Chap 51: Hành hạ ngọt ngào (Thượng)
Trong lâu đài bình thường luôn tinh thần phấn chấn, lúc này không khí có thể nói là khẩn trương tới cực điểm, bởi vì thiếu gia vốn là sáng sớm hôm nay thật vui vẻ ra cửa thế nhưng được ông chủ bồng trở về trong tình trạng hôn mê, những người hầu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể cảm nhận được sự tức giận cùng lo lắng của ông chủ, một đám bác sĩ ra ra vào vào trong lâu đài, ông chủ từ lúc ôm thiếu gia vào phòng sau đó liền không thấy bóng dáng, tất cả mọi người rất lo lắng cho vị thiếu gia lương thiện lại hoạt bát này.
Trong phòng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ở một bên lo lắng đi tới đi lui, trong mắt bén nhọn thâm trầm có nổi lên cuồng nộ.
-"Chuyện gì xảy ra?Trên người của Nguyên nhi một vết thương cũng không có, đầu cũng không có bị đụng vào, tại sao cậu ấy lại đột nhiên hôn mê?" Giọng điệu của anh trầm thấp hơn nữa căng thẳng, trong lúc vô hình tạo ra áp lực vô cùng lớn đối với mười bác sĩ đang ở trong phòng.
-"Đây. . . . . ." Một đám bác sĩ mặt ủ mày ê, ông chủ vẫn chưa để bọn họ khám để chuẩn đoán chính xác bệnh cho thiếu gia, làm sao họ có thể cho ra kết luận hơn nữa còn phải nhanh chóng đưa ra phương thuốc chữa khỏi bệnh, đây không phải là làm khó bọn họ sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng của ông chủ giống như cũng tính toán không có để cho bọn họ kiểm tra toàn diện cho thiếu gia, đã sớm nghe nói ông chủ đối với thiếu gia là siêu cấp tham luyến muốn giữ lấy, không nghĩ sẽ tới loại trình độ này, vì vậy tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, lo lắng sơ ý một chút, hỏa khí của ông chủ sẽ bộc phát trên người bọn họ.
Một bác sĩ trung niên cả gan run run rẩy rẩy mở miệng nói: "Ách, ông chủ, phải để bọn thuộc hạ kiểm tra rồi mới biết được."
Vương Tuấn Khải nghe được hắn nói, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, giống như hắn làm ra cái chuyện gì không thể tha thứ được vậy, lạnh lẽo hỏi:
-"Kiểm tra rồi mới biết? Ông nói như vậy là nhất định phải kiểm tra Nguyên nhi?" Đáng chết, lại dám ở trước mặt anh mơ ước bảo bối của anh, quả thực là chán sống mà.
-"Ách, đây. . . Thuộc hạ nói là để cho một nữ bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất nhất kiểm tra một lượt, bọn thuộc hạ mới có thể đưa ra thuốc điều trị." Vị bác sĩ trung niên biết ông chủ hiểu lầm ý tứ của hắn, hắn cho dù có gan lớn bằng trời cũng không dám mơ ước người bên cạnh của ông chủ nha, vì vậy cung kính mở miệng nói.
-"Ừ, vậy thì gọi một bác sĩ nữ tới xem một chút, bảo cô ta chú ý bổn phận của mình, chớ mơ ước cái gì không thuộc về mình." Vương Tuấn Khải suy nghĩ trong chốc lát, lạnh lẽo mở miệng nói, vẫn là để cho một người nghiêm túc kiểm tra toàn diện một lần, so với anh hẳn là yên tâm hơn, mặc dù anh đang ghen ghét bất luận kẻ nào đến gần Nguyên nhi, bao gồm phụ nữ, nhưng nếu chẳng may Nguyên nhi có cái gì đó không may xảy ra, anh sẽ càng thêm khổ sở, cho nên chỉ có thể nhượng bộ.
Quản gia đứng ở đại sảnh vừa nhìn thấy một đám bác sĩ từ trên lầu đi xuống, vội vàng chạy tới lo lắng hỏi: "Bác sĩ, thiếu gia nhà chúng tôi không có sao chứ?" Một đám người giúp việc sau lưng quản gia tất cả đều dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe bác sĩ trả lời.
-"A, không có gì đáng ngại, chỉ là kinh sợ quá độ nên hôn mê, chờ một chút sẽ tỉnh lại, à, đúng rồi, tốt nhất chuẩn bị một chút canh dưỡng thần Tĩnh Tâm cho thiếu gia uống." Bác sĩ đề nghị.
-"A, vậy thì tốt, cám ơn bác sĩ, để tôi tiễn các vị." Quản gia nghe được bác sĩ nói Vương Nguyên không có gì đáng ngại, rốt cuộc buông xuống căng thẳng đã lâu, cảm kích nói.
Một đám người giúp việc ở đại sảnh biết thiếu gia của bọn họ không sao, tất cả lại quay về với công việc của mình.
-"Không. . . . Không cần. . . . Không cần đánh. . . Hả? Tuấn Khải. . . . anh đang ở đâu. . . . . ." Vương Nguyên khổ sở mê sảng, tay không ngừng quơ múa trên không trung, mồ hôi trán ướt bết tóc của cậu.
