Chap 56: Đưa đón

Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái sự kiện ám sát và trừng phạt đó, cuộc sống của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại khôi phục yên tĩnh, Vương Nguyên đã vài ngày không tới trường, bởi vì Vương Tuấn Khải lo lắng mấy kẻ dư đảng của bang "Hắc Ưng" sẽ thương tổn đến cậu.

Nhưng vì ngày hôm qua Vương Nguyên đeo bám dai dẳng, Vương Tuấn Khải đành phải đồng ý với cậu hôm nay có thể đi học, nhưng phải đồng ý một điều kiện của anh, về phần là điều kiện gì, anh vẫn thần thần bí bí, dù sao có thể đến trường, Vương Nguyên cảm thấy vui mừng cực kỳ, cũng không có hỏi tới điều kiện kia là cái gì nữa.

Sáng sớm, Vương Nguyên ăn xong bữa sáng cũng giống thường ngày đi về phòng lấy túi sách, cậu từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, nghi ngờ hỏi:

-"Ah ~ Tuấn Khải, anh còn chưa đi làm sao? Anh không cần đặc biệt chờ em..., em có thể tự mình đạp xe đạp đi." Vương Nguyên vừa nói vừa đi ra ngoài, đột nhiên eo thon của cậu bị người từ phía sau bắt lấy.

-"Tuấn Khải, em còn không đi sẽ bị trễ mất." Vương Nguyên quay đầu ai oán nói.

-"Đừng lo lắng, sẽ không trễ đến, đi thôi." Vương Tuấn Khải lôi kéo tay của cậu đi ra bên ngoài.

-"Ah, Tuấn Khải, anh muốn đưa em đi đâu?" Vương Nguyên nghi ngờ hỏi.

-"Em quên, tối hôm qua em đã đáp ứng anh một điều kiện, điều kiện của anh chính là tự mình đưa em tới trường, để cho tất cả người trong trường đều biết rõ em là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải anh đây, anh không cho phép bất luận kẻ nào lại có cơ hội gây tổn hại tới em." Anh bá đạo nói, đúng lúc khiến cho cái đám tiểu quỷ đầu đang mơ ước bảo bối của anh kia nhận rõ sự thật, bảo bối của anh là người đã có chủ rồi.

-"Này. . . . . . Nhất định phải như vậy sao?" Vương Nguyên yếu ớt hỏi.

Trời ạ, nếu quả như thật bị bạn học biết thân phận của cậu, cậu chẳng phải sẽ thành người nổi danh sao, đến lúc đó nhất định sẽ rất bất tiện, tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ cậu, cậu sao có thể kết bằng hữu tri kỉ nữa. Lần trước sau khi đưa bọn Tiểu Hoành đi tìm Tuấn Khải, cũng đã thật lâu không có gặp bọn họ, không biết họ khi đó có bị dọa sợ không? Về sau Tiểu Hoành và Đinh Trình Hâm có thể hay không cũng không dám cùng cậu trở thành bằng hữu, Vương Nguyên nghĩ thầm. Thôi, cái gì nên tới ắt sẽ tới, huống chi tính khí của Tuấn Khải cậu rõ ràng nhất, cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Ngoài cổng trường Quý tộc, hiệu trưởng cùng các cấp lãnh đạo của trường học tất cả đều đang ngẩng đầu hi vọng, giống như đang đợi đại nhân vật nào đó đến, trong chốc lát, từng chiếc một xe con hàng hiệu thế giới chạy nhanh đến, cảnh tượng hoành tráng như là triển lãm xe hơi nổi tiếng thế giới vậy, hấp dẫn rất nhiều người đi đường và học sinh. Không bao lâu, mười mấy chiếc xe nổi tiếng theo thứ tự xếp hạng ở cổng trường, từ trên xe bước xuống chính là từng nhóm người áo đen mặt không chút biểu tình, chỉ thấy đám người áo đen nhanh chóng tự động vây ở chung quanh một chiếc Porsche phiên bản mới nhất.

Lúc này, từ trên xe bước xuống một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng Italy làm thủ công, bộ quần áo thẳng thớm tôn lên thân thể cao lớn đặc biệt uy mãnh, đường nét cằm dưới, ngũ quan lạnh lùng cứng rắn góc cạnh rõ nét, đôi mắt tựa hai con mắt dã thú lộ ra một luồng ánh sáng giống như lưỡi đao ác liệt âm lãnh, rõ ràng là một khuôn mặt hoàn mỹ đến không có khuyết điểm lại khiến người ta cảm giác như có một loại hàn khí tồn tại vô cùng mãnh liệt.

Mẹ ơi, đây là một người đàn ông hoàn mỹ đến mức nào! Mọi người si mê nhìn bóng dáng của anh ta, chỉ thấy anh ta đưa tay vào trong xe, nhẹ nhàng ôm ra một cậu bé giống như thiên sứ, mọi người định thần nhìn lại. Không được rồi, vậy. . . vậy. . . đó không phải là. . . bạn học vừa tới trường báo danh mấy ngày trước sao? Cậu ấy tại sao lại ở trong xe của cái người đẹp trai đó, cậu ấy và người đàn ông kia đến tột cùng là có quan hệ như thế nào? Mọi người nghi ngờ thầm nghĩ. Mà hiệu trưởng và mấy nhân vật lãnh đạo biết thân phận của Vương Tuấn Khải, lúc này thấy Vương Nguyên ở bên cạnh anh, cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng bọn họ không được phép suy nghĩ nhiều, vội vàng cung kính nghênh đón, vì đại nhân vật giống như Đế Vương này không phải bọn họ có thể đắc tội, nghe nói anh ta tài phú nhiều đến đếm không hết, tùy tiện dậm chân một phát mà có thể khiến cho kinh tế cả thành phố KaiYuan tê liệt. (Dii: Đù má, riết xạo quần nha bà tác giả :))

"Tổng giám đốc Vương, nhiệt liệt chào mừng ngài đến!" Hiệu trưởng và toàn thể nhân viên đi theo cung kính cúi người chào nói.
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng, sau đó ôm eo Vương Nguyên giữa một đám hộ vệ vây quanh đi về phía ký túc xá trường học, mà Vương Nguyên chính là cảm thấy rất xấu hổ cùng lo lắng khi bị anh ôm.

