Chap 106+107+108

Chap 106:

Liên tiếp mấy ngày, Vương Nguyên đều ở trong viện nghỉ ngơi, trong lúc này, Lưu phụ và Lưu mẫu đều ngày ngày mang một nồi súp nóng hổi đến, cho Vương Nguyên bồi bổ thân thể, ngày ngày đều biến đổi đa dạng, để cho cậu ăn không bị ngán.


Lưu Chí Hoành lo lắng cậu phiền muộn, ngày ngày cũng sẽ tới đây với cậu, dĩ nhiên cậu ấy cũng sẽ thức thời để Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng có một khoảng không gian riêng.

Cha mẹ của Lạc Tân Thần ở nước Mĩ xa xôi sau khi nghe được Vương Nguyên đã sinh con, trong lòng kích động đến ngày thứ hai liền ngồi máy bay gia đình tới thành phố KaiYuan.

Lưu cha, Lưu mẹ, Lạc cha, Lạc mẹ bốn người ngày ngày tranh nhau ôm tiểu bảo bảo, cười không khép miệng được, mặc dù tiểu tử này đối với họ mà nói cũng không có liên hệ máu mủ trực tiếp, nhưng là bọn họ vẫn luôn coi bé như cháu nội, cháu ngoại của họ mà đối đãi.

Bởi vì Vương Tuấn Khải không hi vọng có nhân sĩ không liên quan tới quấy rầy Vương Nguyên ở cữ, cho nên phong tỏa tất cả tin tức, những thương nhân ngoại giới muốn nịnh bợ Vương Tuấn Khải hết thảy đều không biết Vương Nguyên đã thuận lợi sinh hạ một nam hài anh tuấn.

Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, ví như Lưu Nhất Lân vẫn luôn chú ý tới Vương Nguyên vừa biết được tin Vương Nguyên đã sinh xong, lập tức chạy tới bệnh viện, xa xa đã nhìn thấy tình cảnh Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở bên nhau ngọt ngào, khiến cho anh không đành lòng phá hư, nếu quyết định thành toàn cho bọn họ, như vậy anh nên đặt cậu ở chỗ sâu nhất trong lòng, ở xa xa chúc phúc bọn họ, chỉ là một khi Vương Tuấn Khải làm ra bất kỳ tổn thương gì cho Nguyên Nguyên, anh nhất định sẽ không chút do dự mang Nguyên Nguyên đi, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt Vương Tuấn Khải, hi vọng Vương Tuấn Khải ngàn vạn lần không được để cho anh có cơ hội làm chuyện này.

-"Lão đại, đến lúc nên rời đi rồi." Thuộc hạ sau lưng Lưu Nhất Lân nhẹ giọng hỏi, thật không biết chủ tử nghĩ thế nào, nếu ưa thích nam nhân kia như vậy, tại sao không đoạt lấy, dù sao chủ tử cũng nổi danh là bang chủ của bang phái lớn thứ hai trong giới hắc đạo, hơn nữa diện mạo của anh ấy khiến rất nhiều người chạy theo sau như vịt, là một đại suất ca khó mà có được, có quyền thế có diện mạo, thật không biết chủ tử đang lo lắng cái gì, mỗi lần đều chỉ có thể ở trong bóng tối nhìn Vương tiên sinh, nếu là chủ tử không ra tay, có lẽ các huynh đệ cũng sẽ ra tay đem Vương tiên sinh đoạt về cho chủ tử rồi.

-"Ừ, đi thôi! Nhớ, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đánh chủ ý lên cậu ấy." Lưu Nhất Lân lạnh băng ném ra một câu liền một mình đi ra khỏi bệnh viện, hôm nay anh có một việc quan trọng cần đích thân anh ra tay.

-"Kỳ quái, chẳng lẽ chủ tử biết đọc tâm thuật?" Thủ hạ tự lẩm bẩm, sau đó bước nhanh đuổi theo bước chân của Lưu Nhất Lân.

Sau khi Lưu Nhất Lân rời đi, Vương Tuấn Khải ở trong phòng mắt lạnh liếc một chút chỗ Lưu Nhất Lân vừa đứng, đối với một sát thủ đứng đầu thế giới như anh, có một chút tiếng gió cũng không thoát khỏi pháp nhãn của anh, anh có trực giác nhạy cảm mà người thường không có.

Từ lúc Lưu Nhất Lân sắp tới, anh cũng đã cảm thấy, mới vừa rồi không hề có hành động, là bởi vì cảm thấy người kia không có ý định tổn hại, không thể làm gì khác hơn là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn một chút xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là ngoài dự đoán của anh, Lưu Nhất Lân cũng chỉ là đứng mấy phút ở bên ngoài rồi đi.

Nhưng như vậy cũng tốt, có thể người kia là nhìn thấy mình ở nơi này, cho nên mới không có hành động, xem ra sau này anh nhất định phải khiến cho hắn ít nhìn thấy bảo bối mới được.