Vương Tuấn Khải từ toilet đi ra chính là thấy một màn như vậy, nhất thời trái tim giống như là bị kim đâm, lập tức bước nhanh đến bên người Vương Nguyên đang nằm bẹp dí, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực, không ngừng hôn lên mái tóc ướt át của cậu, ở bên lỗ tai cậu dịu dàng dụ dỗ nói: -"Ngoan, đừng sợ, anh ở đây, anh đang ở cạnh em đây. . . . . ."
Hồi lâu sau, Vương Nguyên mới dừng lại mê sảng, ôm lấy hông của Vương Tuấn Khải thật chặt, đỉnh đầu nho nhỏ của cậu chôn ở trước ngực Vương Tuấn Khải.
-"Nguyên nhi, không có ai làm thương tổn em còn có thể bình yên vô sự sống nữa!" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không còn khổ sở như vậy nữa, hướng về phía không khí rù rì nói giống như là tuyên thệ.
Nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra, tim của anh vẫn còn run rẩy không ngừng, thiếu chút nữa thì anh vĩnh viễn mất đi bảo bối của anh, may nhờ đang lúc anh trên đường đến công ty vô tình thấy hộp cơm Nguyên nhi quên mang theo, vì vậy lập tức gọi ám vệ tìm kiếm vị trí của cậu, không nghĩ tới lúc chạy đến thấy một màn như vậy, bảo bối của anh đứng bên cạnh một đống thi thể vô dụng, đám người áo đen không ngừng tiến sát cậu, phía sau còn có người đáng chết đánh lén, không dám tưởng tượng nếu anh đến chậm một bước, Nguyên nhi của anh sẽ ra sao.
Vương Tuấn Khải từ trong mạch suy nghĩ của mình chậm rãi lấy lại tinh thần.
-"Đáng chết, anh quên lau mồ hôi cho em rồi, hỏng bét, y phục của em sao lại ướt thành cái dạng này rồi, nếu bị cảm thì làm thế nào, đều tại anh, sơ ý lơ là như vậy." Vương Tuấn Khải tự trách nói với Vương Nguyên vẫn đang say ngủ, định đứng dậy đi về phía phòng tắm, nào ngờ Vương Nguyên giống như bạch tuộc cả người bám chặt trên người của anh dây dưa không thả, không để cho anh rời đi.
Vương Tuấn Khải rên lên một tiếng, khàn khàn dụ dỗ nói: "Nguyên nhi ngoan, anh đi chuẩn bị nước để em tắm, rất nhanh sẽ trở lại, đừng sợ, nhé?"
Vương Nguyên không có một tia động tĩnh, vẫn là ôm chặt cứng lấy Vương Tuấn Khải, không có cách nào, anh chỉ đành ôm ngang Vương Nguyên đi vào phòng tắm.
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt ở bên trong bồn tắm, gối đầu của cậu lên trên đùi của anh, cầm vòi hoa sen bên cạnh lên thử một chút nước ấm, sau đó bắt đầu nghiêm túc rửa sạch tóc của cậu, dịu dàng giống như đang vuốt ve bảo vật của thế gian, vẻ mặt thần thánh mà cưng chiều.
Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải rửa sạch tóc của cậu, sau đó cầm một cái khăn lông nhỏ ở bên cạnh bọc lại đầu của cậu, ánh mắt không tự chủ nhìn lên gương mặt bởi vì gội đầu mà trở nên đỏ hồng của cậu, trong lòng nhất thời nhảy thật nhanh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của cậu, rất ngọt, Vương Tuấn Khải từ từ liếm láp môi cậu, uyển chuyển triền miên, ý đồ hút lấy nhiều hơn ngọt ngào trong miệng cậu. Nửa buổi sau, anh vẫn không thể không buông môi cậu ra, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, tầm mắt hồn nhiên bất giác quét về phía ngực của cậu, chỉ thấy áo sơ mi trắng của Vương Nguyên bởi vì ra mồ hôi mà dính thật chặt vào trên người của cậu, lộ ra đường cong lả lướt hoàn mỹ, áo sơ mi trong suốt có thể nhìn thấy hai quả anh đào điểm tô trên vùng ngực trắng nõn như sữa dê , vô tình kích thích thật sâu thần kinh của anh, nhất thời anh chỉ nghe được trái tim của anh bình bịnh nhảy không ngừng, giống như tùy thời sẽ nhảy ra vậy, trời ạ, anh cảm giác đột nhiên bụng dưới có từng đợt nhiệt nóng xông qua, thiếu chút nữa che mất lý trí của anh. Thì ra là bảo bối của anh đã trưởng thành, vẫn nhớ thời điểm mới vừa mang Nguyên nhi từ cô nhi viện về, cậu còn là một cậu bé chọc người thương yêu, không nghĩ tới trong nháy mắt cậu đã trở thành một người phong tình vạn chủng thế này rồi, nhất thời ngực anh tràn đầy cảm động.
_________________________________
60 LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top