảm mãnh liệt khiến cả thân thể cậu cong lên, nhưng không ngờ như vậy lại khiến hai điểm nhỏ càng thêm đưa tới trên môi anh.

Chap 71: 

Vương Tuấn Khải dùng một cái tay giữ lấy eo nhỏ của cậu ngăn cản cậu lui về phía sau, một cái tay khác cùng môi càng thêm không chút kiêng kỵ giày xéo nơi nhô lên của cậu. Nhẹ nhàng cắn nuốt, mạnh mẽ mút vào, trên ngón tay vuốt ve vỗ về chơi đùa, không chỗ nào không kêu gọi Nguyên Nguyên điên cuồng.

-"Không cần. . . . . . Không cần. . . . . ." Cậu dùng một cái tay bịt miệng mình lại, nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở tiếng rên rỉ của mình. Cậu cảm thấy thần trí dần rời xa cậu, thân thể nóng giống như muốn bốc cháy, máu dường như đã sôi trào.

Thật khó chịu, cậu muốn anh dừng lại, nhưng dường như lại cảm thấy như trống rỗng, cần anh tới lấp đầy. Cậu không biết nên làm sao nữa, trong lúc vô tình lại nhẹ nhàng khóc sụt sùi.

Anh nghe thấy cậu khóc thút thít, lại hôn lên môi của cậu, nhưng tay ở phía dưới đang chòng ghẹo một chút cũng không có dừng lại.

-"Ngoan, đừng sợ?" Anh khẽ cắn vành tai của cậu, thuận thế liếm láp, thanh âm đã khàn đục.

-"Không có, không có sợ...... nhưng. . . . Cảm giác. . . . . Thật là mất mặt......" Cậu trả lời rời rạc, lại đổi lấy anh cười một tiếng hài lòng.

-"Ha ha ha. . . . . Ngoan."

Môi của anh lại liên tục chiến đấu trên chiến trường ngực sữa của cậu, không tròn trịa đầy đặn lại khiến cho anh muốn ngừng mà không được.

Ngậm lấy hai nhũ tiêm của cậu vào trong miệng mút vào, hai tay của anh tiếp tục thăm dò xuống dưới. Ở trên eo nhỏ của cậu vuốt ve một lúc, rốt cuộc một cái tay của anh trằn trọc đi tới tiểu huyệt mà anh muốn hướng tới nhất. Anh dịu dàng nhưng kiên quyết tách hai chân cậu ra, khiến cho vùng đất thần bí kia lộ ra. Tay nhè nhẹ chọc ngoáy vách huyệt của cậu, chỉ là như có như không cũng khiến cậu da đầu từng hồi tê dại. Sau đó bàn tay có chút thô lỗ cầm "tiểu Nguyên" lên dịu dàng vuốt ve. 

 Cậu cảm thấy mật dịch đang xối xả tuôn trào từ nơi đó, cảm giác xa lạ lại kỳ dị khiến cậu mất tự chủ nhẹ nhàng uốn éo thân mình. 

Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy sự mềm mại và ướt át của cậu, anh đã sớm thẳng cứng, cấp bách cần phát tiết. Nhưng anh cũng biết rõ người trước mắt quá non nớt, chưa chắc có thể chịu đựng được to lớn của anh, anh muốn quý trọng cậu thật tốt, anh muốn cậu chuẩn bị thật tốt cho anh để tránh làm cậu bị thương.

Sau khi chuẩn bị tốt bước dạo đầu,  xác định cậu đã chuẩn bị tốt, anh liền bắt đầu làm chuyện khiến cho cậu xấu hổ hơn, bắt đầu cởi quần áo.

Vương Nguyên muốn quay đầu đi, nhưng cằm lại bị anh giữ chặt.

-"Nhìn anh! Thật tốt nhìn!" Anh mỉm cười nói với cậu.

Vì vậy Vương Nguyên cứ như vậy nhìn anh, thong thả ung dung bắt đầu cởi quần áo 

Vương Tuấn Khải cho tới bây giờ vẫn luôn là người đàn ông tuyệt đỉnh tuấn mỹ, nhưng lại chưa bao giờ mê người như lúc này. Mắt của anh híp lại, mang theo vẻ quyến rũ như nước, đôi môi mỏng đỏ tươi có đường cong của nụ cười, ngón tay thon dài trắng nõn từ từ cởi bỏ vạt áo trên người. Anh cố ý trêu đùa, từ từ, từng từng chút từng chút cởi bỏ vạt áo choàng tắm ra .Áo choàng tắm màu xanh dương chậm rãi từ trên người tuột xuống, lồng ngực tinh tráng triển lộ ở trước mặt cậu. Không có bắp thịt rối rắm khoa trương, thân thể của anh ưu nhã mà cường tráng, cũng là vô cùng lịch sự xinh đẹp, da thịt khẽ phập phồng, giống như ẩn chứa lực lượng vô hạn.

Lướt qua hông thon nhỏ mà có lực của anh, sau một khắc anh hoàn toàn lõa thể ở trước mắt cậu. Vương Nguyên kinh ngạc thở gấp một hơi, bởi vì thân thể tràn đầy hấp dẫn cùng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi mà giật mình, hai gò má đỏ có thể rỉ máu.

-"Ngoan!" Anh thở dốc thật sâu, bởi vì cọ sát với đôi môi anh đào của cậu, nên câu nói thốt ra cũng không được rõ ràng. 