Mà Vương Nguyên ở trong phòng căn bản cũng không có phát hiện bóng dáng của Lưu Nhất Lân, chỉ là vui vẻ trêu chọc bảo bảo trong ngực, từ khi sinh bảo bảo đến bây giờ, cậu chỉ mới ôm bảo bảo có một lần, sau đó bảo bảo vẫn luôn ở trong ngực mấy vị trưởng bối đó, hôm nay thật vất vả mới dụ được bọn họ đi về, cậu đương nhiên phải ôm cho đủ, nếu không bảo bảo về sau sẽ không thân cận với cậu.

-"Bảo bối, tiểu tử thúi có cái gì tốt ôm, muốn ôm liền ôm anh đi!" Vương Tuấn Khải một bộ dáng vẻ rất tò mò đợi, đưa cánh tay ra, chờ một nam nhân nhỏ nhào tới.

Chỉ là làm anh thất vọng, nam nhân nhỏ đối với biểu hiện của anh hoàn toàn làm ngơ, tiếp tục trêu chọc tiểu bảo bảo trong ngực.

-"Bà xã. . . . . ." Vương Tuấn Khải ai oán kêu lên.

-"Có gì sao?" Vương Nguyên không chút để ý hỏi, đối với biểu hiện mấy ngày nay của anh, khiến cho cậu thấy khó hiểu, ngày ngày cứ giống như một cậu bé, vô cùng thích ầm ĩ cậu, mỗi khi cậu đang muốn bồi dưỡng tìm cảm thật tốt với tiểu bảo bảo, anh cũng sẽ nhào tới chen vào một chân, không thể không khiến cho cậu nghĩ anh muốn độc chiếm bảo bảo.

-"Bà xã. Đã lâu rồi em cũng không có để ý tới anh?" Vương Tuấn Khải nâng đầu Vương Nguyên lên để gương mặt cậu đối diện với anh, trong mắt không ngừng phóng tia điện, mị lực của anh có bao nhiêu, anh biết rất rõ, mỗi khi anh thể hiện ra loại ánh mắt này, bà xã bảo bối của anh nhất định không đỡ được mị lực của anh, Vương Tuấn Khải tự tin thầm nghĩ.

-"Em. . . . . . Em mỗi ngày đều nhìn thấy anh đó thôi!" Vương Nguyên trong lòng không nhịn được nhảy bùm bùm lên một tiếng, nhỏ giọng mà nói, yêu nghiệt nha, cái bộ dáng này của anh ấy thật đúng là câu hồn, không thể lại nhìn, nếu không cậu không thể bảo đảm sẽ không nhào tới đem anh ấy ăn khô lau sạch, cậu nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn.

-"Làm gì có? Trong mắt em cũng chỉ có bảo bảo, cũng không coi trọng anh một cái." Vương Tuấn Khải ai oán nói, hại anh cho là mị lực của mình đã giảm xuống, nhưng mà bây giờ theo tình hình này xem ra, mị lực của anh vẫn còn, nhìn bộ dạng bà xã yêu quý của anh gian nan nuốt nước miếng đã biết, anh thầm nghĩ, cái tên tiểu tử thúi kia có thể giả bộ đáng yêu, vậy thì anh cũng có thể đem mị lực của bản thân tản mát ra một cách thật tự nhiên, như vậy bà xã của anh còn không bị anh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thì anh không phải là Vương Tuấn Khải.

-"Ai nha, đừng nóng giận! Bảo bảo thật đáng yêu, anh xem, hình như là phiên bản thu nhỏ của anh đó." Vương Nguyên cười ôm tiểu bảo bảo đến trước mặt của anh, nghe được những lời của anh vừa rồi hình như là có mùi dấm, xem ra là ăn dấm của bảo bảo rồi, người đàn ông này, có lúc tính tình thật là trẻ con.

-"Vậy. . . . . . Em hãy cứ trực tiếp nhìn anh là được rồi." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn một cái, tiểu tử thúi này quả nhiên dáng dấp rất giống anh, chỉ là còn không có đẹp trai bằng anh là được rồi.

Vương Nguyên đối với lời nói của anh không trả lời, chỉ cười khúc khích.

-"Bảo bảo, đến lúc bú sữa rồi, phải nhanh lớn lên đó nha." Vương Nguyên nhẹ giọng nói, sau đó vén y phục của mình lên chuẩn bị cho bé bú sữa.

Bảo bảo rất nghe lời cứ như vậy ngậm lấy đầu vú mẹ, nhắm mắt lại bú sữa mẹ.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy tình huống này, chỉ cảm thấy trong đầu máu nghịch chuyển, một luồng nhiệt lưu đánh thẳng vào toàn thân của anh, tiếp đến là tức giận, chỗ đó chỉ có anh mới có thể ăn, cái tiểu tử thúi này thật là to gan.

-"Nguyên nhi, tiểu tử thúi giao cho bảo mẫu là được, không cho phép em cho nó ăn."Vương Tuấn Khải bá đạo đang muốn lập tức ôm lấy bảo bảo đi.