-"Oa, thật sự rất đẹp trai nha!"

-"Đó không phải là bạn học Vương Nguyên mới tới sao? Cậu ấy làm sao lại cùng đi chung với người đàn ông đó, thật hâm mộ đó."

-"Một người lạnh lùng khí thế bức người, một người toát ra khí chất ôn nhã thanh tân, tinh khiết như hạt sương sớm, bọn họ thật rất xứng đôi!"

-"Ai nha, xem ra giai nhân là người có chủ rồi, vốn là mình còn muốn theo đuổi bạn học Vương Nguyên kia, mình còn chưa có bắt đầu yêu đã phải chấm dứt trong thất bại rồi, mình thật đáng thương nha ~"

-"Đi chết đi, cứ coi như không có vị Đại suất ca kia, giai nhân cũng không tới phiên cậu, cậu cứ làm như học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ kia chết rồi ý."

-"Thôi rồi, bạn học Vương Nguyên là hoa đã có chủ, vậy học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ làm thế nào?"Dọc theo đường đi là tiếng nam nữ ồn ào, tất cả đều là bởi vì sự xuất hiện của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mà ra.

Vương Tuấn Khải nghe thấy, ánh mắt liền sắc bén âm lãnh rơi xuống trên những người đang bàn tán sôi nổi kia. Trong nháy mắt, những người kia cảm thấy mình bị đóng lại trong vạn trượng băng uyên, lỗ chân lông khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả nứt trương, ngũ lôi đánh xuống đầu cũng chỉ đến như thế thôi, ánh mắt kia quá khủng bố như một lưỡi dao kề sát cổ mình, không thể ú ớ được điều gì nữa.

Thấy Vương Tuấn Khải đi xa, hiệu trưởng mệt lả thở ra một hơi, nghiêm nghị nói với trợ thủ bên cạnh:

-"Trợ lý Trương, sao cậu không báo cáo với tôi, tổng giám đốc Vương có quen biết với học trò Vương Nguyên mới đến hả? Làm hại tôi vừa rồi thiếu chút nữa phạm sai lầm."

-"Cái này. . . Cái này. . . Hiệu trưởng, tôi cũng không có điều tra được tổng giám đốc Vương Nguyên thế nhưng biết học trò Vương Nguyên, tôi chỉ biết anh ta cực kỳ sủng ái một chàng trai." Trợ lý ấp a ấp úng nói, hắn đã rất cố gắng điều tra rồi, huống chi việc gì hiệu trưởng cũng giao cho hắn làm, hắn nào có nhiều thời giờ như vậy.

Bên ngoài đồn đại tổng giám đốc Vương không gần nữ sắc, hiện tại theo như cái tình hình này thì học trò Vương Nguyên chính là người trong lòng của anh ta, xem ra phải phân phó chủ nhiệm lớp chọn chăm sóc thật tốt học trò Vương Nguyên, bằng không đắc tội tổng giám đốc Vương sẽ không tốt, hiệu trưởng nghĩ thầm, lấy lại tinh thần thấy Vương Tuấn Khải bọn họ đã đi xa, vội vàng đi như chạy theo phía sau.

Đi một đoạn đường thật dài, Vương Nguyên thấy rốt cuộc không có người nào rồi, mới lặng lẽ thở ra một hơi, nói với Vương Tuấn Khải:

-"Tuấn Khải em muốn lên lớp."

-"Ha ha ha. . . Đi đi! Chờ anh xong xuôi chuyện trong trường học lại đi đón em." Vương Tuấn Khải mỉm cười nói.

Mà bầy lãnh đạo của trường kia đi theo phía sau bọn họ thấy nụ cười của Vương Tuấn Khải, đều ở đây cảm thán lời đồn bên ngoài đúng là nhảm nhí, ai nói tổng giám đốc của "Tập đoàn KarRoy" ăn nói có ý tứ, vẻ mặt lạnh lẽo có thể đông chết người. Thấy sự xuất hiện của những người chung quanh, Vương Nguyên có chút cảm giác không được tự nhiên, vội vàng chạy về hướng phòng học, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đi xa, ánh mắt nhu tình như nước lập tức trở nên sắc bén, bắn thẳng đến đám lãnh đạo bên cạnh, sau đó một mình đi về phía ký túc xá. Thì ra lời đồn đại bên ngoài đều là thật, tốc độ biến đổi sắc mặt của tổng giám đốc Vương thật là khiến người ta trợn mắt há mồm, kỳ quái, rõ ràng chính là thời tiết tháng ba, tại sao bọn họ lại cảm giác như đang ở trong một hầm băng vậy.

Dii: Hừm, biết nói gì đây, cái truyện này cảm giác Dii không thể đu nổi nữa rồi. Cảm giác như Nguyên Nguyên ở trong đây nhu cmn nhược quá mức, như một bình hoa di động vậy đó, biết thế mới đầu không động đến truyện này thì hơn. QAQ, làm sao đây, các cô có chán với cái kiểu motip máu chó này không, chứ tuôi là ngán đến tận cổ rồi, các cô có muốn đọc tiếp không?? Tuôi thì tùy theo ý các cô thôi

◠‿◠
__________________
65 LIKE&COMMENT TA RA CHAP MỚI <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top