-"Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương."Bàn tay lại bắt đầu yêu thương thân thể cậu, từ trên xuống dưới chung quanh chạy một lượt, không buông tha một tấc nào.
Chòng ghẹo như vậy rất lâu, vừa cảm thấy được phía dưới của cậu bé non nớt đã hoàn toàn trở nên mềm mại, cũng là lúc anh cảm giác mình đã đau đớn đến muốn nổ tung, anh rốt cuộc phát ra một tiếng gào thét thật thấp 

.Anh muốn cậu! Muốn đi vào cậu! Anh cũng không nhịn được nữa!Cơ hồ là có chút thô bạo đem lấy hai chân của cậu mở rộng thêm, anh đặt thân mình ở giữa hai chân cậu, lửa nóng kia, thẳng đứng chống đỡ chỗ tư mật hết sức chặt chẽ kia của cậu.

-"Có thể. . . . . ." Anh nằm ở bên tai cậu thở hổn hển, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy phải cố sức, nhưng lại là muốn trấn an cậu.

-"Sẽ có chút đau, bảo bối, không phải sợ."

-"Không sợ. . . . . . Em, không sợ." Cậu đưa tay nắm ở trên cổ của anh, run rẩy đáp lại anh. 

Nhưng là cậu nói dối, cậu đang rất sợ. 

Vương Tuấn Khải rốt cuộc không thể nhẫn nại hơn nữa, đem sắp bạo phát xâm nhập vào trong cơ thể cậu, quá chặt!Cậu nhỏ hẹp căn bản không cách nào dung nạp anh, lối vào thật chặt khít bóp chặt lấy anh, mặt của Vương Nguyên đã trở nên trắng bệch,  cắn chặt môi dưới hòng giảm bớt khổ sở ở thân dưới.

-"Ngoan, thả lỏng, đau thì cắn anh!" Anh gấp đến sắp thốt không nên lời rồi, ngón tay ở phần eo của cậu không ngừng xoa nắn giúp cậu thả lỏng.

Anh lại không dám có động tác tiếp theo, ý thức được mình có thể sẽ thương tổn đến cậu, cậu khít khao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Dừng lại ở chỗ đó, anh tiến không được lùi không xong, mặc dù anh nghĩ sắp nổi điên, mặc dù anh không thể tiếp tục nhẫn nại, nhưng là anh cũng rõ ràng biết được anh sẽ không vì bản thân mà làm tổn thương cậu, điểm này cho dù là khi anh đã mất đi lý trí trong thân thể điên cuồng cũng vẫn tồn tại vô cùng rõ ràng.

Không biết qua bao lâu, khi dịch cùng máu bôi trơn, sự ra vào của anh bắt đầu tương đối trôi chảy, Vương Tuấn Khải cũng không khống chế mình được nữa, gầm nhẹ nắm chặt hai chân của cậu bắt đầu điên cuồng luật động.

-"A. . . . . A. . . . ." Đau đớn sau khi biến mất, cậu bắt đầu cảm thấy tư vị trong truyền thuyết, không cách nào đè nén rên rỉ thành tiếng, khiến cho Vương Tuấn Khải càng thêm điên cuồng.

-"Không cần, không được nhìn em." Vương Nguyên giơ tay lên che khuôn mặt, vì phản ứng của mình mà cảm thấy xấu hổ.

Vương Tuấn Khải buông chân cậu xuống, cúi người xuống chặt chẽ bắt được hai tay của cậu, kéo ra, mê ly nhìn thẳng cậu, đáy con ngươi đã phiếm sắc hoa đào.

-"Nguyên nhi, cho anh nhìn em." Anh cắn răng thở hổn hển, đồng thời hạ thân vẫn hung hăng xâm nhập, khiến cho cậu toàn thân run rẩy.

-"Em không biết em đẹp đến mức nào đâu, em cũng sẽ không tưởng tượng được anh yêu em nhiều đến thế nào. Cho anh nhìn em, cả đời này, anh chỉ nhìn một mình em."Hôn cậu thật sâu, lực chạy nước rút vẫn không hề chậm lại. 

Vương Nguyên cảm giác thần trí mình đang từ từ tiêu tán, một loại cảm giác kỳ diệu không thốt nên lời càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần, rốt cuộc khi mầm mống lửa nóng của anh ở trong cơ thể cậu bộc phát đạt đến đỉnh điểm. 
Thân thể yếu ớt của cậu không cách nào chịu đựng được khoái cảm cực hạn như thế, thân thể mềm nhũn hôn mê bất tỉnh trong ngực anh.

Thương tiếc nhìn người ngọc nhỏ nhắn trong ngực, Vương Tuấn Khải  nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi anh đào đã có chút sưng đỏ của cậu, từ từ rút phần thân thể mặc dù đã phát tiết nhưng vẫn kiên đĩnh ra. Trên vật nam tính nhàn nhạt vết máu nhắc nhở anh người con trai non nớt trước mắt này tối nay đã trải qua đau đớn như thế nào.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, ôm lấy Vương Nguyên đang mê man đi về phía phòng tắm, nghiêm túc lau rửa thân thể giúp cậu, ở trong quá trình này, không thiếu được một hồi hành hạ ngọt ngào.

Mặc dù anh còn muốn "làm" thêm lần nữa, nhưng trước hết vẫn là để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt đi đã, về sau, bọn họ còn có thời gian cả đời.

Trở lại trên giường ôm ôn hương nhuyễn ngọc này vào trong ngực, tinh tế đắp kín chăn cho cậu, đi vào an giấc.

Cậu bé trong ngực này, anh muốn che chở cả đời!

P/s: Truyện này không phải xôi thịt mặn, cực kì thanh đạm, cực kì thiếu muối, mặc dù có miêu tả cảnh XXOO nhưng cũng cực kì qua loa, đại khái :"))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top