-"Nhưng mà em lại muốn tự mình cho con ăn, như vậy con mới gần gũi với em."  Vương Nguyên nói.

-"Không cho phép, chỉ có anh mới có thể ăn em, không cho phép em để cho nam giới nào khác ngoài anh tới gần em, không, nữ giới cũng đều không được." Vương Tuấn Khải một phát ôm lấy tiểu bảo bảo, rất nhanh sau đó liền đi ra ngoài cửa phòng bệnh, gọi ám vệ ôm tiểu bảo bảo cho bảo mẫu cho bú.

-"Ha ha ha. . . . . Anh có ngửi thấy một mùi rất chua ở đâu đó không?" Vương Nguyên cười nói, ngồi ở trên giường sửa sang lại xong y phục.

-"Có, là rất chua rất chua, bởi vì anh ghen, để anh xem một chút." Vương Tuấn Khải một phát nhấc áo cậu lên.

Chap 107:

-"Này, anh đang làm cái gì vậy? Đừng làm rộn." Vương Nguyên đẩy anh một cái , đỏ mặt nói, cậu cũng vừa mới sinh xong không lâu, anh sẽ không phải ngay lúc này muốn làm việc đó chứ?

 Vương Tuấn Khải  vừa ngậm đầu vú vừa rồi bảo bảo mới ngậm, vừa mê hoặc nói: "Nơi này bị tiểu tử thúi ăn, anh muốn tẩy đi mùi vị của nó, trên người của em chỉ có thể lưu lại mùi vị của anh."

"Ai nha, bọn em là mẹ con nha, anh còn là một đứa bé sao, người mẹ cho con mình bú sữa, đây là chuyện rất bình thường, anh đừng như vậy, người ta nhìn thấy bây giờ." Vương Nguyên xấu hổ nói, không nghĩ tới người đàn ông này tham muốn giữ lấy đối với cậu mạnh như thế này, chỉ là cậu cũng rất ưa thích, điều này nói rõ anh vô cùng quan tâm cậu.

-"Không được, nhất định phải trừ độc." Vương Tuấn Khải vừa hút vừa nói.

-"Ừm. . . . . . Cái gì? Vương Tuấn Khải , đây là con trai của em, sao có thể dùng từ trừ độc để nói như vậy chứ, ừm. . . . . . Dừng tay! Ừm. . . . . ." Vương Nguyên không nhịn được rên rỉ nói. Cái bộ dáng này thật kỳ quái, đó, việc này hình như là chuyện lúc trước bọn họ khi ân ái vẫn làm.

Vương Tuấn Khải  không có trả lời, chỉ là thêm ra sức mút thỏa thích, một cái tay khác từ từ đặt lên bầu ngực vì sinh con mà to hơn bình thường bên kia, làm cậu cảm thấy khoái cảm cuộn lên muốn rên rỉ ra tiếng, lại vừa vô lực ngăn cản động tác của anh.

Không khí càng ngày càng nóng, Vương Tuấn Khải  chơi thật thỏa thích, mùi vị trừng phạt vừa rồi dần dần thay đổi, đôi mắt anh nhiễm tư vị dục tính, giống như một con sư tử đang chờ được phân phó, động tác ở miệng vẫn không ngừng, nhu tình nhìn Vương Nguyên, ánh mắt cậu lúc này đã mê loạn, hai má đỏ hồng, đôi môi đỏ thắm hé mở, trong lúc vô tình toát ra tư thái mê người lại đầy mị hoặc.

Vương Tuấn Khải  nghiêng người hôn lên đôi môi yêu kiều đỏ mọng của cậu, một tay vòng chắc thân thể mềm mại của cậu, một tay nâng cằm của cậu lên, liền đối với môi anh đào phấn trắng này hôn xuống một nụ hôn thật sâu.

Môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ giữa hai hàm răng ngọc đang khẽ mở tiến vào, cường hãn công chiếm mỗi một tấc không gian trong đó. Mút cái lưỡi cậu vào, đổi lấy đáp lại vụng về của cậu, nước miếng môi lưỡi dây dưa, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí.

Vương Nguyên cảm nhận được hơi thở nóng rực đập vào mặt, đôi môi dịu dàng nóng bỏng thật chặt áp bức cậu, trằn trọc cọ sát lẫn nhau.

Bỗng chốc, tay phải của anh chợt nâng cái ót cậu, tay trái chặn ngang ôm lấy cậu, người ép sát lại, bị anh áp chặt thân thể, đây cũng không phải là lần đầu, vẫn khiến cho cậu mê muội, trong miệng là tư vị thuần nam tính, sự mềm dẻo môi lưỡi khiến tham muốn giữ lấy vô cùng mãnh liệt.

Lấy tiến làm lùi, cậu không tự chủ phối hợp động tác của anh, đưa tay vòng lên cổ anh,

Anh tăng thêm lực ở trên eo cậu, ngón tay cậu dùng sức bấm sâu hơn vào gáy anh, trong khi môi lưỡi lui tới lồng ngực dần dần nóng lên, thời gian giống như ngừng lại, kích thích nhu tình cùng yêu thương say đắm tiết lộ ra ngoài thông qua dịch dính dấp ở hai bên khóe môi, bên tai tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề, loại này hôn quả thực là tai nạn dai dẳng, đã tiêu hao hết thể lực hai bên , có tới ba mươi giây đi? Có lẽ thời gian dài hơn rồi, sao còn không có dừng lại! Bọn họ đều giống như vĩnh viễn hôn không đủ, không ngừng đòi lấy, không ngừng dùng sức.

Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải buông môi của cậu ra, khàn khàn nói: "Xem ra là anh chưa có dùng đủ sức, mới để cho em có cơ hội nghĩ chuyện khác."

-"O o. . . . . . Đừng làm rộn!" Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải nằm ở trên người cậu ra gắt giọng, nụ hôn của anh làm cho người ta nổi điên, cậu không nhịn được muốn phối hợp cùng anh, nhưng là hiện tại thời gian địa điểm đều không đúng, nếu là đột nhiên có người nào đó đi vào, vậy thì mất thể diện quá rồi.

-"Anh đâu có làm rộn, ăn thật ngon!" Vương Tuấn Khải mặt vẫn là bộ dáng chưa thỏa mãn, dục vọng của anh xác thực đang lên cao, nhưng là Tiểu Nguyên nhi vừa mới sinh xong, anh cũng không thể làm thương tổn bảo bối của anh, cho nên chỉ có thể dùng không khí buông lỏng tới cắt đứt không gian nóng bỏng này.

-"Không đứng đắn." Vương Nguyên gắt giọng, đối với hành động của anh, cậu đã thành thói quen rồi, nếu là ngày nào đó anh đường hoàng nói lời đúng lý hợp tình, cậu mới thật sự bị dọa đấy.

-"À, bảo bối, thứ này trong người em giống như là lớn hơn rồi, đều là công lao của anh đó." Một cái tay Vương Tuấn Khải đưa vào bên trong quần áo của cậu, ý xấu ngắt ngắt bầu ngực cao cao của cậu, cười tà nói, xem ra sau này anh cần phải nỗ lực hơn.

Vương Tuấn Khải  không phản bác được, chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt.

Cốc cốc cốc. . . . . .

-"Đừng làm rộn, có người tới." Vương Nguyên liền túm lấy bàn tay đang muốn tác quái của anh, ngượng ngùng nói.

-"Ha ha ha. . . . . . Tốt, lần này trước hết bỏ qua em, chờ em ở cữ xong, anh muốn được đền bù cho thật tốt." Vương Tuấn Khải ác ý dùng lực lớn bóp một cái lên bầu ngực kia, khiến cho cậu không kiềm hãm được rên lên một tiếng, anh nhìn thấy bộ dáng mặt cậu say mê, ý xấu cười một tiếng, sau đó giúp cậu sửa sang xong xiêm áo, đắp kín mền. Anh cũng không muốn người khác nhìn thấy thân thể của cậu.

-"Mời vào!" Vương Nguyên hướng về phía cửa phòng nói.

Lưu mẹ cầm trong tay một bình canh bổ dưỡng cười híp mắt đi vào, thấy gương mặt của Vương Nguyên đỏ giống như cà chua chín muồi, kêu lên một tiếng.

-"Tiểu Nguyên, con làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Là sốt sao?" Lưu mẹ đặt canh trong tay xuống, lo lắng hỏi.

-"Mẹ nuôi, con không sao!" Vương Nguyên cúi đầu nói, đều là tại anh gây nên, vốn là người trong cuộc anh thế nhưng mặt lại nở nụ cười hớn hở nhìn cậu, để cho hô hấp của cậu không tự chủ được hụt hơi.

-"Cái trán nóng như vậy, làm sao lại không sao được, mẹ đi kêu bác sĩ tới đây, nếu là nhiễm trùng sẽ không tốt, người sau khi sinh nghỉ ngơi là cực kỳ quan trọng, ngàn vạn lần không được gặp phải bệnh gì." Lưu mẹ lo lắng đứng dậy muốn đi tìm bác sĩ.

-"Mẹ nuôi, con thật sự không có việc gì, chỉ là thời tiết có chút nóng bức, con muốn ra ngoài một chút." Vương Nguyên kéo tay Lưu mẹ giải thích.

-"Nói bậy! Hiện tại ở cữ quan trọng nhất là không thể nhiễm gió lạnh, ngoan ngoãn ở trong phòng mấy ngày, có biết hay không? Con thật không có chuyện gì sao?" Lưu mẹ không yên tâm hỏi.

-"Dạ, thật không có việc gì ạ! Không cần lo lắng cho con." Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, trả lời, đều do anh, thế nào lại không chịu mở miệng nói một câu, thật là xấu hổ chết rồi.

Nụ cười của Vương Tuấn Khải càng nở rộ, nhu tình nhìn gương mặt hồng hào của cậu, cậu nhất định không biết giờ phút này cậu xinh đẹp đến thế nào, anh thật rất muốn ôm cậu vào lòng hung hăng hôn cậu.

Lưu mẹ chú ý đến việc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đưa mắt qua lại, trong mắt xuất hiện ý cười thấu hiểu, thì ra là như vậy, xem ra lão ma ma là bà đã quấy rầy hai vợ chồng bọn họ ân ái rồi.

-"Tiểu Nguyên, đây là canh tẩm bổ mẹ làm, con nếm thử đi, xem hương vị thế nào?" Lưu mẹ dùng chén nhỏ múc một chén canh đưa tới trước mặt của Vương Nguyên nói, mặt mong đợi nhìn Vương Nguyên.

-"Ừm, uống rất ngon..., không ngấy, mùi vị vừa vặn." Vương Nguyên cười nói, mắt đỏ lên cảm động. 

Ở bệnh viện mấy ngày nay, Lưu mẹ cũng sẽ mang đủ thứ canh bổ dưỡng tới đây cho cậu uống..., chính là sợ cậu uống mãi ngán, ngày ngày nghiên cứu ra đủ loại canh bổ khác nhau, vốn dĩ trong lâu đài cũng có rất nhiều đầu bếp nấu canh tẩm bổ, nhưng là Lưu mẹ muốn tự mình điều dưỡng tốt thân thể của cậu.

-"Con thích là tốt rồi, bà Trương quả nhiên là không có lừa gạt mẹ." Lưu mẹ mừng rỡ nói.

-"Mẹ nuôi, bà Trương là ai ạ?" Bạn của mẹ Lưu cũng không phải nhiều, cậu hầu như đều biết, dường như không có một người nào gọi là bà Trương.

-"Đó, đó là một bà nội chợ mẹ gặp khi đi chợ mua thức ăn, bà ấy còn dạy mẹ hầm canh, canh này chính là học từ bà ấy, hôm nào đó mẹ lại làm món canh khác cho con uống." Lưu mẹ cười nói.

-"Mẹ nuôi, không cần phiền phức như vậy đâu ạ! Mẹ chạy tới chạy lui khổ cực như vậy." Vương Nguyên khuyên nhủ, cậu chỉ là hy vọng mấy người mẹ Lưu lúc rảnh rỗi tới thăm cậu một chút là tốt rồi, không có cần thiết ngày ngày đi tới đi lui, hơn nữa chuẩn bị súp nóng, trong lòng cậu vô cùng băn khoăn.

-"Đâu có phiền toái, mẹ nấu canh cho con trai của mẹ, trong lòng vui vẻ còn không hết, ở chợ bán thức ăn có rất nhiều bà nội trợ hâm mộ mẹ trẻ như vậy đã có cháu ngoại để ôm, được rồi, không cần nói nhiều, trước uống canh đã, nếu không nguội rồi, mùi vị sẽ không ngon nữa." Lưu mẹ cười nói.

-"Dạ, cám ơn mẹ nuôi!" Vương Nguyên cảm động nói, cậu cả đời này ngoại trừ gặp được người đàn ông si tình thủy chung là Vương Tuấn Khải , còn có người bạn tốt cũng là người anh trai Lưu Chí Hoành còn cả cha mẹ của cậu ấy nữa, để cho cậu cảm nhận được tình thương chưa từng có được của cha mẹ.

-"Sao lại còn cảm động như vậy chứ? Tiểu tử này, điều là mẹ của con, còn sao lại còn có tật xấu cảm động mà rơi nước mắt chứ." Lưu mẹ trêu ghẹo nói.

(June: Mình đặc biệt không thích sản nhũ, cực kỳ không thích, nhưng là không biết edit thế nào nên mới bất đắc dĩ để nguyên như vậy. =.= Thông cảm -'-)


Chap 108:

Thấy nước mắt của Vương Nguyên, trong lòng Vương Tuấn Khải đột nhiên phiền não lại đau lòng, anh có thể cho cậu mọi thứ, duy chỉ có tình thương của cha mẹ là không thể, anh cho là cậu đã không còn để ý những thứ kia, không nghĩ tới kể từ sau khi gặp được cha mẹ của Lưu Chí Hoành, cậu lại bắt đầu giống như con nít ở bên cạnh anh liên tục lảm nhảm nói bọn họ đối xử với cậu tốt như thế nào, có lúc khiến cho anh cảm thấy vô cùng ghen tị, nhưng lại không thể làm gì, cho nên lúc ấy mới có thể theo ý của cậu, để cho cậu tiếp cận với toàn thể gia đình họ, hiện tại những ngày cậu ở bệnh viện, quan tâm của bọn họ đối với Tiểu Nguyên nhi không giống như là giả anh rất cảm kích bọn họ, nhưng là nếu như đem bảo bối của anh chọc cho khóc lại không được, dù là cảm động khóc cũng không được.

-"Được rồi, con còn cảm động mà khóc nữa, đoán chừng con rể sẽ giận mẹ đấy." Lưu mẹ trêu ghẹo nói, bà tuy vậy nhưng lại cảm thấy rất là rõ ràng, sắc mặt của con rể đã bắt đầu khó coi, đoán chừng là đau lòng, xem ra đúng là một người đàn ông rất si tình, bà không cần lo lắng Tiểu Nguyên nhà bà sẽ bị người ta khi dễ rồi, dù sao ban đầu khi biết được chồng của Tiểu Nguyên chính là một trong mười tài phiệt lớn nhất thế giới Tổng giám đốc của tập đoàn KarRoy thì trong lòng bà cũng rất lo lắng, sợ đàn ông ưu tú như vậy sẽ không cưng chiều mỗi mình Tiểu Nguyên, chỉ là từ tình huống mấy ngày này xem ra, là bà quá lo lắng rồi.

-"Anh dám! Nếu là tức giận mẹ nuôi, em liền không để ý tới anh." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một chút, cao giọng nói.

Đối với việc Vương Nguyên cao giọng, Vương Tuấn Khải nhíu nhíu đầu mày đẹp, tiểu tử này thế nhưng vì lấy lòng người khác nói anh như vậy, xem ra anh phải dạy dỗ cậu cho thật tốt cái gì mà coi chồng là trời, nhìn xem anh về sau phạt cậu thế nào.
-"Không dám, anh không dám, ha ha ha. . . . . . Các con từ từ tán gẫu, mẹ nên trở về nấu cơm cho ông lão ở nhà kia rồi." Lưu mẹ chột dạ nói, bà nếu còn ở lại chỗ này, đoán chừng con rể của bà sẽ muốn làm thịt bà chứ chả chơi, con trai, mẹ nên rời khỏi chỗ này rồi, sao con còn dám dọa nạt cậu ta như vậy nha, đây không phải là tự tìm xử phạt sao! Xem ra bà bà nên tránh nhanh trước đã, tránh cho vạ đến thân.

-"Dạ, được ạ, mẹ đi đường cẩn thận, hay là để Tuấn Khải đưa mẹ về thì tốt hơn." Vương Nguyên nói.

-"Không cần, có tài xế của nhà mình đưa mẹ tới, con tốt nhất nên nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại cho mẹ." Lưu mẹ nói, sau đó liền đi về phía cửa, nói nhảm, nếu để cho con rể đưa bà về, vậy còn không phải là bà sẽ tổn thọ mất mấy năm rồi sao, vừa rồi con rể chỉ nghe đến Tiểu Nguyên nói không để ý đến cậu ta, cái sắc mặt đó thật đúng là thối nha.

-"Ah. . . . . . Mẹ nuôi làm gì đi nhanh như vậy? Như là phía sau có cọp đuổi theo vậy." Vương Nguyên nghi ngờ nói.

Anh đương nhiên biết Lưu phu nhân tại sao đi nhanh như vậy, dù sao anh là một thương nhân, trên người trong lúc vô ý sẽ tản mát ra khí phách cường thế thủ đoạn vốn vẫn có khi nói chuyện với cấp dưới, làm cho người ta nhìn mà sợ, chỉ cần một cái ánh mắt đã có thể làm cho người khác sợ hãi.

Trong phòng chỉ còn lại Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, anh vẫn dùng một loại ánh mắt rợn cả tóc gáy nhìn cậu, để cho cậu cảm giác mình hình như con thỏ nhỏ mặc cho người ta làm thịt.

-"Em mới vừa nói gì? Hả? Bảo bối." Vương Tuấn Khải từ từ đến gần Vương Nguyên, mắt thâm thúy giống như một vịnh nước tĩnh lặng, giống như muốn nhấn chìm cậu xuống đó vậy, cứ như vậy không chút kiêng kỵ đem hơi thở ấm áp phun lên trên mặt của cậu, để cho sắc mặt cậu vốn đỏ hồng mới lui đi không lâu lại nóng bừng.

-"Nha, nóng quá, không cần dựa vào gần như vậy nha!" Vương Nguyên đẩy một cái thân thể như thỏi sắt to lớn nung nóng bỏng kia, hô hấp của cậu vô cùng khó khăn, cảm nhận được toàn bộ hơi thở đều là của anh.

-"Bảo bối, em vẫn không trả lời vấn đề của anh." Vương Tuấn Khải khàn khàn nói, thấy gương mặt cậu giống hệt như trái táo đỏ thì hận không được cắn một cái, nhưng là hiện tại anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nếu không cái cậu nhóc không biết chết sống đích tiểu nam này sẽ tức chết anh cũng không biết chừng.

-"Vừa rồi em đâu có nói cái gì đâu." Vương Nguyên rất khẳng định nói, cái kẻ yêu nghiệt này chẳng lẽ nghĩ dùng sắc dụ dỗ cậu sao, hiện tại cậu vẫn còn ở cữ! Thân thể cần được nghỉ ngơi thật tốt nha.

-"Hừ. . . . . . Không có gì? Mới vừa là ai hiên ngang lẫm liệt nói "nếu là anh dám tức giận mẹ nuôi, em liền không để ý tới anh" hả? Em không để ý tới anh, em nghĩ để ý người nào?" Vương Tuấn Khải ghen nói, thật là vô pháp vô thiên, dám uy hiếp anh.

-"Em không có nói sai nha." Vương Nguyên nho nhỏ nói thầm.

-"Còn nói không có nói sai, dám không để ý tới anh, hả?" Vương Tuấn Khải làm bộ mặt ác độc uy hiếp, há mồm cắn một cái lên gương mặt đang đỏ hồng của cậu.

-"A. . . . . . Thật là đau đó, muốn hủy dung hả?" Vương Nguyên  gắt giọng, người này thế nào càng ngày càng được voi đòi tiên, lại dám cắn mặt của cậu, nếu là để lại dấu răng, về sau cậu làm thế nào đi ra ngoài gặp người đây.

-"Biết đau à nha? Mới vừa rồi lúc em nói về sau đều không để ý tới anh, lòng của anh còn đau hơn so cái này." Vương Tuấn Khải thâm tình nói, anh có thể không cần toàn thế giới, nhưng là duy chỉ có không thể không có cậu.

-"Ai bảo anh ngay cả mẹ nuôi cũng dám tức giận, mẹ nuôi là trưởng bối, chúng ta nên tôn kính trưởng bối nha." Vương Nguyên nói.

-"Vừa rồi anh đâu có giận bà ấy, vậy em sau có còn để ý tới anh không hả? Hả?" Vương Tuấn Khải ăn vạ.

-"Để ý ..., để ý anh mà! Thật là nhột đó, không cần dựa vào gần như vậy." Vương Nguyên cười nói, anh vào lúc này tại sao lại giống một chú nhóc rồi, cùng bộ dạng quái vật vừa rồi, quả thật là rất khó tin.

-"Không cần, ưmh. . . . . . Em thật thơm!" Đầu Vương Tuấn Khải tựa vào cổ của cậu nói, anh mới không cần đứng lên, thật vất vả không có người ngoài quấy rầy, anh đương nhiên muốn nhân cơ hội sỗ sàng một chút, bởi vì đây là quyền lợi dành riêng cho anh, anh cười tà nói, một đôi tay ở trên người của cậu di động, chọc cho cậu liên tiếp thở gấp.

Vương Nguyên cứ như vậy ở bệnh viện mấy ngày, trong khoảng thời gian này, không thiếu được những chuyện ghen tuông kia của Vương Tuấn Khải, không cho phép cái này, không cho phép cái đó, cực kỳ bá đạo, nhưng là thỉnh thoảng cũng sẽ tùy theo tính tình của Vương Nguyên, Vương Nguyên thật là càng ngày càng thích anh.

Thật vất vả nhịn đến khi có thể trở về nhà, người giúp việc giúp Vương Nguyên dọn dẹp hành lý, Vương Tuấn Khải nhu tình dìu Vương Nguyên đi ở trên hành lang bệnh viện, Vương Nguyên trong ngực ôm tiểu bảo bảo đã hơn một tháng, phía sau là toàn gia Lưu Chí Hoành cùng bảo mẫu trong lâu đài, viện trưởng dẫn đầu một đám bác sĩ đi theo ở phía sau, cái trận thế cường đại này thật đúng là so sánh với thời điểm đến càng thêm dọa người.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi ra cửa bệnh viện thời điểm, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng sợ hết hồn, này. . . . . . Đây cũng quá khoa trương đi! Sẽ không phải là đem tất cả xe trong cửa hàng đều mang tới đây chứ?

Mười mấy cỗ xe đời mới nhất theo quy luật xếp thành một cái hàng ở cửa bệnh viện, bên cạnh mỗi chiếc xe đều có mấy người đàn ông mặc áo đen, rất nhiều người chung quanh cứ như vậy nhìn chăm chú hàng xe con kia, trong lòng suy đoán cái người ỷ thế này sẽ không phải là Tổng Thống nước nào đó chứ?

-"Ha ha ha. . . . . . Tiểu Nguyên bị hù sợ." Lưu Chí Hoành cười nói với cha mẹ cậu.

-"Nhìn tình hình không bị hù mới là lạ, cái người này thật cũng quá khoa trương đi." Lưu mẹ nói, đối với cách làm của con rể, bà lúc ấy thấy cũng sợ hết hồn đấy.

-"Con rể chính là thương Tiểu Nguyên." Lưu cha cười nói, nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải giống như muốn cho người trong thiên hạ cũng biết Vương Nguyên được anh cưng chiều tới thế nào, hận không được đem tất cả đồ tốt trong thiên hạ đều nâng đến trước mặt con trai nuôi vậy, điểm phong cách này có chút giống ông năm đó, nghĩ vô cùng muốn cưng chiều một người cả đời, Lưu cha lặng lẽ liếc mắt nhìn Lưu mẹ bên cạnh, trong mắt chất chứa cưng chiều.

-"Thế nào? Trên mặt của tôi có cái gì bẩn sao?" Lưu mẹ nhìn thấy Lưu cha một mực nhìn bà, nhỏ giọng hỏi.

-"Ừ." Lưu cha gật đầu một cái.

-"Ai yêu, hỏng bét, sao lại bị bẩn cơ chứ? Ông mau giúp tôi lau nó." Lưu mẹ đem gương mặt tiến tới trước mặt của Lưu cha nói.

Lưu cha cưng chiều lấy tay vuốt gương mặt của Lưu mẹ, ời nói: "Tôi muốn nói là trên mặt của bà có hoa."

-"Già mà còn không đứng đắn!" Lưu mẹ cười gắt giọng, cũng đã nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn còn sủng ái mình như trước vậy, hi vọng Tiểu Nguyên cùng con rể Vương cũng như vậy.

Lưu Chí Hoành nhìn cha mẹ ở trước mắt của mình liếc mắt đưa tình, cười cười, cha mẹ tình cảm, cậu là quá rõ ràng, hơn hai mươi năm ngày ngày dính vào cùng nhau cũng không ngán, Tiểu Nguyên và Vương tiên sinh hiện tại cũng rất hạnh phúc, không biết cậu tới lúc nào mới có thể gặp được người thật sự yêu cậu đây, trong lòng Lưu Chí Hoành thầm nghĩ, trong nháy mắt, trong óc có hình ảnh của một hoa hoa công tử chợt lóe lên, ah —— làm sao lại nghĩ tới anh ta chứ, đó chính là một hoa hoa công tử, Lưu Chí Hoành lắc đầu.

-"Đây . . . . . Đây là chuyện gì xảy ra? Tuấn Khải, chẳng nhẽ có nhân vật nổi danh nào tới bệnh viện này sao?" Vương Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc thốt lên.

-"Ha ha ha. . . . . . Không biết, đi, không cần bị gió mà cảm lạnh." Vương Tuấn Khải sửa sang lại y phục của cậu, ôm cậu đi tới bên một chiếc xe đứng đầu hàng xe kia, một người áo đen đứng ở bên cạnh xe nhìn thấy Vương Tuấn Khải , cung kính mở cửa xe cho anh.

Vương Tuấn Khải trực tiếp đem Vương Nguyên và cả bảo bảo trong ngực cậu ôm vào trong xe, sau đó lại tự mình ngồi vào trong xe.

-"Đây . . . . . Những xe này đều là sắp xếp vì em?" Vốn là giọng nghi vấn trở nên vô cùng khẳng định.

Vương Tuấn Khải cười không nói, ôm cậu vào trong ngực, trêu chọc tiểu bảo bảo uể oải trong ngực cậu.

-"Làm sao phô trương lớn như vậy, làm tắc nghẽn luôn cả cổng viện rồi." Vương Nguyên ai oán nói, năng lực của anh rất cường đại, đối với một chút này cậu vẫn luôn biết, chỉ là không nghĩ tới anh hôm nay sẽ lấy trận thế lớn như vậy phô trương ra ngoài, cho tới nay anh đều là thích làm việc khiêm tốn, đây cũng không giống như phong cách của anh.

-"Hôm nay nghênh đón vợ và con trai anh về nhà, trận thế đương nhiên là muốn lớn chút, hơn nữa anh muốn khiến toàn bộ mọi người đều biết rõ, em cùng bảo bảo đều là của một người Vương Tuấn Khải anh." Vương Tuấn Khải mặt cười đến hạnh phúc nói.

Vương Nguyên nhìn thấy bộ dáng của anh cũng không định dội cho anh một gáo nước lạnh, dù sao anh đều là vì tốt cho cậu, thuận miệng mà hỏi: "Vậy còn mấy người nhà Tiểu Hoành đâu?\"

-"Yên tâm, anh đã an bài tài xế đưa bọn họ về nhà." Vương Tuấn Khải nói.

Một hàng xe cứ như vậy lồng lộng hùng dũng trở lại trong lâu đài, trong nhà người giúp việc đã sớm ở ngoài cửa chờ mấy người nhà Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên xuống xe.

-"Bảo bảo, này sau đây sẽ là nhà của con đó." Vương Nguyên cười nhìn bảo bảo trong ngực nói.

-"Không có việc gì tất cả đều đi làm việc của mình đi!" Quản gia nhìn thấy ánh mắt của ông chủ nhà mình, liền hướng về phía một đám người giúp việc nói.

Mọi người lập tức giải tán, trong đó có không ít người giúp việc muốn nhân cơ hội nhìn bảo bảo trong ngực Vương Nguyên một chút, nhưng lại ngại vì quản gia ra lệnh, chỉ có thể đi làm chuyện của mình.

-"Ông chủ, phu nhân, thức ăn đã chuẩn bị tốt." Quản gia đi tới trước mặt của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cung kính nói.

-"Ừ, ăn cơm đi!" Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên.s

June: Sắp end rồi nha, hiện tại có 10 bộ truyện toi khá ưng ý, khi nào rảnh sẽ review cho các cô xem thích bộ nào nhất để làm truyện mới nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top